Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và y là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, nhưng không hòa hợp. 

Mười hai năm đèn sách vì chức vị lớp trưởng mỗi ngày đều náo loạn đến gà bay chó sủa. 

Hắn một câu y một câu, kẻ sứt đầu người mẻ trán. 

Trước đám nhỏ gây gổ sau người lớn giải hòa, không vì trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện làm mất hòa khí bao năm của hai nhà. 

Bình bình ổn ổn trải qua mười tám năm.

Cột mốc năm mười tám thật đáng nhớ.

Sau khi tổ chức sinh nhật hoành tráng tại gia. Hắn liền cùng bạn bè đi tăng hai, tại một quán karaoke trên một con đường sầm uất, và tức nhiên không thể thiếu người nọ.

Thiếu niên nắm trong tay micro gào thét trước màn hình lớn, khí thế ngút trới như hát bằng cả sinh mạng. Tiếng reo hò hưởng ứng của đám bạn càng làm cục diện thêm hăng hái hát quài không thấy mệt. Hát hết câu cuối cùng hắn ném micro lên bàn lớn, mặc cho nhạc tự chạy. 

Lại một trận vỗ tay rầm rầm.

"Sao, thấy anh đây hát hay không?"

Thiếu niên đắc chí nụ cười treo trên khóe miệng nhướng nhướng mày thanh tú hỏi.

Sao lại không biết trong lòng người kia nghĩ gì, y nhìn hắn một cái nhưng không trả lời, chỉ cầm trái cherry trong tay đút cho cô gái bên cạnh.

Thấy mình bị khinh, hắn tức nóng hết cả mặt, hắn chộp micro còn lại trên bàn ném vào người tên kia. Cũng may phản ứng nhanh nhạy chính xác chộp lấy, giống như đón một quả bóng của đối thủ chuẩn bị vào rổ. Ánh mắt híp lại nhìn hắn chòng chọc biểu thị đang hết sức bực mình. 

Mà biểu cảm của y như thế vừa hay trúng ý càng làm cho hắn thích thú vui vẻ a.

"Ở đây ai cũng hát hết rồi còn mỗi mình cậu đấy, hát một bài góp vui đi"

Nói rồi hắn cười tà tà trở về chỗ, cũng chính là vị trí đối diện, ngồi xuống kế chỗ hoa khôi của trường.

"Phải đó Nhiễm ca, trước giờ chưa nghe anh hát bao giờ, hát một bài đi mà nha nha."

Cô gái vừa lên tiếng chính là bạn gái đương nhiệm của Khắc Nhiễm, cô nàng ôm cánh tay y lắc lắc, giọng nũng nịu khiến ai cũng phải mềm lòng.

Hắn thấy tên kia không nói gì liền nhếch mép bồi thêm một câu.

"Sao nào không thể, hay giọng dỡ quá sợ người khác chê cười"

Hắn nhìn biểu cảm biến hóa trên gương mặt của tên đối diện mà trong lòng vui vẻ một trận, định châm chọc thêm mấy câu thì lập tức im lặng. Tên đó vậy mà đứng dậy cầm remote chọn bài, còn là bài hát hắn vừa mới hát xong. Có đều bài của Khắc Nhiễm bản bình thường còn của hắn là remix sôi động.

Hừ đây là ý gì?

Sau dạo nhạc lời bài hát hiện lên, năm hình trái tim nhấp nháy đếm ngược. 

Khi giọng hát cất lên cả phòng bao liền lập tức im lặng. Cái chất giọng đặc biệt khàn khàn trầm ổn, lúc da diết lúc sâu lắng còn hay hơn cả bản gốc của ca sĩ thần tượng.

[Yêu em tình yêu giấu kín. 

Yêu em anh không nói nên lời.

Cứ ngỡ chúng ta đã hiểu nhau.

Nhưng thật đau em chẳng hiểu gì cả.]

Hắn nghe mà ngẩn cả người, không ngờ tên trúc mã này cũng có một mặt thế này đấy.

"Wao, Nhiễm ca hát hay quá!"

"Một bài nữa, một bài nữa đi"

"Nhiễm ca…"

"Nhiễm ca…"

Kết thúc bài hát lại một trận náo loạn mà lần này không phải hắn gây ra. Khắc Nhiễm hiện tại bị đám bạn quay quanh, yêu câu đủ thứ này kia. Hắn cư nhiên lại bị lưu mờ trong chính bữa tiệc sinh nhật của mình. 

Thật đáng hận mà!

Thù này tất báo.

Sau khi bị lạnh lùng từ chối mọi người liền ai về chỗ nấy, tiếp tục chơi đùa, Khắc Nhiễm hát một bài coi như đã nể mặt lắm rồi, nhiều năm không đổi trong mỗi buổi tiệc y đều có mặt là đủ góp vui cho mọi người rồi.

"Này thi uống rượu không? Ai thua tùy ý xử trí"

"Sao nào không dám?"

"Nếu không dám chơi thì là con rùa đen rụt cổ"

Hắn cầm chai rượu đắt tiền đặt mạnh lên bàn thủy tinh, tiếng va chạm thanh thúy vang lên. 

Thành công thu hút sự hứng thú của mọi người.

Ai cũng biết sắp có trò hay.

Hai tên này một chỗ liền có chuyện để xem.

Khắc Nhiễm nghiêng mặt hơi ngước lên nhìn hắn, như đang suy xét điều gì đó, rồi khẽ năng một bên mày, giọng nói tùy ý.

"Là tùy ý xử trí?"

"Đúng"

 Hắn gật mạnh một cái chắc nịch.

Trong phòng bao, chính giữa là cái bàn lớn mọi người lúc này đều tụ lại xung quanh. Trên màn hình lớn đang phát một bài hát tiếng anh du dương cùng tiếng reo hò cổ vũ. 

Bán gái của Khắc Nhiễm rót rượu cho cả hai, ly đầu còn hừng hực khí thế nhưng đến ly thứ năm mặt cả hai liền lúc đỏ lúc tái. 

Hắn trong lòng lăng lăng nhưng vẫn nóc hết ly này tới ly khác, chưa hết trận không biết ai hơn ai. 

Đến khi chai rượu rót ra hai ly cuối cùng hắn thấy đầu váng mắt hoa, ngồi không vững liền ngã ngay ra đất.

Ây da kết quả này ai cũng đoán được mà!

Đám bạn hắn vỗ trán, ôm người từ đất trở lại trên ghế.

"Tiểu Hoa em về với cậu ấy nhé!"

Khắc Nhiễm vuốt tóc cô nàng, giọng điệu vẫn như cũ ôn nhu, cuối câu lại liếc mắt về phía bên cạnh. 

Cô nàng liền hiểu ý không trách cứ.

"Được rồi không sao đâu mà!"

Sao người yêu của cô lại tốt thế chứ, cô còn cảm thấy đầy tự hào đây này làm sao mà oán trách anh cho được. Biết là người yêu thì sẽ phải đưa cô về tận nhà nhưng ngặt nỗi nhà hai người hai hướng khác nhau còn lại khá xa. Vã lại Khắc Nhiễm không phải cố ý không muốn đưa cô về mà vì lớp trưởng Hành say khướt, mà bọn họ là hàng sớm tiện đường hơn cô nhiều. Cô về cùng chị gái cũng ok hơn, Khắc Nhiễm cũng đỡ mệt khi đi đường xa nữa.

Dương Xuân Hoa mỉm cười, cô tỏ ra mình là cô một người yêu hiểu chuyện thấu tình đạt lý. Ngồi phía sau xe chị gái vẫy vẫy tay với Khắc Nhiễm. 

Tạm biệt mọi người ở trước quán karaoke xong. Khắc Nhiễm lấy xe trong bãi rồi chở con ma men về nhà. 

Đường về nhà vắng tanh, những ánh đèn đường được bật sáng dạ xuống đất hai chiếc bóng dài của hai người. 

Gió đêm thổi nhẹ mang theo không khí lành lạnh, xua đi không ít chất cồn trong người Khắc Nhiễm. Đến con hẻm quen thuộc liền rẽ vào con đường hằng ngày phải đi qua, điểm đến đầu tiên chính là nhà của Khắc Nhiễm.

Ở trước cánh cổng có một chiếc đèn vàng cảm biến ánh sáng mỗi buổi tối đều sẽ tự động sáng lên. 

Bên trái vệ đường có một cái ghế đá, Khắc Nhiễm đỡ hắn ngồi tử tế rồi mới lục trong túi lấy ra chìa khóa mở cửa, dẫn xe vào rồi mới đi ra đỡ người. Lúc đi vào ngang qua hòm thư, bên trong có một bức liền đưa tay mang vào luôn.

Khóa cửa cẩn thận đèn phòng khách bật mở, hai thiếu niên đi lên lầu đèn cầu thang cũng thuộc dạng cảm biến, bước chân tới đâu đèn bật sáng đến đó. 

Dọc trên hành lang dừng lại tại một căn phòng, mở cửa ấn công tắt trên tường Khắc Nhiễm đỡ người đi vào trong. 

Đây chính là phòng ngủ của Khắc Nhiễm, để người nằm lên giường y lấy điện thoại trong túi bấm một cuộc gọi đi.

Đâu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy.

"A lô tiểu Nhiễm"

Giọng nói ôn hòa của người phụ nữ truyền đến.

"Vâng là cháu ạ, Ca Hành cậu ấy uống say đang ở nhà cháu…"

"Ối thằng nhóc này, cô lập tức qua đón nó liền"

"Dạ không sao, cũng khuya rồi cháu báo cô một tiếng đỡ lo"

"Cháu thật hiểu chuyện, để cô nấu canh giải rượu cho nó"

"Không cần cháu đang nấu dưới bếp rồi, cô ngủ sớm đi ạ không cần lo lắng"

"Làm phiền cháup rồi, vậy, vậy tiểu Hành nhờ con chiếu cố nhé!"

"Vâng ạ!"

Cúp điện thoại bỏ lên bàn, Khắc Nhiễm đứng dậy đi tới cửa sổ kéo rèm lại, ngăn cách âm thanh bụp bụp đánh mạnh vào kính thủy tinh, bên ngoài không biết trời đã mưa lớn từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro