Chương 2.H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài phút, Khắc Nhiễm từ trong phòng tắm bước ra trên người chỉ quấn một cái khăn tắm quanh eo, mái tóc rủ xuống, nước từ trên cổ chảy xuống phần cơ bắp trên người hơi kích thích thị giác. 

Khắc Nhiễm đi tới bên giường nhìn con nhím nhỏ vì say mà mặt nhiễm sắc đỏ như đốt lửa trong lòng ngực. 

Hắn híp mắt nhấc chân lên giường,hai tay chóng bên đầu tư thế đè lên người.

Y dùng ngón tay họa theo từng đường nét trên khuôn mặt Ca Hành. 

Đầu tiên vùng trán trơn nhẵn không cao đôi lông mày thanh tú mỗi khi không vui đều sẽ nhăn lại. 

Đôi mắt hoa đào trong trẻo như biết cười, khi nhìn một thứ gì đó thích thú sẽ không tự chủ được sáng ngời. 

Hàng mi đen nhánh dài cong cong như hai phiến lá đung đưa khiến bao người phải ao ước. 

Cái mũi nhỏ cao, dưới cánh mũi trái điểm một nốt ruồi nhỏ không dễ phát giác. Cuối cùng dừng lại tại đôi môi, mềm mềm căng mọng, Khắc Nhiễm đưa rút tay chạm vào môi mình xúc cảm khác biệt, không biết mỗi ngày nhím nhỏ này có thoa dưỡng không? 

"Tiểu Bạch Cầu đừng liếm, ngô… nhột"

Ca Hành mắt không động, đầu nghiêng sang rẽ trái tránh tránh. Giọng khều khào kéo theo men say mắn một câu, sau đó lại chẹp chẹp miệng ngủ tiếp.

Trong cơn mơ hồ như mọi ngày Ca Hành tưởng là còn mèo béo nhà mình nghịch ngợm liền không muốn quãng. Nhưng đâu có ngờ không phải mèo nhỏ ở nhà mà chính là con mèo lớn nhà hàng xóm nha.

Khắc Nhiễm không xấu hổ không chột dạ, thăm thú đôi môi mê mẩn kia. Ban đầu chỉ là chuồn chuồn lướt nước mới khiến Ca Hành nhột mà phàn nàn. Sau cùng không kiềm chế được mà tham lam hơi luồn lưỡi cạy mở khớp hàm khuấy đảo từng ngóc ngách bên trong khoang miệng tước đi hơi thở đối phương.

Ca Hành bị sự cuồng nhiệt mà thần trí mê mang cơ thể lại nóng lên một vòng. Dãy dụa kháng cự, đến khi lấy lại được tự do liền hơi nhuyễn yếu ớt phàn nàn.

"Nóng quá…"

Động tác theo lời nói mà một hành động này khiến Khắc Nhiễm triệt để mất khống chế.

Nhanh đưa tay ngăn lại hai bàn tay đang vô thức cởi đồ trên người của Ca Hành. 

Giọng khàn đặc chậm rãi nhã ra mấy chữ.

"Lớp trưởng của chúng ta thật đáng khen, tận lực chịu trách nhiệm nga"

Ý trong lời nói của Khắc Nhiễm là dụ cá cược uống rượu trong quán karaoke. Ai thua mặc người thắng xử trí. 

Ca Hành cứ nghĩ bản thân nắm chắc phần thắng nên mới làm càng mà không suy xét. Lại nghĩ không ai hiểu rõ trúc mã của hắn bằng hắn cả.

Mỗi ngày đều ngoan ngoãn học với hành nào có tâm tư chạm đến mấy thứ này, căn bản trúc mã không so lại Ca Hành hắn.

Ca Hành còn nghiêm túc sau khi thắng trận thì ăn mừng gì đây rồi còn đưa ra hình phạt khiến trúc mã phải quỳ xuống xin tha.

Hiện tại Ca Hành như con chốt nằm trên bàn cờ mặc kẻ địch gặm nhấm đến không còn mảnh xương vụn.

Những nụ hôn rãi trên khắp khuôn mặt trắng hồng, múc nhẹ khúc xương nhô lên giữa cổ dấu vết nhàng nhạt hiện lên.

Bàn tay không an phận vối vào trong áo thun, làm càng một trận tại hai điểm hồng nho nhỏ. 

Con nhím nhỏ một trận run rẩy, miệng nhỏ mấp máy không thốt nên lời, mà từ đầu chí cuối Ca Hành không hề mở mắt. Giống như trong người chứa đựng rất nhiều chất cồn khiến mí mắt trì trệ nặng trĩu. 

Thân nhiệt hiện tại của người dưới thân cao hơn so với bình thường, lại vì Khắc Nhiễm trêu đùa mà trở nên phấn kích, hơi thở gấp gáp, nặng nề như ngọn lửa bùng cháy thiêu đốt giác quan và từng tế bào trong người Khắc Nhiễm.  

Y muốn một ngụm liền ăn sạch người này.

Mi tâm Ca Hành hơi nhíu có lẽ trong mơ hắn không được thoải mái, đầu nhỏ cứ lắc qua lắc lại, miệng lại đóng mở nhưng không tài nào nghe được đang nói gì. 

Mà Khắc Nhiễm căn bản không quan tâm, y hôm nay liền muốn người này. Ca Hành sẽ không biết y có bao nhiêu thích hắn, từ thích này y rất trân trọng.

Trong mắt Khắc Nhiễm tràn đầy tình ý chỉ có mình cậu chàng trai vừa ngang bướng lại đáng yêu. Rất thích đánh đố y, tìm đủ mọi cách bắt nạn y, và còn rất rất cực kỳ ghét y.

Khắc Nhiễm lại lần nữa khóa môi Ca Hành nụ hôn thật sâu thật ngọt ngào. Sau khi cởi bỏ hết chướng ngại vật trên người hắn. Y bắt đầu khiêu khích từng vị trí mẫn cảm trên thân thể, nắm trong tay vị trí yếu ớt khó nói của Ca Hành bắt đầu vuốt ve chăm sóc chu chu đáo đáo, nói đúng hơn là lấy lòng nhóc ấy để Ca Hành thật sự thả lỏng, chuyện kế tiếp Khắc Nhiễm thật rất gấp nha.

Kỹ thuật của Khắc Nhiễm quả thật không tệ tiểu Hành Hành cao cao co giật, trên đỉnh đã nhớp nháp sóng sánh. Thân thể thì vặn vẹo nhưng nhìn chung rất là hưởng thụ. 

Khắc Nhiễm mỉm cười, nhìn sắc xuân trước mắt tay liền nhanh thêm một chút, chỉ nghe tiếng hít thở dồn dập của Ca Hành, khiến thứ kia bên dưới như dã thú muốn nhào ra tấn công. 

"Tiểu Hành, tiểu Hành"

Sau khi giúp Ca Hành phóng thích, Khắc Nhiễm cũng không làm khổ mình nữa, dùng chính chất lỏng mê người kia làm bôi trơn, cúi đầu ngậm bên dái tai Ca Hành thì thầm vào tai hắn. Tay đưa xuống phía dưới chỗ nơi tư mật thăm dò rồi nhẹ nhàng khai mở.

Cảm giác bị đụng chạm Ca Hành trong vô thức run rẩy chỗ kia cũng thít chặt giống như đang bảo vệ lãnh thổ không cho kẻ gian xâm phạm.

Khắc Nhiễm cười khổ vuốt mái tóc ngắn đen nhánh có mấy sợi rủ xuống trán bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. 

Y hôn lên đó ôn nhu thủ thỉ.

"Ngoan thả lỏng, rất nhanh sẽ thích"

Y lại hôn môi hắn, phải làm cho Ca Hành phân tâm dời sự chú ý. 

Có vẻ Ca Hành rất thích hôn môi, hắn vậy mà lại đáp trả rất nhiệt tình, còn vô thức đưa tay ôm cổ đối phương cuồng nhiệt trao lưỡi. 

Khắc Nhiễm mở cờ trong bụng, bên dưới cũng rất dễ dàng đi vào trong, thành công đưa được chất lỏng đi vào. 

Hiện tại đã được hai ngón tay, phần còn lại cũng khác dễ dàng. Khắc Nhiễm cũng không quên chăm sóc hai nụ hoa nhỏ đã cứng rắn tự bao giờ, hắn vân vê dùng đầu ngón cái rẩy rẩy, như chạm vào sợi dây khoái cảm Ca Hành liền run rẩy. 

Thấy đã đủ rộng, chắc chắn sẽ không làm Ca Hành bị thương một tay kéo khăn tắm ném qua một bên khai mở thần thú đã sẵn sàng chiến đấu. 

Thứ kia bật ra vừa khéo đụng trúng tiểu Hành đang nhỏ lệ, hai thứ nóng hỏi va chạm, liền như hai nguồn điện mà phóng tới làm cả hai giật nảy.

Khắc Nhiễm mở hai chân Ca Hành sang hai bên để lộ điểm nhỏ đỏ hồng cùng những nếp gấp tinh xảo mơi đó đang e thẹn mà đóng mở. 

Mắt y nóng lên cầm đại Nhiễm giật giật đặt ở cửa động từ từ tiến vào. 

Sự căng tràn lan tỏ Ca Hành hơi chấn động nhưng lại bị bàn tay Khắc Nhiễm bắt lấy y trấn an hắn bằng cách khơi dậy ham muốn ở những chỗ khiến Ca Hành kích thích. Sau khi vào hết Khắc Nhiễm không động liền mà chôn vào bên trong giữ yên như vậy cho động nhỏ làm quen với dị vật.

Rột cuộc hôm nay Khắc Nhiễm cũng có thể hòa làm một với Ca Hành. Có được hắn là điều mà mỗi một năm sinh nhật y đều ước.

Khắc Nhiễm nằm đè lên Ca Hành hai cơ thể dán vào nhau, nơi tư mật khắng khít khiến y thỏa mãn vô cùng, nụ cười không tài nào dừng lại được. 

Đột nhiên bị một tiếng nói làm cho hồi thần.

"Khó… chịu…"

"Được được sẽ không làm cậu khó chịu nữa, tiểu Hành"

Nói rồi y lại không nhịn được giương cao khóe miệng, môi hạ xuống môi Ca Hành tiếng múc máp vang lên. 

Hôn một chút y lại rời ra, mà lúc này Ca Hành bị hôn sinh nghiện khi môi kia rời khỏi mày đẹp lại nhíu nhíu, nhưng cũng không được lâu liền thay vào từng tiếng thở hổn hển xen lẫn tiếng mắng chửi, đâu đó có cả tiếng rên rỉ ái muội, khiến người mặt đỏ tim đập.

"Nhẹ chút, nhanh quá rồi… hỗn đãng… cút ra"

Bên ngoài trời mưa rơi như trút nước, những tán cây cổ thụ bị gió sượt qua không chống đỡ được mà lung lay như sắp gãy, lá rơi đầy đường. 

Mà tại bên trong một căn phòng ở tầng hai, có hai thân thể cứ dây dưa không dứt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro