Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nín nhịn, thảng thốt, không biết thần lực gì khiến hắn cùng tên kia nằm chung trên một chiếc giường, mặt còn áp vào lồng ngực y, cái móng vuốt kia còn thân mật đặt trên eo hắn.

 Ca Hành không kịp suy nghĩ liền hít một hơi thật sâu vung chân đạp một cú. 

Trãi qua trận mây mưa kịch liệt, Khắc Nhiễm liền ôm người trong lòng đánh một giấc đến gần sáng thì tỉnh. 

Muốn uống nước nhưng nhìn người trong vòng tay ngủ rất say,  không muốn làm hắn giật mình nên đành nằm đó ngắm người. 

Được một lúc, thấy Ca Hành cựa mình liền nhắm mắt giả vờ ngủ, không nghĩ bị bản thân lại bị trả thù nhanh đến thế. 

Cũng may khoảng cách quá gần cộng thêm hiểu rõ đối phương, cũng đoán trước được phản ứng của Ca Hành, Khắc Nhiễm liền trách được một cước. Y nắm cổ chân Ca Hành trong chăn xoa xoa mắt cá.

Máu nóng Ca Hành lập tức tăng vọt lên đại não, liền vung nắm đấm nhào qua. Mặc kệ cơ thể đau đớn đánh bại tên trước mặt rồi tính sau đi.

Đấm lớn đấm nhỏ vù vù bay tới Khắc Nhiễm đều không tránh né, sức lực của hắn căn bản không có uy hiếp, chỉ như đuổi muỗi với lại làm người tức giận là lỗi của y, Khắc Nhiễm lúc này nên dỗ người nha.

Đánh mệt cùng với thân thể từ trên xuống dưới mỏi nhừ, Ca Hành lúc này thở phì phò phì phò chân vẫn là bị nắm muốn rút cũng không đủ sức liền đỏ mặt quát lớn.

"Buông ra"

Khắc Nhiễm thu tay buông chân Ca Hành ra, đổi thành kéo eo hắn vào lòng ôm cứng ngắt. Cứng đến độ Ca Hành vùng vẫy đến nữa ngày vẫn không thoát khỏi ma trảo. 

Ca Hành cũng không phải không biết, hiện tại hắn đang trong tình huống nào, thân thể bị chăn bao lấy nhưng rõ ràng là hắn và h đang trần như nhộng, thứ kia còn như có như không cấn cấn bụng hắn.

Thật con mẹ biến thái hết sức mà.

"Rất ghét sao?"

Đang âm thầm mắn diếc, lại bị thanh âm từ trên đỉnh đầu truyền tới. Cằm Khắc Nhiễm đặt trên đỉnh cọ qua cọ lại, những sợi tóc khứa vào làn da vang lên tiếng "sồn sột".

Ca Hành không biết câu nói kia của y là có ý gì. Hỏi chung chung như thế là muốn hiểu sao thì hiểu sao?. 

Nhưng với hắn cái gì cũng ghét, phàm là việc liên quan tới y hắn đều rất ghét luôn.

"Tại sao không đưa tôi về nhà?"

Tâm loạn như ma nhưng vẫn tỏ ra không có chuyện gì bình tĩnh hỏi.

Khắc Nhiễm tâm cơ nói.

"Nhà xa"

Ca Hành cắn cắn môi, hai cánh môi bị vùi dập đêm qua mà trở nên đậm màu đỏ hồng, lại không thể tin được mà ngẩng đầu lên nhìn y, tên hỗn đản dối trá.

Liệu có phải hôm qua lúc cá cược uống nhiều quá nên não bị thối rữa luôn rồi không.

"Xa sao?"

Ca Hành không chắc chắn liền hỏi lại.

"Ừ, cậu không biết một người say về được nhà căn bản là một kỳ tích, vả lại trời đang mưa mà nhà tớ gần hơn nên lựa chọn này là chính xác rồi"

Ca Hành trợn mắt, nhưng nghe hắn văn vẽ một hồi liền tin đến xoáy cổ. 

"Rồi mắc gì cậu lại đè… đè tôi?"

Câu đầu khí thế nữa câu sao liền lí nha lí nhí nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng. 

Rốt cuộc cũng đánh tới, Ca Hành cũng không ngốc, cái gì cũng không biết hắn từng cùng đám bạn đôi lần xem phim heo. 

Cũng từng nhiều lần nghe mấy hủ nữ trong lớp bàn tán, tuy không trực tiếp đọc mấy cuốn tiểu thuyết đam mỹ nhưng chơi chung với nhau kiến thức sơ sơ cũng biết một ít. Hiện tại bản thân chỗ nào cũng ê ẩm không phải bị đè thì còn gì nữa. 

Khắc Nhiễm không vội trả lời mà nắm cằm hắn năng lên mặt đối mặt, mắt đối mắt. 

Ca Hành bị đôi mắt thâm tình nhìn chòng chọc có chút không quen, hắn và y đấu đá bao năm ngoại trừ nhìn y khiêu khích y, nhìn y nhiều lần bại trận dưới tay, mà vui vẻ khoái chí. Cũng không nhớ có thân tới mức như hiện tại đi, nếu nếu kéo kéo còn dính chặt không chịu buông.

"Nếu nói là thích… cậu có tin không?"

Bị Ca Hành tránh ánh mắt Khắc Nhiễm cũng không làm thêm bất kỳ động tác nào nữa. Nhưng trong đáy mắt thoát chút mất mát, lại rất nhanh thâm tình nói ra một câu chân thành, có chút dè dặt lại có chút đáng thương.

Haizz vẫn là nhân cơ hội này mà nói ra lời cất giữ trong lòng, nếu để lâu một ngày sợ sẽ thành chất độc mà từ từ gặm nhấm y mất. Còn đáng sợ hơn hắn cái gì cũng không biết rồi một ngày nào đó sẽ bị một cô gái nhỏ hay một ai đó cướp đi đến lúc đó y sẽ ra sao, tình cảm kia sẽ thế nào đây?

Từ nhỏ cho đến lớn Ca Hành đều ở trong tầm mắt y, sở dĩ cảm thấy Ca Hành hứng thú hơn thua với y nên Khắc Nhiễm mới âm thầm thuận theo ý hắn. 

Từ những vụ cá cược Khắc Nhiễm cố tình thua liền sẽ thấy được nụ cười tấc thắng thập phần xinh đẹp. 

Muốn làm Ca Hành cười cũng rất dễ đối với y, từ từ liền muốn thấy nụ cười ấy nhiều hơn. 

Hạng nhất hay lớp trưởng gì đó Khắc Nhiễm đều không tranh với hắn.

Ca Hành trong mắt người khác là tâm điểm, trong lòng hắn cậu là tâm can.

Nhân lúc y lơ đễnh, Ca Hành liền thoát khỏi vòng vây, thuật thế đạp mạnh một cước. Cước này Ca Hành dùng hết sức bình sinh chỉ sợ nương tay lại bị tên xấu xa bắt được. 

Khắc Nhiễm không kịp phòng bị trực tiếp rơi xuống sàn nhà, bả vai đập mạnh vào cái ghế gần đó, đau đến hít khí lạnh.

Ca Hành như con thỏ nhỏ nhanh chóng nhảy xuống giường gấp gáp tìm trong đống quần áo lộn xộn rơi vãi dưới sàn mặc vào. Gấp đến độ khóa kéo cũng kéo được một nửa đã cong giò bỏ chạy. 

Tiếng chạy "bình bịch" xuống cầu thang.

Mở cửa chạy thẳng ra sân, đến cổng thành công tìm chìa khóa dự phòng ở chỗ chậu hoa mười giờ dưới đất, xong lại ném đại chìa khóa vào trong sân. 

Nhà Ca Hành cách vách, chỉ cách có một bức tường. Cánh cổng màu trắng đóng chặt, liền nhớ ra hôm nay chủ nhật cha mẹ đã dậy từ sớm đi chợ đầu mối mua thức ăn dự trữ cho cả tuần, hiện tại vẫn là chưa về. Hắn lại lục túi quần vẫn còn may chìa khóa còn đây nếu mà rơi bên kia ắt hẳn hắn sẽ không dám chạy qua lấy lại đâu.

Sau khi khóa cửa lại cẩn thật liền chạy một mạch lên phòng ngủ, không quên khóa trái cửa phòng.

Mà lúc này tên hàng xóm nhà cách vách đang cố nhịn đau ở bả vai chống người ngồi dậy, nơi bị đụng trúng liền đỏ lên, một đường dài cỡ chừng một gang tay, đang có dấu hiệu sưng lên. 

Khắc Nhiễm nhìn đóng chăn gối lộn xộn trên giường, lại nhìn sang cánh cửa mở toang. Bên tai vẫn vang vãnh câu nói trước khi Ca Hành rời khỏi.

"Thần kinh, có quỷ mới tin lời cậu nói!"

Khắc Nhiễm không biết, y vừa tỏ tình xong đối phương liền trả lời như vậy thì đã bị từ chối hay là chưa đủ thành ý đây?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro