Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính coong kính coong"

Chuông cửa vang hai tiếng, Phan Huỳnh Hoa từ trong bếp nói vọng ra.

"Tiểu Hành đi mở coi chừng Tiểu Vương đến vệ sinh máy lạnh đó đừng để anh đợi lâu"

Tay đặt trên nắp hộp sữa chưa kịp vặn đã nghe mẹ giao phó đành để tạm trên bàn phòng khách, lết thân thể đau nhức đi ra mở cửa. Chốt cửa vừa vặn nhìn thấy người đến lập tức đóng cửa tiền khách.

Như đã biết trước Khắc Nhiễm nhanh trí cởi dép đang mang chặn ngay ở khe cửa, tay dùng chút sức liền đoan chính đẩy cửa đi vào.

"Tiểu Hành là ai đến đấy!"

"Cô Hoa là cháu!"

Phan Huỳnh Hoa hai bàn tay lau nước vào tạp dề bước ra từ phòng bếp. Ngẩng lên thấy Khắc Nhiễm nàng liền tươi cười rạng rỡ.

Tiểu Nhiễm qua chơi à, sẵn ở lại ăn cơm trưa cô vừa nấu xong, canh chua chả cá cháu cũng thích đúng không?"

Nàng nhận đĩa rau câu từ tay Khắc Nhiễm hai cô cháu nói qua nói lại vui vẻ hòa hợp, trừ Ca Hành sắc mặt u ám thì không khí thật hài hòa giống như tên trúc mã kia mới là con ruột của mẹ cậu vậy.

Ca Hành thấy không đuổi được người đành hậm hực liếc huýt mấy cái rồi bực bội đi tới bàn phòng khách ngồi xuống đổ sữa vào ly, vừa uống vừa coi tivi.

Đang coi vui vẻ cũng quên mất trong nhà hiện tại có một tên đáng ghét thì bên cạnh sô pha lún xuống, tên đó còn không biết xấu hổ đưa đến một cái rau câu hình hoa hồng màu xanh tới trước mặt Ca Hành hẳn là muốn đút hắn ăn. 

Giao tình cũng không tốt tới mức đó đi.

"Đồ thần kinh"

Ca Hành không nể mặt, liền mắn người. 

Vừa lúc Phan Huỳnh Hoa đi ra nghe thấy còn nhìn thấy động tác hất tay của con trai liền không thương tiếc trách mắn.

"Con là có ý gì, người ta là đêm qua đã chiếu cố con, hiện tại con liền muốn tỏ thái độ?"

Tính khí của con trai mình Phan Huỳnh Hoa làm sao không biết, lại nói chính mắt nàng nhìn thấy rõ ràng là Khắc Nhiễm chịu ủy khuất, Ca Hành không tránh khỏi bị giáo huấn. 

"Không liên quan đến cậu ấy là lỗi của cháu"

Khắc Nhiễm bỏ miếng rau câu trở lại trong đĩa, đứng dậy giải thích với Phan Huỳnh Hoa.

Ca Hành bị mắn cũng không hề gì chỉ là thật sự không nhìn nổi thái độ trơ trẽn của người kế bên, một phần ba ổ bánh mì cũng không gặm nữa, đứng phất dậy trừng mắt một cái bực bội bỏ lên lầu.

Hừ. Mẹ mà biết người chịu giày vò cả đêm là con thì mẹ còn nói như thế không. 

Khắc Nhiễm định đuổi theo liền bị Phan Huỳnh Hoa ngăn cản.

"Kệ nó, tiểu Nhiễm vào bếp phụ cô dọn chén, chút nữa đói tự khắc đi xuống thôi"

Khắc Nhiễm gật đầu cùng nàng vào trong bếp. 

Đến khi ăn cơm Đinh Phương Bình cha Ca Hành hỏi hắn đâu. Phan Huỳnh Hoa chỉ qua loa trả lời 

"Lại giở chứng"

Ba Hành như đã quen với thói này của con ông, nên cũng không nói gì thêm, rồi ba người lại hài hòa dùng cơm trưa.

"Cốc cốc"

Hai tiếng gõ cửa rồi lại thêm hai tiếng nữa mà bên phòng không có động tĩnh. Thử vặn chốt cửa quả nhiên không khóa, Khắc Nhiễm liền đẩy cửa đi vào, bên trong truyền đến một trận ồn ào.

"Lão Tam mau chạy qua nhà kho bên này ba thằng còn mười chín máu"

"Nhanh nhanh tốc chiến tốc thắng"

"Yes"

Ca Hành cùng đồng đội diệt sạch kẻ địch thành công dành top một. Trong tai nghe đồng đội hào hứng máu chiến tăng vọt liền muốn chơi tiếp mấy ván.

Ca Hành nằm sấp trên giường, dưới ngực kê một cái gối, nhắc tới là thấy bực mình hắn muốn chơi game mà ngồi cũng không được tử tế, nguyên nhân do mông đau.

"Ok, chọn chỗ nhảy đi, anh đây đi uống nước liền quay lại"

Vừa mới định ngồi dậy đi lấy chai nước ở bàn học, thì cảm thấy có chỗ không đúng, Ca Hành cảnh giác ngồi bật dậy, động tác quá mạnh không kịp chuẩn bị mông liền truyền tới cảm giác đau đến khó nhịn, hắn hít một hơi khí lạnh mặt mày chợt tái nhợt.

Tại sao tên này lại ở đây? Rõ ràng khi nảy đã khóa cửa.

Khắc Nhiễm không vui lông mày nhíu lại, khóe miệng hơi cong chợt trầm xuống giật giật mấy cái, phản ứng kia của Ca Hành như gặp quỷ, y đáng sợ đến thế à?

Trên tay Khắc Nhiễm cầm một ly nước ép hoa quả, mặc một bộ quần áo thoải mái ở nhà, áo thun trắng xanh có cổ nhưng tùy ý mở hai nút, quần màu tối rất hợp. Khuôn mặt thiếu niên anh tuấn, mái tóc kiểu cách uốn xoăn hai bên, màu tóc nâu bẩm sinh nhìn rất tây, tướng tá cao ráo thân hình cân đối nhưng dù như vậy Khắc Nhiễm cũng không đẹp trai bằng hắn.

Khắc Nhiễm từ từ đi tới, ánh mắt vẫn dán chặt trên người Ca Hành như muốn nhìn xuyên thấu tâm can, giọng nói không nghe ra cảm xúc.

"Cô bảo tôi mang lên cho cậu"

Khắc Nhiễm phải đi theo con đường nghệ thuật mới không uổng phí tài năng, hắn nói dối mà không ngượng miệng không chớp mắt lấy một cái thật trơn tru đường đường chính chính. 

Cũng không thể nói vừa cướp được dưới bếp trong tay Phan Huỳnh Hoa đi.

"Để trên bàn là được không cần đến… đến đây"

Bộ dáng đưa tay phòng thủ mỗi một bước của Khắc Nhiễm đi tới Ca Hành liền thụt lùi một chút vào góc giường lưng muốn dán dính vào tường. 

Phân tranh cao thấp với Khắc Nhiễm mười mấy năm Ca Hành chưa từng chùn bước hay sợ hãi lần nào. Nhưng mà hiện tại những chuyện trãi qua đêm qua khiến Ca Hành không muốn cùng hắn chung một chỗ, càng không muốn hít chung một bầu không khí, ở gần Khắc Nhiễm căn bản làm hắn hít thở không thông.

"Định làm gì? Mau cút về nhà cậu"

Mắt sắp thấy người gần đến khoảng cách chỉ một sảy tay, Ca Hành liền chồm người chộp lấy cái gối chắn trước ngực, cực lục phòng thủ khiến Khắc Nhiễm bật cười trong lòng, nhưng mặt không đổi. 

Cái biểu cảm này của Ca Hành y cũng chưa từng thấy qua nha, hiện tại rất muốn nhìn cho đã nhưng có lẽ chuyện xảy ra hôm qua đã dọa hắn một trận. Lúc không thể lấn tới thêm lỡ dọa người chạy mất há phải công sức đổ sông đổ biển rồi sao. 

Y còn muốn cùng người một chỗ nha.

"Không trêu cậu nữa hiện tại lập tức về"

Khắc Nhiễm cười xấu xa đặt ly nước ép lên tủ đầu giường, liền xoay người muốn rời đi. 

Đi được hai bước đột ngột quay đầu lại khiến tim Ca Hành mới vừa thả lỏng liền nhảy vọt lên cành cây, gối cầm trong tay liền thủ hạ không lưu tình bay vèo vèo về phía Khắc Nhiễm. 

Khắc Nhiễm không né cũng chẳng tránh dễ dàng bắt lấy hai cái gói, hắn liền bật cười thành tiếng.

"Sợ tôi đến thế cơ à, tôi cũng không ăn thịt cậu"

"Sợ cái rắm, mau cút"

Ca Hành tức muốn xì khói hung dữ lớn tiếng mắng chửi.

"Tôi chỉ tốt bụng nhắc cậu nhớ thoa thuốc"

Nói rồi Khắc Nhiễm lấy trong túi quần ra một tuýp thuốc ném về phía giường. Thật ra mục đích chính hôm nay y đến đây là vì chuyện này. 

Người cũng là do chính mình đêm qua ức hiếp, Khắc Nhiễm cũng không phải tên khốn xấu xa, sáng sớm liền ra hiệu thuốc mua loại tốt nhất.

Ca Hành nghe xong câu nói tựa hồ như bổng mặt đỏ tía lên. cà la cà lăm nói không thành tiếng. 

Khi lời ra khỏi miệng đã nghe tiếng đóng cửa, người đã rời đi.

Hai tai dựng thẳng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, khi xác định bước chân đã đến cầu thang Ca Hành như một cái lò xo phốc một cái phóng xuống giường chạy tới cửa bấm chốt khóa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro