Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô chú cháu về"

Khắc Nhiễm xuống cầu thang thấy hai phụ huynh Ca Hành đang ăn dưa hấu ngồi xem tivi ở phòng khách, y đi tới lễ phép chào một câu.

"Ừ, Tiểu Nhiễm chờ một chút"

Phan Huỳnh Hoa đứng dậy đi tới tivi kéo hộc tủ lấy ra một chai thuốc nhãn hiệu uy tín.

"Mang về dùng, nhà cháu sao lại nhiều muỗi thế chứ, tiểu Hành ngủ ở nhà cháu một đêm, trên cổ trên tay đều nổi liền mấy chỗ mẩn đỏ."

"Thời tiết này không thể xem nhẹ a!"

Thấy Khắc Nhiễm từ chối Phan Huỳnh Hoa kiêng quyết nhét lại vào tay y. Dạo gần đây sốt xuất huyết rất nguy hiểm, định đợi cha mẹ Khắc Nhiễm đi công tác về liền nói với họ, nhưng nghĩ lại tính nghiêm trọng, liền muốn lên lầu lấy điện thoại gọi ngay.

"Vậy cháu xin nhé!"

"Được được không cần khách sáo, à chiều qua ăn cơm nhé! Một mình cháu không cần phải nấu nướng"

Phan Huỳnh Hoa cười vui vẻ, phải chi con trai nàng ngoan ngoãn như tiểu Nhiễm nhà hàng sớm thì tốt biết mấy, chỉ được cái ngang bướng, quảng cũng mệt chết nàng rồi.

"Dạ"

Khắc Nhiễm cầm theo chai trị muỗi đốt đi về nhà. 

Nhà y sát bên đi vào bước đã tới, mở cổng đi vào Khắc Nhiễm cười như so với khóc còn khó coi hơn. 

Không ngờ những vết tích sau ân ái của hai người bọn hon trong mắt phụ huynh Huỳnh Hoa lại trở thành bị muỗi đốt. 

Khắc Nhiễm hiện tại không biết nên khóc hay nên cười, hay nói là may mắn nữa. 

Kỹ thuật của y tệ đến thế à?

Đêm qua y cũng sợ sẽ để người khác nhìn thấy đã cố ý nhẹ nhàng không lưu lại dấu tích. Ấy vậy mà về sau, biểu cảm, tiếng nói cùng phản ứng Ca Hành tập phần làm người ta không thể không phạm pháp. Liền cuồng cuồng nhiệt nhiệt quên hết cái gì nên hay không nên.

Đâu đó một tuần sau.

Dạo gần đây không biết Ca Hành bị làm sao, mỗi ngày lên lớp đều thành thành thật thật nghe giáo viên giảng bài. 

Nghỉ trưa thì cùng bạn học đi ăn, giờ giải lao không tám chuyện thì là lướt điện thoại. 

Ca Hành không còn tìm Khắc Nhiễm gây sự nữa, cho dù có vô tình chạm mặt ở hành lang, Ca Hành sẽ xem như không thấy mà vội vàng lướt qua. 

Ca Hành bật chế độ xanh lá, tránh y như tránh tà, biểu lộ rõ ràng đến mức cả trường đều đồn ầm cả lên. 

Xem y như không khí không.

Khắc Nhiễm suy nghĩ có phải y làm sai cách rồi không?

Giống như hôm nay, nhà trường tổ chức lễ hội thể dục thể thao, theo lẽ thường Ca Hành sẽ là người xưng phong đăng ký trước. Còn manh manh liếc xem bản danh sách ứng cử nếu thấy tên Khắc Nhiễm nằm ở môn thể thao nào hắn đều sẽ tham gia hết chỉ với một mục đích duy nhất chính là đánh bại y. 

Nhiều lúc Khắc Nhiễm nghĩ không biết Ca Hành sức lực lấy đâu ra, nhìn hắn gầy gầy nhỏ nhắn nhưng rất khỏe. 

Mà lúc này Ca Hành ngồi yên lặng đọc sách thi thoảng có người hỏi hắn có tham gia không, hỏi hắn Khắc Nhiễm chạy trăm mét có muốn đăng ký. Ca Hành chỉ bình tỉnh ngẩng đầu rồi lại lắc đầu khiến cả lớp một trận kinh hãi.

Không biết đã xảy ra chuyện gì lớp trưởng Hành của bọn họ sao lại không còn hứng thú với đối đầu lớp phó học tập Nhiễm như thế.

Đợt này không có Ca Hành thi đấu giải nhất đương nhiên Khắc Nhiễm sẽ đạt được. Nhưng điều quan trọng Ca Hành không thi đấu y tham gia thì có ý nghĩa gì.

Khắc Nhiễm đăng ký tận hai môn, chạy trăm mét với bóng rổ hai môn vừa vặn cũng là Ca Hành thích nhất. 

Y cứ ninh ninh chắc nịch rằng Ca Hành sẽ như mọi khi mà hơn thua với y, ai có ngờ lần này hoàn toàn khác.

Rất nhanh liền tới ngày lễ hội diễn ra, toàn trường học xong tiết đầu, thời gian còn lại sẽ dành cho buổi lễ. Chuông reo vừa vang Ca Hành liền thu dọn cặp sách.

Bạn cùng bàn thấy hắn gấp gáp liền quay sang hỏi.

"Lớp trưởng cậu không ở lại sao?"

"Tôi không thi đấu ở lại làm gì?"

Ca Hành lắc đầu, tay kéo khóa xong liền lấy chai nước uống một ngụm. Uống xong lại cho chai nước vào bên hông cặp. 

Bạn cùng bàn định nói gì nữa nhưng bị Khắc Nhiễm ngồi ở bàn sau lưng chọt chọt vai hai cái. 

Bạn cùng bàn liền hướng Ca Hành ừ một tiếng liền lấy cặp cùng cô bạn thân ra khỏi lớp.

"Cậu bận việc gì sao?

Bạn cùng bàn vừa đi Ca Hành dọn xong chuẩn bị đi luôn thì dây đeo cặp bị người kéo lại, phía sau không nhanh không chậm vang lên tiếng nói.

"Liên quan gì đến cậu"

Ca Hành nhíu mày vẻ mặt rõ là không vui giọng nói cau có tỏ ra thái độ không kiên nhẫn, duỗi tay giật lại dây đeo cặp nhưng mà không thành vì Khắc Nhiễm nắm rất chặt.

"Ở lại xem…  thi đấu. Rồi chúng ta về chung, có được không?"

Nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của Ca Hành, y thấy đâu đó có một một tia chán ghét dành cho y. 

Khắc Nhiễm liền rút tay lại, đáng lẽ câu vừa rồi muốn nói là xem tôi thi đấu lời ra khỏi miệng liền sửa lại, giọng nói cũng nhỏ theo, giống như năn nỉ thì đúng hơn.

"Không… được"

Ca Hành không nể mặt lặp tức cự tuyệt. Đôi mắt sắc lẻm liếc một cái, như dao lam muốn rách cả da mặt. 

Một giây dương quan lưu lại trên khuôn mặt, trong đôi mắt thâm thúy sâu thẳm của Khắc Nhiễm Ca Hành tựa hồ có chút chết máy lời nói liền không lưu loát. 

Ca hành nói xong câu liền xoay người đi nhanh ra hướng cửa giống như chạy trốn, tới hành lang còn vô tình đụng phải bạn lớp bên, đang xuống hội trường thể thao.

Khắc Nhiễm ảo não lưng tựa ghế tay chống trên bàn, cười khổ.

Có phải Y càng bị ghét rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro