chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài đến rợn người, Phong bước đi uể oải trên đường phố, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể kiếm được một căn nhà trọ vừa gần trường vừa rẻ, có vẻ như yêu cầu quá khó hay chăng? Nhưng dù sao đi nữa, như vậy có vẻ ổn hơn, Nhật sẽ không thể kiếm ra mình càng mãi mãi không biết mình là ai. Phong ngồi ngẩn người trên ghế đá của công viên, lấy chai nước từ trong cặp ra uống đột nhiên một suy nghĩ xẹt qua đầu, cậu vội vàng đứng dậy đi thật nhanh đến một dãy phố gần trường, đứng trước một tòa nhà rộng lớn như trong truyền thuyết, đang do dự hồi lâu không biết có nên bấm chuông hay không thì đột nhiên có người khoác tay, quay sang nhìn, mặt cậu liền tối sầm lại, định mở miệng nói nhưng bị người kia xen vào:

- Hey, làm gì lấp ló trước nhà người khác vậy. Nhớ tôi à?

Sơn cúi xuống tới gần mặt Phong, cậu vừa tức giận vừa đỏ mặt nói:

- Tất nhiên là không, đáng lẽ tớ không nên nhờ cậu.

- Ah...ah...biểu cảm đáng yêu à nha.

Quay mặt sang chỗ khác, Phong định bước đi nhưng Sơn vội vàng cản lại:

- Đùa tí thôi mà, hihi, vậy cậu cần tớ giúp gì à?

Phong quay mặt lại nhìn Sơn, cậu thở dài nói:

- Tớ có thể ở nhà cậu vài hôm được không. Tới khi tớ tìm được chỗ ở, sẽ nhanh thôi.

Sơn đột nhiên mắt sáng rực lên, hào hứng nói:

- Tất nhiên rồi, cậu muốn ở bao lâu cũng được, suốt đời cũng được. Hahahaha... Nào vào nhà đi

Mặt Phong tối sầm lại nhưng coi như giải quyết xong vấn đề mặc dù tiền nhà thì Sơn nhất quyết không nhận nên cậu đành làm cho công ty của mẹ cậu ta không lương xem như trả tiền nhà. Vậy là vừa có chỗ ở vừa có việc làm, nói gì thì nói dù sao đi nữa Sơn như là vị cứu tinh của cậu. Nhìn khuôn mặt cậu ta vui vẻ, Phong cũng mỉm cười đi theo.

Ba mẹ Sơn mỗi người sở hữu một công ty rất có tiếng trên toàn nước nên nhà cậu ta rất giàu nhưng mặc dù cậu đã quen Sơn từ hồi trung học tới giờ, cậu vẫn không hề để ý rằng nhà cậu ta giàu đến mức này. Phong đột nhiên cảm thấy rợn người chỉ cần làm vỡ một món đồ dù có là phải đền mạng của cậu cũng không thể trả nổi. Sau khi dọn đồ vào phòng cũng như sắp xếp việc làm trong công ty, Sơn mời cậu đi ăn tối, định từ chối nhưng nghĩ lại cậu ta vừa giúp mình nên đành đồng ý. Sơn liền đưa cậu đến một nhà hàng hải sản nổi tiếng:

- Cậu thích ăn gì?

Phong suy nghĩ một hồi:

- Tất cả những món cậu thấy ngon.

Sơn giật miệng, nhìn vẻ mặt thản nhiên của thằng bạn lâu ngày không gặp rồi bật cười lớn. Sau khi những món ăn được bày ra đầy bàn, Phong cũng không ngần ngại liền ăn những món vừa được dọn ra. Sơn không ăn gì chỉ nhìn người trước mặt ăn ngon lành hết món này đến món khác. Sau một hồi, tất cả các món ăn đều được xử lý sạch sẽ, Sơn cảm thấy rợn người, cố gắng nở một nụ cười thật tươi, chống cằm nói:

- Có vẻ cậu rất đói nhỉ? Có chuyện gì à?

Phong đang uống nước, lập tức dừng động tác lại nói:

- Tớ muốn uống rượu.

Cậu bị Phong lơ đi câu hỏi nhưng cũng không cảm thấy bực lắm mà còn cười thoải mái:

- Được, tớ sẽ làm cho cậu say đến mức không thấy đường về.

Phong mỉm cười không nói gì chỉ uống hết ly rượu này đến ly rượu khác trên bàn. Nhưng từ xa đã có một người vẫn luôn theo dõi từng động tác của Phong nhưng cậu không hề hay biết. Nhật ăn chậm rãi, uống hết ly rượu của mình rồi lại ăn nhưng cậu chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu ta. Người trước mặt chu môi, biểu cảm không hài lòng nói:

- Này, anh làm gì ngắm nghía người ta ghê thế không ngắm em nè? Bạn anh à?

Nhật choàng tỉnh, mới biết vừa lại chú ý tới Phong. Thật kỳ lạ mặc dù không cảm thấy hứng thú gì với cậu ta nhưng ngay cả khi ngồi trước mặt người mình yêu anh vẫn quay lại nhìn. Nhật ngại ngùng lấy tay gãi đầu nói:

- hihi, xin lỗi em, người đó có vẻ giống bạn anh nên anh mới muốn nhìn kỹ để có thể xác định được.

Thiên Anh nghe câu trả lời có vẻ hợp lý liền cúi xuống ăn tiếp, suy nghĩ hồi lâu, cô nói tiếp:

- Sao chúng ta không lại xem thử đi, có gì chào hỏi luôn.

- Ah...ah...không cần đâu, dù sao anh với người đó cũng không thân lắm.

Đúng vậy, không thân lắm, nếu như thật sự muốn gặp, ngay từ đầu thấy cậu ta bước vào thì cậu đã lập tức chạy đến rồi, ngồi ngẩn người tay chống cằm nhìn chằm chằm người đối diện. Thiên Anh cảm nhận đang được Nhật nhìn, cô đỏ mặt cúi đầu xuống ăn nhanh phần ăn của mình. Sau khi ăn xong, Nhật và cô tính tiền, khi đi ngang qua bàn của Phong, cậu liếc nhìn cậu ta. Cảm nhận được một ánh nhìn quen thuộc, Phong đang uống rượu lập tức đặt ly xuống liếc mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai đang nhìn mình cả, cậu liền cảm thấy ớn lạnh xương sống rồi tiếp tục cầm lấy ly rượu của mình uống. Sơn nhìn thấy biểu hiện lạ của Phong, cậu liền hỏi:

- Có chuyện gì à? Cậu thấy người quen hả?

Phong giật bắn người, lắc đầu cố gắng che đậy sự hoảng sợ của mình nhưng vô ích, cậu đã bị Sơn nhìn thấy, cậu cũng không nói gì cũng chỉ tiếp tục uống ly rượu của mình. Một lúc sau, có lẽ đã quá chén Phong bắt đầu cảm thấy chóng mặt, Sơn thấy vậy liền kêu tính tiền rồi đưa cậu về nhà. Do không thể tự đi được, Sơn đành cõng Phong về tới tận nhà, cậu cảm thấy hơi bực mình vì không thể đi xe hơi bởi Phong không thích nhưng cũng nhờ điều này Sơn mới lần đầu tiên thấy Phong khóc, cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống trên lưng mình. Sơn lặng lẽ đặt cậu lên giường, ngồi xuống kế bên cậu cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán Phong, lấy tay quẹt những giọt nước mắt còn vướn trên mặt cậu ta, khẽ nói:

- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em?

Sơn im lặng nằm kế Phong rồi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro