chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy có một sức nặng đang đè lên mình, Phong nhíu mày, cố gắng mở mắt nhưng một hồi lâu, cậu mới có thể nhìn rõ mọi thứ, ngồi dậy cảm thấy đầu của mình như muốn nổ tung liếc nhìn người kế bên rồi thở dài. Cậu ta chẳng bao giờ bỏ được cái tật, cứ leo lên giường ngủ kế bên cậu. Đưa tay đặt lên vai Sơn lắc mạnh, cậu ta nhìu mày rồi mở mắt ra nhìn cậu, uể oải nói:

- Ah...ah...sáng rồi à? Ngủ thêm chút nữa đi.

Vừa nói vừa lấy tay kéo Phong xuống

Phong bị đè xuống liền cảm thấy ấm áp lạ thường, cậu thoáng đỏ mặt, lập tức ngồi dậy.

- Ah...ah...biểu cảm dễ thương à nha.

Sơn hí hửng nói, định vươn tới lấy tay ôm Phong nhưng cậu đã kịp thời đứng dậy khiến cho cậu ta trong tư thế chụp ếch. Sơn bĩu môi nhìn, cậu không nói gì chỉ nhún vai một cái rồi đi vào nhà vệ sinh. Ngoài đây, Sơn nằm phịch xuống hít một hơi thật sau rồi thở ra, nhắm nghiền mắt cảm nhận hạnh phúc từng mong ước này.

Đã bao lâu rồi cậu không gặp Phong nhỉ? Có lẽ là từ khi cậu ta lên đại học đến giờ chăng? Không nghĩ rằng mình có thể gặp lại cậu, nhất là sau khi chuyện đó xảy ra. Đang nhắm nghiền mắt bỗng nhiên cảm thấy hơi thở nóng ấm phà vào mặt mình. Cậu giật mình mở mắt ra, thấy Phong đang kề sát mặt mình, Sơn tròn xoe mắt, mặt đỏ bừng lên, hơi thở trở nên gấp gáp nhưng cậu cũng không cản lại, Phong nhắm mắt lại, kề sát mặt càng ngày càng gần:

- Cậu tính khi nào mới ra khỏi giường. Sao mặt đỏ thế bệnh à?

Bụp!

- Ah...ah...hả? À...ừm tớ dậy liền. Xin...xin lỗi.

Sơn nói lắp bắp còn đang đơ người chưa phản ứng kịp nhìn chằm chằm Phong. Cậu cảm thấy khó chịu khi bị người khác nhìn như vậy, liền bỏ đi xuống. Sơn mới bắt đầu sực tỉnh, biết tính của Phong, cậu vội vàng chạy theo. Một hồi sau, mệt mỏi do mới ngủ dậy liền vận động mạnh, cậu lấy hai tay chống đầu gối vừa ngước mặt nhìn người trước mặt đang đi vừa thở hổn hển. Phong thì không quay đầu lại chỉ mỉm cười đi tiếp. Còn Sơn bên đây đang nhớ lại cảnh tượng khi nãy, mặt lại đỏ bừng lên:

- Chỉ...chỉ là tưởng tượng thôi sao.

Sơn lắc đầu quay về phòng sửa soạn rồi đi xuống lầu ăn sáng.

Sau khi ăn xong Phong liền đi học. Sơn thì giống Nhật cũng ra trường sớm nên bây giờ đã đi làm. Công việc ổn định, việc học khá tốt, chỗ ở sang trọng nói chung mọi thứ chỉ có như trong mơ nhưng rồi Phong cũng phải rời đi.

Mặc dù Sơn không muốn cho cậu đi nhưng giao kèo là giao kèo. Cậu đã giao kèo với Sơn là sẽ đi nên không thể ở lại. Sơn bĩu môi, lắc đầu không chịu làm ra khuôn mặt dễ thương, miệng thì nói mặc kệ cái giao kèo đó nhưng cậu nhất quyết không đồng ý nên Sơn đành ngậm ngùi gật đầu. Sau khi giải quyết ổn thỏa chỗ ở, Sơn đòi cậu dẫn đi ăn, tuy lúc đầu không đồng ý nhưng sau một hồi thuyết phục cậu cũng phải đưa Sơn đi. Sơn hí ha hí hửng dẫn cậu đến một tiệm khá nổi. Khi đến nơi cậu khựng lại, ngước mặt nhìn cửa tiệm, người đột nhiên run lên. Sơn quay qua liền thấy cậu biểu hiện lạ, cậu không nói gì chỉ im lặng rồi nắm tay Phong dẫn đi đến một tiệm khác. Phong thấy vậy, ngạc nhiên nhìn người trước mặt rồi nhìn xuống tay mình, mặc cho Sơn nắm tay mình thật chặt, mặc cho mọi người xung quanh nhìn, cậu chỉ thoáng đỏ mặt rồi cúi gầm xuống cảm nhận hơi ấm của bàn tay người đối diện. Có lẽ quá khứ rồi cũng chỉ là quá khứ!

Nhật im lặng, nhìn hai con người đang nắm tay nhau mà đột nhiên cảm thấy tức giận vô cớ:

- Thì ra bây giờ cậu đã có người mới, con chó!

Nhật quay người bước đi thật nhanh. Phong đột nhiên thoáng run mình, quay lại nhìn đằng sau lưng. Sơn thấy cũng vậy bắt đầu cảm thấy bực bội, nắm lấy tay Phong kéo lại mặt đối mặt với mình nói:

- Rốt cuộc là có chuyện gì? Rốt cuộc cậu muốn tìm ai? Tại sao cậu lại cứ lơ đễnh như vậy?

Phong đột nhiên bị hỏi như vậy nhất thời không biết trả lời làm sao chỉ im lặng ngước nhìn Sơn. Thấy Phong không phản ứng, cậu nói tiếp:

- Cậu có biết tớ cảm thấy khó chịu lắm không? Chẳng lẽ cậu không nhận ra?

Sơn nói càng ngày càng nhỏ, khuôn mặt cúi gầm xuống. Phong cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra, định mở miệng nói nhưng lập tức bị người kia xen vào:

- Anh yêu em.

Nói xong, Sơn liền hôn cậu mãnh liệt. Phong hoảng sợ, tròn xoe mắt cố gắng chống cự nhưng vô ích, nhìn mọi người xung quanh xì xầm, có người thì lấy tay che miệng, Phong bắt đầu cảm thấy không ổn, cảm nhận được Sơn hơi buôn lỏng, cậu liền vùng mình thoát ra.

Chát!

Cậu lấy hết sức vung tay tát Sơn thật mạnh. Trên mặt cậu ta liền hiện lên vết đỏ. Khuôn mặt Phong đỏ bừng, đôi mắt đỏ hoe nhìn Sơn rồi quay mình chạy thật nhanh.

Sơn ngẩn người, nhìn Phong dần dần biến mất, cậu lấy tay chạm vào chỗ bị tát rổi ngồi phịch xuống đất ngước nhìn lên trời. Mãi cho đến khi đột nhiên có một đám thanh niên tóc nhuộm màu đỏ, xanh, quần áo thì xộc xệch bao quanh, lớn tiếng nói:

- Nhìn mày có vẻ giàu nhỉ? Đưa tiền ra đây hết cho tụi tao.

Sơn im lặng đứng lên móc túi lấy ra một cái bóp quăng xuống đất. Đám thanh niên ngạc nhiên, mắt mở to, há hốc mồm, tự động tách ra khi thấy cậu đi tới. Sau khi thấy cậu đi đã xa, một tên trong đám đó mới dám lại lấy cái bóp, cận thận chạm vào mở ra, tên đó đột nhiên la lên:

- Có tiền bây ơi! Có tiền! Nhiều quá...

Thằng đó đang nói đột nhiên một thằng khác lấy chân đá mạnh nó qua chỗ khác:

- Cái này là của tao.

- Không! Là của tao.

Bây giờ đám thanh niên đó bắt đầu ẩu đả, gây ra rối loạn trật tự an ninh nên buột cảnh sát phải đến bắt giam tất cả lại. Từ xa, Sơn đang đi, mỉm cười ngẩn cao đầu nhìn phía trước nói:

- Rồi em sẽ là của anh, cưng à.

Phong đang chạy đột nhiên vấp té xuống mặt đường, cậu đau điếng lấy tay chống dậy rồi đứng lên, nhìn cánh tay và đầu gối bị trày xơ. Cậu thở dài, lấy tay quẹt nước mắt còn vương trên mặt. Không phải do cậu ghét Sơn, thật sự cậu còn nghĩ là mình có tình cảm với cậu ta. Nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên cậu không biết phải làm gì đành phải chạy đi. Một hồi sau, Phong thấy mình đã đi đến nhà trọ vừa mới thuê, cậu uể oải bước lên phòng mình để đánh một giấc cho thoải mái. Rồi đến vài ngày sau, không thấy Sơn đến tìm cậu, Phong bắt đầu cảm thấy lo lắng nên quyết định tìm cậu ta. Đi đến nhàtrước cửa nhà Sơn, cậu bấm chuông nhưng chỉ thấy quản gia ngôi nhà đi ra:

- Mời cậu vào nhà.

Người quản gia lịch sự định đưa Phong vào nhà nhưng cậu lại từ chối nói:

- Tôi muốn gặp Sơn.

- Xin lỗi nhưng cậu chủ đã đi nước ngoài hôm qua. Có gì hãy để lại lời nhắn...

Phong cúi gầm mặt xuống, tai bắt đầu không nghe rõ nữa, bầu trời như sập xuống, mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ đi, không chờ người quản gia nói xong, cậu liền quay người đi thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro