chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi lang thang trên đường, đầu óc trống rỗng, mặt cúi gầm, không khóc cũng không cười, chỉ im lặng. Một hồi lâu sau, thấy mình đã đi đến nhà trọ, cậu bèn đi vào:
- Ah...ah...có người tìm cậu đó.
Phong dừng lại động tác, nhìn chằm chằm chủ trọ rồi chạy thật nhanh lên phòng. Mở cửa ra, cậu tròn xoe mắt, chân đột nhiên thụt lùi một bước, người run lên. Nhật ngồi đó nhìn rồi đứng lên, kéo cậu vào phòng đóng mạnh cửa lại. Phong hoảng hốt, giãy dụa nhưng vô ích, Nhật nắm tay cậu mạnh đến nỗi đỏ lên. Dừng động tác lại, Phong định mở miệng nói nhưng Nhật lại xen vào:
- Tôi đã thấy cậu vào đây. Nhờ vào phong thái cũng như cách ăn mặc, tôi kiếm được phòng cậu cũng không khó cho lắm.
Phong cúi gầm mặt quay sang chỗ khác. Nhật liền lấy tay bóp mặt cậu kéo lại đối diện mình rồi cúi xuống hôn mãnh liệt. Phong cứng đờ người nhưng do nụ hôn quá đột ngột khiến người cậu bắt đầu run lên, mắt nhắm lại, mặt đỏ bừng, hai ta vịnh chặc vào vai Nhật. Một lúc sau, Nhật mới chịu buông tha, Phong mềm nhũn chân xém tí ngã, người kia liền ôm chặt lấy eo ẵm cậu lên giường:
- Này...này...
Phong bối rối, hơi thở gấp gáp, mặt đỏ bừng nói không thành lời nhưng cũng không phản kháng:
- Thiên Phong, anh muốn!
Phong lập tức dừng mọi động tác lại, nhìn chằm chằm Nhật. Cậu cúi xuống tiếp tục hôn mãnh liệt, tay luồn vào bên trong khiến Phong khẽ rùng mình. Cậu liền dùng hết sức đánh mạnh vào lưng Nhật nhưng người kia không hề buông ra. Cậu cố gắng khống chế bản thân nhưng vô ích, tay chân bắt đầu bủn rủn ra, lực đánh vào lưng Nhật càng ngày càng yếu đi thay vào đó là cậu nắm thật chặt vào áo cậu ta, nhắm mắt lại. Cậu ôm chặt lấy Nhật, cho tới khi người kia hôn xuống cổ, cậu định mở miệng mới nhưng lại bị người kia xen vào:
- Tôi không yêu cầu, tôi chỉ đang đáp ứng nhu cầu.
Phong nghe xong tròn xoe mắt, đơ người vài giây liền cúi xuống ôm chặt lấy Nhật, cậu ngửi mùi thơm của cậu ta rồi nhắm nghiền mắt lại, mỉm cười nói:
- Chỉ cần được ở bên anh, thì dù em có làm gì cũng được.
Lần này lại tới Nhật ngẩn người, rồi sau đó cậu đột nhiên cảm thấy bực bội liền đè Phong xuống không ngần ngại đẩy mạnh vào. Cậu đau đớn nhưng không dám phát ra tiếng động, tay nắm chặt lấy ga giường, nước mắt cũng trực trào ra, hơi thở thì đứt đoạn. Cũng vì vậy một lúc sau, do quá mệt cậu thiếp đi. Khi tỉnh lại, cậu khẽ rùng mình, cố gắng ngồi dậy rồi lấy tay đụng vào cái hông đau nhức của mình, nhìn sang bên cạnh, không có ai cả, Nhật đã đi cũng như dọn dẹp trước khi cậu tỉnh dậy. Phong ngẩn người nhìn vào cửa phòng rồi cúi mặt xuống, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu. Tại sao Nhật có thể biết cậu? Anh ấy biết từ lúc nào? Nếu như không còn tình cảm thì tại sao anh lại làm như vậy với mình, thật sự chỉ là đáp ứng nhu cầu thôi sao? Nước mắt lại tuôn ra, Phong vội lấy tay quẹt đi rồi ra khỏi giường, nhưng vừa bước chân xuống, cậu liền té ngã lên mặt sàn lạnh thấu xương. Lấy hai tay chống dậy, cậu cố gắng ngồi lên dựa vào thành giường rồi chạm vào những chỗ đau nhức do tối qua cũng như vừa nãy. Cậu cắn răng thật chặt, đứng dậy vụng về vào nhà vệ sinh đi tắm, sau đó cậu đi thay ga giường, dọn dẹp lại phòng hết sức cẩn thận rồi tiếp tục đi ngủ. tiếp cho tới sáng. Khi tỉnh dậy, Phong cảm nhận hơi lạnh xâm chiếm lấy toàn thân, cậu ra khỏi giường, liếc nhìn đồng hồ cũng hơi trễ, làm vệ sinh xong rồi đi ăn sáng. Cậu liền làm những công việc do công ty Sơn, cũng không biết bây giờ cậu ta đang làm gì và tại sao cậu ta lại đi đột ngột nhưng hiện giờ việc đó cũng không còn quan trọng, Phong còn nhiều việc phải nghĩ hơn. Tối hôm nay, Nhật cũng đến, khi vừa mở cửa ra, cậu ta liền ôm, hôn cậu, rồi lại ẵm lên giường tiếp tục làm như hành hạ. Cậu đau đớn vì chỗ hôm qua bị đụng chạm nhưng chỉ phải cắn răng chịu đựng không dám phát ra tiếng la, hơi thở mệt mỏi, ôm chặt lấy Nhật. Cậu lại thiếp đi, khi tỉnh dậy thì vẫn không còn anh. Cứ như thế, tối anh lại hành hạ rồi lẳng lặng bỏ em trong căn phòng lạnh tanh. Một tuần trôi qua, Phong gầy yếu hơn hẳn, khi cậu quyết định đi học vì đã nghỉ quá nhiều thì lại gặp Nhật ngay trước cửa cùng với...bạn gái của anh. Phong cúi gầm mặt, không nói gì định đóng cửa lại thì thấy ánh mắt của Nhật, cậu liền dừng động tác:
- Ah...ah...hihi...chào cậu, do bạn gái mình muốn gặp bạn nên mình mới dẫn cô ấy tới chơi. Tụi mình vào được chứ?
Phong liếc nhìn cô gái, tay nắm chặt cánh cửa nhưng rồi buông lỏng ra, cậu đẩy cửa mời hai người vào, đi đến cửa sổ, kéo màn ra, căn phòng liền sáng bừng lên. Cậu nhíu mày lấy tay che mắt, quay sang tủ lạnh lấy mấy chai nước suối để lên bàn rồi mời hai người đó ngồi. Cậu mở nắp chai nước rồi ngồi uống không nói gì, Nhật cũng không biết bắt đầu từ đâu nên im lặng, thấy vậy Thiên Anh nghĩ mình cần phải giới thiệu trước liền nói:
- Chào anh, em tên là Nhược Thiên Anh, nay vừa tròn 22 tuổi, hihi, hôm nay là sinh nhật em nên em mới có thể đến nhà anh nè. Còn anh thì sao?. Thiên Anh nháy mắt, làm ra vẻ đáng yêu nhìn Phong. Cậu đang uống nước lập tức dừng động tác, tròn xoe mắt nhìn cô nói:
- Em...em tên Nhược Thiên Anh à?
- Vâng.
Cô mỉm cười trả lời, thấy vậy Phong liền cúi gầm mặt xuống, người bắt đầu run từng đợt:
- Có phải em có một người anh thất lạc không?
Lần này tới cô tròn xoe mắt, Thiên Anh lớn tiếng nói:
- Đúng vậy nhưng làm sao anh biết chẳng...chẳng...lẽ...không thể! Tên anh là gì?
- Anh tên Nhược Thiên Phong nhưng bây giờ anh không còn lấy tên này nữa.
Phong vẫn cúi gầm mặt, tay nắm chặt chai nước. Nhật ngồi kế bên thẫn thờ nãy giờ cũng bắt đầu chú ý đến cuộc nói chuyện, ngồi thẳng dậy cậu ngồi nhìn Phong chăm chú. Thiên Anh thì vội vã tìm kiếm gì đó trong túi rồi lấy ra một tấm ảnh, khuôn mặt gần như sắp khóc nói:
- Đây là tấm ảnh của mẹ em. Anh xem đi, chắc anh vẫn còn nhớ mặt mẹ của mình phải không?
Phong đơ người vài giây rồi đưa tay ra nhận lấy tấm hình. Cậu im lặng trong chốc lát rồi trả tấm hình. Cậu gật đầu rồi ngước nhìn Thiên Anh, cô đứng dậy, xúc động vừa khóc vừa cười chạy tới ôm chầm lấy cậu. Phong ngẩn người không biết nên vui hay buồn mặc cho người trước mặt ôm chầm lấy mình mà khóc. Nhật thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không phản ứng kịp chỉ ngồi đơ người ra. Sau một hồi, cậu mới đứng dậy, đi đến tách hai người đó ra, khó chịu nhíu mày nói:
- Thật bất ngờ hà...hà...hà...nhưng dù có là lâu ngày không gặp, em cũng lớn rồi đừng làm như con nít nữa.
Nhìn điệu bộ của Nhật, cô nhăn mặt nói:
- Xì...ai thèm quan tâm.
Nói rồi cô lại đi đến ôm cổ Phong. Cậu mới sực tỉnh lại lấy tay gãi đầu cười hìhì:
- Nè, sao anh gầy thế ăn không đầy đủ à? À mà anh biết không? Một năm nữa em sẽ làm đám cưới với Nhật. Em định sẽ tìm anh nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa. Em vui lắm.
Phong yên lặng, ánh mắt vô hồn nhìn Nhật, cậu rùng mình quay mặt sang chỗ khác. Thiên Anh thấy Phong biểu hiện lạ, cô định mở miệng hỏi nhưng Nhật xen vào:
- Thôi em về đi có lẽ ba mẹ đang chờ đấy. Anh sẽ ở lại đây một tí.
Thiên Anh quay sang nhìn Nhật biểu môi nhưng rồi cô vẫn phải đi về, trước khi đi cô liền quay sang nhìn Phong nói:
- Em muốn anh gặp ba mẹ anh Nhật vào ngày mai được không, dù sao họ vẫn chưa gặp được một người thân nào của em.
Phong ngẩn người nhìn chằm chằm cô, thấy vậy Thiên Anh liền nói tiếp giọng trầm xuống:
- Ba mẹ chúng ta đã mất trong một lần tai nạn rồi. Nếu được ngày mai anh cũng có thể đến thắp nhang cho họ.
Phong yên lặng, không khóc cũng không cười chỉ cúi gầm mặt xuống. Nhật thấy vậy liền đẩy Thiên Anh ra ngoài cửa làm cử chỉ mau về đi. Thiên Anh nhăn mặt rồi quay người đi ra khỏi nhà trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro