chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong đang đi trên đường về nhà thì lại ngang qua quán ăn lúc gặp Nhật. Cậu mơ hồ nhìn sang rồi lại cúi xuống nền đá, ngẫm nghĩ. Dù chuyện đó đã hơn một năm trôi qua nhưng đối với cậu nó chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Cậu rùng người, lấy hai tay đút vào túi, cúi gầm mặt như đang né tránh điều gì đó, cố gắng đi thật nhanh về tới nhà. Kể từ ngày hôm đó, cậu đã cắt đứt mọi liên hệ thân quen, chuyển đến sống trong một căn hộ mới, dù nhỏ nhưng lại rất tiện nghi. Mặc cho điều này khiến cho cậu cảm thấy như mình đang chạy trốn nhưng thật sự không còn cách nào khác để cậu có thể xóa bỏ đi cái cảm giác sợ hãi kia. Vào phòng, cậu thở dài rồi cởi đồ ra, đứng trước gương nhìn con người trước mặt mình. Làn da trắng xanh như người thiếu sức sống, cơ thể tiều tụy thấy được cả xương bên trong, khuôn mặt hóp vô hai bên má, tóc rối bù dài đến ngang vai. Cậu lấy tay khẽ chạm lên tấm gương rồi ngước mặt lên cười lớn. Không ngờ chỉ vì chuyện đó mà cậu trở nên tệ hại như thế này. Đang cười hả hê cậu đột nhiên cúi đầu xuống, khuôn mặt trở về dáng vẻ thẫn thờ vốn có của nó. Đi lại bên cửa sổ, cậu đứng đó nhìn trời đang chuyển mây đen sắp mưa:

- Đêm nay sẽ là một đêm dài.

Nói xong, cậu liền nằm xuống giường ngủ. Sau một hồi, cậu thức dậy, mở mắt ra nhìn lên cửa sổ thấy trời đã mưa rồi đứng dậy mặc áo khoác vào đi ra ngoài. Đi trên đường cậu ngước mặt lên tận hưởng cảm giác những hạt mưa rơi trên mặt, hít một hơi thật sâu. Cứ như thế, mỗi khi trời mưa cậu lại đi ra ngoài. Thói quen này đã xuất hiện khoảng nửa năm trước, khi đột nhiên cậu nhìn thấy mưa bắt đầu rơi thì trong lòng cảm thấy rạo rực muốn đi ra ngoài, giờ giấc sinh học của cậu cũng thay đổi khác thường, cậu càng không cảm thấy thèm ăn như mọi khi tới bữa. Cảm thấy thật sự không ổn, cậu đi đến bác sĩ thì mới biết được rằng cậu đang bị chấn thương tâm lý. Nếu hỏi nửa năm trước, sau cái ngày đó cậu đã làm gì mà bị bệnh như vậy thì chỉ có thể nói rằng cậu cứ muốn ngủ thì ngủ, việc ăn uống thất thường chỉ thật sự đói thì mới ăn và chuyện này diễn ra vào mùa mưa nên ngoài ngủ, ăn và học, cậu cũng chỉ ngắm mưa. Từ những gì trải qua sau nửa năm, cậu nghĩ nó nên là thói quen hơn bị chấn thương tâm lý nhưng bác sĩ đã nói thì phải nghe theo. Sau khi khám xong, ông ta đưa cho cậu một thời khóa biểu sinh hoạt, nhìn vào nó thấy hoàn toàn trái lại với giờ giấc hiện tại, cậu nhíu mày tỏ ra vẻ khó chịu, thấy vậy ông ta vỗ lên vai cậu mỉm cười nói cố gắng khiến cậu đột nhiên cảm thấy ghét mấy ông bác sĩ vô cùng. Cũng vì thế nên dù đã trôi qua hơn nữa năm, những thói quen kì lạ này vẫn không thể bỏ mà nó còn trở thành những việc hằng ngày của cậu. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ khiến cậu đâm sầm vào người khác té ngửa ra ngồi xuống nền đất. Thật không ngờ trong thời tiết này lại vẫn có thể đi đụng vào người. Cậu khó chịu, nhíu mày ngước nhìn người trước mặt đang mở to mắt nhìn cậu rồi chạy đi thật nhanh trông có vẻ rất vội. Cậu thấy vậy, cảm giác khó chịu cũng vơi đi bớt. Phong đứng dậy xoa cái mông ê ẩm của mình rồi suy nghĩ, cảm thấy khi chạm vào anh ta thì lại có cái gì đó kì lạ xuất hiện, nhún vai, hai tay đưa vào túi tiếp tục cậu đi đến hết con đường. Khi về phòng là đã được tới chiều trời cũng tạnh mưa vì thế cậu quyết định đi tắm rồi ngủ. Đang ngủ thì đột nhiên cậu thấy căn phòng tối đen như mực, tất cả vật dụng đều biến mất, chỉ có một người thanh niên lạ đang đứng trước mặt và cậu không thể thấy được mặt của người đó. Anh ta ngày càng tiến lại gần , khi đến vừa đủ đột nhiên hai cánh tay đó bóp chặt lấy cổ cậu. Phong cố gắng hết sức vùng vẫy ra nhưng vô ích, lực bóp quá mạnh khiến cậu khó thở rồi cảm giác tuyệt vọng xuất hiện, hai tay cậu buông lỏng, nhắm mắt lại rồi đột nhiên cảm giác đau cũng mất dần đi. Phong thở gấp gáp mở mắt thật to nhìn trần nhà, lấy tay quẹt mồ hôi trên trán rồi lại từ từ nhắm mắt lại. Cậu đang cố gắng bình tĩnh rồi nhớ lại giấc mơ khi nãy. Một người thanh niên, dáng vẻ cao ráo nhưng không thể thấy được khuôn mặt. Sao đột nhiên lại mơ kì cục như vậy? Sao anh ta lại muốn giết mình? Giấc mơ này là ý gì? Là sự cảnh báo hay là nó đang tái diễn là một quá khứ nào đó mà mình không nhớ? Nhưng dù sao đi nữa nó cũng là giấc mơ. Phong thở dài, ngồi dậy nhìn ra cửa sổ thấy trời đã tối liền đứng lên kiếm gì đó ăn, lục lọi trong tủ lanh hồi lâu cậu lấy ra lon sữa rồi uống hết một hơi một.

- Ah....Đúng là không có gì ngon bằng sữa.

Cậu ngước mặt lên cười mãn nguyện rồi khuôn mặt lại cúi gầm xuống trở lại trạng thái ban đầu. Sau đó, cậu lăn ra giường ngủ đến tối. Mở mắt ra, cậu liền đi đến tủ lạnh, nhìn một lát rồi mở miệng nói:

- Hết sữa rồi.

Quay sang lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. Cậu đi vô tiệm tạp phẩm lấy ngay vài lon sữa rồi đi đến quầy tính tiền. Khi đang đứng chờ đột nhiên có người chạm vào vai mình, cậu liền quay lại nhìn người đó rồi nói:

-Ah..ah..cậu là người đã tông xầm vào tôi lúc chiều. Không sao, không sao đâu, không cần xin lỗi, lúc đó trông cậu có vẻ đang vội.

Phong mỉm cười, lấy tay làm cử chỉ không cần. Nhật thì cứng họng, tròn xoe mắt, tay còn đang để lơ lửng trên không trung:

- Của quý khách là 55.000vnđ ạ. Chúc quý khách vui vẻ.

Phong quay sang, mỉm cười , nhận lấy đồ của mình từ tay người kia rồi tiếp tục nói:

- Vậy nhé, bái bai cậu.

Phong giơ tay lên chào rồi quay lưng đi nhưng đột nhiên có một bàn tay nắm chặt lại. Cảm thấy như có một luồng điện xẹt qua chỗ tay bị nắm, cậu lập tức giật lại, ngạc nhiên với hành động của mình, cậu ngượng ngùng lấy tay gãi đầu rồi nói:

- Có chuyện gì vậy? Tôi thật sự không sao đâu.

Nhật một lần nữa ngẩn người vài giây rồi vội vàng tính tiền kéo cậu đi tới một con hẻm. Phong bị nắm đi một cách thô bạo, tay bắt đầu đỏ lên và đau, cậu từ ngạc nhiên rồi chuyển qua tức giận nói:

- Này, anh làm gì vậy?

Nói rồi cậu vung mạnh tay ra. Nhật cũng thừa cơ hội quay người lại nắm mạnh lấy hai bả vai khiến cậu cảm thấy đau:

- Cậu không nhớ tôi? Là cậu không biết hay là giả như không biết? Đừng làm tôi phát điên.

Nhật nắm càng ngày càng chặt hai tay, hơi thở thì trở nên gấp gáp. Phong ngạc nhiên mở to mắt, bỗng cậu vùng mình, lấy tay đánh thật mạnh vào mặt Nhật, nói:

- Giả như không biết? Hừ! Sao tao lại phải giả như không biết mày.

Phong hất mặt lên nhìn Nhật rồi đột nhiên người cậu run lên, dựa vào tường ngồi phịch xuống hai tay ôm đầu lẩm bẩm nói:

- Cái...cái...gì...gì....? Mình vừa...vừa...làm gì...gì..vậy!

Cậu ngước mặt lên nhìn Nhật, đôi mắt đỏ hoe đã ngấn nước. Thấy vậy Nhật ngạc nhiên không phản ứng kịp, từ tức giận rồi chuyển sang ngạc nhiên, mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu luống cuống làm theo bản năng, định chạm vào Phong nhưng cậu ta đột nhiên đứng dậy bỏ chạy thục mạng. Một lần nữa, Nhật ngẩn người vài giây rồi cố gắng chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro