Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong thở hổn hển ngồi dựa vào cửa, tay ôm đầu, người run lên từng đợt. Cậu vừa kinh ngạc vừa hối hận khi mình đột nhiên có thể đánh người lạ như thế được.

- Liệu đây là do bệnh của mình sao? Còn anh ta thì ai? Có vẻ quen biết mình. Sao mình không nhớ!

Phong cắn chặt răng cố gắng nhớ lại người kia thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Khuôn mặt cậu hoảng hốt nhìn người trước mặt thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, nhìn túi đồ đang trên tay của người kia mới trực nhớ rằng cậu đã bỏ quên. Thật nhanh, cậu cúi xuống lấy túi đồ, ngại ngùng mời người kia vào nhà. Nhật không vào chỉ im lặng đứng nhìn từng động tác của Phong. Thấy vậy tưởng người kia còn giận, cậu cúi gầm mặt đi lại nắm lấy tay kéo vào phòng mình.

- Xin...xin...lỗi. Tôi...tôi...cũng không...không biết tại sao...sao lại làm vậy nữa.

Mơ hồ cảm nhận hơi lạnh từ bàn tay kia truyền qua mà thoáng rùng người. Nhật ngồi xuống nhìn ly nước đang bốc khói trước mặt mình, nhíu mày cảm thấy khó hiểu rồi bắt đầu trầm tư suy nghĩ.

- Thế cậu không thể kiểm soát được hành động của cậu

Phong đang cảm thấy lo lắng chợt người kia hỏi khiến cậu giật bắn người, nhất thời cư xử hỗn loạn hai tay đưa tứ phía. Thấy vậy, Nhật biết mình quá nghiêm túc khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng. Cậu hít một hơi thật sâu, khuôn mặt trở nên ôn hòa hơn, cố gắng bình tĩnh mặc dù tình hình bây giờ khó mà làm được. Nhật thật không hiểu tại sao lúc đó mình lại nắm lấy vai cậu ấy, muốn chấm dứt mối quan hệ này để sống một cách yên ổn nhưng giờ lại là người khởi nguồn nó. Bây giờ còn có một chuyện khiến cậu thấy khó hiểu cũng như bất ngờ hơn. Có thật là Phong không nhớ mình? Là do chuyện gì đã xảy ra chăng nên mới bị như thế? Sau cùng tất cả chỉ còn một điều có thể xảy ra khiến cậu cảm thấy thật khó chịu:

- Cậu bị mất trí nhớ à?

Còn đang cảm thấy ngại ngùng trước hành động của mình lúc nãy thì lập tức trố mắt ra nhìn người kia sau khi nghe câu hỏi.

- Hả? Sao tôi lại bị mất trí nhớ!

- Thế tại sao cậu không nhớ tôi.

Nhật hơi kích động nói lớn tiếng khiến Phong giật mình cúi đầu yên lặng.

Một hồi sau cậu mới ngước mặt lên trả lời:

- Tôi không biết thì làm sao nhớ anh được.

Nghe được câu trả lời, máu trong người dồn lên tới não, Nhật giận đến run người, ngồi dậy nắm lấy tay người kia kéo đến bên giường ném xuống giường một cách thô bạo rồi lấy hai tay đè xuống để cho cậu ta không vùng ra được. Phong cứng đờ người do mọi chuyện xảy ra quá nhanh cho tới khi người kia đặt một nụ hôn nóng hỏi lên môi cậu. Phong hoảng sợ cố gắng vùng ra nhưng vô ích, con người trước mặt cậu như một con hổ đang vồ lấy ăn thịt con mồi của mình. Một lúc sau, Nhật mới buông tha cho cậu, ngước mặt lên nhìn, định mở miệng ra nói nhưng lại khựng người, một khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu ấy hiện ra, một cảm giác tội lỗi pha lẫn thương hại xuất hiện trong cậu. Nhật cắn chặt răng, cọc cằng đi ra khỏi phòng bỏ mặt cậu nằm đó. Nhật bước đi thật nhanh về nhà rồi chợt nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Anh, cậu đi đến ôm cô thật chặt:

- Phong...

Thiên Anh nghe xong kích động lớn tiếng hỏi:

- Cái gì? Anh biết chỗ của Phong? Anh gặp Phong à? Anh ấy ở đâu, nói cho em biết đi!

Nhật biết mình khi nhìn thấy mặt Thiên Anh giống với cậu ta đã vô thức gọi tên. Thấy cô kích động như vậy, cậu cũng không nỡ giấu cô. Nhưng cậu chỉ cho biết rằng mình gặp cậu ta gần đây. Thiên Anh nghe xong liền khóc trong vui sướng còn cậu thì thẩn thờ nhìn lên bầu trời bị bao phủ bởi một màn đêm u tối. Phong thẩn thờ nhìn lên trần nhà, nước mắt còn vướng lại cuối cùng cũng lặng lẽ rơi xuống. Cảm giác quen thuộc lẫn sợ hại xâm chiếm lấy cả thân thể, nằm trầm ngâm suy nghĩ, cậu cố gắng hình dung lại mọi chuyện vừa xảy ra. Hắn ta là ai? Sao lại có vẻ biết cậu rõ như thế? Không lẽ mình thật sự bị mất trí nhớ? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu rồi đột nhiên một cảm giác kì lạ xuất hiện. Mọi thứ...mọi thứ đều đáng sợ... Cậu rùng mình thu người lại một góc giường, quấn mền khắp thân. Đôi mắt thì di chuyển liên tục khắp nơi trong căn phòng như đang rình mò một điều gì đó cho đến khi mệt mỏi, cậu mới có thể thiếp đi. Giấc mơ ấy lại xuất hiện, giấc mơ về một chàng trai muốn giết cậu và khuôn mặt ấy bây giờ lại đang khóc.

Đi lang thang vô định trên đường, cậu cảm nhận từng giọt nước mỏng manh đến kiên cường rơi trên mặt mình. Thật kì lạ, cơn mưa này không giống với mọi khi. Nó vừa lạnh lại vừa dài. Đút tay vào túi áo, cậu phà ra hơi thở nóng ẩm, nhắm nghiền đôi mắt lại, cố gắng quên đi chuyện đã xảy ra vào hôm qua.

- Biết thế nào cậu cũng ở đây.

Phong giật mình, mở mắt ra nhìn về phía phát ra tiếng động, tròn xoe mắt. Người kia im lặng nắm lấy tay cậu rồi kéo đi thật nhanh.

Thịch!

Hơi thở trở nên gấp gáp, khuôn mặt hơi ửng đỏ, người bắt đầu run lên, từng đợt, từng cảm giác đột nhiên chực trào trong Phong, vừa ấm áp vừa đáng sợ. Mặc cho người kia là ai, đưa cậu đi tới đâu thì bây giờ cậu vẫn chỉ muốn nắm chắt lấy bàn tay này. Đi đến nơi, Nhật chần chừ một lúc rồi kéo cậu vào một ngồi nhà.

- Anh về rồi!

- Aahh...

Đột nhiên có một người ôm chầm lấy khiến cậu không giữ thăng bằng được té ngửa ra sau.Cho tới khi nhìn người trước mặt, cậu chỉ có cảm giác muốn độn thổ.

- Sao...sao...em lại ở đây!

Phong trợn mắt nhìn Thiên Anh, miệng lắp bắp.

- Hửm? Sao lại không được. Khoan...khoan...anh không được quyền hỏi như thế.

Cô làm khuôn mặt có vẻ oan ức rồi nói tiếp:

- Sao mấy năm qua anh lại biến mất như vậy?

Phong im lặng, cúi gầm mặt. Thấy vậy, cô liền tức giận định nói tiếp nhưng bị người khác chen vào.

- Muốn nói gì thì nói nhưng chúng ta không thể trên tư thế này được.

Thiên Anh liền nhìn lại thấy mình đang ngồi lên ngực anh hai, cô bối rối lập tức đứng dậy nhưng do còn tức giận nên cô không thèm đỡ người kia dậy mà một mạch đi đến phòng khách. Nhật dựa tường, khoanh tay, thở dài nhìn Phong. Cậu bây giờ mới sực tỉnh, phát hiện ra một chuyện động trời. Cậu lập tức đứng dậy đi thật nhanh để theo kịp cô.

- Anh...

- Em...

Hai người nói cùng một lúc khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng nhưng không vì thế mà Thiên Anh chịu thua, cô liền nói tiếp:

- Anh đã đi đâu. Dù có đi cũng phải báo cho em biết chứ. Còn cắt liên lạc với em là sao?

Phong nghe xong cúi gầm mặt, hai tay siết chặt thành nắm đấm nhưng rồi cậu ngước mặt lên nhìn đứa em gái của mình, bỏ qua mọi câu hỏi của cô và cảm giác ngại ngùng ban đầu, cậu hỏi:

- Em tại sao lại ở chúng với hắn ta.

- Anh phải...

- TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA ANH.

Một cảm giác tức giận tuông trào, Phong lấy tay đập bàn lớn tiếng nói khiến cô hoảng hốt nhìn anh hai của mình một cách khó hiểu .

- Thì...thì...tất nhiên anh ấy là chồng em.

Phong ngẩn người nhìn đứa em gái của mình. Bây giờ trong tâm trí của cậu đang rất rối bời. Suy nghĩ trầm ngâm một lúc cậu nói:

- Vậy còn....

Nhưng câu nói của cậu không thể hoàn thiện được bởi đã có cái gì đó...cái gì đó đã chặn dòng suy nghĩ của cậu. Thiên Anh vẫn còn đang hoang mang khi thấy anh mình như vậy nhưng sau khi nghe câu nói này và tình trạng mất tính mấy năm trời của câu, cô chỉ có thể rút ra một kết luận. Cô thận trọng, nói từng chữ rõ ràng:

- Anh có bị làm sao không. Liệu anh có bệnh gì giấu em không.

Câu nói vừa dứt thì có hai hình ảnh liền xuất hiện trong đầu cậu. Một là người bác sĩ đã khám cho cậu, hai là hắn ta. Thấy Phong yên lặng, cô càng cảm thấy lo lắng lấy tay mình nắm lấy tay Phong nói:

- Anh hai......

Cậu sực tỉnh định mở miệng ra nói nhưng đúng lúc đó Nhật lại đi vào nắm lấy tay cậu kéo đi.

- Chẳng phải cậu có việc sao?

Phong ngạc nhiên, chưa kịp trả lời lại thì đã bị kéo ra tới ngoài nên nó cũng không còn quan trọng nữa.

Trời đã ngừng mưa, nắng đang lên xua đi những đám mây u ám. Khuôn mặt của Nhật bị ánh nắng chiếu vào đẹp đến mức như một vị thần.

- Có vẻ cậu đã không thể nhớ được gì dù đã đến đấy.

Phong ngẩn người vì không hiểu câu hỏi của Nhật. Thấy vậy, Nhật tức giận lớn tiếng nói:

- Chẳng lẽ thật sự cậu đã quên mất mấy năm trước ai là người đã khiến cậu trở nên nông nỗi này?

Phong ngạc nhiên nhìn Nhật, mắt căng ra hết cỡ. Cậu cảm thấy lạnh đến run người dù mặt trời đã lên cao.

Khụy xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, răng căn chặt vào nhau, Phong đột nhiên cảm thấy rất sợ. Tất cả mọi thứ trước mắt bây giờ là cuộn phim nói về...một năm rưỡi trước của cậu... Mọi thứ đều diễn ra rất chi tiết. Mọi thứ đều rất thật.

Nhưng mà...

" Không thể thấy. Không thể nghe. Cậu đang nói gì vậy? Cậu đang làm gì vậy? Cậu là ai? ".

Nước mắt chảy thành từng dòng trên khuôn mặt của cậu. Phong nắm chặt tay người kia, quỳ gối, cầu xin:

- Sao tôi không thể nhớ được khuôn mặt của cậu ta. Tại sao? TẠI SAO? Anh...anh...là bạn của người đó. Làm ơn...LÀM ƠN... hãy cho tôi gặp cậu ta!

Nhật tinh thần hoảng loạn, cứng đờ người, mắt căng

ra nhìn hết cỡ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu nhìn thấy Phong như vậy, một người luôn điềm tĩnh và ảm đạm. Cậu giựt tay thật mạnh, cậu quay người đi thật nhanh. Cậu có một cảm xúc rất lạ đang tuôn trào trong người. Nếu ở lại thếm phút giây nào nữa, có thể cậu sẽ ôm chặt lấy cậu ta vào nói một điều không nên tồn tại.

...Xoẹt...

...Két...két...két...

- Á...á...á... Có tại nạn.

- Mau, mau gọi xe cấp cứu.

- Mau xem cô ấy có sao không!

Thiên Anh khắp người đầy máu, nằm gọn bên dưới chiếc xe tải cỡ nhỏ. Nhật bị xô ra bên đường đang đơ người ra nhưng khi nhìn thấy cô như vậy, cậu liền hành động theo bản năng, chạy tới ôm cô ra khỏi gầm xe tải, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

- Thiên Anh..., Thiên Anh,... THIÊN ANH...

***

...RẦM...

- SAO CẬU KHÔNG CẢN CÔ ẤY LẠI!

Nhật tức giận đấm Phong một cú thật mạnh nhưng cậu đã không tránh.

- TẠI SAO? CẬU ĐÃ...

- Xin làm ơn giữ yên lặng trong bệnh viện.

Cô y tá bước ra từ phòng bệnh, nhíu mày nhắc nhở. Thừa cơ hội, Phong đứng dậy bước đi mặc kệ Nhật đang đứng đằng sau nhìn mình một cách căm hẫn.

...Cạch...

Đèn cấp cứu đã tắt, từng ý tá đi ra, cho đến khi người cuối cùng là bác sĩ bước ra, Nhật mới bình tĩnh đi đến hỏi chuyện:

- Cô ấy sao rồi ạ?

Bác sĩ ngạc nhiên khi thấy cậu có thể bình tĩnh như vậy nhưng biểu cảm này đã biến mất khi câu hỏi ấy được trả lời:

- Tôi cần cậu bình

tĩnh hết mức khi nghe xong. Thứ nhất tình hình của cô ấy đã ổn nhưng...mắt của cô ấy đã bị hủy hại do mảnh vỡ thủy tinh đã đâm vào. Thứ hai là...đứa con của của cô ấy đã không thể giữ lại được nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro