Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng tắt lại qua đi, thân ảnh bé nhỏ cuộn mình lại trên chiếc ghế đá của công viên vắng vẻ. Cả người vì lạnh mà run bần bật. Đôi chân thon dài co lại, được bọc bởi vòng tay nhỏ nhắn của chính mình như để vô vọng níu kéo chút hơi ấm không tồn tại.

Đã vài ngày nay, cậu đã không có gì trong bụng của mình rồi. Nhưng chính mình không muốn, thì ai có thể ép buộc? Cậu cũng chẳng muốn ăn, bởi bây giờ đã không còn lí do gì để tiếp tục sống. Hắn ta không cần cậu. Trước giờ chỉ đùa bỡn với tình yêu của cậu. Chỉ là vui chơi qua đường...

Flashback

Năm đó, cậu mười sáu tuổi, hắn hai mươi tuổi. Cậu là học sinh nghèo, hắn là sinh viên nghèo. Cả hai quen biết qua một lần lớp cậu đi thực tế ở trường hắn. Cả hai nhất kiến như cố. Vài lần vô tình gặp lại thân thiết, dần dần hình thành sợi chỉ đỏ.

Vài tháng đi qua, hắn rốt cục đi tỏ tình cậu. Cậu ngày đó mừng đến phát điên lên. Cả người cứ lâng lâng như đang trên mây. Mọi người hỏi, cậu chỉ cười mà không nói.

Hắn hai mươi sáu tuổi tốt nghiệp Đại học Y. Ra được làm bác sĩ chuyên khoa tim mạch. Cậu hai mươi hai tuổi, đang làm ở một quán cơm có chút tiếng tăm.

Bốn năm qua. Sau khi cậu tốt nghiệp trung học. Cậu liền nghỉ không đi học nữa. Bắt đầu đi làm đủ thứ nghề kiếm tiền. Ba mẹ hắn sau khi cậu và hắn bắt đầu quen nhau vài tháng liền bị tai nạn mà chết. Số tiền bảo hiểm không đủ chi trả cho học phí cao ngất ngành y. Cậu cày ngày cày đêm chỉ để kiếm tiền để hắn đóng học phí. Buổi sáng bưng bê ở quán cơm, buổi trưa đi rửa bát, buổi chiều lại đi ra quán cà phê phục vụ. Đến tối làm bồi bàn ở một quán bar đến 11 giờ. Về nhà lại nhận thêm những chuyện vặt như làm thủ công. Mỗi ngày cứ như thế mà lặp đi lặp lại, số giờ ngủ chỉ được tính chưa bằng số ngón tay trên một bàn tay...

Cứ như vậy, ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm kia. Bây giờ cũng đã bốn năm. Nếu ngày đó cậu không gặp hắn, bây giờ có lẽ cậu cũng đang đi học Đại học như những đồng môn khác rồi.

Nhưng hắn, sau khi tốt nghiệp được giới thiệu vào một bệnh viện lớn của nước. Hắn dường như không còn nhớ đến người con trai tên Lưu Thụy nữa rồi...

Một ngày, cậu thấy hắn tay trong tay với một nữ nhân xinh đẹp vô cùng. Trên người lúc nào cũng toát ra một khí chất ôn hòa. Chiếc váy đỏ ôm sát tôn lên đường cong gợi cảm. Phong cách trang điểm như có như không càng tôn lên vẻ đẹp tự nhiên hiếm có của mình. Bọn họ lướt qua cậu, không một ánh nhìn nào từ hắn. À, đúng rồi, cậu thay đổi quá mà, gầy đi, khuôn mặt vì ốm mà xương gò má cũng trở nên sắc sảo. Cứ nghỉ như thế, cậu gọi anh.

- Anh Kha Uy.

Kha Uy và cô gái quay lại. Nhìn vào Lưu Thụy nhếch nhác. Hắn bước tới trước mặt Lưu Thụy.

- Cậu gọi tôi à?

Lưu Thụy sững sờ. Cậu thừa nhận mình thay đổi, nhưng anh cũnh từng nói, dù sao đi nữa thì anh vẫn nhớ từng li từng tí trên khuôn mặt cậu mà...

- Anh quên em rồi ư? Em là Lưu Thụy đây.

- Xin lỗi, tôi không quen ai là Lưu Thụy cả.

- Có việc gì vậy anh? - Cô gái đi cùng Kha Uy lên tiếng.

- Không có gì, là nhận lầm thôi. - quay nói với Lưu Thụy - Xin lỗi, tôi có việc phải đi.

Lưu Thụy đứng ngây ra ở đó. Cậu không ngờ... Kha Uy thay đổi thật rồi. Cậu qua bao năm chờ đợi, Kha Uy thay đổi rồi...

End flashback

Lưu Thụy mỗi ngày ở trước bệnh viện Kha Uy làm việc chờ hắn. Buổi sáng đến thật sớm, đưa cho lễ tân một hộp cơm, nhờ gửi cho Kha Uy. Buổi trưa cũng tiếp diễn. Cậu sẽ chờ hắn đến tối, khi hắn ra khỏi bệnh viện và về nhà.

Kha Uy qua vài lần theo dõi, biết đó là cơm của cậu gửi tới, hắn liền đi gặp Lưu Thụy. Ở trước mặt cậu vứt hộp cơm vào thùng rác. Còn nói với Lưu Thụy đừng bao giờ làm chuyện rảnh rỗi như thế nữa.

Lưu Thụy triệt để thức tỉnh. Hắn trước mặt cậu vứt đồ ăn cậu phải giảm đi giấc ngủ vốn ít ỏi của mình để làm, rồi tranh thủ lúc cửa hàng chưa có nhiều khách đem đến cho hắn. Hắn lại tàn nhẫn như thế. Hôm nay đã cho cậu một đòn cay rồi...

Ngồi ở công viên lạnh giá cùng cái bụng trống rỗng, Lưu Thụy bẩm sinh đề kháng yếu, không lâu sau liền gục xuống. Có một nam nhân đi ngang qua công viên thấy vậy liền đỡ cậu về nhà. Y gọi bác sĩ tới khám cho cậu. Kê ra một loạt thuốc rồi dặn y chăm sóc cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro