Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Thụy sau hai ngày cũng tỉnh lại. Thấy mình ở một nơi xa lạ, điều đầu tiên không khỏi hốt hoảng. Quay sang thấy một nam nhân đang say ngủ ở ghế lớn gần cửa sổ. Cậu cố gắng đem lời nố thoát ra nhưng không thể nào được. Xương cốt như vừa được tháo ra lắp lại. Lưu Thụy cố gắng đưa tay với sợi dây chuyền trên bàn, vô tình làm rơi hộp thuốc bên cạnh. Tiếng ồn đánh thức nam nhân đang ngủ kia.

_Cậu tỉnh rồi à? Để tôi lấy nước cho cậu.

Lưu Thụy không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát nam nhân lạ mặt đó. Cậu nghĩ, đây cũng là nhà của y. Chính y cũng là người đã đưa cậu về đây.

Một lúc sau, y quay lại với ly nước lọc trên tay. Đỡ Lưu Thụy ngồi dậy, y uy cho cậu uống nước.
Uống xong, Lưu Thụy nói một tiếng cảm tạ, nam nhân cũng ngồi xuống. Y bắt đầu giới thiệu về mình.

_Chào cậu, tôi là Khải Ân. Vừa ra trường, là bác sĩ thực tập ở bệnh viện Mãn Châu. Hôm trước tôi thấy cậu ngất ở công viên, nên đã đưa cậu về đây.

Lưu Thụy nhìn Khải Ân, y học cùng khóa với Kha Uy, cũng làm chung một bệnh viện với hắn. Nghĩ đến đây, cậu thôi không nghĩ nữa. Việc gì lại phải nghĩ đến tên vô cảm đấy chứ?

_Cám ơn anh, tôi hiện giờ đã ổn. Sẽ không làm phiền anh nữa.

_Ấy ấy, cậu còn chưa khỏe đâu. Hãy ở lại đây đến khi cậu khỏe lại.

Lưu Thụy cảm thấy rất mắc cười, nhưng cậu vẫn cố nén lại. Lần đầu tiên trong đời, cậu lại gặp một tên lắm lời như y.

_Ahhh, cậu cười nha. Vậy là đồng ý rồi! Để tôi đi lấy quần áo cho cậu.

Nói rồi, y chạy ra khỏi phòng. Còn Lưu Thụy một mình trong căn phòng rộng này, cậu mỉm cười với suy nghĩ: "Anh ta thật là một người lắm điều. Nhưng, cũng dễ thương ấy chứ!"

Một lúc sau, Khải Ân quay lại với một xấp quần áo. Vẻ mặt hơi bất mãn, hướng cậu nói:

_Tôi chỉ tìm được một ít, vì cậu quá gầy đi. Tôi chỉ có thể tìm quần áo cũ của mình hai năm trước. Cậu mặc đỡ nhé.

_Cám ơn anh, tôi sẽ không làm phiền anh lâu đâu.

Lưu Thụy mỉm cười. Cậu lần đầu gặp người tốt với mình như thế.

_Đừng khách sáo.... À! Tôi chưa biết gì về cậu, cậu kể cho tôi nghe đi.

Khải Ân mắt sáng lên, y chưa biết cậu là ai, đến từ đâu. Và muôn vàn thắc mắc đến từ sợ dây chuyền của cậu nữa.

_Tôi là Lưu Thụy, hai mươi hai tuổi. Tôi làm cho một quán cơm.

Khải Ân hơi bất mãn vì tiểu sử ngắn cụt của Lưu Thụy. Để thỏa mãn nó, y bắt đầu "tra hỏi" cậu như một tên tội phạm.

_Nhà cậu ở đâu?

_Tôi không có nhà.

_Vậy hằng đêm cậu đều ra ghế đá công viên nằm ngủ?

_Không, tôi ở gác của cửa tiệm.

_Vậy sao hôm trước cậu lại nằm ở công viên?

_Vì tôi không còn làm ở tiệm cơm nữa.

_Cậu đã tìm được công việc khác?

_Họ sa thải tôi.

Đến đây thì Khải Ân không hỏi nữa. Y im lặng nhìn cậu. Trong lòng tuy vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng y đứng lên, chào cậu một cái rồi về phòng.

_Trông cậu mệt rồi, xin lỗi vì đã hỏi cậu nhiều như thế. Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi cũng về phòng đây.

_Chào anh.

Cuộc trò chuyện kết thúc như thế đấy. Lưu Thụy sau khi Khải Ân đi cũng đứng dậy đi một vòng quanh phòng. Cậu bất giác dừng chân ở tủ sách. Ở đó toàn là những cuốn sách hay mà cậu hằng mong ước sở hữu. Rất nhiều trong số đó cậu đã được đọc trong thư viện.

Lựa chọn một cuốn về y dược, cậu ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ và đọc nó cả đêm.

Sáng hôm sau, khi Khải Ân gọi ở ngoài cửa thì cậu mới giật mình tỉnh giấc. Để cuốn sách xuống ghế, cậu bước đến cánh cửa chính, mở nó ra và ra hiệu đồng ý để Khải Ân vào phòng.

Khải Ân mang một khay thức ăn vào, trên đó là những lát bánh mì và hai ly sữa.

_Cùng ăn sáng nào. Ở nhà chỉ có tôi nên không có nhiều đồ ăn. Bánh mì cũng là do tôi làm.

_Anh thực giỏi, biết làm cả bánh mì.

_Nghề tôi thích là thợ làm bánh. Nhưng bà tôi lại bắt tôi theo ngành y.

Lưu Thụy ngừng một chút quan sát Khải Ân lấy chiếc bàn xếp ở đằng sau chiếc ghế ban nãy cậu ngồi, sắp xếp ra trước mặt nó. Nhưng chỉ có một cái ghế. Y dừng lại một chút rồi sực nhớ ra điều gì, chạy đến tủ sách đối diện, lấy chiếc ghế được để ở đó đến. Thế là đủ.

Lưu Thụy để khay thức ăn xuống bàn, ngồi vào chiếc ghế khi nãy. Khải Ân để ý thấy cuốn sách Lưu Thụy cầm trên tay, hiếu kỳ hỏi.

_Cậu cũng thích đọc sách ư?

Lưu Thụy nhìncuốn sách trên tay mình, sực nhớ mình chưa hỏi mượn Khải Ân, liền mở miệng xin lỗi.

_A, xin lỗi, tôi chưa xin phép Anh đã lấy sách đọc.

_Không sao đâu, tôi cũng thích đọc sách, chia sẻ vài cuốn sách cũng có sao?

_Cám ơn.

_Nào, ăn thôi!!

Khải Ân và Lưu Thụy cùng nhau ăn sáng và trò chuyện. Chút chút, Lưu Thụy lại cười lên vui vẻ. Cả hai người vừa gặp nhưng đã thân nhau như vậy rồi. Lưu Thụy cũng quên đi việc mình đang ở nhà Khải Ân, nhưng nếu vui vẻ như vậy, thì cậu ở lại cũng có sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro