Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa sáng, Khải Ân cố giữ cậu lại trên giường nhưng Lưu Thụy cố chấp cùng y dọn dẹp. Sẵn tiện tham quan xung quanh nhà.

_Tại sao lại chỉ có anh ở nhà?

_Vì tôi chỉ ở có một mình.

Lưu Thụy hơi bất ngờ, cậu có vẻ đã quen với một Khải Ân hoạt ngôn rồi, giờ y đáp lại cậu như thế, cậu có vẻ không quen.

Thấy Lưu Thụy có vẻ gượng gạo, nhận ra mình vừa khó chịu khi hỏi đến gia đình, Khải Ân vội bào chữa.

_Ấy ấy, là vì tôi không quen trả lời câu hỏi này. Vì bà tôi ở nhà lớn. Ở đó gò bó lắm nên tôi dọn ra riêng.

_Vậy còn ba mẹ anh đâu?

_... Tôi cũng không biết nữa.

_Xin lỗi.

_Không có gì, cậu ngồi ở sofa đi, tôi vào phòng bếp rửa chén.

_Tôi đi cùng anh.

Lần này Khải Ân không cản nữa, y đã biết ít nhiều gì về tính cố chấp của cậu rồi. Hai người cùng đi vào phòng bếp. Khải Ân rửa sạch ly bát và cho chúng vào máy sấy chén đĩa. Y nhìn qua thấy Lưu Thụy đang đứng trước lò nướng bánh. Vẻ mặt cậu trông rất thích thú.

_Cậu thích làm bánh à?

_Uhm! Tôi rất thích, từ nhỏ tôi hay sang nhà hàng xóm cùng chú Khương làm bánh.

Khải Ân rất vui vì y lại tìm ra một điểm chung của hai người. Và cũng vì cậu đã cởi mở hơn trước.

_Nếu cậu thích, mỗi ngày cùng tôi làm bánh.

_Không phiền anh chứ?

_Không đâu, dù sao tôi cũng rất buồn khi làm bánh một mình. Có thêm cậu thì càng vui chứ sao.

Lưu Thụy không còn gì vui hơn. Cậu rất thích làm ra những cái bánh, rồi cùng thưởng thức nó với những tách trà. Đó là thú vui tao nhã cậu học được ở chú Khương.

Sau khi ra khỏi phòng bếp, cậu lại đi xung quanh nhà. Cậu thật rất bất ngờ với những thứ đồ nội thất đắt tiền bên trong ngôi nhà này. Sợ mình lỡ tay đụng chạm lại vỡ, cậu chỉ dám thỏa mãn mình bằng mắt.

Nhưng vô tình cậu đi ngang qua bình hoa, do áo của Khải Ân rất rộng nên lại móc trúng gai của cành hoa hồng, làm cái bình đổ xuống và vỡ ra.

Lưu Thụy đang luống cuống không biết làm gì thì Khải Ân lập tức chạy đến. Lo lắng hỏi.

_Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?

_Tôi... Để tôi dọn.

Đoạn, cậu ngồi xuống lấy tay trần vơ lại những mảnh vỡ, thấy thế, Khải Ân vội ngồi xuống theo, cầm tay cậu lại mà ngăn chặn việc tiếp theo xảy đến.

_Đừng đừng, Lưu Thụy!

Nhưng hơi muộn, mảnh vỡ đã cứa vào ngón trỏ của Lưu Thụy một đường sâu. Máu từ vết thương chảy ra thành một dòng, dưới những mảnh vỡ xuất hiện những vệt máu đỏ tươi. Thấy thế, Khải Ân vì lo lắng mà lớn tiếng.

_Tôi đã nói cậu dừng lại. Đợi tôi lấy hộp cứu thương đến!

Lưu Thụy nhìn theo bóng lưng của Khải Ân, cậu cảm thấy hơi sợ vì cơn tức giận của y ban nãy.

Khải Ân đi không quá lâu, một chút sau liền trở ra với hộp cứu thương trên tay. Vẻ mặt tức giận ban nãy đã không còn, thay vào đó là một vẻ ôn nhu hiền lành. Y ngồi xuống, bắt đầu sơ cứu vết thương cho Lưu Thụy.

Vết thương hơi sâu nên Lưu Thụy vài lúc có vô thức rên đau đớn nhỏ. Lúc đó, cậu nhìn thấy người Khải Ân cứng lại, rồi thả lỏng, động tác trên tay cũng nhẹ hơn.

_Xin lỗi...

_Có gì đâu mà cậu phải xin lỗi chứ.

_Cái lọ, tôi sẽ đền cho anh.

_Cậu đau nên lẫn à, chỉ là một món đồ mua ở chợ đồ cũ thì có đáng gì.

Khải Ân cười trộm khi thấy Lưu Thụy lén lút thở ra như vừa trút bỏ gánh nặng. Y không muốn làm khó cậu, nhưng nhìn cậu như thế, cũng rất đáng yêu đấy chứ!

_Băng bó xong rồi, cậu ra sofa ngồi đi, để tôi dọn dẹp chỗ này. Cậu ở đây không khéo tí nữa lại rước thêm vài vết thương.

Lưu Thụy ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi cho Khải Ân dọn dẹp. Khoảng một chút sau, Khải Ân quay lại với vết thương trong lòng bàn tay phải.

_Cậu băng vết thương cho tôi! Vì cậu mà tôi lại bị đứt tay đây!

Lưu Thụy ngớ ra một lúc, rồi như chợt nhớ ra việc ban nãy, cậu ngoan ngoãn lấy hộp cứu thương trên bàn mở ra, lấy tăm bông cùng cồn rửa qua vết thương. Nhìn vẻ ngoan ngoãn như một con mèo con, Khải Ân thực muốn đùa giỡn với con mèo này.

_AAAA! Cậu định làm tôi đau chết à??

_Xin lỗi, tôi sẽ nhẹ hơn.

Chốc chốc, Khải Ân lại vờ kêu lên đau đớn. Y thật thích thú trước sự thuần phục của con mèo chỉ mới một tiếng trước còn rất cố chấp, vậy mà bây giờ, lại ngoan ngoãn như thế.

Một lúc sau, Lưu Thụy lấy gạc y tế băng lại cho Khải Ân, cậu cố nhẹ nhàng nhất có thể. Chỉ cần cẩn thận một chút, vết thương của Khải Ân đã được băng lại. Nhưng y đang bận nghĩ tiếp sau sẽ trêu chọc Lưu Thụy như thế nào, có lẽ chính y cũng không thể tưởng tượng ra vẻ mặt dở hơi của mình lúc này đâu.

Đang định lấy hộp cứu thương đi cất, bỗng dưng hộp cứu thương từ dưới bàn bị Lưu Thụy nhanh tay hơn cướp mất.

_Tay anh bị thương, cái này, để tôi cất.

_Được, cậu để nó ở phía dưới cầu thang nhé.

Khải Ân như vừa trúng số, mặt hớn hở nhìn theo hướng Lưu Thụy. Y thật có phúc đi, có một người giúp việc miễn phí rồi...

Cả hai người buổi trưa tùy tiện ăn một chút. Là Lưu Thụy vào bếp. Cậu là nhân Viên trong một quán ăn khá đông khách đó nha, trù nghệ cũng không kém. Khải Ân một bên ăn, một bên không ngừng khen. Nào là vừa miệng, món ăn ngon,... Tất cả đều tâng bốc Lưu Thụy và món ăn của cậu ấy.

Sau khi ăn, vốn là Khải Ân định rửa bát, vì Lưu Thụy cũng đã nấu ăn rồi. Nhà cũng có máy rửa chén, không vất vả gì quá. Thế nhưng Lưu Thụy lại đá Khải Ân ra phòng khách, không để y kịp thông báo về sự có mặt của máy rửa bát...

Khải Ân xem thế cũng được, để xem con mèo nhỏ trổ tài làm vợ hiền đảm đang.

Khoan! Y đang nghĩ gì thế này? Đồng ý là y có điểm thích cậu, nhưng sao lại phát triển đến mức suy nghĩ lung tung bậy bạ rồi?

Lưu Thụy từ trong bếp bước ra, mồ hôi làm bết các sợi tóc đen nhánh trên trán cậu. Khải Ân né sang một bên để cậu có thể ngồi xuống sô pha.Thoáng thấy mồ hôi trên trán cậu, y đưa tay rút một tờ giấy, rồi nhẹ nhàng chậm lên trán Lưu Thụy.

Bây giờ y mới có dịp để ý, làn da của cậu rất trắng, không có một tì vết. Đôi môi cong đỏ mọng, mắt nai to tròn trong suốt, sóng mũi cũng rất đẹp nữa. Đúng là hảo sắc!

Khải Ân vội chuyển đề tài. Y đang hoang mang quá, chuyện gì đang xảy ra đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro