Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Warning: chương có yếu tố r*pe" ~~)  

Trên con đường tấp nập, một chiếc xe ngựa lăn bánh lao nhanh trên đường dốc, cô gái ngồi trên xe mặc bộ kimono màu hồng nhạt, khuôn mặt tròn xinh đẹp với mái tóc đen dài xõa ngang vai, cô gái có chút sốt ruột thúc giục người lái cho xe chạy nhanh hơn.

Chiếc xe ngựa chợt xóc nảy một cái.

Người thanh niên ngồi bên cạnh cô gái đỡ lấy vai cô, thấy cô gái có vẻ thấp thỏm bèn lên tiếng trấn an:

"Chỉ chút xíu nữa là đến ga tàu. Từ đây đi tàu lửa tới Kyoto chỉ mất hơn tiếng đồng hồ mà thôi. Chúng ta đã sắp về tới nhà rồi. Em thả lỏng chút đi, sao cứ lo lắng hoài thế?"

"Đương nhiên phải lo lắng chứ. Đã hai tuần em không ở nhà, không biết cha thế nào rồi?"

Nàng và Genji đi thăm nhà ngoại và trong nửa tháng này cha nàng ở nhà một mình. Nàng đã từng khuyên cha thuê người giúp việc để lo việc dọn dẹp nấu ăn giặt giũ nhưng cha nàng lại không đồng ý mà muốn tự làm hết mọi việc, sau đó lại hay than vai đau lưng mỏi.

Anako bất ngờ làm rớt chiếc bùa may mắn mới mua xuống đất. Cô cúi xuống nhặt nó lên. Không biết vì sao trong lòng có chút thấp thỏm, Anako lại thoáng hiện vẻ suy tư. Genji lại phải an ủi cô nàng.

Lúc này hai người đã tới được ga tàu. Sau khi chen chúc với đám đông một hồi, Genji đã mua được hai tấm vé xe thế nhưng chuyến tàu tiếp theo phải cỡ nửa tiếng nữa mới tới. Nanako nắm chặt chiếc bùa may mắn trong tay. Genji lo cô khát nước đã chạy đi mua nước rồi.

Lúc này Hirohito đang ngồi tại sảnh đường dùng để dạy học. Biết con gái sắp trở về nên anh đã cho tiết học kết thúc từ sớm.

Ngồi chăm chú chấm bài cả chiều, Hirohito vừa ngẩng mặt lên thì bất ngờ nhìn thấy có người xuất hiện ngoài cửa. Người nọ vận quân phục đế quốc lục quân, gương mặt dưới chiếc mũ Kepi là một khuôn mặt lạnh lùng.

Thì ra là Murasaki! Không biết cậu ta đến từ lúc nào và đã đứng đó bao lâu.

Hirohito liền gác bút, đứng dậy và mời người nọ tiến vào phòng. Cách cư xử có vẻ khách sáo. Murasaki là con nuôi của anh và người vợ đã qua đời cách đây không lâu. Đã một thời gian dài Hirohito không gặp đứa con nuôi này.

Murasaki tiến vào phòng, ngồi xuống nệm, dáng ngồi thẳng tắp có phần nghiêm nghị đầy tác phong của một người lính trẻ.

"Nghe nói con vừa được thăng cấp lên làm phó tham mưu đội cận vệ hoàng gia. Ta nghĩ mình nên chúc mừng con." 

"Dạo này thầy vẫn khỏe chứ?"

Hirohito rót trà, cười đáp lời:

"Mọi thứ vẫn như cũ. Một tuần ba buổi dạy bọn trẻ đọc sách viết chữ. Ngày ngày chăm sóc tưới nước cho đám hoa cỏ trong vườn. Chẳng có gì thay đổi cả." 

Murasaki đặt tách trà xuống.

Hai người từ trước tới nay vốn dĩ không trò chuyện với nhau nhiều. Hirohito luôn cho rằng bản thân và đứa con nuôi cũng rất thân thiết nhưng thời gian trôi qua càng thêm chứng minh hai người họ vẫn giống như hai kẻ xa lạ hơn là ruột thịt. Bây giờ Murasaki đã nhậm chức và chuyển công tác về Kyoto, có lẽ mai này cả hai sẽ gặp mặt nhau nhiều hơn. 

"Có lẽ Anako và Genji cũng sắp về tới nơi rồi. Con sẽ ở lại dùng bữa cùng chúng ta chứ?" 

Lâu rồi Murasaki mới ghé đến, Hirohito bèn ngỏ lời:

"Trong nhà không có gì ngon để tiếp đãi mà ta thì lại nấu ăn dở tệ. Nếu được thì chúng ta hãy cùng đợi Anako về nấu vậy. Con bé và thằng Genji tuần trước đã về thăm họ hàng, hôm nay hai đứa nó sẽ trở lại, e là hai đứa sắp về tới rồi đấy."

Murasaki trên mặt không chút cảm xúc, hắn mở miệng nói:

"Không cần thiết đâu. Chúng ta hãy nhanh chóng giải quyết chuyện này đi."

Murasaki không phải kẻ thích tán gẫu. Hắn đột nhiên quăng một quyển sách về phía Hirohito. Anh cúi đầu thoáng nhìn tiêu đề trên quyển sách thì chợt khẽ giật mình.

"Cái này...cậu lấy quyển sách này từ đâu ra?"

Murasaki cười nhếch miệng:

"Thầy đừng giả vờ giả vịt nữa. Hãy mau chóng thừa nhận đi."

"Ta phải thừa nhận cái gì chứ? Ta không hiểu gì cả. Quyển sách này là gì?"

"Có thật là thầy không hiểu?" - Murasaki nhất quyết truy hỏi đến cùng.

Murasaki từ nhỏ đã được Hirohito cầm tay nắn nót từng chữ một. Làm gì có chuyện hắn không nhận ra, hắn đương nhiên rõ hơn ai hết chữ viết tay của Hirohito.

Ánh mắt của Murasaki có gì đó hơi âm trầm và lạnh lẽo. Hirohito bất giác ngoảnh mặt đi.

Hirohito cúi đầu nói:

"Ta nghĩ trời đã sắp tối. Ngài tư lệnh hay là mời ra về sớm cho. Ở căn chồi này chẳng có gì thiết đãi ngài cả đâu."

Hirohito ôm đống giấy toan đứng dậy thì đột nhiên Murasaki bắt lấy cánh tay Hirohito ngăn anh lại. Cái nắm tay của Murasaki thật quá bất ngờ và mạnh bạo khiến Hirohito bị giật mình làm rơi vãi hết đống giấy viết khệ nệ trên tay.

Hirohito cố dằn tay ra, anh lớn tiếng quát:

"Cậu nghĩ mình làm gì thế?"

"..."

Murasaki âm trầm không đáp lời, bàn tay hắn càng siết chặt hơn, Hirohito cảm tưởng như cổ tay của mình sắp gãy tới nơi, anh khó chịu cau mày:

"Còn không mau buông tay ra? Cậu đang làm tôi đau đấy! Murasaki!!"

Tách trà và bình mực trên bàn do tác động mà nghiêng đổ khắp mặt bàn, dần dần hòa lẫn vào nhau.

Murasaki dùng lực đẩy ngã Hirohito và đè chặt anh dưới sàn. Hirohito hoảng hốt không kịp phản ứng.

Ngay lập tức thân hình to lớn vạm vỡ ẩn dưới lớp quân phục dày nghiêm chỉnh dường như đang căng lên, ra sức ghì chặt cơ thể của một người đàn ông cũng cao lớn nhưng có phần gầy yếu mảnh khảnh hơn. Đối với sự chênh lệch sức mạnh này Hirohito vô cách phản kháng. Trái tim anh nảy lên đập mạnh, sợ hãi không rõ đối phương đang có ý đồ gì.

Murasaki áp người mình lên người Hirohito, vùi mặt vào cổ anh, hơi thở của Murasaki nóng rực như hơi nước đun sôi bừng bừng lên, phả vào cái cổ mẫn cảm của Hirohito. Hirohito nhận ra được cái đó bên dưới của Murasaki cũng đang nóng lên cọ vào đùi anh.

Hirohito la lên, cố đẩy người phía trên ra:

"Xấc láo! Mau thả ra! Đừng quên ta là cha nuôi của ngươi!"

Người nọ cười khẽ:

"Tôi đương nhiên không quên. Từng khắc từng giây tôi đều nhớ rất rõ. Cha nuôi à!"

Murasaki chộp lấy cái phía dưới giữa hai đùi của Hirohito. Hirohito lập tức điếng người. Bàn tay to lớn bao phủ thứ đang nằm yên giữa hai chân Hirohito, hắn bắt đầu xoa nắn như muốn khiến thứ đó phải lập tức tỉnh giấc.

Hirohito hốt hoảng, anh cố quát to lên, muốn người nọ lập tức dừng lại hành vi xấc xược:

"Có phải ngươi điên rồi không? Sao lại làm loại chuyện thế này...hãy mau dừng lại đi..."

Murasaki giở ra hành vi đùa bỡn, bàn tay xấu xa của hắn chẳng hề nhượng bộ với sự phản kháng của Hirohito. Hắn ghé vào bên tai Hirohito, giọng nói lại vô cùng nghiêm túc:

"Lẽ nào Thầy không nhận thức được vấn đề là gì ư?"

Động tác của Murasaki rất thô bạo, hắn nhanh chóng cởi đai lưng của Hirohito rồi dùng nó trói hai tay Hirohito lại sau lưng. Hắn cởi găng tay ra. Những ngón tay lạnh ngắt bắt đầu lần mò trên làn da màu quế láng mịn, Hắn nhéo một cái bên núm vú nhạt màu của Hirohito.

Những ngón tay lại dần trượt xuống dưới, len lỏi chạm tới những nơi riêng tư bí mật, chỗ giữa hai cánh mông, một ngón đã bắt đầu di chuyển thâm nhập vào bên trong.

Sự xâm nhập của di vật lạ lẫm vào trong cơ thể gây ra cảm giác bất an xen lẫn khó chịu. Hirohito cố giãy dụa phản kháng nhưng bàn tay to lớn vẫn đang thích thú bao trùm lên khắp cơ thể anh và những ngón tay ấy như đang trêu chọc khuấy sâu vào tận bên trong.

Hai ngón tay của Murasaki đã chọc vào huyệt động chật chội, nó vẫn chưa chịu mở ra hoàn toàn cho những gì sắp tới nó phải đón nhận. Hirohito vẫn chưa từ bỏ việc phản kháng. Đạo đức và lễ nghi là thứ khiên chắn cuối cùng khiến anh giữ lại lí trí. Anh tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra. Mọi thứ không thể như thế được!!!

Hirohito chợt đổi giọng, nhẹ nhàng nói với đối phương:

"Murasaki...ta biết chắc con đã chịu nhịu khổ cực, nếu con gặp chuyện gì khó khăn thì hãy nói ra với ta... ư ưm...đừng...ta có thể giúp nhưng đừng làm thế này...nó không đúng...mau dừng lại đi ta cầu xin con đấy... "

Murasaki nhìn người đang vặn vẹo rên rỉ dưới thân do bị trói buộc và đùa bỡn.

"Thầy cứ việc la hét chửi bới. Chuyện duy nhất khó khăn đối với tôi bây giờ chính là làm sao khiến cái lỗ nhỏ bên dưới của thầy ngoan ngoãn chấp nhận tôi."

Hai ngón tay của Murasaki chọc vào trong cúc huyệt chật chội, bắt đầu ép buộc nó nở rộng ra lần đầu tiên trong đời, dương vật của Hirohito cũng được bàn tay còn lại của Murasaki tận tình xoa nắn ma sát.

"...ưm không được...đừng mà...mau dừng lại đi Mura-...a..." - Hirohito cố kiếm nén tiếng rên rỉ xuống, chỉ là ngón tay người kia cứ không kiêng dè chọc phá bỡn cợt cơ thể anh. 

Murasaki cười trêu chọc:

"Quả nhiên là thầy chưa từng chơi đùa với cái phía dưới này? Thầy thật sự chưa từng làm tình cùng ai khác ư? Thế còn thủ dâm thì sao?"

Hirohito nhắm chặt mắt, nếu tay không bị trói anh thật sự muốn bịt hai tai lại để những lời sỉ nhục  bỉ ổi không lọt vào tai mình. Hirohito thở nặng nhọc, anh cất lời: 

"Nếu như...ngươi làm thế... ta sẽ... không bao giờ tha thứ cho ngươi..."

"Tại sao?"

"...bởi điều này...trái với luân thường đạo đức...là sai trái...dâm loạn...a..."

Murasaki đối với câu nói của Hirohito cảm thấy vô cùng buồn cười, nhưng cũng có chút thú vị, hắn ghé sát bên tai Hirohito:

"Tôi không cần sự tha thứ hay yêu mến từ thầy. Nhiều kẻ chỉ lợi dụng hai chữ đạo đức để che mắt, đứng trước dục vọng nguyên bản, tất cả đều trở nên vô nghĩa mà thôi."

Hirohito thoáng giật mình. Cảm nhận được thứ gì đó đang bắt đầu ý định xâm lấn. Hai chân Hirohito bị bắt dạng rộng ra hai bên.

Đầu dương vật to bự chen vào manh me ngay miệng huyệt nhỏ bé, chỉ nhấn nhẹ một cái, cơ thể Hirohito liền cứng ngắt co lại. Làm sao chỗ đó có thể tiếp nhận thứ to lớn kinh khủng ấy.

Murasaki đẩy mạnh hông về phía trước, tức khắc toàn bộ dương vật của Murasaki hoàn toàn đút sâu vào cái lỗ nhỏ đỏ thẫm ấy của Hirohito.

Đôi mắt Hirohito trừng to, hoen đỏ và nước mắt đã chực chờ long lanh nơi khóe mắt.

Cơn đau đớn dồn dập xông tới khiến Hirohito không còn thốt nên lên. Hirohito cảm giác như cơ thể anh đang bị xé toạc làm đôi và không còn thuộc về mình. Dồn dập, mạnh bạo, không rõ điều này sẽ kéo dài bao lâu, có lẽ cho tới lúc anh không chịu nổi mà ngất đi mất.

.

Cuối cùng xe lửa cũng tới trạm. Anako và Genji nhanh chóng xách hành lý lên xe tìm toa ngồi.

Còi tàu hú vang một tiếng thật lớn, sau đó tàu bắt đầu lăn bánh lao đi vun vút.

Trên đường anako chăm chú nhìn cảnh vật vụt ngang qua.

Nắng chiều nhẹ nhàng trải lên những cánh đồng lúa, trải lên từng nẻo đường dẫn tới thủ phủ kyoto.

Ở đó có một ngôi nhà gỗ với khu vườn nhỏ xinh.

Nắng chiều phủ lên những đóa hoa nhỏ xinh khẽ đung đưa trong gió và hắt vào căn phòng qua khung cửa hé mở. Căn phòng giờ đây tràn ngập tiếng rên rỉ thở dốc cùng âm thanh gợi cảm của xác thịt va chạm vào nhau.

Một chân Hirohito gác lên cạnh bàn đã bị lật nghiêng, chiếc vớ trắng gần như tuột ra khỏi bàn chân đang co quắp lại. Cả cơ thể bị phơi bày, nơi tư mật nhất bị người xâm phạm bừa bãi.  

"...Không...đừng...làm ơn...dừng lại đi...ưm...Murasaki...a..." - Hirohito đứt quãng van nài đối phương.

Nhưng hồi sau anh đã không còn sức để thốt nên lời. Tia lý trí như thành trì kiên cố trong anh bị cơn sóng dữ  ồ ạt dập tắt tất thảy.  

Ánh nắng chiều dần tắt.

Hắn rốt cuộc cũng thỏa mãn phóng thẳng tinh dịch nóng bỏng vào sâu bên trong của Hirohito. Thứ chất lỏng nóng chảy như lan ra khắp bên trong cơ thể khiến Hirohito giờ đã thần trí không rõ phải giật nảy vài cái. Người anh xụi lơ, đơ dại.

Murasaki lật người anh lại. Hắn ta dường như vẫn muốn tiếp tục. Hirohito như con cá mắc cạn nằm trên thớt, cố vùng vẫy chút sức tàn mong thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn nhưng vô ích. Murasaki không chút nương tình, hắn giữ chặt lấy hông và đùi Hirohito, không chần chừ dùng dương vật vẫn đang cương cứng và đỏ sậm đậm mạnh vào cái miệng nhỏ đang hé mở ươn ướt và mềm mại của Hirohito, tiếp tục một tràng chuyển động đâm thúc mạnh bạo. 

Hirohito còn không kịp lấy hơi. Anh rên la đứt quãng và nhiều lúc tưởng chừng suýt ngất vì không thể chấp nhận nổi. Giờ phút này anh đang làm cái quái gì với Murasaki? Tại sao mọi chuyện xảy ra thế này...cùng với Murasaki...đứa con nuôi này...

.

Anako hí hửng lao ngay vào nhà, hô to:

"Cha! con đã về rồi đây!"

Nàng đẩy cửa phòng của cha ra thì thấy cha nàng đang quỳ gối trên sàn cúi người cầm khăn lau chùi đống nước bẩn lênh láng trên sàn. Mọi thứ trong phòng có vẻ hơi bừa bộn. Anako lo lắng hỏi cha nàng:

"Cha à, có chuyện gì xảy ra sao? Cha bị té ngã hay gì à? Cha có bị làm sao không?

Hirohito đáp lời con gái:

"Mừng con đã về Anako. Cha chỉ vừa lỡ tay làm đổ ấm trà mà thôi."

Anako nhanh chóng tiến lại giúp cha dọn dẹp.

Nàng trông cha có vẻ gầy đi ít nhiều, sắt mặt cũng tái xanh nhợt nhạt, đôi mắt lại sưng tấy đỏ ửng lên.

Hirohito chỉ cười dịu dàng ôm lấy cô con gái.

Cơ thể anh đang đau đớn khó tả nhưng anh vẫn cố nở nụ cười gắng gượng.

Genji vác hành lí vào nhà, cười chào hỏi với bác Hirohito xong, anh cũng hơi ngạc nhiên vì trông bác Hirohito nhợt nhạt quá.

"Bác không khỏe ạ? Trên đường đi Anako cứ luôn lo cho bác. Bác có cần cháu ra tiệm thuốc hay mua gì không ạ? "

Hirohito xua tay cười nói:

"Cha không sao mà. Hai con về nhà bình an là cha vui mừng rồi."

Nghĩ chắc thời gian qua cha không ăn uống tử tế nên mới gầy đi, Anako lập tức vào bếp chuẩn bị bữa tối, Genji cũng chạy theo phụ giúp một tay.

Trong lúc đó Hirohito bèn đi vào phòng tắm tẩy rửa. Anh dùng gáo nước xối mạnh lên cơ thể, chà rửa thật sạch sẽ những nơi mà anh cho là đã bị bẩn.

Trong đầu chợt lóe lại những gì vừa diễn ra ban chiều. Hirohito ôm bụng nôn khan. Anh run rẩy ôm lấy cơ thể đầy vết bầm tím và những vết màu đỏ khó nói thành lời.

Sẽ ra sao nếu Anako và Genji về sớm hơn dự kiến và phải chứng kiến điều kinh khủng ấy ngay trong chính căn nhà mình?

Tại sao Murasaki lại làm thế? Vũ nhục và hành hạ anh bằng hành vi đồi bại đáng ghê tởm ấy, điều đó mang lại lợi ích gì cho hắn?

Hirohito vô lực, hy vọng tất thảy mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng, tuy cơn ác mộng có thể khiến người ta ghê sợ nhưng chúng không phải thật.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro