Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm mọi người cùng tụ họp ăn bữa cơm thịnh soạn do Anako đích thân tự tay vào bếp nấu.

Đúng lúc đó bất ngờ có một vị khách ghé thăm.

"Thiệt là, không biết giờ này còn ai đến nữa chứ." - Anako tự hỏi.

"Có khi nào là người đưa thư không?" - Genji cũng thắc mắc.

Anako chạy ra cổng xem là ai. Chợt giọng cô nàng reo lớn từ bên ngoài vọt vào tận trong nhà.

"Cha ơi, là anh Murasaki! Anh ấy cũng đến rồi này!" - Anako vui vẻ hô lên.

Hiếm khi Murasaki ghé thăm nhà nên Anako và mọi người đều không ngờ tới. Anako mừng rỡ kéo tay Murasaki vào trong nhà và cùng dùng bữa tối.

Bất giác cả người Hirohito lập tức căng cứng lên. Cảm giác ghê sợ và buồn nôn lại dâng lên cuộn trào trong dạ dày. Lúc này đây anh tuyệt đối chẳng hề muốn nhìn thấy mặt kẻ đó chút nào.

Murasaki ngồi xuống ngay bên cạnh Hirohito. Hirohito ngay tức khắc dịch ra xa và cố hết sức để tránh ánh mắt của hắn. Nếu không phải có Anako và Genji ở đây thì anh đã tát vào mặt hắn ta. Sau những gì hắn đã làm với anh vào đêm hôm trước và vẫn mặt dày xuất hiện như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Ngược lại Anako trông có vẻ rất vui, hai mắt con bé cứ híp lại và cười nói suốt bởi hiếm khi gia đình đầy đủ bốn người như thế này. Thật ra Anako thích lắm vì có cả Murasaki ở đây.

"Đêm nay trăng sáng và đẹp thật nhỉ!"

Anako cười nói thêm:

"Cô Yukiko chủ cửa hàng vải gần nhà ta ấy. Cô ấy cũng thường ghé qua chơi nhà ta. Cô ấy rành rành là thích cha đấy. Cô ấy cũng xinh đẹp, nấu ăn ngon nữa."

Trong lúc dùng bữa và cùng trò chuyện, Anako đột ngột đề nghị cha nàng hãy tỏ tình với cô Yukiko nhà hàng xóm.

Dù bản thân nàng đã nhiều lần bảo chẳng có ý kiến gì về việc có thêm một người mẹ kế, thế nhưng cha nàng nhiều năm như vậy vẫn không chịu kết hôn lần nữa.

Genji liền bảo:

"Thầy không chịu tái hôn có lẽ là vì tình yêu của thầy với cô Yarui vẫn đậm sâu không thay đổi."

Anako bảo cô chỉ lo cha sẽ cô đơn.

Hirohito gõ nhẹ lên đầu con gái:

"Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Cha và cô ấy chỉ là hàng xóm mà thôi."

Anako lập tức bĩu môi bảo:

"Làm gì có hàng xóm nào mà lại thân thiết như thế. Con thấy cô Michiro rất tốt, cha thử tiến tới với cô ấy xem, con sẽ ủng hộ cha."

"Cái con bé này thiệt tình!" - Hirohito lắc đầu cười khổ - "con đã lớn rồi nay mai cha sẽ tìm người mai mối cho con."

Anako lẫn Genji đều trợn mắt há mồm.

Anako lắc đầu ngay và nói:

"Không đâu con không thích như thế. Thay vì những thứ sắp đặt sẵn, con muốn tự mình quyết định, nắm giữ định mệnh của mình."

Ngay Hirohito cũng không ngờ con bé lại có suy nghĩ phóng khoáng và mạnh mẽ tới vậy.

Genji chợt bảo:

"Nhưng mà vận mệnh không phải thứ không thể thay đổi được hay sao?"

Anako nói:

"Giống như bà phu nhân Guda đấy. Bà ấy chính là thần tượng của em."

Genji hô lên:

"Đấy chẳng phải là người phụ nữ đã lừa dối, lén lút ngoại tình với một ông bác sĩ vừa du học bên tây phương về hay sao. Bà ta đã bỏ trốn cùng nhân tình. Sao em có thể thần tượng một người như thế chứ?"

"Anh Genji anh chẳng hiểu gì cả. Em thần tượng cô ấy vì cô ấy dám theo đuổi hạnh phúc thật sự. Rõ ràng cô ấy chẳng được hạnh phúc khi ở bên chồng thì lí do gì cô ấy phải tiếp tục sống như thế. Ở phương tây người ta đã cho phép cặp vợ chồng được quyền ly hôn nhau nhưng ở nước ta thì vẫn chưa có cái luật ấy. Thật là đáng tiếc!"

Genji có vẻ khó mà tiếp thu lối suy nghĩ ấy, cậu ta lại bảo:

"Nhưng như thế vẫn là trái với đạo đức không phải sao. Việc kết hôn cũng giống như việc đã lập thề trọn kiếp vậy. Phá vỡ lời thề chính là việc làm sai. Dù vị phu nhân kia cùng gã nhân tình có cao chạy xa bay nhưng hai người đó vĩnh viễn sẽ không được tha thứ, cũng không được bất kì ai chúc phúc. Thậm chí nếu bị bắt họ có thể bị bắt trói rồi đánh, sau đó bị cho vào lồng heo dìm xuống sông nữa cơ."

Anako có hơi sợ với những gì Genji vừa kể. Đó là một kết cục cay đắng cho những kẻ dám mưu cầu hạnh phúc trong xã hội hà khắc và đầy bất công này.

Murasaki lên tiếng:

"Đúng như thế. Con người luôn cho bản thân có sức mạnh nắm giữ vận mệnh, thật chất, tất cả họ chỉ giống như loài sâu kiến nhỏ bé không đủ sức chống trả mà thôi."

Hirohito nghe thế bèn tiếp lời:

"Dù là thân phận gì thì tất cả mỗi người đều có tự do cho riêng mình. Ngay cả sâu kiến cũng có số phận của nó. Trên đời chẳng có thứ gì là vô giá trị cả."

Murasaki lại nói khác đi:

"Loài kiến bọ dù có kiên cường đến mấy cũng chỉ là loài nhỏ bé không sức phản kháng. Nếu chúng bò ngang tầm mắt của kẻ khác tức sẽ bị giẫm đạp dưới gót giày. Suy cho cùng vẫn là thứ chẳng chút giá trị. Vì thế bản thân phải nên biết vị thế của mình ở đâu."

Hirohito nghe thế đôi tay đặt trên đùi liền siết chặt.

Hai chữ vị thế này cũng như câu biết thân biết phận chứa đầy sự cao ngạo khinh bỉ đối với người khác.

Ngày hôm đó hắn ta đã gây ra chuyện đáng xấu hổ gì, khi đã xong việc, Murasaki đứng lên chỉnh lại y phục, cài lại thắt lưng, hắn liếc mắt nhìn Hirohito đang nằm cuộn tròn xụi lơ trên sàn.

Hắn cười lạnh một tiếng rồi cất giọng lạnh nhạt như thể kẻ vừa điên cuồng thỏa mãn cơn khát dục vọng lên cơ thể cha nuôi của hắn so với bản thân hắn hiện tại chẳng liên quan gì tới nhau.

"Chuyện hôm nay không phải là một tai nạn. Mong rằng thầy hiểu rõ tình thế của mình hiện tại."

Hắn ta dứt lời liền lập tức bỏ đi.

Trong lòng Hirohito vẫn đang tràn ngập sự bàng hoàng và xấu hổ.

Làm cách nào loại người mặt dày như thế có thể ung dung không chút tự xấu hổ về những gì đã làm và vẫn tới đây ngồi trò chuyện như chưa từng có gì xảy ra? Và cái ngữ khí ngạo nghễ ấy khiến anh thấy khó chịu.

Hirohito không thể chịu được nữa. Anh chợt bảo muốn ra chợ mua bánh dango. Mọi khi Hirohito vẫn thường ra chợ mua mấy xâu bánh mà bọn trẻ thích từ khi còn nhỏ. Nhưng hôm nay lại quên khuấy đi mất.

Anako và Genji dành nhau đi mua thì Hirohito ngăn bọn trẻ lại. Anh muốn tự đi mua cho bọn nhỏ và cũng là để ra ngoài cho thông thoáng điều chỉnh tâm tình, anh không muốn tiếp tục ngồi một chỗ cạnh người kia thêm phút giây nào nữa.

Không ngờ Murasaki cũng đứng dậy theo, anh bảo ban đêm bên ngoài nguy hiểm nên anh sẽ đi cùng thầy Hirohito.

Hirohito nhíu mày khó chịu ra mặt. Anh chưa kịp từ chối thì Anako đã cười nói:

"Thế thì tốt quá! Cha đi một mình em cũng không an tâm lắm. Anh đi cùng cha em nhé."

Hirohito liếc nhìn đứa con gái:

"Con đừng coi cha như ông già sáu chục tuổi vậy. Cha đã vô dụng đến nỗi thế đâu chứ."

Anako lập tức nói:

"Được rồi. Con biết rồi. Cha vẫn còn trẻ và khỏe mạnh. Nhưng anh Murasaki muốn đi cùng cha mà. Hai người đi chung thì cũng có thể trò chuyện với nhau thoải mái hơn."

Hirohito thầm thở dài trong lòng. Từ đầu đến cuối anh hết sức lãng tránh ánh mắt của cái người kia.

Trên đường cả hai không nói câu nào. Hirohito trầm mặc đi phía trước, Murasaki im lặng đi sát phía sau.

Tới hàng bánh mua bánh xong xuôi Hirohito liền quay đầu trở về.

Phố xá xế chiều vắng người.

Murasaki bất ngờ nắm lấy khuỷu tay Hirohito lôi anh vào một con ngõ hẹp tối tăm ở gần đó.

Gói bánh dango vừa mới mua rơi bịch xuống đất, vài thỏi bánh văng vãi ra ngoài.

Hirohito vung tay ra, định giơ tay đánh vào mặt người nọ thì đã bị đối phương mạnh mẽ chặn lại.

"Đừng bao giờ về đây nữa."

"Tại sao?"

"Nhà của một kẻ đọc sách thấp kém không xứng chứa nổi ngài tư lệnh tôn quý đây chứ."

"thầy đừng nói thế. Không phải thầy đã từng bảo ngôi nhà ấy cũng là nhà tôi, đã là nhà thì tôi muốn đến muốn đi lúc nào chả được. Trừ phi thầy thực sự muốn đuổi tôi?"

"Rốt cuộc cậu muốn gì? Cứ nói đi. Cậu có thể khai ra tôi để lập công không cần phải rắc rối bao che như vậy làm gì."

"thầy đúng là chẳng hiểu gì cả. Tôi với thầy cũng có quan hệ."

Hắn nói tiếp:

"Những gì đã viết trong quyển sách đó có chứa những bất đồng chính kiến với chủ trương của đế quốc, dù nó là do thầy viết hay là đồng sáng tác, hoặc là chỉ sao chép lại thì cũng đã mang tội phản nghịch. Nên nói thầy ngu muội hay là gan dạ đây? Hửm?"

Hắn nói tiếp, như thể đã bắt thóp được đuôi của con mồi:

"Nghĩ mà xem. Là một trong số tàn dư của phong trào chống đối lại đế quốc, nếu như thầy bị bắt, thì đứa con gái yêu quý của thầy và cô yarui cũng không thoát được đâu."

Ánh mắt Hirohito lập tức dao động.

"Không được hại tới Anako. Chuyện này không liên quan gì tới nó cả."

"Chuyện này đơn giản thôi."

Murasaki lập tức nói:

"Thầy bây giờ đã là vật tiêu khiển trong tay tôi. Thầy không còn lựa chọn nào khác ngoài tuân theo mọi mệnh lệnh của tôi, giờ thì thầy chỉ có duy nhất một lựa chọn, đó là quỳ xuống dưới chân tôi!"

Murasaki đặt tay lên vai Hirohito đè anh khuỵu gối xuống đất.

Tầm mắt Hirohito ngay thắt lưng Murasaki.

Murasaki đưa mắt nhìn xuống, khẽ cười ra lệnh cho Hirohito:

"Mau làm cho nó vui vẻ đi."

Đồng tử đen thẳm của Hirohito run lên.

Hirohito nhắm chặt mắt. Anh chưa từng làm chuyện này bao giờ. Anh gần như cũng nín thở để không phải hít vào mùi vị nồng đậm của đàn ông.

Murasaki nắm lấy tóc Hirohito, ghì đầu anh xuống bắt anh phải nhiệt tình ngậm trọn dương vật của hắn vào trong khoang miệng. Hắn lại ra lệnh cho anh:

"Không được dùng răng! Dùng đầu lưỡi âu yếm nó đi."

Hirohito cố vươn lưỡi liếm quanh, đầu lưỡi gờ đến từng nếp gấp và gân nổi. Thứ to lớn ấy chọc quanh khoang miệng. Mùi vị nồng đặc trưng cũng xông thẳng vào mũi. Đây là lần đầu tiên Hirohito làm loại chuyện thế này cho một người đàn ông khác. Một Hirohito bình thường luôn cố giữ mình và sống thanh cao như một quý tộc dù rằng gia tộc Hirohito đã lụi bại thì vẫn không thể ngờ rằng bản thân có một ngày phải quỳ gối đầu hàng trước quyền lực.

Murasaki chợt nói:

"Cái cô hàng xóm bán vải có từng làm thế này với thầy chưa? Cô ta có làm thầy sướng bằng đôi môi thoa son đó không?"

Hirohito nhíu mày tức giận muốn dừng lại nhả thứ trong miệng ra. Murasaki lập tức siết chặt tóc Hirohito bắt anh phải tiếp tục nuốt vào. Dường như Hirohito bị đau, anh nhíu mày có vẻ khó chịu, muốn gỡ bàn tay thô bạo đang nắm tóc mình nhưng bàn tay thô bạo giữ chặt sau gáy bắt anh phải liên tục phun ra nuốt vào cái bộ phận sinh dục đàn ông đang căng tràn sức sống nóng hổi ấy. Cái dương vật to lớn của đứa co nuôi đang tung hoành trong miệng anh. Nước bọt tràn ra đôi môi anh bóng bẩy và làm ướt cả mảng vạt áo trước ngực.

Một lúc sau đống tinh dịch trắng đục đậm mùi phun thẳng vào sâu trong cổ họng Hirohito khiến anh bị sặc và nhưng đầu vẫn bị giữ chặt, hắn vẫn bắt anh phải há miệng tiếp tục hứng lấy và nuốt vào đống tinh dịch gay mùi. Hirohito quờ quạng nhả thứ đó ra bụm miệng ho sặc sụa. Mùi vị nồng gắt khiến bao tử anh quặn thắt nhưng lại không thể nôn hết ra ngoài.

Murasaki kéo khóa quần, hắn đưa tay nâng cằm Hirohito lên. Cặp mắt Hirohito đỏ ửng và ánh nước như thể chực khóc tới nơi. Hắn vói ngón tay vào trong miệng Hirohito, chơi đùa với đầu lưỡi mềm mại của đối phương, chắc chắn Hirohito đã nuốt gần như thứ của hắn, Murasaki bỗng trỗi lên một cỗ xúc cảm thỏa mãn. Nhìn gương mặt cố nhẫn nhịn ấy Murasaki bực cười một tiếng, ngón tay vuốt qua môi dưới còn đọng giọt dịch trong suốt.

"Thầy làm khá đấy. Nhưng nó vẫn chưa thực sự thỏa mãn đâu. Lần sau hãy cố hơn nữa nhé."

Hirohito đứng dậy, dùng tay áo lau sạch miệng.

Rốt cuộc sự nhục nhã này còn kéo dài tới khi nào.

Hirohito hỏi hắn ta:

"Rốt cuộc phải thế nào cậu mới chịu buông tha cho tôi."

Murasaki kiêu ngạo nhếch lên khóe miệng đáp lời anh:

"Tôi đã nói với thầy rồi. Tới khi nào tôi thấy thỏa mãn mới thôi. Thầy phải nghe theo mọi lời tôi nói. Chấp nhận mọi yêu cầu của tôi. Cam nguyện trở thành thứ tiêu khiển phục vụ tôi. Đổi lại tôi có thể giúp che giấu bí mật của thầy, đảm bảo an toàn cho thầy và đứa con gái yêu dấu."

Hai người họ đi lâu như vậy cuối cùng cũng quay trở lại.

Môi Hirohito có hơi sưng đỏ nhưng may là chẳng ai để ý.

Bánh anh đi mua về đã bị rơi hết chỉ còn lại hai xâu. Hirohito chỉ còn cách biện minh rằng đó là hai xâu cuối cùng ngoài chợ còn bán.

Anako bèn chia cho Genji và Murasaki nhưng Murasaki từ chối.

Lúc này, Murasaki đứng dậy có ý rời đị. Anako ngước nhìn anh với vẻ mặt thất vọng và nuối tiếc. Cũng như khi nhìn thấy anh đến, đôi mắt và cả khuôn mặt cô đều ánh lên sắc hồng rực rỡ. Những biểu cảm đó của cô đã quá rõ ràng. Rằng cô có tình cảm đặc biệt với Murasaki. Genji nhìn thấy hết những biểu hiện đó của Anako và anh quả thật có đôi chút ghen tuông, không phải đôi chút, đúng vậy, anh cảm thấy ghen tỵ và tức giận. Anh đã thầm thích Anako từ lâu, anh luôn mong là mình sẽ có cơ hội chiếm lấy trái tim Anako.

Anh quyết định sẽ tìm cơ hội thổ lộ tình cảm với cô ấy trước khi cái tên Murasaki đó giở trò gì đấy.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro