Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hirohito và người vợ quá cố là tiểu thư Yarui đã từng nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi mười bốn tuổi. Cậu bé đó là con cháu đời thứ tám của gia tộc Watanabe nhiều đời từng phụng sự cho Mikado.

Lần đầu tiên Hirohito gặp Murasaki Watanabe, cậu bé ấy có đôi mắt thật lạnh lùng, Hirohito đã nghĩ như vậy.

Người họ hàng của cậu bé đã dắt cậu ta tới nương nhờ nhà Takahashi, hết lời cầu cạnh Hirohito và vợ anh nhận nuôi thằng bé.

Trong cuộc chính biến cha mẹ cậu bé đã bị quân địch sát hại và nhà thì bị đốt trụi không còn sót lại bất cứ gì. Murasaki - con trai đích tôn của nhà watanabe được cứu ra ngoài và phải bỏ chạy để giữ được mạng sống và giờ cậu bé không còn ai khác bên cạnh để nuôi dạy.

Nhà Takahashi trước đây cũng có mối quan hệ tốt với nhà Watanabe, hai bên gia tộc chẳng mang hiềm khích gì lớn. Dòng họ Takahashi vốn có nguồn gốc dòng dõi quý tộc, từng giữ nhiều chức tước và được giao trọng trách dạy học cho giới quý tộc và các đời Mikado. Dù hiện tại nhà Takahashi không còn phục vụ cho triều đình, Hirohito vẫn nối tiếp tinh thần hiếu học của cha ông, anh mở thư đường dạy chữ miễn phí cho trẻ em và thanh thiếu niên trong vùng và anh cũng cưới được tiểu thư Yarui no Kimi - cháu gái họ nội của một quý phi cao quý bên cạnh Mikado (cách gọi người đứng đầu hoàng cung).

Với những lý do đó việc giao phó thằng bé cho nhà Takahashi có lẽ là lựa chọn phù hợp nhất  cũng là nơi an toàn nhất để dạy dỗ cậu bé mà không bị địch phát hiện.

Hirohito và tiểu thư Yarui sau khi bàn bạc liền chấp nhận nuôi cậu bé. Hai người có một cô con gái vừa lên bảy tuổi tên là Anako. Còn có một thằng nhóc cũng mười bốn tuổi đang làm giúp việc trong nhà. Bọn trẻ có thể kết bạn và chơi cùng nhau.

Quãng thời gian nuôi dạy Murasaki, anh nhận ra thằng bé là một đứa rất ít nói, ít khi bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc thật, cũng không dễ để thân cận hỏi han. Có lẽ những gì đã xảy ra với cậu bé là quá sức chịu đựng so với độ tuổi của nó, có thể cần đợi thêm một khoảng thời gian nữa để cậu bé vơi đi đau buồn và dần làm quen với gia đình mới.

Yarui rất quan tâm tới cậu bé, xem cậu bé như con ruột, Hirohito và vợ cố để không xảy ra sự phân biệt giữa đứa con ruột và con nuôi. Hirohito dạy cậu bé luyện chữ và đọc sách. Yarui thì mỗi ngày đều làm bánh cho bọn trẻ ăn.

Hirohito nhớ rằng anh từng nghĩ làm cách nào để hiểu được đứa con nuôi ấy. Nhưng khi anh còn chưa cảm nhận được việc làm cha của cậu bé thì ba năm sau một người bác của Murasaki trong gia tộc Watanabe tới rước cậu ta về.

Hirohito giúp cậu chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn. Thằng nhóc thoáng ngẩng đầu lên nhìn anh nhưng không nói gì. Hirohito còn muốn nhắc nhở nó đôi câu thì bỗng dưng thằng bé gạt tay anh lạnh lùng quay người bỏ đi mất, ngay một câu chào tạm biệt cũng không có.

...

"Xoảng!" một tiếng - Cái bình hoa nhỏ rơi xuống đất vỡ toang thành từng mảnh.

Hirohito cắn chặt răng ngăn không để bản thân phát ra âm thanh nào quá lớn.

Lưng Hirohito ma sát với vách tường phía sau, anhđành bấu chặt vai người kia mới gắng gượng trụ được.

Hai chân Hirohito lơ lửng kẹp chặt lấy hông Murasaki. Chỗ hai cơ thể giao nhau nóng rực và ướt đẫm. Hirohito thấy trong bụng có một ngọn lửa muốn thiêu đốt anh từ trong ra ngoài, thiêu đến tất cả chỉ còn là tro tàn. bấtlực đón nhận từng đợt đâm thọc mạnh bạo.

Murasaki thở hắt ra, hắn trầm giọng nói:

"Tôi vẫn luôn... thích nhìn thầy mặc bộ yukata mỏng manh vào mỗi mùa hè. Chết tiệt! Thầy có biết mình rất dâm đãng hay không...chết tiệt...đ* thầy sướng quá, cái lỗ nhỏ của thầy cứ mút chặt lấy tôi như vậy có phải bị tôi đâm cũng rất sướng hay không?"

"...Ư Ưm...đồ khốn n câm miệng..." - Hirohito lại lần nữa bị thằng con nuôi đùa bỡn.

Murasaki thích thú khi thấy người nọ tỏ vẻ xấu hổ, hắn kéo khóe miệng tiếp tục trêu ghẹo:

"... Ha... mỗi lần nhìn thấy thầy, tôi chỉ muốn đè thầy xuống làm tình với thầy tới khi cả người thầy đều lả đi dưới thân tôi, khiến thầy vặn vẹo rên rỉ...muốn thao chết thầy..."

Trước những lời ngả ngớn không biết xấu hổ, Hirohito tức giận nhưng không làm gì được.

"...dừng lại đi đi......đừng nói nữa..."

"Muốn tôi câm miệng sao? Được thôi. Vậy thầy hãy làm gì đó đi."

Murasaki nắm lấy cầm Hirohito, lưỡi của hắn len vào trong miệng anh rồi bắt đầu trêu đùa, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, điên cuồng liếm mút. Giữa hai khóe môi khắng khít giao nhau chảy ra nước miếng lăn dài xuống quai hàm.

Chuyện lén lút thế này đã diễn ra được một khoảng thời gian. Mỗi lần Murasaki đến thăm là Hirohito lại bị hắn ta lôi đi rồi bị bắt ép làm chuyện đồi bại thế này. Hirohito từng thử cự tuyệt một cách quyết liệt nhưng vô ích.

Hết lần này tới lần khác bị làm nhục, cả cơ thể và nội tâm của Hirohito sớm đã bị dày vò tới nát bẩn.

Hirohito Takahashi vốn là một người thầy đáng kính, một người cha tận tụy cư nhiên lại bị học trò cũ ép buộc c*h*, còn thích thú mà rên rỉ không ngừng, cái lỗ nhỏ giữa hai cánh mông đầy đặn liên tiếp nuốt ra nuốt vào dương vật to bự đầy gân của đứa con nuôi.

Tiếng da thịt va chạm nhau "phạch phạch..." vang lên giữa không gian tối mịt chật hẹp.

Lần này Murasaki di chuyển hông rất chậm rãi nhưng mỗi lần đâm vào đều giống như muốn đâm xuyên linh hồn anh. Cúc huyệt chật hẹp cũng vì thế mà cảm nhận rõ ràng hình dáng và độ dài của dương vật.

Từ khi xác định rõ bản thân đang bị đe dọa và không thể trốn thoát, Hirohito phải chịu đựng mỗi khi Murasaki tới và bắt ép anh phải giao cấu xác thịt với hắn. Thứ mà Murasaki muốn chính là hạ nhục linh hồn và thể xác này của anh. Hirohito không rõ vì sao hắn lại ghét anh đến mức phải làm nhục anh bằng cách này? Có phải quá khứ anh đã làm gì sai khiến cho đứa con nuôi phải căm hận anh như thế? Hirohito không nhớ mình đã từng làm điều gì sai cả. Anh đã luôn cố đối xử tốt với nó...

Tinh dịch nóng bừng bắn vào trong cơ thể mang tới cảm giác nóng đến tê dại. Những ngón chân co cứng quắp lại, Hirohito thở dốc ôm lấy bụng dưới.

Bất chợt ngay lúc này tiếng Anako gọi vang lên.

Muốn đứng dậy nhưng hai chân Hirohito run rẩy đứng cũng không vững, cả người vô lực lảo đảo ngã vào lồng ngực Murasaki.

Hirohito đẩy murasaki ra, ngay lập tức anh vô lực ngã quỳ xuống sàn. Có lẽ chưa bao giờ anh lại trông chật vật và thê thảm thế này, chỉ khi bị tên khốn kia dày vò đến kiệt sức.

Murasaki điềm nhiên như không lấy khăn tay chùi đi mồ hôi lấm tấm trên trán Hirohito, anh quay mặt đi, tức giận gạt tay hắn ra.

Hắn nói với Hirohito:

"Thầy mau đi thay đồ đi. Anako đang đợi bên ngoài đấy."

Đúng là chiều nay Hirohito đã có hẹn đi ra chợ mua đồ cùng Anako, và lần này lại xuất hiện thêm một kẻ không mong đợi. Murasaki muốn đi theo khiến Anako mừng vui khôn xiết.

Thế là chiều ấy cả ba cùng nhau đi dạo phố.

Thấy cha hình như không được vui, Anako lo lắng hỏi:

"Cha à cha lại bị đau thắt lưng nữa sao?"

Hirohito lắc đầu, anh cố tỏ ra vui vẻ.

Anako khoác tay anh, lựa hết món này tới món khác.

Hirohito chỉ mong con bé luôn được vui vẻ thế này. Nó là niềm an ủi duy nhất đối với anh hiện tại. Anh muốn dành thời gian cho con gái trước khi con bé chuẩn bị bước vào tuổi lấy chồng. Thế nhưng sự hiện diện của kẻ kia lại khiến anh bất an và lo sợ.

Hirohito cảm thấy như mình đang phải che giấu một việc đáng khinh bỉ mà vẫn phải tỏ ra bình thường. Anh chỉ muốn vạch trần tên lang sói đội lốt người kia, lột xuống tấm mặt nạ giả nai của hắn. Anh cảm thấy thật hổ thẹn và tràn ngập tội lỗi. Hirohito thầm nghĩ trong lòng, để chấm dứt mọi đau khổ và tội lỗi này anh có nên tự sát hay không. Nhưng anh không thể để Anako lại một mình trong thế giới đầy nguy hiểm này.

Ánh chiều tà đẹp đẽ bao trùm lên con phố sầm uất. Phía sau đôi mắt lạnh lẽo thoáng hiện một ánh nhìn kỳ lạ pha lẫn chút buồn bã về phía Hirohito.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro