Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Không được! Cha không cho phép! Tuyệt đối không thể được!"

Thấy cha phản đối một cách quyết liệt, Anako vội vàng hỏi:

"Nhưng tại sao thưa cha? Con thật lòng thích Murasaki. Con muốn làm vợ của anh ấy."

Cơn tức giận trong lồng ngực Hirohito dâng lên đỉnh điểm. Rốt cuộc nó đã làm gì Anako? Thằng khốn đó...

"Mau nói thật cho cha biết. Nó đã làm gì con? Cái thằng đó nó đã từng làm con bị thương hay không?" - Hirohito sốt ruột hỏi.

Anako lắc đầu:

"Anh Murasaki có làm gì con đâu. Cha à! Cha nói cứ như anh Murasaki là người xấu không bằng. Anh ấy coi như là người nhà của chúng ta, anh ấy sao lại làm hại con được chứ?"

"Khó mà trông mặt mà bắt hình dong. Cha chỉ mong còn được bình an mà thôi, Anako. Mẹ con đã giao phó con cho cha."

"Con biết cha chỉ muốn tốt cho con. Cha chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân cả. Nhưng con cũng mong cha hiểu cho con và anh Murasaki, con thích anh ấy cha à."

Trái tim Hirohito giờ như chết lặng, anh cố bình tĩnh hỏi Anako:

"Liệu nó đối với con tốt không Anako? Con có chắc rằng nó cũng có tình cảm với con hay không?"

Anako nhỏ giọng trả lời:

"Là con đơn phương thích thầm anh Murasaki. Thật ra con đã thích anh ấy từ lúc anh ấy vẫn còn ở nhà chúng ta, thưa cha."

Sau khi nghe Anako bộc bạch, Hirohito có cảm giác như vừa sét đánh ngang tai.

"Rốt cuộc nó đã làm gì... à không, con và Murasaki đã hẹn riêng nhau có phải vậy không?"

Thấy Anako cúi đầu không đáp,anh gặng hỏi tiếp:

"nếu con muốn cha suy xét chuyện này thì hãy kể toàn bộ mọi thứ cho cha biết. Không được giấu diếm hay nói dối. Anako, có phải nó đã hẹn riêng con không?"

Anako đưa mắt nhìn cha rồi đáp:

"Không thưa cha, là con đã hẹn gặp riêng anh ấy. Anh Murasaki cũng đã biết được tình cảm của con dành cho anh ấy. Và anh ấy cũng không từ chối."

Hóa ra là như vậy. Hóa ra bấy lâu nay trong nhà đã chứa chấp một mối hiểm họa khôn lường mà anh không hề nhận ra.

.

.

.

Ngay hôm đó Hirohito ngay lập tức gọi một chiếc xe kéo tới thẳng dinh phủ nhà Watanabe. Đường đi thì khá xa, tiếng bánh xe lộc cộc suốt quãng đường như gõ vào lồng ngực anh, đau buốt.

Không thể giao Anako vào tay một kẻ xấu xa như thế. Đời nó rồi sẽ bị gã ta đày đọa, con gái anh rồi sẽ sống trong khổ sở. Hirohito tuyệt đối sẽ không để điều đó xảy ra với Anako. Bằng mọi giá anh phải ngăn chuyện này lại. Anh không muốn Anako phải chịu đau khổ.

Hirohito tới trước cổng và xin được gặp ngài tư lệnh Murasaki Watanabe thì được cho hay bên trong đang có cuộc họp quan trọng. Thế nên anh đành đợi ở bên ngoài. Trời hình như lại sắp mưa.

Một khoảng thời gian rất lâu trôi qua.

Khi Murasaki từ tổng hành dinh bước ra thì được thông báo có người tới tận cổng tìm hắn. Chiếc xe ngựa bên kia đường đã đỗ ở kia đường gần nửa ngày để đợi hắn rồi.

Murasaki chậm rảo bước tới chiếc xe ngựa. Từ trên xe một người đàn ông cầm dù bước xuống.

"Ta muốn nói chuyện với cậu."

Murasaki nhếch khóe miệng:

"Được thôi. Bất cứ khi nào thầy muốn tôi đều sẵn sàng."

Sau đó hai người thuê một căn phòng ở quán rượu. Đây là ý của Murasaki. Có vẻ bà chủ ở đây rất quen biết với Murasaki, có lẽ vì hắn là khách quen ở đây. Thói trăng hoa phong lưu của gã càng khiến Hirohito cảm thấy bài xích.

"Tôi hay dẫn cấp trên và đồng đội tới đây uống rượu. Ở trong này rất ấm. Chỉ vậy thôi." - Murasaki quay sang nhìn anh và nói.

Hirohito không quan tâm hắn tới đây làm gì. Nhưng quả thật trong phòng ấm hơn bên ngoài kia nhiều. Thoáng chốc trời đã cuối thu rồi.

Không muốn dài dòng, Hirohito vừa ngồi xuống liền nói ngay:

"Cậu đã làm gì Anako hả? Tôi cảnh cáo cậu đừng động đến Anako dù chỉ một sợi tóc. Tôi là cha con bé, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ nào dám làm tổn thương nó."

Murasaki nhìn Hirohito đăm đăm.

Các cô gái trong trang phục kimono rực rỡ, trang điểm lộng lẫy bưng theo rượu và đồ ăn tiến vào phòng.

Các nàng nhìn Hirohito đánh giá anh một lượt rồi khẽ đánh mắt với nhau.

Một nàng tiến lại gần ngồi sát bên cạnh Hirohito, mùi nước hoa trên người nàng lấn át cả mùi rượu sake trên bàn.

"Trông quý ngài đây thật lịch sự tao nhã. Ngài là người thích đọc sách ư? Ngài đeo chiếc kính này lên trông thật là đẹp, lại có vẻ lịch sự nghiêm túc. Thiếp thích nhất là những người đàn ông đeo kính như ngài đấy."

Hirohito tránh thoát khỏi sự ve vãn của cô gái.

Murasaki cười rồi bảo bữa này không cần phục vụ, đuổi các nàng ra ngoài.

Tiếng bước chân của các nàng đi xa mà hương thơm nồng vẫn quẩn quýt. Trong phòng giờ chỉ còn hai người. Cả hai đều im lặng.

Murasaki rót cho Hirohito một ly đầy rượu nhưng Hirohito không thèm động đến một giọt.

Murasaki chống cằm nhìn người đối diện. Hắn thật lòng hỏi:

"Tại sao cứ phải cố chống đối làm gì trong khi có thể yên thân yên phận sống trong câm lặng, như thế không phải tốt hơn sao, những việc như lấy trứng chọi đá đều là việc vô nghĩa chẳng thể mang tới kết quả. Thế thì có ý nghĩa gì?"

Đối với thắc mắc của đối phương, Hirohito bình tĩnh cất lời:

"Những kẻ như cậu thì không thể nào hiểu được."

Đối với những kẻ tôn sùng quyền lực coi mạng sống của những kẻ khác chỉ như cỏ rác, không gì quan trọng hơn quyền lực và địa vị. Không biết rằng con người vốn không thể sống chỉ vì bản thân cùng một xã hội từ lâu đã mục ruỗng liệu có thể mang tới điều mới mẻ tốt đẹp hay không.

Từ khi chuyển tới vùng thị trấn nhỏ ở Kyoto anh mới có thể tận mắt nhìn thấy những điều mà trước đây khi lưu mình trong giới quý tộc anh đã chẳng hay biết gì. Hirohito cảm thán:

"Một con chó bị cột chặt trong góc nhà. Hằng ngày nó chỉ biết nằm yên một chỗ và đợi chủ nhân bố thí cho nó chút thức ăn thừa, chỉ cần cho nó ăn một bữa thì đã nghĩ rằng có thể đánh đập và quyết định sự sống chết của nó. Nhưng ngay cả một loài súc vật thấp kém cũng có mưu cầu được tự do và cố sức để tháo bỏ xiềng xích, thì chẳng lẽ con người lại không bằng cả loài súc vật hay sao?"

Murasaki lắng nghe chẳng sót một chữ, hắn nhướn mày:

"Đúng là không lạ gì khi nghe thầy nói như vậy."

Một rổ trứng thì cũng có vài quả còn ăn được, cũng không thể chỉ vì lấy phải vài quả bị ung mà cho rằng cả giỏ đều hư cả.

Murasaki trưng lên khuôn mặt lạnh tanh của hắn nụ cười đầy kiêu ngạo:

"Theo lời của thầy thì nếu muốn được tự do thì không nên ràng buộc bản thân bởi bất kỳ thứ gì, có phải không? Vậy thì thầy hãy mau uống cạn nó đi."

Hắn ta bảo Hirohito uống cạn ly rượu trước mặt.

Đêm thu lạnh thế này, nuốt vào một ngụm rượu có thể làm ấm cơ thể, nhưng cũng có thể làm mê muội thần trí. Hirohito luôn cho rằng rượu là một thứ nguy hiểm, cũng giống như thuốc phiện hay gái điếm, phàm là những thứ đoạt đi lý trí con người thì đều cần tránh xa.

Hirohito nâng ly ngửa cổ uống cạn. Anh không thích uống rượu, cũng rất ít khi uống. Chỉ cảm thấy rượu sake trôi tuột xuống cuống họng vừa cay nóng vừa đắng.

Murasaki chống cằm nhìn Hirohito hơi nhăn mặt, hắn bật cười vươn tay miết lấy môi dưới của Hirohito, lau đi giọt rượu đọng trên khóe môi anh. Hắn chợt bảo:

"Thầy có biết những tư tưởng trong đầu thầy rất nguy hiểm hay không, cũng nguy hiểm giống như những suy nghĩ trong đầu tôi bây giờ vậy!"

Gạt tay hắn ta ra, Hirohito thấp giọng nói:

"Xin cậu hãy buông tha cho con bé. Đừng liên lạc với nó nữa. Từ từ thời gian sẽ khiến con bé tỉnh ngộ thôi."

Tới bước đường này Hirohito đã tỏ ra vô cùng nhượng bộ.

Murasaki đề nghị:

"Nếu thầy đã yêu cầu, vậy thì chúng ta tiếp tục trao đổi đi. Thế nào? Hãy dùng miệng của thầy! Làm y như cách thầy đã từng làm, thủ phục dưới chân tôi để thỏa mãn thứ bên dưới của tôi. Nếu như thầy có thể thuyết phục được nó..."

Hirohito giương mắt kinh ngạc nhìn Murasaki. Không ngờ hắn vẫn chưa chán cái trò ấy.

Lúc nào cũng vậy, hắn ta luôn lợi dụng mọi cơ hội để làm nhục anh. Đôi khi anh cảm giác bản thân mình như biến thành một con rối bị người giật dây tùy ý điều khiển.

Nhưng xem ra không còn cách giải quyết nào khác.

Murasaki ngồi tựa lưng vào tường, mất kiên nhẫn gọi:

"Thầy còn không mau nhanh lên, tôi sẽ đổi ý đấy."

Hirohito chậm rãi tháo cặp kính xuống, gập lại ngay ngắn rồi đặt lên bàn.

Dáng vẻ đường hoàng thanh cao của Hirohito khiến Murasaki chỉ càng dâng lên ham muốn làm nhục anh.

Hirohito tiến về phía Murasaki, anh chầm rãi đưa tay cởi thắt lưng bằng da rồi kéo khóa quần của hắn xuống. Đôi tay Hirohito hơi run lên và lạnh. Murasaki nhíu mày ra lệnh cho người nọ mau chóng dùng miệng sưởi ấm chỗ đó của hắn.

Hirohito cúi mọp người xuống, dùng đầu lưỡi liếm dương vật cho ướt, sau đó từ từ đưa cái đó vào mồm, ngậm lấy, bắt đầu mút.

Murasaki hít vào một hơi, trong khi đang sướng hắn đưa tay sờ lên mái tóc của Hirohito.

Trước đây khi Hirohito còn để tóc dài ngang thắt lưng, anh thường buộc chúng lại bằng dải vải trơn một cách hờ hững.

Murasaki nhớ rõ trước đây anh đã từng chạm vào mái tóc ấy. Hirohito thường hay xách nước ngoài giếng gội đầu vào những trưa hè nóng nực. Hirohito quay sang nhìn Murasaki đang ngồi gần đó và nhờ cậu lấy dùm cái lược. Murasaki đi vào trong phòng ngủ của thầy Hirohito và phu nhân Yarui, cậu cầm lấy cái lược gỗ đặt trên bàn trang điểm, trên đó có mùi hương dịu nhẹ. Murasaki đem lượt qua, lúc này Hirohito đã lau khô tóc, anh cười và chợt đề nghị Murasaki chải tóc cho mình. Murasaki tiến đến đứng sau lưng Hirohito, nâng từng lọn tóc của Hirohito, cẩn thận chải suông. Tóc mới gội của Hirohito có mùi hương y hệt mùi vươn trên cây lược gỗ. Mái tóc ấy mềm mại và đen như mun, từng sợi lướt qua kẽ tay.

Khi người vợ quá cố của Hirohito qua đời, anh cũng cắt đi đuôi tóc của mình. Tuy vậy cảm giác vẫn mềm mại hệt như xưa.

Murasaki cúi đầu nhìn người thầy cao quý, cha nuôi của hắn giờ đang phủ phục dưới hai chân của hắn, chăm chú ngậm bú con c*c của hắn.

Murasaki không nhịn nổi nữa. Hắn đè ngã Hirohito xuống rồi lập tức nhào người lên, như con mãnh thú khao khát con mồi. Nanh vuốt đều như muốn cắm sâu vào da thịt con mồi yếu thế.

Ban nãy anh đã căn dặn không cho người hầu vào phòng nên không sợ sẽ bị ai làm phiền.

Và lần này Hirohito không cố chống cự mà yên phận nằm im mặc cho Murasaki muốn làm gì tùy ý.

Đây cũng không phải lần đầu làm loại chuyện này, Murasaki vẫn thô bạo xâm chiếm như bao lần trước.

Trong đêm đó, dưới ánh nến nhàn nhạt như sắp tắt, Hirohito như kẻ nửa sống nửa chết, thoi thóp trong bể nhục dục.

Dưới bàn tay nam nhân ấy, cơ thể anh như bị ngọn lửa thiêu đốt từ trong ra ngoài.

Chợt nhiên một cảm giác ẩm ướt ấm áp bao trùm toàn bộ thân dưới.

Lần đầu tiên dương vật của anh được người khác nâng niu và ngậm mút. Anh kinh ngạc nhìn Murasaki đang chôn mặt giữa háng của anh, dùng miệng lưỡi để thỏa mãn anh hệt như cách mà Murasaki đã bắt anh phải làm cho hắn.

Chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều một cơn tê dại như điện giật chạy dọc sống lưng Hirohito, cảm giác khoan khoái ngoài dự đoán ấy khiến anh không còn nghĩ ngợi được gì.

Cả đêm dài đó, không biết bên ngoài có đổ mưa hay không. Người nọ cơ hồ tham lam tột cùng, không chỉ bắt anh phải tiếp nhận hoan ái từ hắn vô số lần, bằng mọi tư thế có thể mà tiến sâu vào cơ thể anh, không chỉ thế còn như muốn rút cạn linh hồn rã rời của anh. Nỗi đau rồi cũng hóa tê dại. Cả bên trong lẫn bên ngoài đều bị sắc dục vấy bẩn.

Đêm đó chẳng rõ Murasaki đã bắn tinh ba hay bốn lần lên khắp cơ thể anh. Anh chỉ nhớ đêm đó trong căn phòng nhỏ ở quán rượu tràn ngập mùi vị hoan ái mê loạn, còn có mùi vị đăng đắng nào đó và hương vị thuốc lá mãi không tan trên người Murasaki.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro