Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hirohito bước ra khỏi quán rượu lúc năm giờ sáng. Trời vẫn chưa sáng hẳn và còn mù sương.

Hirohito đã tỉnh khi Murasaki còn nằm ngủ say bên cạnh. Anh lặng lẽ mặc quần áo và mang giày rời khỏi mà không bị ai phát hiện. Hirohito dùng khăn choàng che kín nửa khuôn mặt, anh ngó nhìn xung quanh để chắc rằng không ai nhận ra anh khi bản thân vừa mới bước ra từ quán rượu.

Giờ này không bắt được xe kéo nên anh tự cuốc bộ về. Dẫu đường có hơi xa và không khí thì se lạnh.

Sương sớm đọng trên lớp kính làm mờ tầm nhìn nên anh tháo kính xuống, lau sạch rồi đeo trở lại nhưng chẳng mấy chốc đã là mờ đục. Hirohito đành tháo luôn cặp kính nắm trong tay.

Khung cảnh buổi sớm mai dần ló dạng và chỉ còn vài con phố nữa là về tới nhà. Nhưng Hirohito chợt thấy lòng trĩu nặng và không cất bước nổi.

Có phải hôm qua anh không nên tìm gặp Murasaki và cùng hắn qua đêm tại quán rượu.

Có phải đó là một sai lầm chăng?

Đang mông lung nghĩ ngợi thì có tiếng gọi đằng trước.

"ơ kìa là Hirohito phải không? Là tớ Takeda đây! Còn nhớ chứ!"

"Đương nhiên là nhớ rồi. Đã lâu không gặp. Dạo này cậu thế nào?"

Takeda mỉm cười đáp:

"Câu đó phải để tớ hỏi cậu mới phải. Tại sao cậu lại đi lang thang ngoài này một mình vào giờ này? Ăn mặc ít như thế sẽ bị cảm lạnh đấy. Coi này, cả người cậu đều đông cứng rồi này."

Nói rồi Takeda tháo khăn choàng cổ của mình khoác lên cho Hirohito.

Cả hai là bạn từ thời trung học.

Takeda là con nhà thuộc tầng lớp trung lưu từng đi du học ở pháp. Sau khi trở về liền tiếp quản xưởng gỗ của gia đình. Cậu ta còn có nghề tay trái khác là viết và in sách mà dù việc in ấn xuất bản còn chịu sự kiểm duyệt gắt gao.

Hirohito chưa từng đặt chân rời khỏi nhật bản, nhưng khi nghe những điều mới mẻ tới mức chấn động Takeda kể lại cho anh nghe, anh đã rất xúc động. Thoáng chốc anh cũng mơ quê hương mình cũng tự do tự chủ và cường mạnh như thế.

"Thế còn cậu sao lại ở đây? Không phải cậu có việc ở Tokyo ư?"

"Tớ đến đây là để gặp cậu. Đã có chuyện xảy ra rồi. Tớ nghi ngờ trong hội có nội gián. Một quyển sách mà chúng ta đang cùng soạn đã biến mất. Tớ nghi ngờ là đã có người lấy trộm nó giao cho bên quân đội hoàng gia. Bây giờ họ đã bắt đầu điều tra lại những thứ có liên quan tới phong trào tự do mấy năm về trước."

Hirohito hiện vẻ đăm chiêu. Takeda nói tiếp:

"Không biết quyển sách ấy giờ đang nằm trong tay ai?" - Takeda tự hỏi.

Thật chất Hirohito biết người đang giữ nó, chính là Murasaki, cũng vì thế mà anh cũng đang bị hắn ta uy hiếp. Anh đang phân vân không biết có nên nói ra sự thật với Takeda không.

Hai người vừa đi vừa tán gẫu thêm một đoạn.

"Dạo này Anako thế nào? Tôi có mang vài quyển sách từ nước ngoài về cho con bé đây."

"Con bé đã vào tuổi trưởng thành rồi. Tính tình con bé rất cố chấp."

"Có lẽ con biết cũng giống với chúng ta thời còn trẻ... Hirohito, cậu có lạnh lắm không?"

Takeshi nhìn sang Hirohito, thấy những hạt sương đọng trên mí mắt anh đọng những giọt nước li ti trông cứ như là nước mắt vậy.

Thấy còn cách nhà không xa, Hirohito nói với Takeda:

"Cậu ghé vào nhà uống tách trà chứ?"

Takeda dù tiếc nhưng đành từ chối, căn dặn anh:

"Dù sao thời gian này anh cũng phải hết sức cẩn thận đấy. Có lẽ chúng ta nên dừng một thời gian và không gặp nhau để tránh bị nghi ngờ. Bọn chúng còn nhạy cảm hơn cả con Sébastien nhà tôi nữa đấy." ...

Cả hai cứ thế vừa đi vừa trò chuyện mà không biết rằng phía sau có một người vận quân phục cầm trên tay cây dù đen đang dõi theo họ từ xa.

.

Một ngày nọ,

Murasaki bất ngờ ngỏ ý muốn mời Hirohito cùng hắn tới dinh thự gia tộc Watanabe.

Hirohito bước vào chiếc xe hơi sang trọng. Xe khởi hành đi được một đoạn thì Murasaki sáp lại gần nắm lấy gáy Hirohito, hắn nghiêng đầu sang cùng anh hôn môi. May là toàn bộ cửa sổ xe đều có rèm che.

Murasaki đè người Hirohito xuống, để anh hoàn toàn ngả người xuống phía dưới hai chân của hắn. Không cần hắn phải ra lệnh Hirohito cũng biết hắn muốn anh làm gì.

Trong xe chật hẹp, hai người đàn ông vóc dáng cao lớn cùng ngồi cơ hồ chẳng còn không gian để giãn tay chân sao cho thoải mái, có chút tù túng ngột ngạt.

Hirohito ngã cả cơ thể xuống, mặt chôn giữa thắt lưng của đối phương. Anh thuần thục mở khóa quần lôi thứ đang cương lên một nửa của hắn ra. Murasaki áp bàn tay lên má anh, vuốt ve, rồi tháo cặp kính anh đang đeo xuống sau đó đeo lên mặt mình. Hắn khẽ gật đầu ra hiệu cho Hirohito bắt đầu.

Chiếc xe xốc nảy hơn bình thường.

Murasaki cứ liên tục gầm lên hừ hự như đang rất sung sướng. Ngược lại Hirohito có chút dè dặt sợ người tài xế đang ngồi lái xe phía trước nghe thấy.

Murasaki như nhìn thấu được Hirohito đang lo sợ điều gì. Hắn giống như cố ý càng lúc càng rên lên to hơn. Hirohito liếc nhìn lên Murasaki đang đeo chiếc kính gọng vàng bằng kim loại của anh, đôi mắt hắn cũng đang nhìn xuống anh chăm chú, đầu mày hắn nhíu chặt và đôi môi mỏng nghiêm nghị khẽ hé mở phát ra âm thanh thỏa mãn đứt quãng. Hirohito hiếm khi cũng phải tự đỏ mặt.

Murasaki lấy khăn lau mặt cho Hirohito.

Hắn cười rồi bảo:

"Yên tâm đi. Tên tài xế ấy không nghe thấy được đâu."

Hirohito ngồi thẳng dậy chỉnh trang lại y phục rồi im lặng bước xuống xe.

Chiếc xe cuối cùng dừng lại.

Dinh thự Watanabe nằm trên một ngọn đồi.

Sau vụ cháy mười năm trước, dinh thự nhà Watanabe đã bị bỏ hoang một thời gian dài. Nó chỉ vừa mới được tu sửa lại cách đây không lâu.

Hirohito chưa từng tới đây bao giờ. Murasaki dẫn anh đi tham quan một vòng.

Murasaki dẫn anh tới một căn phòng.

"Đây chính là nơi phụ thân và mẫu thân của tôi đã bị tập kích và ám sát."

Hirohito kinh ngạc, anh quan sát quanh căn phòng u tối trống trải, trên sàn và vách tường vẫn còn in vệt máu khô như màu rỉ sét.

Một đứa trẻ phải tận mắt chứng kiến điều khủng khiếp ấy sẽ phải chịu bao nhiêu đau thương? Nhưng hiện tại đứa trẻ ấy đã trưởng thành thành một kẻ kiên cường và mạnh mẽ. Đổi lại là anh, chắc anh không thể chịu đựng nổi.

Anh chợt tự hỏi liệu Murasaki có bị dày vò bởi những cơn ác mộng hay không?

Murasaki bảo đây là căn phòng duy nhất tại dinh thự không được tu sửa vì hắn muốn thế. Như đây là thứ nhắc nhở hắn về nỗi đau hắn đã từng và đang phải chịu và ý nghĩ báo thù chưa từng nguôi ngoai trong hắn.

Murasaki lại dẫn Hirohito đi ngang qua trang viên nơi có khu vườn rộng lớn.

Nửa đường hắn chợt dừng chân, áp sát dồn Hirohito về phía cây cột sau lưng. Hắn ta bỗng nói:

"Nếu có thể, tôi thực sự muốn nhốt thầy lại một chỗ, không cho phép thầy rời khỏi, cũng không được phép tiếp xúc với ai khác, ngoan ngoãn trở thành một người biết nghe lời và phục tùng tôi."

Hirohito nghe những lời ấy bèn cười tự giễu:

"Không phải cậu đã treo chiếc thòng lọng vào cổ tôi từ lâu rồi sao, có nên kéo nó hay không chỉ còn do cậu quyết định thôi."

Một bà lão vận kimono nâu nhạt bất ngờ xuất hiện phía sau hai người. Murasaki quay sang hỏi bà ấy đã chuẩn bị phòng và nước nóng cho cha nuôi của hắn chưa.

Bà Chikako liền cúi đầu cung kính đáp lời.

"Vâng cậu chủ, mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất rồi ạ"

Thế là bà cụ dẫn Hirohito tới căn phòng dành cho anh. Còn Murasaki thì lại lên xe rời đi, với chức tư lệnh hẳn hắn ta còn bận rộn rất nhiều việc.

Căn phòng được chuẩn bị cho anh rất tiện nghi, có cả lò sưởi. Củi được mang tới thường xuyên. Trời đang dần trở lạnh vì mùa đông sắp sửa kéo tới rồi.

"Ngài Hirohito, ngài có cần thêm gì không ạ?" - cụ bà Chikako dợm hỏi.

"Không cần đâu, cảm ơn cụ." - Hirohito đáp.

Bà Chikako lại bất ngờ nói:

"Cậu là vị khách đầu tiên cậu chủ Watanabe dẫn tới dinh thự. Cậu chủ cũng rất hiếm khi về nhà. Vì để đón tiếp ngài, cậu chủ đã chuẩn bị rất nhiều thứ."

Hirohito hỏi han bà cụ thì biết được bà là người duy nhất được giao nhiệm vụ trông coi nơi này. Trước kia cụ từng là gia nhân phục vụ nhà Watanabe, khi bi kịch kia xảy ra đúng lúc cụ đang nghỉ phép về quê nên thoát được một nạn.

"Cậu ta..." - Hirohito hỏi - "cậu ta khi còn nhỏ tính cách như thế nào?"

Bà Chikako đáp:

"Cậu chủ lúc nhỏ rất hiền lành, lễ phép, cậu ấy cũng rất yêu động vật nhỏ. Tôi nhớ trước đây cậu ấy có từng nuôi một chú chó lông xù giống đức. Nhưng chú chó ấy bị bệnh rồi mất. Việc đó khiến cậu chủ đau buồn rất lâu."

Đây là lần đầu Hirohito nghe về những điều đó. Mười năm trước khi nhận nuôi Murasaki anh chỉ biết cậu ta mang dòng dõi Watanabe và vừa trải qua bi kịch. Ngoài ra anh chẳng biết chút gì về đoạn quá khứ trước đó.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro