Chương 12. Gặp mặt chủ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 12. GẶP MẶT CHỦ NHÂN

Chẳng biết qua bao lâu, Xuyên Khanh mới buông bút, ngửa cổ ra sau ghế, ưỡn ẹo một cái.

Kha Luân buông laptop từ lâu, sớm đã ngồi tréo chân ngắm Xuyên Khanh. Chỉ thấy trong màn hình hiển thị Xuyên Khanh đang gãi ngực mấy cái rồi đứng dậy, bốc lấy hộp bánh chocolate mua lúc sáng nhai rôm rốp. Sau đó mới xuống bếp nấu thức ăn.

Màn hình tivi lại thay đổi, hiển thị khu vực bếp đang có người đứng.

Xem chừng Xuyên Khanh định làm nui xào. Thấy một gói nui khô, cà rốt, bông cải xanh, cải thảo cùng nấm sắp đều lên kệ. Sau đó cậu đeo tạp dề, cầm dao sơ chế rau củ.

Ánh nhìn của Xuyên Khanh luôn đi về hướng củ cà rốt nằm yên trên bàn. Xuyên Khanh cảm thấy rạo rực, lỗ nhỏ bên dưới ngứa vô cùng. Tựa hồ vì hôm nay bị chủ bỏ quên nên bây giờ nó tranh thủ nhõng nhẽo.

Xuyên Khanh nuốt nước bọt ực một cái, nghĩ rằng nhà chỉ có mình cậu, cho dù cà rốt nhét mông cậu, sau đó lại nằm im trong dạ dày cậu chẳng hề hấn gì.

Động huyệt ngứa ngáy khó chịu, ngón tay Xuyên Khanh mò xuống bên dưới, miết nhẹ xung quanh nếp thịt. Động huyệt cảm nhận được chủ nhân chăm sóc, liền nhiệt tình mấp máy, dâm dịch sớm chảy thoa đều mặt ngoài nếp thịt.

Đổ gel bôi trơn vào tay, rồi xoa bên ngoài cúc huyệt, một ngón tay mang theo dịch bôi trơn chen vào bên trong động huyệt nóng ẩm hút chặt. Xuyên Khanh mím môi, đâm đâm ngón tay sâu đến tận gốc, sau đó cho ngón thứ hai vào, bắt đầu đâm vào rồi rút ra.

Khi cậu cảm thấy hai ngón chưa đủ, cậu lại cho thêm một ngón nữa. Ba ngón tay nằm trong động huyệt, bị vách thịt mềm mại nóng hổi hút chặt. Xuyên Khanh vén tạp dề lên, một chân gác lên thành bếp. Một tay vuốt ve côn thịt cương cứng của mình, còn ba ngón kia cào nhè nhẹ bên trong động huyệt. Cảm thấy vẫn chưa đủ, cậu bắt đầu tăng tốc, ngón tay ấn lên vách thịt bên trong, chạm tới tuyến tiền liệt thì Xuyên Khanh run rẩy.

"A... ưm... sướng quá... tới tuyến tiền liệt rồi... a..."

Xuyên Khanh ấn mạnh lên tuyến tiền liệt mấy cái, ngón tay bên trong mở ra, như muốn nong rộng ruột của mình. Xuyên Khanh há miệng, thở dốc rên rỉ.

Dâm dịch theo ngón tay dâm đãng của cậu mà chảy dầm dề, tiếng lép nhép dâm mị vang trong phòng bếp, hòa cùng tiếng thở dốc kiều diễm của thanh niên mới mười tám, làm người ta nghe đã rạo rực trong người, chỉ hận không thể xuyên qua màn hình, bay tới ôm cậu thật chặt, rồi bắt nạt cậu, để cậu càng phóng lớn từng tiếng rên rỉ kia.

Xuyên Khanh lại đổ ra một lượng gel lớn, thoa đều củ cà rốt thô to trên bàn, cậu từ từ nhét đầu nhỏ củ cà rốt vào. Động huyệt mở rộng, từ từ nuốt củ cà rốt, tận đến khi cà rốt còn chừa một đoạn nhỏ ra bên ngoài.

Xuyên Khanh đổi tư thế, xem củ cà rốt như côn thịt đàn ông, nhấp ra vào trong động huyệt nhỏ. Nội bích bị cà rốt làm căng chặt, dâm dịch dầm dề như đường lót cho củ cà rốt đâm sâu vào tận bên trong, nghiền nát tuyến tiền liệt.

Xuyên Khanh bắt đầu cảm thấy sướng, tay còn lại vuốt ve phân thân mình, cậu quết lớp dịch nhờ chảy ra từ lỗ tiểu rồi cho vào miệng. Tự mô phỏng ba ngón tay là cái lưỡi người khác, điên cuồng mút mát. Cái lưỡi đỏ dày ẩm ướt đưa ra, liếm láp ngón tay, nuốt luôn lớp dịch trên đó. Ngón tay cũng bắt lấy cái lưỡi, đùa nghịch với nó.

Hiển nhiên mấy hình ảnh dâm đãng đó đã bị Kha Luân chứng kiến hết. Khóe mắt anh hơi cong, biểu lộ cho ý cười đang dần tràn đầy trong mắt. Anh nhìn Xuyên Khanh vẻ yêu chiều pha chút kiềm chế lẫn thưởng thức.

Xuyên Khanh dùng củ cà rốt làm thành dương cụ giả thủ dâm, đến khi cậu trân người, phân thân run rẩy bắn ra. Xuyên Khanh thở dốc, ánh mắt gợi tình nhìn chằm chằm trần nhà.

Vừa khéo, nơi đó đang cất giấu camera theo dõi. Lập tức màn hình tivi xuất hiện bộ mặt gợi tình của cậu. Ánh mắt mê mang pha chút tình dục làm Kha Luân vừa mới bắn ra cũng muốn cứng lại. Ánh mắt đó như thể đang cầu xin anh xuyên xỏ, gãi ngứa cho thân thể đang nhuốm hương sắc tình dục này.

Đợi cơn phê qua đi. Xuyên Khanh mới đứng dậy, cầm củ cà rốt rửa dưới vòi nước.

Mặt Kha Luân tối xầm, thứ đó phút trước còn nhét trong mông cậu, giây sau đã nằm trên thớt bị xắt thành từng khúc. Anh cảm thấy hơi xót háng một chút.

Hôm nay Xuyên Khanh quyết định không lên game, dọn dẹp nhà cửa, quần áo dơ đem giặt, lau nhà hai lượt, sau đó lên mạng tìm ít bộ phim xem giải trí, đúng mười hai giờ thì lên giường đi ngủ.

Quá trình sinh hoạt một ngày của cậu đều bị Kha Luân ghi lại hết.

Chuông đồng hồ chỉ tới ngay số tám thì điện thoại cậu có tiếng đổ chuông. Xuyên Khanh uể oải, mò tìm điện thoại trên đầu giường, không thèm nhìn số mà đã nhận cuộc gọi.

"Alo..."

Kha Luân cười mấy tiếng. Tiếng cười quyến rũ, trầm thấp pha bảy phần mê hoặc rót vào tai Xuyên Khanh.

"Đêm qua ngủ ngon không?"

Xuyên Khanh bừng tỉnh, hoảng hốt nhìn lại số điện thoại.

"Bảo Bảo... không phải... anh là người hôm qua trên tàu điện. Tại sao anh có số của tôi?"

"Vì tôi là chủ nhân của em. Mèo nhỏ của mình đang ở đâu, làm gì tôi điều biết." Kha Luân nhẹ nhàng nói.

"Anh... rốt cuộc anh là ai."

"Chủ nhân của em."

"Chủ nhân gì chứ... anh bớt nói nhảm có được không? Đừng nghĩ anh có giọng Bảo Bảo thì tôi sẽ quên mọi chuyện." Xuyên Khanh nhăn mặt, lộ vẻ khó chịu.

Trái lại Kha Luân không hề tức giận, thậm chí còn vui vẻ so với mọi ngày.

"Rõ ràng đăng status thách thức ai tìm ra được em, em sẽ nhận người đó làm chủ nhân. Chẳng lẽ bây giờ định nuốt lời sao? Hửm?"

Xuyên Khanh rùng mình, cứ mấy tên có giọng hay thích hạ tông giọng quá vậy. Mặc dù cậu thích giọng nói người này, nhưng kiểu khiêu khích tâm lý cậu hoài như vầy làm sao cậu chịu nổi.

Xuyên Khanh ngượng ngùng, lắp bắp: "Tôi có nói là nuốt lời đâu... nhưng ít nhất cũng phải cho tôi biết mặt anh chứ. Không lẽ ngay cả chủ nhân mình mặt mũi ra sao tôi cũng không được nhìn?"

"Bây giờ là chưa phải lúc."

"Nói như vậy... em đã nhận chủ nhân rồi sao?"

Kha Luân dường như vui hơn ban nãy, còn cười mấy tiếng làm tâm can Xuyên Khanh ngứa ngáy, muốn được ai đó vuốt ve an ủi.

"Hừ, còn để xem anh chiều chuộng tôi như thế nào nữa."

"Nếu đã như vậy... đúng mười giờ, tới ga tàu Hoàng Lư chờ anh. Nếu như không đến... anh trực tiếp đến nhà em, rồi đem em tới đó để nhiều người hãm hiếp em."

Không kịp để cho Xuyên Khanh có phản ứng, Kha Luân đã cúp điện thoại.

"Khoan đã, alo? Alo?" Xuyên Khanh bực bội.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Xuyên Khanh rùng mình. Trinh tiết này cậu muốn dành cho người cậu yêu, mặc dù cậu biết kiếp này không ai thèm yêu cậu, nhưng so với bị một đám người hiếp dâm cậu vẫn đáng sợ hơn. Thôi thì cậu đem thân thể này thỏa mãn hắn ta, chí ít hắn cũng sẽ cho cậu một số tiền, tiết kiệm một chút về già cũng sống được.

Mắt thấy ngủ thêm một chút cũng chẳng bổ béo được bao nhiêu, đành đứng dậy vào phòng tắm.

Ga tàu Hoàng Lư có chút xa, đi tàu điện tầm bốn lăm phút mới đến. Lúc cậu xuống tàu đã là chín giờ năm mươi lăm phút. Xuyên Khanh nhìn dòng người đông đúc qua lại, không biết kẻ xưng là chủ nhân kia đang đứng ở đâu.

Dường như người kia đã tới trước chờ cậu rất lâu. Chưa tới một phút sau thì điện thoại cậu đã reo.

"Anh đang ở đâu? Tôi tới rồi."

Kha Luân ra lệnh: "Đi tìm nhà vệ sinh gần đó, bước vào phòng cuối cùng, không được khóa cửa, rồi đứng chờ anh. Nhớ, phải đưa lưng về phía cửa, không cho phép nhìn lén."

Xuyên Khanh nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, chỉ ậm ừ rồi đi tìm nhà vệ sinh cách đó không xa. May mắn trong nhà vệ sinh không có ai. Cậu đi thẳng đến phòng cuối cùng, đứng xoay người vào trong chờ đợi.

Điện thoại đổ chuông, Xuyên Khanh lập tức bắt máy: "Tôi đến rồi."

"Nhắm mắt lại."

Xuyên Khanh nhắm mắt lại. Bất ngờ đằng sau có ai đó ôm chầm lấy cậu. Mùi nước hoa dịu nhẹ xộc vào mũi, Xuyên Khanh lập tức nhận ra đây là người đàn ông trên tàu điện ngày hôm qua.

Vốn dĩ Xuyên Khanh quay lại để xem mặt mũi anh ta ra sao, không ngờ bóng tối đã ập vào mắt cậu. Một miếng vải màu đen bịt kín mắt cậu.

"Anh!"

Kha Luân đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Anh ôm chầm lấy cậu, hít thật sâu mùi hương nhè nhẹ, sau đó lần mò đến môi cậu, áp môi mình xuống.

Xuyên Khanh kinh ngạc trừng mắt, nhưng tấm vải màu đen bịt mắt không cho phép cậu làm điều đó. Hai cánh môi của anh miết nhẹ môi cậu, đầu lưỡi vói ra, liếm liếm môi dưới. Xuyên Khanh rùng mình chạy trốn, mím chặt môi mình.

"Mau há miệng!" Kha Luân nóng nảy ra lệnh.

Xuyên Khanh từ từ mở miệng, ngay bản thân cậu không biết tại sao mình lại nghe lời người đàn ông không biết mặt này.

Môi Kha Luân vờn quanh môi dưới cậu. Kha Luân mút cánh hoa nhạt màu kia một hồi, thấy Xuyên Khanh không đáp lại, bực bội ra lệnh.

"Đưa lưỡi ra."

Xuyên Khanh run rẩy, cái lưỡi không phải vì tiếp xúc với không khí phát lạnh, mà là cậu hồi hộp không biết người đàn ông kia định làm gì với cái lưỡi của mình. Kha Luân mút lưỡi cậu, cái lưỡi ấm dày khiêu khích lưỡi Xuyên Khanh làm cậu ngượng ngùng rụt lưỡi vào, thành công để Kha Luân tiến nhập khoang miệng mình.

Lưỡi Kha Luân khuấy động trong khoang miệng cậu, trở thành nụ hôn sâu ướt át. Bốn cánh môi ép chặt, không tách ra dù chỉ là vài milimet. Xuyên Khanh rên rỉ, như có ma lực bị say đắm nụ hôn này.

Xuyên Khanh từ từ ôm lấy cổ đối phương. Nước bọt nuốt không kịp theo khóe miệng chảy xuống, càng làm không khí ở đây thêm phần dâm mị.

Dù gì đây cũng là nụ hôn đầu tiên của cậu dành cho người khác, nên phút chốc say mê luyến tiếc.

Đến khi mặt Xuyên Khanh đỏ bừng thiếu khí dưỡng, Kha Luân mới buông ra, còn xấu xa cắn nhẹ môi dưới cậu một cái. Đôi môi nhạt màu trải qua lớp tình dục đầu tiên mà trở nên quyến rũ, đỏ ửng và căng mọng. Hai cánh môi tạm thời không khép lại được, mở ra để chủ nhân hít thở.

Kha Luân cảm thấy lòng ngứa ngáy, bên dưới đã cứng như đá, muốn xuyên thủng vải quần rồi chui lên, tìm cái động huyệt dâm đãng trước mặt rồi điên cuồng giã nát.

Xuyên Khanh nghe tiếng kéo khóa quần, lập tức có bàn tay xoa đầu cậu. Giọng Kha Luân ồ ồ, nhiễm hơi thở tình dục nồng đượm.

"Mau bú nó. Em làm chuyện này thường xuyên mà, đã có kinh nghiệm rồi, mau lên."

Xuyên Khanh bị người kia ấn đầu, bắt cậu quỳ gối. Chợt có thứ gì đó nóng hổi, thô to đập vào bên má. Xuyên Khanh biết thứ đó là gì, không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt.

Có vẻ Kha Luân thích vẻ mặt này của cậu.

"Tập làm quen đi. Em sẽ còn ngậm nó, chăm sóc nó dài dài."

Xuyên Khanh định quay mặt đi chỗ khác nhưng Kha Luân không cho phép, ép cậu há miệng ngậm nó.

Xuyên Khanh lưỡng lự, đầu lưỡi vói ra ngoài, do tìm trong không khí. Đầu lưỡi chạm trúng quy đầu to lớn trước mặt, xấu hổ rụt lại lập tức.

Kha Luân cũng không nóng lòng, chầm chậm thưởng thức từng biểu cảm ngượng ngùng rồi dò tìm khúc lạp xưởng của anh.

Xuyên Khanh lần nữa há miệng, lần này là dùng hai cánh môi thăm dò. Chạm trúng phần thân côn thịt, Xuyên Khanh chầm chầm di dần lên phía trên, đến khi môi dưới đụng trúng quy đầu thì dừng lại.

Hai cánh môi mím lại, lớp dịch nhờn dính đầy trên môi, trông như cậu đang thoa son dưỡng vậy. Đầu lưỡi lại run rẩy xuất hiện, liếm ngay lỗ tiểu. Xuyên Khanh thăm dò một hồi lâu, sau đó mới chầm chậm mở miệng, ngậm trọn quy đầu.

Chỉ mới ngậm mỗi quy đầu mà miệng cậu đã phồng ra rồi. Xuyên Khanh mếu máo, khúc thịt này cũng to quá đi. 

Góc tác giả: Vốn định drop bộ này, nhưng nhiều bạn lại muốn xem nên viết tiếp. Ngoài ra tớ muốn viết một bộ NP không có tuyến tình yêu, tục hơn một chút,không biết có ổn không nữa.

Quan trọng hơn là...

.

.

.

Tớ vẫn chưa nghĩ ra plot 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro