Chương 13. Tịch thu quần lót, mang đến tiệm xỏ khuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 13. TỊCH THU QUẦN LÓT, MANG ĐẾN TIỆM XỎ KHUYÊN

Dưới sự cổ vũ của Kha Luân, Xuyên Khanh từ từ nuốt côn thịt, quy dầu đâm sâu tới cuống họng làm cậu nôn khan. Kha Luân cảm thấy quy đầu bị cuống họng thít chặt lại, vừa sướng vừa lo lắng cho Xuyên Khanh.

"Cẩn thận, từ từ, giữ trong miệng cho quen."

Xuyên Khanh không trả lời, hai tay bấu chặt bắp đùi anh làm diểm tựa. Mắt thấy bên dưới quần Xuyên Khanh đã độn thành túp lều, khóe môi khẽ cong, không tệ như anh nghĩ.

"Xem thằng nhỏ của em cứng chưa này..."

Mũi giày di nhẹ lên đũng quần. Xuyên Khanh giật mình thở hắt ra.

"Mau an ủi nó đi!"

Xuyên Khanh chầm chậm kéo dây khóa, lột quần lót xuống để nam căn bật ra ngoài. Kha Luân ra hiệu cho cậu di chuyển.

"Vừa mút vừa thủ dâm." Kha Luân ra lệnh.

Xuyên Khanh chầm chậm làm theo, cảm thấy côn thịt trong miệng trướng thêm một vòn, làm cậu vừa mới thích ứng với kích cỡ côn thịt lại thêm khó khăn. Bình thường cậu không ngậm dương cụ giả sâu đến như vậy.

Cái lưỡi linh hoạt bắt đầu làm việc, liếm dọc từ dưới gốc ngược lên quy đầu, hai cánh môi mềm mút đường gân thô to kia, sau đó mới tìm đến hai túi cầu nặng trịch.

Kha Luân hài lòng với kỹ thuật khẩu giao của cậu. Thi thoảng còn nhấp hông, biến khoang miệng cậu thành động huyệt mà xâm chiếm.

Đến khi cậu cảm giác côn thịt giật giật, Kha Luân nắm cằm cậu.

"Há miệng."

Xuyên Khanh biết anh định làm gì, chỉ nhận mệnh há miệng ngậm phân thân, côn thịt phun ra dịch trắng, bắn thẳng vào cuống họng cậu. Xuyên Khanh trân người ngậm tinh dịch trong miệng theo lời Kha Luân nói. Sau đó cậu cảm giác bên dưới nam căn của mình được bàn tay xa lạ vuốt ve. Vốn dĩ đây là lần đầu nam căn cậu được người lạ chăm sóc, liền chịu không nổi buông cờ đầu hàng, bắn ra.

Kha Luân ra lệnh cho cậu nuốt tinh dịch trong miệng. Xuyên Khanh trân người nuốt trọn. Có vẻ người này rất chú ý sức khỏe, ăn uống điều độ nên tinh dịch cũng không quá khó ăn.

Kha Luân hài lòng vuốt đầu cậu: "Ngày hôm nay đến đây là được rồi."

"Anh... nói vậy là có ý gì?"

Xuyên Khanh tránh né bàn tay người kia đang nhéo hai má mình. Cậu biết bây giờ chúng đỏ ửng chẳng khác gì hai quả cà chua vậy.

Kha Luân không trả lời, chỉ bế phốc cậu lên, đặt lên bồn cầu. Xuyên Khanh ngạc nhiên hơi nghiêng nghiêng đầu, nhưng sau đó cậu biết người này định làm gì.

Chỉ biết quần dài bị kéo xuống, quần lót bị kéo đi luôn. Sau đó cậu mặc quần dài trở lại, nhưng quần lót mất tích.

"Anh tịch thu thứ này. Sau này đến gặp anh, không được phép mặc quần lót. Cả quần áo bên ngoài không mặc càng tốt hơn."

Xuyên Khanh kinh ngạc, không ngờ người này mặt dày như vậy.

"Anh!!"

"Gọi chủ nhân." Kha Luân thầm thì, cắn mạnh vành tai cậu.

Xuyên Khanh bị đau rụt người. Kha Luân nheo mắt, giọng trầm xuống.

"Không tuân thủ? Nhẹ nhàng em không muốn, muốn mạnh bạo? Hửm?"

Xuyên Khanh bị người kia thổi khí vào tai có chút sợ hãi rụt hai vai lại. Tuy bị bịt mắt, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sát khí người này tỏa ra. Sự áp bức, căng thẳng làm Xuyên Khanh không biết nên làm gì cho phải. Hai cánh môi mở ra, âm thân nhẹ mềm thoát khỏi miệng.

""Chủ... chủ... nhân..."

Kha Luân hài lòng với tiếng gọi như mèo kêu vừa rồi, xoa đầu rồi mới bế cậu lên. Xuyên Khanh hoảng hốt.

"Anh định đưa tôi đi đâu?"

"Tặng em một món quà, xem như quà lần đầu gặp mặt." Kha Luân hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.

Xuyên Khanh không biết mình nên nói gì cho phải. Cậu không phải là người càn quấy, càng không phải là người thấy khó chịu liền giùng giằng cự tuyệt. Đâu đó trong thâm tâm cậu, cậu vẫn mong có ai đó quan tâm mình, để ý mình, nuông chiều mình. Kha Luân đem lại cảm giác đó cho cậu, tuy chỉ là vài phút, cậu lại còn bị bịt mắt chẳng thấy gì, nhưng trực giác mách bảo cho cậu biết, Kha Luân có một vài điều kiện mà cậu mong muốn.

Vì thế cậu không giảy nảy, không cự tuyệt, ngoan ngoãn như mèo con để Kha Luân mang cậu ra xe. Xuyên Khanh cảm giác mình được đưa vào trong xe hơi. Mông vừa đặt xuống ghế, cậu lờ mờ đoán được đây là loại xe đắt tiền.

Kha Luân hôn má cậu một cái, Xuyên Khanh hơi tránh né, nhưng không dám làm rõ ràng, sợ Kha Luân sẽ nổi giận. Nào ngờ Kha Luân không để ý tới.

"Tới chỗ đó đi."

Xe chầm chậm di chuyển. Xuyên Khanh lo lắng, không nhịn được liền hỏi.

"Anh định đưa tôi đi đâu?"

"Không phải bắt cóc bán nội tạng gì đâu, đừng lo." Kha Luân vui vẻ xoa đầu cậu lần nữa.

Xuyên Khanh định gỡ khăn bịt mắt ra, không ngờ Kha Luân lại lên tiếng: "Nếu em tháo ra, anh cho em khỏa thân ngay giữa đường."

Xuyên Khanh rùng mình, đành ngoan ngoãn ngồi im.

Xe đi không bao lâu đã đến nơi. Xuyên Khanh không thấy đường đi nên được Kha Luân dịu dàng dìu từng bước. Cậu biết mình vào thang máy, đi lên tầng nào đó. Nghe tiếng thang máy vang lên, cậu được Kha Luân dìu ra, vượt qua hành lang rộng, rẽ phải, cả hai đứng trước một văn phòng.

Bên ngoài là sảnh chờ, có hai hàng ghế dài. Có năm sáu người cũng đang ngồi chỡ. Dĩ nhiên, tất cả đều không phải là người bình thường, ngồi trên ghế tây trang thẳng thớm, người bên cạnh lõa lồ không mảnh vải, có vài người mặc độ sexy khiêu gợi, nhưng cuối cùng đều là khoe vú, mông và hạ bộ của mình. Động huyệt cắm một cái dương cụ giả đang bật công tắc, run nhè nhẹ chăm chỉ mát xa nếp thịt nóng hổi.

Tiếc là mấy hình ảnh gợi dục này Xuyên Khanh không thấy.

Xuyên Khanh ngồi xuống, cạnh bên Kha Luân. Mũi động động, cậu ngửi được mùi hương hoa lài nhè nhẹ, may quá, đây là chỗ đàng hoàng sang trọng, không phải là bệnh viện hay nhà kho gì đó.

Chợt bên cạnh có tiếng thở dốc, ưm a gợi tình. Xuyên Khanh tò mò nghiêng tai qua nghe ngóng, nào ngờ bị Kha Luân đẩy đầu trở về, gác lên vai anh.

"Đừng nhiều chuyện."

Kha Luân vừa nói vừa quay sang nhìn người đàn ông lịch sự ngồi bên cạnh, ngón tay anh ta ra vào, cào lấy động huyệt nho nhỏ của người bên cạnh. Dường như anh ta nhận ra Kha Luân, chỉ mỉm cười coi như chào hỏi. Kha Luân giơ ngón tay lên chặn miệng, chỉ chỉ Xuyên Khanh rồi lắc đầu. Người kia hiểu ý, gật gật đầu, sau đó bế bổng thú nô nhà mình, đi sang ghế khác ngồi.

Thấy cách xa băng ghế Kha Luân, thú nô nhà anh sẽ không nghe mấy tiếng gợi cảm nữa mới gật đầu ra hiệu. Kha Luân mỉm cười, nhìn cảm kích người kia.

Cuối củng đến số của Kha Luân. Anh dẫn cậu vào trong một căn phòng, mùi hương hoa dìu dịu xộc thẳng vào mũi Xuyên Khanh.

Kha Luân âu yếm, xoa đầu cậu: "Ngoan, nó hơi đau một chút, em cố gắng chịu đựng."

"Đau? Anh định làm gì? Đừng nói là đem thận tôi đi bán nha?" Xuyên Khanh kinh hoàng hét lớn. Vừa khéo bên ngoài có người nghe thấy. Thú nô nọ chưng hửng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt rồi bật cười.

Kha Luân cũng bật cười, nhéo hai má cậu: "Nói ngốc cái gì đó. Thay vì mua thận của em, anh thích lấy cái khác của em hơn."

"Là cái gì?"

Kha Luân bóp mông cậu, ngón tay để bên ngoài động huyệt, cách một lớp vải quần: "Nơi này."

Xuyên Khanh ngượng ngùng im bặt.

Kha Luân dẫn cậu vào trong phòng. Dường như bên trong có hai người khác nữa. Vị bác sĩ mặc blouse trắng, đeo bao tay vào, ra hiệu cho phụ ta bên cạnh mang thuốc đến.

Kha Luân ép Xuyên Khanh cởi sạch quần áo. Xuyên Khanh kinh hoàng từ chối nhưng thất bại, cuối cùng khỏa thân nằm trên giường. Xuyên Khanh mím môi, tự nhiên chủ nhân từ trên trời rơi xuống thế này, cậu đổi lại người khác được không.

Người bác sĩ kia mỉm cười với Kha Luân. Xuyên Khanh nghe hai người trò chuyện.

"Cậu chọn khuyên nào cho em ấy?"

"Khuyên tròn là được, loại bạch kim, à, khuyên to một chút."

Xuyên Khanh lờ mờ đoán ra được anh ta mang cậu tới đây để làm gì. Cậu không phải là thằng ngốc lần đầu thử mùi vị tình dục. Từ lâu, cậu đã muốn xỏ khuyên vú rồi, nhưng giá cả rất mắc. Hơn nữa, dùng loại không đau và thuốc phục hồi vết thương nhanh chóng đều là một khoản tiền mà cậu cày cả năm mới đủ trả.

"Ưm..."

Anh ta không nói tên cho cậu biết. Rõ ràng anh ta cố tình để cậu phải kêu hai tiếng chủ nhân mà.

"Chủ nhân... anh định xỏ khuyên cho tôi sao?"

Kha Luân hài lòng với hai từ "chủ nhân" cậu vừa gọi, xoa đầu cậu an ủi. Kha Luân dịu dàng, hôn lên má cậu.

"Ừm. Dùng thuốc phục hồi vết thương, không đau mấy đâu, em ráng chịu đựng."

Xuyên Khanh mím môi. Cậu nghe tiếng dao kéo leng keng rồi.

Một cái kẹp cố định đầu vú. Vú sớm bị cậu chà đạp qua nên sưng to, tròn tròn nổi cộm, rất thích hợp để xỏ khuyên. Xuyên Khanh nhăn mày chịu đựng đầu kim đâm xuyên qua đầu vú.

Kha Luân hôn trán cậu: "Ráng chịu đựng."

"Đau quá..."

"Hửm? Là đau hay sướng? Dưới này cứng rồi."

Kha Luân chụp lên hạ bộ cậu, bàn tay to lớn, mang theo vết chai xoa nhẹ nam căn. Xuyên Khanh thở dốc, hai chân run rẩy, mất điểm tựa mà nghiêng qua một bên, vừa khéo ngã vào lồng ngực Kha Luân.

"Rõ ràng là sướng."

"Ưm... ư... anh nhẹ... nhẹ..."

Chẳng biết Xuyên Khanh đang cầu xin bác sĩ hay Kha Luân nhẹ tay một chút. Bác sĩ chỉ nhếch mày rồi tiếp tục đeo khuyên cho cậu. Đâu phải mới ngày một ngày hai làm nghề này, kiểu dáng đau sướng nào anh ta cũng thấy qua hết rồi.

Không chỉ hai đầu vú, cả rốn cũng bị xỏ khuyên. Nam căn mới bắn ra hai lần bị bác sĩ cầm lấy, tiếp tục xỏ khuyên. Chiếc khuyên tròn nằm ngay ngắn bên dưới nam căn, tiếp giáp với hai túi cầu. Xuyên Khanh trân người bắn ra một lần nữa.

Cũng may bác sĩ đã kịp né, không bị tinh dịch dính lên báo blouse trắng. Bác sĩ trừng mắt nhìn Kha Luân, anh giả vờ như không thấy, cúi đầu hôn vành tai cậu.

Chỉ xỏ khuyên thôi mà đã khiến cho cậu bắn ra những ba lần. Không biết là do kỹ thuật xoa vuốt của Kha Luân quá lợi hại, hay bản chất Xuyên Khanh lấy cái đau làm niềm vui, sự sung sướng mà giải phóng tinh dịch nữa.

Xuyên Khanh biết Kha Luân thay đổi bông tai cho mình, nhưng không biết kiểu dáng hoa tai như thế nào. Sau đó Kha Luân dùng xe đưa Xuyên Khanh trở về nhà, để cậu đứng trước cửa nhà mính.

Kha Luân luyến tiếc hôn gáy cậu: "Ngoan, hôm nay nghỉ ngơi sớm, không cần livestream. Ăn xong nhớ uống thuốc phục hồi vết thương."

Xuyên Khanh gật gật đầu. Kha Luân đã ra lệnh, nghe tiếng chuông điện thoại của anh thì cậu mới được phép tháo khăn bịt mắt. Chưa đầy một phút sau, chuông điện thoại reo, báo hiệu cậu được phép tháo khăn bịt mắt xuống.

Xuyên Khanh lập tức tháo khăn xuống, nhìn dáo dát xung quanh. Không một bóng người.

Thực ra ban nãy cậu mở khăn bịt mắt ra cũng được, nhưng cậu không làm vậy. Kha Luân thì thầm vào tai cậu, ngày mai anh sẽ gửi cho cậu ít vật dụng. Không biết là vật dụng gì.

Lấy trong túi ra một tấm thẻ màu đen tuyền. Xuyên Khanh nhớ lại lúc ban nãy, Kha Luân nhét tấm thẻ này vào túi cậu, còn nói cả mật khẩu cho cậu biết, nói rằng số tiền trong đây cậu muốn mua sắm gì thì cứ lấy mà xài.

Vốn dĩ hai người xa lạ, vì sao anh ta lại đối xử tốt với cậu đến như vậy?

Đó cũng là nguyên do cậu không muốn tháo bịt mắt xuống. Cậu tò mò về người đàn ông này, nhưng cậu cũng thích cảm giác người đàn ông thần bí đó xuất hiện, khiến cậu phải cảnh giác, phải ngỏng tai tìm kiếm anh ta.

Vội vàng vào trong nhà, Xuyên Khanh cởi quần áo ra, đứng trước gương xem xét. Hai đầu vú sưng tấy, đỏ au. Trên đó đính hai chiếc khuyên bạc lấp lánh, nhìn qua không phải là khuyên chất lượng cao. Trông chẳng khác gì đắp hai cục tiền vào vú cậu vậy.

Xuyên Khanh sờ sờ rốn, trên đó là một chiếc khuyên có đính viên ngọc nhỏ mà xanh lá xinh đẹp.

Hạ bộ cũng bị đính khuyên. Xuyên Khanh vừa nhìn đỏ mặt, cơ thể được chăm chút gợi tình, nay đính khuyên lên càng dâm đãng hơn.

Xuyên Khanh ôm mặt. Cậu không có dâm đãng, là người đàn ông kia biến cậu thành dâm đãng!

.

.

.

Cùng lúc này, ở tòa chung cư đối diện với chung cư Xuyên Khanh, trong căn phòng khép kín, cửa sổ không mở, đèn bật sáng trưng, để lộ một thiếu niên da ngăm đứng ngắm mình trước gương.

Không như Xuyên Khanh, đầu vú cương tròn, vú cậu ta bị thụt vào trong, nhưng vẫn không ngăn được vẻ quyến rũ, bầu ngực hơi vung do được tẩm bổ thịt thà trứng cá ngày ba bữa đầy đủ. Cái eo thon thon, mông cong cong vểnh lên. Cậu ta mặc bộ bikini gợi dục rồi xoay một vòng trước gương.

"Ổn hơn rồi. Hi vọng là cậu ta sẽ thích..."

Đằng sau lưng cậu ta là một đống nội y gợi cảm khác. Có cái mỏng bằng ren, có cái chỉ bằng dây kết lại. Đủ dáng đủ kiểu, khiêu gợi dâm tục.

"Mong là mấy thứ này lấy được hảo cảm của cậu ta. Dù gì cũng là một tay mình thiết kế và may chúng mà."

Cậu ta đắc ý, lại xoay một vòng, quyết định thêu mấy cái hoa hồng đằng sau mông nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro