Chương 14. Hái hoa nhét vào động huyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 14. HÁI HOA NHÉT VÀO ĐỘNG HUYỆT

Uống thuốc xong, Xuyên Khanh chụp một vài tấm ảnh dâm đãng, chủ yếu khoe nam căn, lỗ nhỏ cùng với mấy cái khuyên mới. Sau đó chỉnh sửa hình lại một chút rồi mới leo lên giường.

Hai ngày rồi cậu không có vào game, chẳng biết nội dung câu chuyện chạy tới hướng nào rồi. Cậu quyết định vào game chơi một chút.

Giọng Bảo Bảo rầm rì bên tai: "Mở nhiệm vụ thứ sáu, giúp Đường Minh câu dẫn Đường Khuynh. Thành công tăng một cấp, cộng thêm 500 điểm mị lực. Thất bại phạt giao cấu với thú vật."

Xuyên Khanh rùng mình, cật lực không để ý giọng nói đầy từ tính, quyến rũ của Bảo Bảo giống hệt của tên chủ nhân từ trên trời rơi xuống kia.

Xuyên Khanh mếu máo, ngoài đời hay trong game cậu đều bị giọng nói ma lực này quấn lấy là sao.

Khi mở mắt ra, cậu thấy khuôn mặt phóng đại của Đường Minh, khoang miệng mình bị hắn mạnh mẽ xâm chiếm. Xuyên Khanh liền choàng tay qua cổ hắn, lưỡi quấn lấy lưỡi đối phương khiêu khích lẫn nhau. Hai người ôm hôn thắm thiết, đến khi cậu thấy không thể thở nữa Đường Minh mới buông ra.

"Làm gì mới sáng sớm đã thèm khát người ta dữ vậy?" Xuyên Khanh thở dốc, cười thích thú.

Đường Minh lườm nguýt, tay mò xuống háng bóp nam căn cậu một cái: "Còn nói? Hôm nay ngươi nói sẽ giúp ta nói chuyện ta thích đại ca cho cha ta nghe..."

Vãi nồi, cốt truyện chạy tới đoạn này luôn rồi đó hả. Xuyên Khanh đảo mắt suy nghĩ, ngồi dậy.

"Được rồi, ta hứa là ta sẽ giúp mà."

Đường Minh gật đầu, cười toe toét. Xuyên Khanh xuống giường, Đường Minh giúp Xuyên Khanh chọn mấy bộ đồ gợi dục. Hôm nay cậu chọn tông màu hồng nhạt, đeo hai vòng nhỏ có treo viên ngọc màu đỏ đậm. Cậu định khoác áo ngoài để che đi bộ đồ xấu hổ nhưng bị Đường Minh chặn lại.

"Ngươi đâu có đi đường chính đâu, mặc cái này làm gì."

Xuyên Khanh mếu máo, rốt cuộc cốt truyện chạy tới đâu vậy.

Đường Minh cùng Xuyên Khanh đi qua một con đường khác nằm sau dãy phòng ở của khu biệt viện. Nhìn xung quanh có vẻ là con đường cấm gia nhân qua lại. Xung quanh là mấy hòn núi giả cao hơn phân nửa người, các chậu hoa nhiều màu sắc đặt dọc hai bên đường đi. Ở giữa là một vườn hoa lớn, hiện giờ đang là mùa xuân nên hoa đua nhau nở rộ. Tuy biết là thiết lập của game, nhưng cậu tò mò rốt cuộc người nào chăm sóc vườn hoa này.

"Ngươi yên tâm đi, vườn hoa này sẽ có người đúng giờ đến chăm sóc, sau đó là đóng cổng lại, không ai được phép tiến vào."

Dường như Đường Minh biết trong lòng cậu tò mò nên lên tiếng giải thích. Xuyên Khanh gật gù. Đường Minh dừng lại trước một khóm hoa có màu cam đỏ. Bông hoa nở rộ, to như một bát ăn cơm, còn tỏa ra mùi hương dễ chịu.

"Ta thấy... chúng ta hái một ít hoa mang tới thư phòng của cha đi."

"Cũng được, tùy ngươi thôi." Xuyên Khanh bày tỏ không ý kiến.

Đường Minh nhếch môi cười tà. Xuyên Khanh rùng mình một cái.

Cậu biết cái cười tà kia mang ý nghĩa gì. Đường Minh hái hoa rồi nhét vào động huyệt của cậu, còn bảo cậu phải có lòng thành mang nó tới thư phòng.

Xuyên Khanh ai oán, ủy khuất nhìn Đường Minh vẻ trách móc.

"Ngươi nhét vào lỗ nhị kiểu này làm sao ta đi?"

"Đi không được thì bò. Nhanh lên."

Xuyên Khanh bĩu môi, đành phải chống bốn chi, chổng mông lên bò.

"Đợi ta với!"

Từ xa, người ta nhìn thấy một người ăn mặc đàng hoàng, miệng tủm tỉm cười đắc ý, bên dưới là một người ăn mặc mỏng manh, mặc như không mặc đang bò bằng bốn chi, sau mông bị cắm một đóa hoa đủ màu sắc, vừa đẹp mắt vừa gợi dục.

Khó khăn lắm Xuyên Khanh bò tới thư phòng của Duy Kỳ. Đến nơi cậu không còn năng lượng nào nữa, miệng há ra thở dốc liên hồi, hai tay chống thời gian lâu có chút mỏi, cậu run run một hồi vẫn không dừng. Duy Kỳ nhướn mày nhìn thấy, chỉ nhếch môi cười chứ không có ý định bồng cậu lên.

Đường Minh cố tình không cho cậu đứng dậy, ngoắc tay ý bảo cậu bò lại.

"Khanh, mau lại đây nào."

"Từ từ... hai chân ta mỏi..."

Đường Minh bật cười, lấy từng cành hoa trong động huyệt ra, cắm vào bình. Đợi lấy cành hoa cuối cùng ra, Đường Minh xoa xoa cái mông cậu.

"Mỏi mà tiết dâm thủy nhiều ghê chưa này."

"Thì nó cạ cạ... sướng. Mà sướng thì chảy nước dâm... a! Ưm..."

Xuyên Khanh chưa nói xong đã mím môi trân mình bị người đằng sau thúc một cái mạnh. Xuyên Khanh chu môi, ngượng ngùng nhìn Duy Kỳ đang nắm hông mình, đôi mắt khẽ nheo nhuốm đầy tình dục, rồi nhẹ nhàng hôn lên gáy cậu. Xuyên Khanh thở dốc, lắc lắc mông.

"Nhanh lên... nhanh lên huynh... Duy Kỳ... ưm..."

Duy Kỳ đã bị cậu hấp dẫn từ lúc cậu bước vào thư phòng. Nhìn thấy sau mông nhét một đóa hoa lớn, hắn đã muốn lao lên dùng côn thịt hung hăng phạt cậu, muốn xuyên cậu như con tôm bị xiên tre xuyên qua. Duy Kỳ nắm eo cậu thúc mấy cái, sau đó bế bổng cậu đi đến bên giường. Duy Kỳ ngồi xuống, vỗ mông cậu.

"Tự mình động!"

Xuyên Khanh cười dâm đãng.

"Đường Minh, lại đây."

Đường Minh bị tình dục của cha mình hấp dẫn, toàn thân đã ngứa ngáy từ nãy giờ, phân thân cương cứng dựng đứng, hắn điên cuồng vuốt lộng, dùng dịch nhờn nhét vào động huyệt moi móc. Vừa nghe Xuyên Khanh gọi tên, Đường Minh vội vàng đi lại.

Xuyên Khanh mở rộng hai chân, hai tay chống xuống đùi Duy Kỳ rồi bắt đầu nhấp. Đường Minh vùi đầu vào hạ bộ cha mình, dùng lưỡi liếm lấy liếm để nơi tiếp hợp giữa côn thịt và động huyệt nhỏ. Duy Kỳ thở ồ ồ, thấy con mình dâm đãng liếm láp cũng không tỏ vẻ khó chịu, còn dùng chân đạp phân thân con mình, có ý vuốt giùm Đường Minh.

Xuyên Khanh bắt đầu nhấp hông. Cậu nâng hông lên cao rồi ngồi phịch xuống, để côn thịt đâm sâu tới tận gốc. Quy đầu đỉnh tới tuyến tiền liệt, như thể nghiền nát nó ra. Xuyên Khanh làm chầm châm, bắt đầu bị quy đầu hôn hít tuyến tiền liệt mà trở nên ngứa ngáy, nhịp nhấp nhanh dần. Cơ bụng hóp vào liên tục, Xuyên Khanh há miệng, ngửa cổ lên trời thở dốc. Lời thoát ra miệng đều là những tiếng "ưm, a" dâm đãng, kèm theo là âm thanh lép nhép, lạch bạch từ da thịt ma sát nhau.

Đường Minh bị chân cha mình vuốt ve, hắn tận tình vùi mặt, cố gắng liếm hết dịch ruột non tiết ra từ động huyệt Xuyên Khanh. Hắn nghe Xuyên Khanh thét dài một tiếng, trực tiếp bắn ra.

Đường Minh cúi đầu ngậm chặt côn thịt Xuyên Khanh, mút sạch tinh dịch dính đầy trên đó.

"Ra... ra! A, huynh ra rồi! Bắn vào trong em, bắn đi!"

Xuyên Khanh thít chặt động huyệt. Các cơ vòng bó sát vào côn thịt Duy Kỳ. Hắn chịu không nổi liền giật mấy cái, bắn ra.

Xuyên Khanh lại bắn thêm một lần nữa. Cậu nhấc mông ra khỏi côn thịt rồi chìa trước mặt Đường Minh.

"Liếm, mau liếm nó. Tinh hoa của cha ngươi đó!"

Đường Minh cười mấy tiếng, vùi mặt vào mông cậu. Đầu lưỡi vói vào động huyệt, hai cánh môi chu ra, cố gắng hút hết tinh dịch trong động huyệt Xuyên Khanh. Xuyên Khanh thở dốc, nhìn chằm chằm Đường Minh đang mút động huyệt của mình, nuốt tinh dịch của cha hắn. Xuyên Khanh cười đắc ý.

Đường Minh mò tới môi cậu. Xuyên Khanh quàng tay, ôm hôn Đường Minh thắm thiết, cả hai trao nhau tinh dịch Duy Kỳ còn sót lại trong miệng. Đường Minh dùng tinh dịch vừa mới bắn ra của mình thoa khắp hai đầu vú cậu. Xuyên Khanh cũng không kém, bóp lấy bầu ngực hơi vung của đối phương.

Đến khi nước bọt cả hai chảy dọc xuống khóe miệng, Đường Minh luyến tiếc buông ra. Chầm chầm tiến tới chỗ Duy Kỳ, hắn vuốt đầu con trai mình, tỏ vẻ dịu dàng. Đường Minh ngồi lên đùi cha mình, ôm lấy mặt đối phương rồi đặt một nụ hôn xuống môi hắn.

Xuyên Khanh mở to mắt kinh ngạc. Cốt truyện chạy đi xa vậy. Không ngờ Duy Kỳ cởi mở tới độ hôn luôn con trai mình. Có vẻ Đường Minh muốn dành lần đầu tiên của mình cho đại ca, vì vậy mới không cùng cậu và cha làm.

Duy Kỳ ghì chặt đầu con trai mình hôn thật sâu. Hai cái lưỡi vờn nhau, người này ngậm lưỡi người kia, chà qua chà lại, rồi trao đổi nước bọt cho nhau. Xuyên Khanh càng nhìn càng thấy dâm, lòng ngứa ngáy không chịu nổi, cũng muốn gia nhập.

Xuyên Khanh chen vào, hai cha con phì cười, mỗi người hôm Xuyên Khanh một chút. Xuyên Khanh đưa lưỡi ra ngoài, bị hai cha con nhà họ Đường đùa nghịch đến độ nước bọt chảy đầy hai bên khóe miệng.

Đường Minh và Xuyên Khanh bẽn lẽn tựa đầu vào ngực Duy Kỳ. Khóe môi Duy Kỳ hơi cong, hỏi.

"Minh, con muốn cái gì thì nói đi."

"Cha biết rồi sao?" Đường Minh kinh ngạc hỏi.

"Ta sinh ra ngươi mà còn không hiểu ngươi sao?"

Đường Minh đỏ mặt nhìn sang Xuyên Khanh. Cậu bật người, dụi đầu vào ngực Duy Kỳ.

Duy Kỳ nheo nheo mắt. Đáy mắt đều tràn đầy ý cười lẫn yêu thương Xuyên Khanh.

"Đường Minh đang yêu thầm một người." Xuyên Khanh nói.

"Hửm? Là ai? Nói ta nghe thử?" Duy Kỳ dâng lên hiếu kỳ, ngón tay nghịch lọn tóc của cậu.

"Chính là..." Xuyên Khanh ngập ngừng một hồi mới nói: "Là đại ca, Đường Khuynh..."

"Cái gì?" Duy Kỳ kinh ngạc quay phắt sang trừng mắt Đường Minh.

Đường Minh bị cha mình lườm bất ngờ, hai bả vai rụt lên, ánh mắt cầu cứu Xuyên Khanh. Cậu cảm thấy không ổn, vội vàng quỳ xuống. Đường Minh vừa thấy lập tức học theo.

"Cha! Xin cha tha tội!" Đường Minh khóc nấc.

"Duy Kỳ, ta biết chuyện này trái đạo lý luân thường, nhưng mà... xin huynh đừng trách phạt Đường Minh."

Vừa rồi Duy Kỳ nhìn thấy Xuyên Khanh quỳ xuống thật mạnh. Hai đầu gối đập xuống sàn rất đau. Hắn đau lòng, đỡ Xuyên Khanh đứng dậy. Xuyên Khanh ngập ngừng không dám. Duy Kỳ bắt ép Xuyên Khanh đứng dậy, kiểm tra hai đầu gối, thấy không bị bầm liền an tâm.

"Các ngươi thật là..."

"Đường Minh, đứng dậy đi."

Đường Minh không dám đứng dậy, Xuyên Khanh gật đầu ý bảo hắn cứ làm theo. Đường Minh ngập ngừng đứng dậy, không dám nhìn thẳng vào mắt Duy Kỳ.

Duy Kỳ xoa xoa đầu cậu, ý bảo cậu ngồi lên đùi mình.

"Cả cha ngươi mà ngươi cũng hôn rồi, còn sợ ta trách phạt ngươi sao?" Duy Kỳ cười trào phúng.

"Con... con..." Đường Minh bối rối, không biết nói làm sao cho phài.

"Được rồi. Tùy ngươi. Có bản lĩnh quyến rũ Đường Khuynh thì ta chấp nhận hai ngươi.' Duy Kỳ đáp.

Đường Minh vừa nghe mừng rỡ. Xuyên Khanh lập tức đáp lời.

"Nhưng để Đường Minh câu dẫn được Đường Khuynh, cần phải nhờ đến huynh..."

"Được thôi, đến lúc đó ngươi thưởng cho ta cái gì?" Duy Kỳ dụ dỗ.

"Lúc đó ngươi muốn gì ta cũng chiều."

Duy Kỳ cười. Tiếng cười trầm thấp hệt như Bảo Bảo, lại giống Kha Luân lúc đắc ý: "Được, là do ngươi nói đấy nhé."

Xuyên Khanh rùng mình, cảm thấy chính mình bán mình rồi.

Đường Minh biết cha mình sẽ giúp đỡ cho mình, trong lòng vui mừng khôn xiết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro