Chương 15. Bản chất thật của Đường Khuynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực chất Xuyên Khanh, Đường Minh và ngay cả Duy Kỳ đều không hề hay biết rằng Đường Khuynh không như bề ngoài của gã.

Không như Duy Kỳ, Xuyên Khanh mượn hình phạt chuốc xuân dược đề quyến rũ hắn. Đường Khuynh vốn đã mang tâm tư không trong sáng đối với Đường Minh từ lâu rồi.

Chỉ cần một tín hiệu đèn xanh bật lên, Đường Khuynh lộ bản chất thật ngay.

Đường Khuynh biết mình có tình cảm với Đường Minh từ lúc Đường Minh còn tám tuổi. Lúc ấy gã bị thân thể nõn nà mũm mĩm của Đường Minh hấp dẫn, quyến luyến không rời mắt. Càng ngày, chỗ tình cảm vốn không nên có đó càng lớn dần, lớn dần, đến khi Đường Khuynh chịu không nổi nữa.

Đường Khuynh sợ mình bị mất khống chế, lao vào làm chuyện xằng bậy với Đường Minh. Gã khép mình, cố gắng tập trung phát triển cửa hàng vải vóc, hạn chế về nhà, không gặ mặt tiếp xúc với Đường Minh. Dần dần, gã nhận ra, mình và Đường Minh tuy là anh em nhưng thật xa cách, số lần nói chuyện với nhau trong năm ít đến đáng thương.

Bởi vậy gã mới không biết bí mật của Đường Minh. Tưởng tượng Đường Khuynh phát hiện ra Đường Minh bò kiểu chó, rồi giơ chân tiểu kiểu chó thì có cảm nghĩ gì nữa.

Xuyên Khanh trăn trở, thầm gọi tên Bảo Bảo: "Bảo Bảo?"

"Hửm?"

Xuyên Khanh rùng mình. Giọng rất giống người kia.

"Giọng của ngươi... là ai lồng tiếng vậy?"

"Bí mật."

"Mà gọi ta có chuyện gì không? Hửm?" Giọng Bảo Bảo đầy ý cười, thì thầm bên tai cậu.

Xuyên Khanh phiền hà, bực bội vì bị giọng nói kia quấy rối .

"Có cách nào để giúp Đường Minh không?" Xuyên Khanh hỏi thẳng vấn đề.

Bảo Bảo đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu. Xuyên Khanh hi vọng Bảo Bảo nói có, nào ngờ bị đối phương tạt một gáo nước lạnh vào mặt.

"Tự nghĩ cách đi, định mua chuộc NPC à?"

Xuyên Khanh hụt hẫng: "Cảm thấy nhiệm vụ này tỉ lệ thành công không cao. Bảo Bảo, ít nhất phải chừa đường lui cho người chơi chứ..."

Bảo Bảo ậm ừ một hồi, Xuyên Khanh nũng nịu, mè nheo năn nỉ.

"Bảo Bảo... ngươi giúp ta đi..."

Cuối cùng Bảo Bảo không thể chống lại được giọng nói cùng biểu cảm nũng nịu của ai kia. Thở dài một cái, Bảo Bảo nói.

"Thực ra là có cách."

"Cách gì?"

"Duy Kỳ ra mặt nói thẳng với Đường Khuynh là được." Xuyên Khanh nửa hiểu nửa không. Nếu Đường Khuynh không thích nam nhân thì nói bằng cách nào.

Biệt viện của Đường Khuynh nằm ở hướng Đông. Lúc này gã mệt moi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt không muốn nhìn tới đống sổ sách trước mặt.

Bên ngoài, giọng gia nhân vang lên.

"Thiếu gia, Tam thiếu tới."

Vừa nghe đến Đường Minh, Đường Khuynh lập tức khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng thường ngày.

"Kêu đệ ấy vào."

Đường Minh thăm dò, từng bước vào thư phòng.

"Đại ca..."

"Đệ đến có chuyện gì không?"

Đường Minh mếu máo, tất nhiên là không. Nếu không phải Xuyên Khanh một hai bắt hắn mang thức ăn tới, hắn chắc chắn không muốn gặp Đường Khuynh.

Mỗi lần gặp đại ca, nơi đó sẽ ngứa ngáy, mong chờ có người xỏ xuyên hiếp đáp nó.

Đường Minh cảm giác bên dưới ngứa ngáy, dâm dịch hơi tiết ra. Phân thân hơi rục rịch, Đường Minh tự lẩm nhẩm bài kinh, thầm tiết chế bản thân lại rồi đặt mâm thức ăn lên bàn.

"Nhà bếp có làm một ít gỏi cùng trái cây ướp lạnh. Ta sẵn tiện mang đến cho huynh luôn."

Đường Khuynh vui vẻ, trong lòng mừng rỡ, không ngờ tam đệ lại nhớ đến gã.

Tuy trong lòng gã vui như mở hội nhưng ngoài mặt vẫn duy trì một biểu cảm.

"Đa tạ."

"Có gì phải cảm ơn?" Đường Minh ngạc nhiên.

Nhìn thấy đống sổ sách trên bàn, Đường Minh lơ đãng hỏi.

"Huynh bận xem sổ sách hả? Vậy đệ không phiền huynh nữa, đệ trở về phòng đây."

Đường Khuynh giật mình khi nghe Đường Minh muốn đi. Não chưa kịp suy nghĩ gã đã lên tiếng rồi.

"Khoan đã."

Đường Minh ngạc nhiên nhìn đại ca mình: "Đại ca có chuyện gì không?"

Tuy ngoài mặt hỏi, nhưng lúc nãy Đường Khuynh gọi lại trong lòng hắn đã vui đến nở hoa. Ít ra hắn biết đại ca không ghét mình. Đường Khuynh ngượng ngùng, lúc nãy nhanh miệng gọi Đường Minh lại, gã không biết phải viện lý do gì để níu kéo Đường Minh.

Liếc mắt nhìn thấy sỗ sách ngổn ngang trên bàn. Đường Khuynh lạnh mặt, giả vờ như thể đó là điều bình thường.

"Đệ phụ ta sắp sếp sổ sách một chút."

"Nhưng mà... đây là sổ sách kinh doanh. Ca không sợ đệ... cấu kết với nhị ca sao?"

Đường Khuynh nhếch môi cười: "Sao ta phải sợ? Tính tình đệ như thế nào ta còn không biết sao?"

Đường Minh nghe vậy, vui vẻ ở lại sắp xếp sổ sách cho Đường Khuynh. Nhìn điệu bộ chăm chú, thi thảng còn nhíu mày, môi hơi cong lên làm Đường Khuynh khó chịu, trong lòng ngứa ngáy, hận không thể đè hắn ra mà chà đạp đôi môi kia.

Đường Khuynh đảo mắt suy nghĩ. Cứ kéo dài thế này hoài gã chịu không nổi.

Đường Khuynh ngỏ ý muốn Đường Minh tới giúp hắn thêm vài ngày. Đường Minh vui vẻ đồng ý mà không hề nghi ngờ. Với hắn thì được ở cạnh đại ca mình là hạnh phúc lắm rồi, cần chi suy nghĩ mấy thứ râu ria khác.

Hai ngày liên tục Đường Minh cắm rễ trong thư phòng của Đường Khuynh. Sang ngày thứ ba gã đã hết kiên nhẫn. Ngắm nhìn mỹ nhân ngủ say bên cạnh, đôi môi mỏng hé ra, thi thoảng mím lại một chút, làm gã muốn nhét khúc thịt cương cứng của mình vào trong miệng nhỏ đó, biến nó thành lỗ huyệt dâm đãng mà điên cuồng nhấp ra vào.

Đường Khuynh cố gắng nuốt nước bọt, tự thôi miên bản thân phải bình tĩnh. Mặc kệ bên dưới đang có xu hướng ngỏng đầu nhìn thế gian, Đường Khuynh nhẹ nhàng gọi Đường Minh.

"Minh, buồn ngủ thì lên giường ngủ đi."

Đường Khuynh khều nhẹ hai ba lần nhưng Đường Minh vẫn không có phản ứng. Đường Minh chép chép miệng vài lần, làm tâm can Đường Khuynh ngứa ngáy, trong thâm tâm vang vọng câu nói "mau xâm chiếm Đường Minh đi" làm gã khó chịu.

Đường Khuynh lo hắn ngủ như thé sẽ bị đau cổ, vì vậy gã nhẹ nhàng bế Đường Minh đi vào phòng ngủ của mình.

Gã muốn giường của mình lưu lại mùi hương của Đường Minh. Đường Minh nằm trên giường gã giống như gã đang ôm lấy Đường Minh. Nhìn chằm chằm đôi môi kia, gã muốn hôn lấy, muốn ngấu nghiến nó nhưng lại không dám.

.

.

.

Lúc Đường Minh tỉnh dậy phát hiện trời đã tối. Hắn giật mình ngồi dậy, vài giây sau mới biết mình đang ở trên giường đại ca.

"Đại ca?"

Đường Minh gọi nhưng vẫn không nghe ai trả lời. Hắn ra thư phòng tìm cũng không thấy đại ca mình. Hắn nghĩ đại ca đi ra ngoài từ lâu rồi.

Đường Minh tò mò, nhân cơ hội không có ai, hắn đi lanh quanh trong phòng ngủ của Đường Minh. Hắn phát hiện ở bức bình phòng đằng sau màn che có vắt đầy quần áo bẩn của Đường Khuynh.

Hắn thấy trong đống quần áo kia có mảnh quần khố màu trắng nằm lấp ló. Đường Minh nuốt khan, cảm thấy lòng ngứa ngáy, hậu huyệt co rút, thèm khát thứ gì đó vừa to vừa nóng vừa thô dài, hắn mon men đi lại, nhẹ nhàng cầm chiếc khô lên.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì, Đường Minh đưa lên mũi ngửi. Mùi hương của Đường Khuynh rất nồng, pha lẫn là mùi ngai ngái của nước tiểu làm Đường Minh run rẩy, càng thèm khát đại ca mình hơn. Đường Minh nhìn thấy trên vải trắng có dính một ít tinh dịch trắng, Đường Minh thở nặng nề, bên dưới bị mùi hương của đại ca mà cứng lên, hậu huyệt càng co chặt.

Đường Minh chầm chậm liếm lấy dịch trắng trên vải, hắn khó chịu, hắn uất ức, phải chi chủ nhân của số tinh dịch này bắn vào mông hắn, để hắn uống sữa đặc này thì hay biết bao.

Đường Minh cởi quần, một tay cầm khố đại ca mình hít lấy hít để, vẻ mặt đê mê như người phê thuốc, bên dưới điên cuồng tuốt lộng.

"Ưm... đại ca... đại ca... ưm... hậu huyệt em ngứa quá... ưm... giày xéo nó đi... a... đại ca..."

Đường Minh vừa thủ dâm vừa gọi tên đại ca mình, mãi không hay biết Đường Khuynh đẩy cửa đi vào, nghe tiếng thở dốc, rên rỉ gọi tên gã. Đường Khuynh lo lắng em mình xảy ra chuyện. Gã vội vàng đi vào phòng ngủ, vì thế mới thấy một màn...

Đường Minh đang liếm quần lót của mình, bên trên vẫn mặc y phục thẳng thớm, bên dưới quần đã cởi phăng, tay điên cuồng vuốt lộng, tiếng lép nhép như thể chứng minh cho Đường Khuynh thấy đệ đệ mình có ý dâm với mình.

Ban đầu Đường Khuynh kinh ngạc, gã định gọi Đường Minh nhưng chợt dừng lại. Gã đảo mắt suy nghĩ, rồi khóe môi từ từ kéo lên.

"Đường Minh!" Đường Khuynh hét lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro