Chương 16. Quỳ gối tạ lỗi trước mặt cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A!" Đường Minh giật mình quay lại, thấy đại ca mình trừng trừng nhìn mình. Hắn chịu không nỗi bắn ra. Bàn tay dính đầy tinh dịch khựng lại giữa không khí, Đường Minh lắp bắp.

"Đại... đại ca..."

Xong rồi, xem như phần tình cảm của mình dành cho anh hai sớm bị Đường Khuynh chà đạp không thương tiếc rồi.

Đường Khuynh hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh. Gã trừng mắt với Đường Minh.

"Không ngờ ngươi..."

"Đại ca... đệ xin lỗi..." Đường Minh ngập ngừng, tim đập bang bang.

Vậy là xong rồi, thực sự kết thúc rồi...

Phần tình cảm này, coi như chôn vùi nó vào trong dĩ vãng. Đường Minh cảm thấy uất ức, tình cảm chưa kịp chớm nở thì đã lụi tàn.

Khóe mắt Đường Khuynh đỏ au. Bề ngoài nhìn gã có vẻ đang tức giận, nhưng thực chất bên trong gã đang mở cờ trong bụng. Gã không nghĩ rằng, bé con Đường Minh cũng có tình cảm với mìn. Nếu Đường Minh đã dám làm hành động thẩm du với đồ dơ của gã, đồng nghĩa Đường Minh đã yêu gã rất nhiều, rất lâu. Càng nghĩ, Đường Khuynh càng vui sướng khôn siết. Thế nhưng gã vẫn muốn trừng phạt Đường Minh một chút.

"Bây giờ, chúng ta đi gặp mặt cha, ngay lập tức!" Bất ngờ Đường Khuynh quát.

Vừa nghe, Đường Minh kinh hãi: "Đại ca, đừng mà, đệ cầu xin ca! Xin ca, đừng đem chuyện này nói với cha!"

Đường Minh hoảng hốt vội vàng ôm chân Đường Khuynh cầu xin, đổi lại là Đường Khuynh lạnh lùng, cương quyết.

'Ta đi gặp cha nói chuyện."

"Đại ca!"

Đường Minh trơ mắt nhìn Đường Khuynh đi mất. Nước mắt hắn bỗng nhiên lăn dài, làm ướt hai bên gò má rồi xuống cằm. Đường Minh rũ rượi ngồi bệt xuống đất, hắn nức nở. Coi như xong rồi.

"Đại ca... xong rồi... đời này... tình cảm này bị chôn vùi rồi..."

Đường Minh chực nhớ tới Xuyên Khanh. Hắn cuống cuồng chạy tới phòng cậu, đương lúc cậu vừa mới tắm xong. Thấy Đường Minh nước mắt giàn giụa, quần áo xộc xệch chạy xộc vào. Xuyên Khanh kinh ngạc, tưởng có kẻ não đó vừa chà đạp hắn một trận không thương tiếc.

"Sao lại thế này? Ngươi bị ai cưỡng hiếp hả?" Xuyên Khanh hỏi, lật đật kiểm tra bên dưới hậu huyệt có vấn đề gì không, chỉ thấy một mảng tinh màu trắng dính ở bên bắp đùi non.

"Không phải... là đại ca... hắn... hắn phát hiện ra ta dùng quần lót đại ca thủ dâm... đại ca đã phát hiện... hức hức... đại ca đi gặp cha rồi..."

Xuyên Khanh kinh ngạc, không nghĩ mọi chuyện lại tiến trển nhanh như vậy.

"Nhưng ngưi quên cha ngươi ủng hộ ngươi mà. Không sao đâu..." Xuyên Khanh tìm lời an ủi.

Đường Minh lắc đầu nguầy nguậy: "Không... đại ca có vẻ ghét bỏ ta... Khanh, ta xong đời rồi... đại ca ghét ta rồi... ngươi ghê tởm ta lắm đúng không? Ta yêu đại ca của mình mà..."

Xuyên Khanh thầm thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy Đường Minh an ủi.

"Đừng sợ, còn có ta, có cha về phe ngươi mà... không sao đâu, đừng khóc..."

Xuyên Khanh vừa an ủi vừa lau nước mắt cho Đường Minh. Lúc này, gia nhân đứng ở bên ngoài nói vọng vào.

"Tam thiếu gia, lão gia cho mời."

Đường Minh vừa nghe đã hoảng loạn: "Đại ca thực sự đi gặp cha!!"

"Không sao đâu. Cha đã về phe ngươi rồi. Mau, đi thay quần áo đi, ta đi chung với ngươi."

Lúc Xuyên Khanh đưa Đường Minh tới phòng khách, cả hai thấy Đường Khuynh cùng Duy Kỳ vẻ mặt hầm hầm ngồi chờ sẵn. Trông thấy Đường Minh, Duy Kỳ hét lên.

"Nghịch tử, còn không mau quỳ xuống!"

Đường Minh lập tức quỳ xuống. Xuyên Khanh lo lắng, nhìn Duy Kỳ ý cầu xin, nào ngờ đổi lại là ý cười ngập trong mắt Duy Kỳ cùng nụ cười gian trá của Đường Khuynh.

Cậu nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Đường Minh cúi mặt, mím chặt môi.

"Cha.... Đại ca... xin lỗi..."

"Xin lỗi là xong sao? Ở đó quỳ đến khi nào sám hối thì thôi." Duy Kỳ lập tức cắt ngang lời Đường Minh.

"Cha... con..." Đường Minh không nghĩ cha mình lại tức giận như vậy, có khi nào là do chính lời nói của Đường Khuynh hay không. Đường Minh đau đớn nhìn đại ca, bị Đường Khuynh ném ánh mắt khinh thường trở lại. Đường Minh cảm thấy tim mình đau nhói. Thật ra hắn cũng đoán được kết cục sẽ như vầy.

Xuyên Khanh thấy Đường Minh nhìn đại ca với vẻ đau đớn, như thể hai người chia cách bởi hai thế giới xa lạ làm cậu không đành lòng. Xuyên Khanh nhỏ giọng, cầu xin.

"Thúc thúc..."

"Con đừng xin cho nó. Để nó ở đó quỳ gối, xem nó đã làm ra chuyện đồi bại gì."

Đường Minh mím môi, cúi đầu."

Đường Khuynh bèn đứng dậy, phất tay áo.

"Cha, con hơi mệt nên lui về phòng trước."

Duy Kỳ gật đầu, phất tay: "Con trở về phòng đi, chuẩn bị cho kỹ lưỡng."

"Dạ." Đường Khuynh nhếch môi cười.

Vì Đường Minh đang cúi đầu, tự gặm nhấm nỗi đau của mình nên không chú ý tới đoạn đối thoại kỳ lạ của hai người kia.

Đợi Đường Khuynh đi khỏi, Duy Kỳ cũng đứng dậy.

"Nghịch tử."

"Dạ..."

"Còn không cởi quần áo ra?"

Đường Minh ngơ ngác nhìn cha mình, cứ nghĩ cha mình không phạt mình nữa liền mừng rỡ, nhưng khi thấy biểu cảm lạnh lùng, trừng mắt nhìn mình làm Đường Minh run sợ. Cho dù không chị cha đánh chết, trước sau gì cậu cũng ngạt thở bởi ánh mắt lạnh sắc kia.

Đường Minh run rẩy cởi quần áo. Lập tức thân thể trắng trẻo nõn nà hiện ra trước mặt Duy Kỳ và Xuyên Khanh. Đường Minh run rẩy che hạ bộ không một sợi lông của mình, cúi thấp đầu không dám ngẩng lên dù chỉ một chút.

"Hừm, biến thái thì không cần mặc quần áo. Cứ để như vầy rồi quỳ đi." Duy Kỳ gằn giọng.

Xuyên Khanh kinh ngạc. Phân thân của Đường Minh hơi giật giật, có dấu hiệu bán cương. Là bị khỏa thân trần truồng quỳ gối làm hắn kích thích hay bản chất dâm đãng trong người mà hắn bị cái gì cũng thấy sướng, có thể ngay cả Đường Minh cũng không thể hiểu đượx.

"Xuyên Khanh, con đi theo ta."

Xuyên Khanh lưỡng lự, đợi Duy Kỳ đi trước, cậu nhỏ giọng nói với Đường Minh.

"Đừng lo, ta sẽ tìm cách giúp ngươi."

Đường Minh gật đầu, nhìn Xuyên Khanh đầy hối lỗi.

"Cảm ơn ngươi, ngươi đúng là bạn tốt của ta."

Xuyên Khanh vỗ lưng cậu an ủi rồi vội vàng đi theo Duy Kỳ. Duy Kỳ rẽ vào hành lang, bị hòn non bộ che khuất một nửa thì lập tức kéo Xuyên Khanh về phía mình, cúi đầu điên cuồng hôn cậu.

Xuyên Khanh cũng ôm cổ đáp lại. Hai đầu lưỡi dây dưa, nô đùa trong khoang miệng của đối phương, nuốt lấy nước bọt cả hai hòa lẫn với nhau, Xuyên Khanh mới luyến tiếc buông Duy Kỳ ra, thở dốc vùi mặt vào ngực đối phương.

"Ưm... Duy Kỳ... sao ngươi lại phạt Đường Minh... ưm... ta tưởng chúng ta chung một chiếc thuyền rồi..."

Duy Kỳ mò vào trong quần, bóp lấy hai cánh mông chắc thịt, ngón tay dài mò mẫm tới cúc huyệt. Cảm thấy dịch nhờn bao phủ đầu ngón tay, Duy Kỳ vẽ loạn bên ngoài động huyệt. Xuyên Khanh bị kích thích, run rẩy bấu víu vào đối phương.

"Ưm... a... nứng quá... động huyệt ngứa quá... gãi giúp ta đi..."

Xuyên Khanh lắc hông để ngón tay Duy Kỳ trượt vào động huyệt nhưng thất bại. Duy Kỳ nhếch môi.

"Ráng nhịn đến tối nay."

"Ưm... tại sao? Ngươi định chơi cả nhà thương nhau à?" Xuyên Khanh mếu máo, nhất định kh6ng chịu, lập tức luồn tay vào quần Duy Kỳ, tìm kiếm cây gậy thịt tô to nóng hổi.

Vừa chạm vào, cậu cảm nhận một độ nóng hổi nhất định, thế nhưng Duy Kỳ tránh né không cho cậu chạm vào.

"Nếu như Kính Tâm..."

"Ưm... nhà họ Đường biến thái!" Xuyên Khanh chừi đổng.

Duy Kỳ bật cười, vỗ thật mạnh vào mông cậu: "Vốn luật lệ ở đất nước này đã biến thái rồi, ngươi không biết sao?"Nói cũng phải, Xuyên Khanh sống ở vùng sâu vùng xa, nào biết đến kinh đô. Duy Kỳ thầm nghĩ.

.

Kết quả Duy Kỳ khơi gợi dục vọng của cậu rồi để cậu gặm nhấm với lửa dục vọng trong người. Xuyên Khanh tức điên, nếu tối nay cậu không vắt kiệt tinh lực của Duy Kỳ thì tên cậu sẽ viết ngược trở lại. Bảo Bảo nghe cậu càm ràm hồi lâu, thấy lửa dục vọng đã hạ bớt một ít mới lên tiếng.

"Chúc mừng cưng, nhiệm vụ thứ sáu hoàn thành, thành công tăng một cấp mở tính năng "nhân duyên."

Trước mặt cậu hiện lên một bảng thông tin. Xuyên Khanh kinh ngạc, bảng thông tin này hoàn toàn khác với bảng lúc đầu. Ở đây còn hiện cả avatar của cậu nữa. Cậu tò mò nhấp vào ô nhân duyên. Trong khung "nhân duyên" được chia làm hai mục: kết duyên và tri kỷ. Kết duyên có thông tin của NPC, hiện giờ chỉ có hai người là Kiến Vân và Duy Kỳ. Trái lại bên ô "tri kỷ" lại có tên Đường Minh, hiện đã là cấp 6.

"Tri kỷ này là cái gì?" Xuyên Khanh thắc mắc hỏi.

"Là người chơi khác. Lên cấp bốn, cậu có thể kết giao với người chơi khác cùng thuộc tính 0 giống cậu."

"Ô, tôi tưởng Đường Minh là NPC luôn chứ." Ngẫm nghĩ lại mấy hôm nay cậu điên cuồng hôn Đường Minh ra sao, rồi còn dùng son liếm huyệt cậu ta ra sao, Xuyên Khanh đỏ mặt ngượng ngùng.

"Như vậy là tôi có thể kết bạn với nhiều người chơi nữa?" Xuyên Khanh hỏi lại.

Bảo Bảo ừ một tiếng. Xuyên Khanh chu môi, trầm trồ: "Nhưng mà... cốt truyện có ảnh hưởng gì đến nhau không? Mấy hôm nay tôi tương tác với Đường Minh cũng khá nhiều mà."

"Không ảnh hưởng. Người chơi tương tác với NPC là do hệ thống chọn ngẫu nhiên. Ví dụ như khởi điểm của cậu là hoàng tử lưu lạc, còn của Đường Minh là tam thiếu gia nhà họ Đường, các NPC cố định trước sau gì các cậu sẽ gặp hết, và cậu gặp Kiến Vân, được Kiến Vân đưa về đây gặp Duy Kỳ. Còn Đường Minh gặp Duy Kỳ, qua lời của Duy Kỳ gặp được Kiến Vân." Bảo Bảo từ tốn trả lời. Xuyên Khanh rùng mình, giọng nói này cũng quá yêu nghiệt rồi.

"Chung quy lại là đều là H H và H chứ gì."

Bảo Bảo cười dài mấy tiếng. cậu ngắm nhìn avatar đang phát sáng của Đường Minh hồi lâu, sau đó lại dạo một vòng vào shop thời trang.

Lên cấp năm cậu sẽ mở thêm một tính năng mới, là "cây ước nguyện", thời trang sẽ ra ngẫu nhiên, mà phần này cậu rất thích.

Ngẫm nghĩ một hồi, cậu quyết định để dành điểm mị lực, cao cao một chút rồi mua sextoy trong shop.

"Nhiệm vụ thứ bảy mở khóa, làm tình với cả nhà họ Đường, thành công tăng một cấp, cộng 50 điểm mị lực. Thất bại, phạt khỏa thân quỳ với Đường Minh."

Xuyên Khanh vừa nghe đã rùng mình, dạo này nhiệm vụ tới sớm quá.

Xuyên Khanh lo lắng Đường Minh quỳ lâu sẽ mỏi chân, cậu mon men tới phòng khách, nhìn thấy Đường Minh đang run rẩy thì lập tức xông vào.

"Đường Minh, không sao chứ?"

Đường Minh giật mình, thấy Xuyên Khanh liền thả lỏng cơ thể. Xuyên Khanh lại kiểm tra hai đầu gối của Đường Minh, thấy chúng chỉ đỏ lên mà thôi.

"Không sao... ta là người luyện võ, đứng tấn hàng giờ vẫn bình thường, quỳ này có xá gì... ưm... chỉ là... lần đầu quỳ mà không mặc quần áo..."

Xuyên Khanh nhìn phân thân đứng thẳng, cứng ngắt còn tiết ra dịch nhờn, Xuyên Khanh cười chọc ghẹo.

"Cũng phải, xem nó đang chảy nước sung sướng kìa."

"Ưm... ngươi đừng ghẹo ta mà..." Đường Minh mếu máo: "Bên dưới của ta ngứa quá... phải chi có ai đó ở dưới liếm nó, dùng cái lưỡi hiếp dâm động huyệt của ta... ừm... nếu là đại ca thì hay biết mấy."

Xuyên Khanh nghĩ ngợi, dù gì Đường Minh biết cậu là người chơi từ lâu rồi, vì vậy Xuyên Khanh không còn e ngại như trước. Cậu hỏi thẳng.

"Nhiệm vụ của ngươi là gì?"

Đường Minh buồn rầu: "Chinh phục Đường Khuynh, thất bại sẽ bị giáng cấp."

"Còn có hình phạt như thế à?"

Đường Minh gật đầu. Hắn cảm thấy cuống họng đau đau, bèn cầu xin Xuyên Khanh.

"Khanh, ta khát quá..."

"Đợi một chút." Xuyên Khanh vội vàng lại xem bình trà. Phát hiện chỉ còn một chút xíu. Rót số nước ít ỏi chỉ đủ liếm môi cho Đường Minh uống. Đường Minh nhấp nhấp.

"Đủ không?" Xuyên Khanh hỏi.

Đường Minh lắc đầu. Xuyên Khanh thở dài: "Để ta đi lấy nước cho ngươi."

"Đừng! Lỡ cha ta phát hiện ra ngươi giúp ta... cha ta sẽ giận. Ngươi khó khăn lắm mới chinh phục được cha ta mà..." Đường Minh vội vàng ngăn cản.

Xuyên Khanh không muốn Đường Minh chịu ủy khuất, cũng không thể lấy nước cho Đường Minh. Xuyên Khanh đảo mắt suy nghĩ. Đường Khuynh ho vài tiếng, dường như khát nước lâu làm cuống họng hơi ngứa ngáy.

"Ngươi... có mắc tiểu không?" Đường Minh hỏi.

Xuyên Khanh kinh ngạc: "Không lẽ ngươi..."

Đường Minh gật đầu: "Chỉ có nước trong người ngươi giúp ta được thôi."

"Nhưng ngươi uống được không?" Xuyên Khanh lo lắng hỏi.

"Đâu phải ta mới uống ngày một ngày hai." Đường Minh bĩu môi nói.

Xuyên Khanh nghe vậy đành mở đai lưng, nới lỏng lưng quần, đem phân thân mềm oặt của mình ra ngoài.

Đường Minh bấu chặt hai bên mông cậu, há to miệng ngậm chặt côn thịt, còn nghịch ngợm dùng lưỡi liếm liếm ngay lỗ tiểu.

"Ưm..." Xuyên Khanh trân người, cố rặn nước tiểu.

Đường Minh cảm nhận được dòng nước nóng hổi phọt ra trong miệng mình. Hắn lập tức nuốt lấy. Như người khát trên sa mạc gặp ốc đảo, Đường Minh thấy cổ họng mình thoải mái ít phần, càng luyến tiếc thèm thuồng dòng nước thánh được ban phát kia.

Lần đầu tiên Xuyên Khanh bị người ta ngậm phân thân trong lúc mình đi tiểu, cho nên dòng nước liên tục bị ngắt quãng. Nước tiểu ra được một ít, bị cái lưỡi gian manh của Đường Minh liếm láp làm cậu gợi lên dục vọng, bàng quang thì nặng nĩu buồn đái. Nước tiểu tới đầu nấm thì không thể thoát ra ngoài làm cậu bức bối khó chịu.

"Ưm... a...." Xuyên Khanh thở dốc, ưỡn ngực, cố gắng rặn nước tiểu ra. Khi dòng nước thoát ra từ lỗ tiểu, Xuyên Khanh cảm thấy bàng quang nhẹ nhàng, thư thái, như thể cậu vừa vào một tiệm spa thư giãn nào đó.

Dòng nước chậm chạp phóng ra, bị Đường Minh nuốt sạch, hắn còn liếm sạch phân thân của cậu, còn hôn ngay lỗ tiểu một cái.

"Ảm ơn ngươi đã ban phát dòng nước thánh cho ta, ta nguyện lấy thân báo đáp cái ân này."

Xuyên Khanh bật cười: "Nó nói nó muốn ngâm trong động huyệt của ngươi."

Đường Minh nghe vậy liền rầu rĩ: "E là không được rồi. Ta còn sắp bị giáng cấp, level thấp hơn ngươi nữa."

Xuyên Khanh định nói nhưng nghĩ lại, quyết định im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro