Chương 17. Bữa ăn trong lỗ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm xuống, trăng treo cao trên mái đình, gió lạnh lùa vào kẽ lá làm chúng rung rinh, phát ra tiếng xào xạc, hòa cùng là ếch nhái kêu như một bản hòa tấu lạnh lẽo, tịch mịch.

Phía phòng khách vẫn còn sáng đèn, bên trong Đường Minh vẫn trần truồng không mảnh vải quỳ gối. Bụng hắn đã kêu mấy lần rồi, cồn cào khó chịu. Đường Minh nhăn nhó, hắn thực sự chịu không nỗi nữa.

Cứ tưởng mình sẽ ngất xỉu, ngã ra nằm bất động trên sàn nhà vì đói thì cửa gỗ được đẩy ra. Đường Minh tưởng rằng Xuyên Khanh mang đồ ăn tới, nhưng thực chất người bước vào là Duy Kỳ.

"Đã suy nghĩ thông suốt chưa?"

"Con..." Đường Minh ấp úng.

Duy Kỳ thở dài: "Ta biết con sẽ không từ bỏ mà. Xuyên Khanh đã tới cầu xin ta giúp con."

Đường Minh rũ mắt, Xuyên Khanh đúng là tri kỷ của hắn.

"Cha, con xin lỗi..."

Duy Kỳ nhíu mày: "Lần này để xem con biểu hiện ra sao đã."

"Ý cha là?" Đường Minh khó hiểu.

"Phát huy hết những gì dâm đãng nhất, phóng túng nhất của con để Đường Khuynh thấy. Lần này là tùy thuộc vào con. Ta không thể giúp được nhiều."

Đường Minh ngơ ngác, vẫn không hiểu ý của cha mình là gì.

.

.

.

Đường Khuynh trở về phòng, nhanh chóng giải quyết một số công văn quan trọng. Lúc ngẩng đầu lên phát hiện trời đã tối. Bụng reo ầm ầm đòi ăn cơm, ngay lúc Đường Khuynh đứng dậy thì có gia nhân tới, cho mời gã tới dùng cơm.

Vì vậy, trên bàn cơm có ba người: Duy Kỳ, Xuyên Khanh và Đường Khuynh. Xuyên Khanh căng thẳng chỉ ăn toàn cơm trắng, hai bả vai nhỏ run run rẩy rẩy, mặt đỏ như gấc. Mảng ửng hồ nhanh chóng lan tới mang tai, chạy dọc xuống cổ.

Xuyên Khanh mím môi, càng mím thì thân thể càng run rẩy.

"A..." Xuyên Khanh chịu không nỗi, há miệng ra thở dốc. Duy Kỳ ngồi bên cạnh hơi cong khóe môi, mỉm cười.

"Ăn không lo ăn, hứng tình làm gì?"

Xuyên Khanh mếu máo, trừng mắt nhìn Đường Khuynh.

"Ưm... rõ ràng... con trai lớn của ngươi khiêu khích ta..."

Xuyên Khanh cắn môi ủy khuất. Duy Kỳ dời mắt nhìn sang. Bên trên y phục nghiêm chỉnh, thằng thớm, bên dưới trống không. Xuyên Khanh ngồi dạng hai chân, phân thân bị khiêu khích đứng thẳng, còn tiết ra dịch nhờn.

Mà phân thân cậu đang bị bàn chân của ai đó chà đạp, nhất là đầu nấm, bị ngón cái miết mạnh, sau đó di dần xuống gốc côn thịt, rồi đùa nghịch hai túi cầu. Mà chủ nhân của bàn chân đó không ai khác chính là Đường Khuynh.

Đường Khuynh có bộ dáng y hệt Duy Kỳ, nhàn nhã ăn cơm, từ tốn.

"Con đang kiểm tra xem người mẹ kế như thế nào, có bao dung rộng lượng, thấu hiểu các con của chồng hay không. Lỡ như cha cưới về, người mẹ kế này bắt nạt, nhất là Đường Minh thì phải làm sao?"

"Ưm... ta không bắt nạt Đường Minh..." Xuyên Khanh lầm bầm.

Ngón cái Đường Khuynh di di bên dưới hai túi cầu, làm Xuyên Khanh trân người rên rỉ, cơ bụng hóp vào liên tục, làm Duy Kỳ cảm nhận được sự bức bối trong người cậu.

"Chỉ có chân thôi mà chảy nhiều nước như vậy? Dâm đãng như thế này chắc sẵn sàng dâng mông cho bất kể tên nam nhân nào đúng không?" Duy Kỳ giả vờ tức giận, mỉa mai cậu.

Xuyên Khanh lập tức lắc đầu: "Không... nếu có dâng mông... ta chỉ dâng mông cho ngươi và các con của ngươi thôi... ưm... như vậy các ngươi mới thấy được lòng chân thành của ta đối với ngươi... a... vào rồi..."

Thì ra ngón chân cái của Đường Khuynh lọt vào động huyệt của cậu. Ngay lập tức các cơ vòng thít lại, mút lấy ngón tay mập mạp. Độ ấm nóng cùng nhớt nháp từ ngón chân truyền lên đại não, Đường Khuynh nhướn mày, nghịch ngợm đâm thọc sâu vào hơn nữa. 

Xuyên Khanh ngã lên bàn, thở dốc kịch liệt. Bên dưới cậu banh rộng háng, cố hẩy mông lại gần, để ngón chân của Đường Khuynh lọt vô động huyệt mình sâu hơn một chút.

Duy Kỳ hài lòng nhìn Xuyên Khanh bị ngón chân con trai mình hiếp dâm đến run rẩy.

"Định chơi trò cả nhà thương nhau sao?" Duy Kỳ hỏi.

"Phải có cả Kính Tâm nữa mới là gia đình hạnh phúc... chậc... 

Đường Minh dâm đãng như vậy rồi, liệu Kính Tâm có cùng thế giới chúng ta hay không?" Đường Khuynh hỏi, ngón chân bên dưới vẫn nghịch ngợm chọc ngoáy động huyệt của mẹ kế.

Xuyên Khanh thở dốc. Lúc này Duy Kỳ mới lên tiếng.

"Chuyện đó tính sau đi. Nghe nói Xuyên Khanh giúp Đường Minh lấy lòng con."

Đường Khuynh giả vờ hiếu kỳ: "Ô, vậy sao? Chưa bước vào cửa chính Đường gia làm Đường phu nhân mà đã dày công suy nghĩ tới hạnh phúc con trai chồng mình rồi à? Cha à, mẹ kế của cha tìm về cũng tuyệt lắm đó. Con muốn xem xem món quà của Đường phu nhân là gì."

Đường Khuynh nhoẻn miệng cười. Duy Kỳ ra hiệu Xuyên Khanh. Cậu mím chặt môi, tiếng rên rỉ bị chặn lại trong họng, làm mặt cậu đỏ au. Xuyên Khanh run lẩy bẩy, bấu víu vào cạnh bàn.

"Ưm... nhưng mà... mà... món quà đó nằm ở phòng khách... hai người... có thể đi chung với ta được không?"

"Được." Đường Khuynh đáp.

Duy Kỳ với Đường Khuynh cùng đi tới phòng khách, Xuyên Khanh mặc quần trở lại đàng hoàng mới từng bước đi theo sau.

Xuyên Khanh mở cửa, Đường Khuynh nhìn thấy bàn trong phòng khách được thay thành bàn gỗ dài, trên đó có một người nằm. Không ai khác chính Đường Minh, hiện giờ mắt hắn bịt kín, còn trên thân thể đều là chi chít các loại điểm tâm lớn nhỏ.

Đường Khuynh câu môi cười, hài lòng nhìn Xuyên Khanh.

"Ô, ngươi chuẩn bị một bữa thịnh soạn như thế này chắc tốn công lắm nhỉ?"

"Cũng... không... tốn..." Xuyên Khanh thở nặng nề.

Đường Minh nghe tiếng Đường Khuynh thì hơi giật mình, môi mấp máy muốn nói cái gì, nhưng hắn nhớ tới lời cha, Đường Minh cố gắng im lặng.

"Cha, chúng ta ăn thử coi tay nghề của Xuyên Khanh phu nhân tương lai ra sao đi."

Hai cha con ngồi xuống, cầm đũa, dường như đang suy nghĩ xem ăn thử món nào trước.

Đũa Đường Minh di chuyển trên ngực Đường Minh, sau đó đầu đũa xẹt qua vú hắn. Đường Khuynh tấm tắc khen.

"Món này nhìn có vẻ ngon, cha, ta dùng nó thử nhé."

"Ừ." Duy Kỳ gật đầu. Đầu đũa Đường Khuynh kẹo ngay vú hắn. Đường Khuynh còn cố tình dùng đũa ngắt vú làm chúng sưng to lên. Sau đó đầu đũa xoay tròn trên vú hắn, còn nhấn chúng xuống, rồi cà cà ngay quầng vú.

Đường Minh bị đại ca kích thích, hóp bụng rên rỉ.

"A... ưm..."

"Kỳ lạ, tại sao không gắp chúng lên được?" Đường Khuynh kỳ quái hỏi.

Duy Kỳ nhếch môi cười: "Con nhìn nhầm rồi, đó là đầu vú của đệ đệ con, không phải trái cây tươi. Không biết đệ đệ con giống ai, núm vú còn to hơn của nữ nhân nữa."

"A... hèn chi gắp không được... chậc, không nghĩ đầu vú của đệ hấp dẫn tới như vậy đó Đường Minh." Đường Khuynh tấm tắc khen.

Đường Minh được đại ca khen liền mở cờ trong lòng. "Ưm... đại ca... nêu nó hấp dẫn... đại ca cứ ăn nó... miễn là đại ca vui... a... ưm... ah..."

Đường Minh thở dốc. Đường Khuynh gật gù.

"Nếu đệ đã nói vậy đại ca cũng không khách sáo!"

Ngay lập tức vú hắn bị đũa kẹp lấy, còn bị đại ca kéo lên rồi thả ra. Đường minh run run, hơi cong người về phía trước, làm điểm tâm trên người chạy xuống dưới.

Đường Khuynh dùng đũa chọc ghẹo thân thể đệ đệ mình. Khi thì đũa xẹt qua nách hắn, còn bị thân đũa trơn lạnh cà qua cà lại. Còn Duy Kỳ, vẫn từ tốn nhấm nháp điểm tâm, đũa ông dừng lại trước nam căn căng cứng của Đường Minh, Duy Kỳ dùng đũa khẩy khẩy mấy cái.

"Con xem này, chảy nước đầm đìa rồi."

Ông vừa nói vừa dùng điểm tâm quết dịch nhờn chảy từ đỉnh nam căn rồi ăn thử. Không biết có phải ông bị Xuyên Khanh làm nghiện rồi hay không, bây giờ nếm thử dịch nhờn của con ông ông cũng thấy nó ngon.

Đường Khuynh đáp: "Chậc, không biết giống ai, bề ngoài nho nhã đạo mạo thực chất biến thái, bị người khác đụng chạm thì nước chảy đầm đìa..."

"Ưm... đệ chỉ chảy nước với đại ca, với cha... đại ca... ưm... xin đừng ghét bỏ đệ..."

"Không biết chảy nước giống ai đây?" Duy Kỳ cắt ngang lời Đường Minh nói.

"Chắc là mẹ kế tương lai." Đường Khuynh vừa nói vừa nhìn người từ nãy đến giờ không lên tiếng.

Xuyên Khanh thở dốc, rên rỉ dâm đãng. Không phải cậu không muốn lên tiếng, mà là đang bận làm chuyện này rồi.

"Ưm... Duy Kỳ... ta không nhét nổi nữa..."

"Ráng lên, đó toàn bộ là bữa ăn tối của Đường Minh đấy, là phu nhân trong nhà thì phải biết chăm lo cho các con ăn đúng bữa, ăn no bụng chứ?" Duy Kỳ cổ vũ.

Xuyên Khanh run rẩy, cố nhét thêm một miếng chả cá vào trong động huyệt.

Phải, cậu đang nhét đồ ăn vào động huyệt của mình. Đây chính là bữa tối cho Đường Minh, hắn sẽ ăn từ hậu huyệt của cậu.

Xuyên Khanh không ngờ Đường Khuynh lại nghĩ ra cái trò biến thái này. Nhà họ Đường ai cũng như nhau, cái gì mà gia đình hòa thuận chớ? Đều là chém gió.

Cảm thấy nhét không nổi nữa, Xuyên Khanh ôm mông.

"Ta không chịu nỗi nữa... ưm... lỗ nhỏ của ta trướng quá..."

Đường Khuynh lập tức tháo khăn bịt mắt cho Đường Minh. Bị ánh sáng ập vào mắt bất ngờ làm hắn hơi choáng váng. Nhưng sau đó hắn càng choáng váng hứng tình hơn khi thấy mặt đại ca mình.

"Đại ca..."

Duy Kỳ cắt ngang lời của Đường Minh.

"Đường Minh, hôm nay ta phạt con có hơi nặng, cả buổi chiều con chưa ăn rồi, bây giờ con ăn chút gì đi."

"Cảm ơn cha..." Đường Minh thều thào.

"Để mẹ kế tương lai của chúng ta đút cho đệ ăn."

Đường Minh nhìn Xuyên Khanh đang ôm mông, từng bước đi lại chỗ hắn nằm. Nhìn bộ dáng trông hệt như người đang mắc vệ sinh sắp tràn ra ngoài vậy. Đường Minh bật cười.

Xuyên Khanh đau khổ trừng mắt với Đường Minh.

"Đừng có cười, đều là đồ ăn của ngươi đó!"

Duy Kỳ bồng Xuyên Khanh đặt lên trên bàn. Xuyên Khanh tách hai cánh mông mình ra, khoe cái động bị thức ăn nhồi nhét khiến những cánh hoa bị bung ra, dâm dịch dầm dề quanh cửa động. 

Xuyên Khanh banh háng, dể động huyệt trước tầm mắt của Đường Minh.. Đường Khuynh nheo mắt, vẻ đầy thưỡng thức.

"Đệ còn không mau thưởng thức đồ ăn cho mẹ kế khổ sở đem cho đệ sao?"

Đường Minh nức nở: "Đại ca... đại ca có ghét đệ không?"

"Đại ca còn phải xem đệ đệ dâm dãng tới đâu thì đại ca sẽ suy nghĩ lại." Đường Khuynh trả lời.

Đường Minh xem như đó là lời cỗ vũ cho mình, hóa ra đại ca không ghét hắn. Vậy là... hắn chỉ cần gợi dục hơn, phóng đãng và biến thái hơn, biết đâu đúng ý đại ca, rồi đại ca chấp nhận hắn thì sao?

Đường Minh hôn vào một mông cậu: "Mẫu thân... bồi cho ta ăn đi..." Đường Minh thở dốc.

Xuyên Khanh khom người, hai tay chống lên bàn, mông hạ thấp, bộ dáng y hệt như đi nặng. Quả thật cậu đang cố rặn thức ăn trong người ra.

"Mau lên... nó sắp phọt ra rồi... a..."

Đường mInh bật cười: "Đừng có phọt cái gì khác ra nha."

Xuyên Khanh bị Đường Minh nói tới tức người: "Bên trong sạch sẽ, đừng có nói dơ kiểu đó... chứ... a..."

Quả thật Xuyên Khanh không kìm được nữa, động huyệt kịch liệt thít vào, nhưng rồi giãn ra, phun ra là một viên thịt bị tẩm ướt dịch ruột.

Xuyên Khanh hạ thấp mông, để lỗ nhỏ vừa khớp môi Đường Minh. Đường Minh mút mạnh, cố gắng hút thức ăn ra, Xuyên Khanh sướng cả người, vai gầy run run rẩy rẩy.

Xuyên Khanh rặn, một cây chả cá nướng từ từ trồi ra. Đây là món ăn Đường Minh thích nhất, bao gồm ở trong game và ngoài đời. Nay thấy món mình thích nhất đang ở trong hậu môn người khác trồi ra, hắn không biết ngoài đời hắn ăn món này sẽ có cảm nghĩ, tưởng tượng gì, nhưng bây giờ sướng trước cái đã.

Đường Minh cắn một miếng, nhai mấy cái rồi nuốt đại, còn hối thúc Xuyên Khanh.

"Khanh, nhanh lên... ta muốn ăn..."

"Ưm..." Xuyên Khanh rên rỉ, răng Đường Minh cà trúng bên ngoài cửa động, Xuyên Khanh giật bắn người, liền thít lỗ nhỏ lại, cây chả cá lại chui tọt vào trong.

"Cha... mẹ không đút cho con ăn kìa..." Đường Minh giả vờ mách với Duy Kỳ.

Duy Kỳ cười mấy tiếng, cùng Đường Khuynh ăn tiếp điểm tâm trên người Đường Minh. Mỗi nơi đầu đũa đi qua, cả hai cố tình chọc ghẹo. Đường Minh nhạy cảm, cơ thể giật bắn mấy lần. Phân thân run rẩy, dịch nhờn tiết ngày càng nhiều.

Xuyên Khanh lại rặn tiếp cây chả cá ra, Đường Minh từ từ ăn hết, còn cố tình hút thật mạnh như muốn hút hết dâm dịch trong lỗ nhỏ. Mỗi một món rơi ra ngoài, cậu cảm thấy bụng dưới mình nhẹ đi một phần.

Đường Khuynh phát hiện lỗ nhỏ của Đường Minh cũng nhét đồ ăn, bèn gọi cha mình.

"Cha, nhìn coi động huyệt của đệ đệ con này, cũng có đồ ăn trong đó.

Đường Khuynh cố tình nhét ngón tay vào động huyệt Đường Minh móc ngoáy. Hắn giật người, phân thân không được ai chăm sóc lập tức bắn ra.

Ngay lúc Đường Minh giật người, răng hắn đụng mạnh vào cơ thịt bên ngoài của Xuyên Khanh. Cậu bị người tập kích bất ngờ cũng run rẩy, thét lớn rồi mất thăng bằng, đổ ập lên người Đường Minh.

Hạ bộ cậu, phân thân Xuyên Khanh đập hẳn vào mặt Đường Minh. Từ khi sinh ra tới giờ, lần đầu tiên Đường Minh bị háng người khác đập vô mặt mình mạnh mẽ như vậy.

Mùi hương nồng xộc thẳng vào mũi, Đường Minh liếm liếm mấy cái, tỏ vẻ thèm thuồng. Duy Kỳ nhíu mày.

"Xuyên Khanh, sao lại ngồi lên mặt con?"

"Ưm... ta... không muốn... chỉ là... răng... của hắn chạm vô... a... nó sướng quá..."

Xuyên Khanh muốn ngồi dậy nhưng không còn sức lực. Trên người Đường Minh cũng chỉ còn vài miếng điểm tâm dính tinh dịch. Đường Minh kéo ra một miếng táo dính đầy dâm dịch đưa vào miệng Xuyên Khanh.

Xuyên Khanh há miệng, chẳng biết thứ gì nhưng cũng nhai và ăn một cách ngon lành. Bên dưới lỗ nhỏ vẫn bị mặt Đường Minh vùi vào, cố gắng ăn mấy thứ còn sót lại trong đó.

Thức ăn trong lỗ nhỏ của Đường Minh bị Xuyên Khanh ăn hết và ngược lại. Đường Minh còn luyến tiếc dùng lưỡi đút sâu vào trong đó, cố gắng liếm sạch, biết đâu còn sót lại thứ gì đó.

Duy Kỳ chịu hết nổi, bên dưới đã cứng như đá rồi. Hắn vội cởi đai lưng, tuột quần rồi tìm tới động nhỏ của Xuyên Khanh.

Hông Xuyên Khanh bị một đôi bàn tay mạnh mẽ ôm lấy, kéo cậu tới mép bàn, một chân bị giơ lên cao.

Xuyên Khanh thét lớn, nam căn Duy Kỳ không nòi không rằng đâm mạnh. Xuyên Khanh nhìn Duy Kỳ vừa mới xỏ xuyên mình, cậu thích thú hét lên.

"A... mạnh quá... trời ơi... đâm lủng ruột của ta rồi!!"

Duy Kỳ chỉ nhếch môi cười, trái lại hắn thực sự muốn dùng cây thịt cứng ngắt này đâm lủng ruột cậu thực sự. Động eo, ông thúc dồn dập, từng cú thúc mạnh mãnh như muốn cày nát ruột mềm bên trong.

Xuyên Khanh vừa rên vừa ngắt nhéo hai đầu vú bị bỏ quên hồi lâu.

"Á... đâm vào bàng quang ta rồi... a... bàng quang ta bị hiếp rồi... Minh... bàng quang ta bị cha người cày nát rồi... nam căn to quá... a... đấu nấm to quá... nhìn nè... cha ngươi đang hiếp ta... a... nhẹ chút... sâu quá..."

Bị tiếng rên của Xuyên Khanh làm Đường Minh rạo rực trong lòng. Mắt hắn tỏ sáng, thèm thuồng nhìn chằm chằm nơi hợp nhất của cha hắn với Xuyên Khanh.

"Ruột của ta bị cha ngươi nong thành ống cống rồi... a... sướng quá... a... á.!"

Đường Minh bị Xuyên Khanh làm cho kích thích, hông không ngừng lắc lư, lại thấy cha thở ồ ồ, nặng nề cắn tai Xuyên Khanh, còn dần dần liếm xuống cổ, cuối cùng ngậm hai núm vú căng mọng kia.

Đường Minh nức nở: "Đại ca... xin huynh... chơi ta... chơi ta... gống cha chơi mẹ..."

Đường Khuynh tràn đầy ý cười nhìn Đường Minh.

"Đường Minh, đấy là loạn luân!"

"Mặc kệ! Ta thích huynh, yêu huynh, chỉ muốn huynh là người đầu tiên khai bao ta! Hức... đại ca... ta xin đại ca... chơi ta... hiếp ta... làm ta có thai đi!"

Đường Minh vừa nói vừa banh hai cánh mông ra, khoe động huyệt còn đang ngậm một miếng táo, dâm dịch dầm dề xung quanh cho Đường Khuynh xem. Hắn nghe Xuyên Khanh rên rỉ càng khó chịu, bên dưới ngứa ngáy như có hàng vạn con sâu lúc nhúc. Hắn muốn có cái chày thịt nóng hổi thô to gãi ngứa cho.

"Đại ca... huynh nhìn đi... huyệt nhỏ của ta cũng đẹp, hệt như của Xuyên Khanh á... đại ca... ta xin huynh mà... hức hức..."

Thấy Đường Khuynh vẫn bất động, Đường Minh càng ủy khuất, bật khóc, hòa cùng đó là tiếng rên phóng đãng của Xuyên Khanh nằm đằng sau, vừa hỗn tạp vừa kỳ quặc. 

P/s: Chúc các bạn đang đọc truyện này một năm mới vui vẻ nha ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro