Chương 18. Thế nào là gia đình hòa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Duy Kỳ động eo, xoay Xuyên Khanh lại, nắm hông cậu, từ đằng sau thúc mạnh vào. Nam căn mạnh mẽ đâm sâu tới tận gốc làm Xuyên Khanh căng người, ngưỡn cổ hít không khí.

"Á... sâu quá... Minh... xem xem cha ngươi đang đâm ta này... sướng quá... a..."

"Đại ca..." Đường Minh khóc lóc.

Duy Kỳ thấy Đường Minh bị tình dục bao vây, ben dưới không ai chăm sóc đến bật khóc liền xót xa. Dù gì đây cũng là con hắn, nằm trên nằm dưới gì cũng là con hắn, Duy Kỳ chêm lời.

"Đường Khuynh, con để cho em con cô đơn tới vậy sao?"

Đường Minh nhìn thấy hạ bộ đại ca cũng nhỏng lên thành túp lều. Đường Minh như thể bắt được vàng, vui sướng nhảy xuống. Đường Khuynh hoảng hốt, định đỡ em mình nhưng nhìn thấy Đường Minh đang bò lại đây, hai mắt chăm chăm nhìn vào hạ bộ. Đường Khuynh hiểu ra, nhếch môi cười khinh.

"Đúng là con đĩ dâm đãng." Đường Khuynh nói nhỏ.

Con đĩ dâm đãng - Đường Minh bị anh mình mắng không thấy nhục nhã  mà còn vui sướng nhìn háng đại ca chảy nước miếng. Cái động nhỏ dưới mông cũng thèm thuồng chảy nước.

Xuyên Khanh nhìn hai cái lỗ bạn mình đều chảy nước miếng mà cũng muốn chảy theo. 

"A... côn thịt... côn thịt của đại ca!"

Đường Minh vui sướng vừa nói vừa cấp tốc vùi mặt vào háng Đường Khuynh. Trông Đường Minh hệt như bị ai đó hạ xuân dược, không còn phân biệt đây là đâu. Trong mắt chỉ con mỗi côn thịt thơm ngon của đại ca mà thôi.

Đường Minh giật mạnh đai lưng, tuột quần đại ca mình xuống. Lột luôn quần lót rồi vùi mặt vào háng đại ca, hít lấy hít để mùi hương nam tính thuộc về giống đực.

"A... côn thịt này là của ta... của đại ca chỉ thuộc về mình ta thôi..."

Đường Khuynh cười mấy tiếng, thưởng thức khoang miệng ấm nóng của Đường Minh đang bú mút côn thịt mình.

Cái lưỡi điêu luyện, ẩm ướt liếm toàn bộ thân thần côn, đầu nấm bị hai cánh môi Đường Minh cà qua cà lại, rồi lưỡi quét qua lỗ tiểu.

Đường Minh há miệng, ngậm hai túi cầu, làm chúng tắm trong nước bọt của mình thì bên kia. Xuyên Khanh bị Duy Kỳ bế lên, ngồi xuống ghế, hai chân giơ lên cao, gác qua vai ông, rồi ông nắm eo cậu thúc dồn dập.

Đường Minh bị Xuyên Khanh càng làm cho kích thích, thấy liếm ướt nam căn đủ rồi Xuyên Khanh chổng mông lên, cầu xin.

"Đại ca... nhét vào, nhét vào đây đi..."

Đường Minh lắc lắc hông, chờ đợi Đường Khuynh dùng côn thịt đâm hắn. Cuối cùng Đường Khuynh cũng xả cơ mặt của mình, lập tức nắm eo hắn đâm mạnh vào.

Đường Khuynh chỉ mới thúc có ba cái mà Đường Minh đã bắn ra. Duy Kỳ bật cười.

"Không ngờ con dễ ra như vậy đó Minh."

"Là đại ca chơi sướng quá... con chịu không nổi... á..."

"Vậy để đại ca đâm cho đệ cứng trở lại, coi như bù tội vậy."

Nói là làm, Đường Khuynh thực sự mài mòn tuyến tiền liệt của hắn, làm phân thân vừa mới bắn xong đã cứng trở lại. Xuyên Khanh cũng vừa bắn hai lần, cậu xem tinh dịch như kem dưỡng, xoa đều hai vú mình. Duy Kỳ thấy vậy liền cắn vành tai cậu, hỏi.

"Sắp thành mẹ kế của hai đứa con, ngươi phải làm gì để cho thấy ngươi yêu thương hai tụi nó hết lòng đi."

Xuyên Khanh mơ mơ màng màng, thân thể hơi giật giật vì sướng. Cậu vẫn chưa hiểu Duy Kỳ muốn nói gì, ngơ ngác nhìn đối phương. Duy Kỳ thúc mạnh một cái. Xuyên Khanh cong người, trông chẳng khác gì con tôm bị luộc chín.

"Không trả lời?"

"Ta... ta không biết... ta sướng quá... a... đâm mạnh quá... của ngươi thô to quá..." Xuyên Khanh nức nở, tỉ tê rên rỉ.

Bên kia, Đường Minh cũng bị đại ca mình xỏ xuyên phê lên tới mây xanh, cả người đỏ ửng chẳng khác gì Xuyên Khanh. Đường Khuynh thấy vậy trêu ghẹo.

"Đường Minh, xem xem đệ giống hệt Xuyên Khanh, ta đang nghĩ có phải đệ do Xuyên Khanh sinh ra hay không nữa."

Đường Minh hùa theo: "Phải... phải... a... Khanh là mẹ kế... là người dạy ta dâm đãng, lẳng lơ ra sao... a... ưm... dạy ta cách uống nước tiểu... dạy ta cách bò kiểu chó... còn cổ vũ ta quyến rũ đại ca... á... ra rồi... còn... a... ta rất thích ăn đồ ăn nhét trong huyệt của mẹ kế..."

Đường Khuynh cúi người ngoạm lấy môi Đường Minh, dùng lưỡi tấn công khoang miệng hắn: "Vậy mỗi ngày mẹ kế sẽ cho đệ ăn bằng lỗ dưới, chịu không?"

"Chịu! Chịu!" Đường Minh thích thú, sướng đến độ ngón chân co quắp lại, lần nữa bắn ra.

Xuyên Khanh cười hì hì thích thú ngậm côn thịt của Đường Minh, vừa kịp nuốt hết số tinh dịch đối phương bắn ra.

Đường Minh giơ tay, ôm lấy Xuyên Khanh, để vú cả hai cà qua cà lại với nhau, còn luồn tay xuống dưới, vuốt ve phân thân bị bỏ quên.

"A... mẹ... ta ra rồi... a... đại ca đâm rất sướng... sướng quá... mẹ..."

Xuyên Khanh cũng hùa theo, ngắt nhéo vú đối phương. Tựa hồ cậu mê đắm nụ hoa quyến rũ đó, muốn ngắt nó xuống để thưởng thức vậy.

Đường Minh cũng không vừa, ôm lấy mặt Xuyên Khanh rồi mút lưỡi. Hai cái lưỡi dày dây dưa, chà qua chà lại, còn du hành qua răng người kia, đi sâu vào trong cuống họng.

Nước bọt theo đó mà tiết ra nhiều hơn khi trước, Xuyên Khanh nuốt lấy nước bọt người kia, không thấy ghê tởm, còn cảm nhận được vị ngọt như thể cậu vừa mới thưởng thức loại trà hoa không tên nào đó. Thân dưới thì bị người ta kéo động đậy, điên cuồng nhấp nhô.

Một nhà điên cuồng yêu thương nhau.

"Cha con... đâm cũng sướng... mẹ sướng quá... nam căn cha con to quá... trời ơi... mẹ muốn có bầu quá... có thai cho cha con, cho anh con, á... cho cả dòng họ Đường..."

"Con cũng muốn có bầu..." Đường Minh rên rỉ: "Có bầu với mẹ luôn!" 

"Con sinh con cho mẹ... để mẹ dạy nó địt chết con... ưm... mỗi ngày bị con mình đè ra hiếp, sướng quá!!!" Đường Minh bị Đường Khuynh thúc mạnh từ đằng sau là cả người run run lên. Cũng không biết là do trí tưởng tượng mình làm sướng hay bị đại ca mình đâm cho sướng. 

Còn Xuyên Khanh, cậu bị trí tưởng tượng của Đường Minh làm hưng phấn. Cậu ngửa cổ, vừa cầu xin Duy Kỳ đâm mạnh lên vừa rên rỉ nói với Đường Minh. 

"Ưm... bị cháu mình hiếp chết... ah...  nghĩ thôi đã thấy sướng rồi." 

Duy Kỳ cười khẽ, nói thầm vào tai cậu: "Còn làm chó cho cháu mình chơi nữa." 

Xuyên Khanh còn đầu óc đâu mà nghĩ nhiều, cậu gật đầu lia lịa: "Ưm... làm  chó của huynh nữa... ah... phu quân... chậm... ta chịu không nổi." 

Dĩ nhiên Duy Kỳ nghe theo lời cậu rồi. 

Đâm càng lúc càng mạnh. 

Xuyên Khanh nghe tiếng da thịt chạm nhau, thần côn của Duy Kỳ như máy đóng cọc mài mòn thịt ruột mềm bên trong mỏng như cái bao cao su. Xuyên Khanh sợ hãi cầu xin Duy Kỳ chậm một chút, ruột của cậu sắp biến thành cái bao cao su bao trùm côn thịt đối phương rồi 

Dĩ nhiên Duy Kỳ nghe lời cậu... 

Làm điều ngược lại.

Xuyên Khanh nức nở gọi Đường Minh: "Ah... Minh, cứu ta... cha ngươi đâm thô bạo quá... ta sắp không xong rồi."

Đường Minh cười sang sảng, nước mắt giàn giụa nhưng lại mang vẻ mặt gợi tình, đê mê: "Hở? Con tưởng mẹ khoái lắm chứ... ư... đại ca, mạnh lên chút. Á, không, con ra rồi mẹ ơi, đại ca địt con ra rồi. Mẹ ráng lên, phải để cha địt bắn tinh giống con!!!" 

"Đồ... xuất tinh sớm... Ahhhh... mẹ muốn có thai với con..." Xuyên Khanh gồng lên, hét lớn rồi phun tinh dịch. 

Duy Kỳ với Đường Khuynh nheo mắt, hưởng thụ đoạn đối thoại dâm đãng của hai người nằm dưới háng họ. Duy Kỳ nghĩ nên để Đường Minh thay đổi cách xưng hô này vậy, nghe kích thích hơn nhiều.

"Đúng là dâm đãng, như chó cái vậy, đòi có thai với con mình luôn à?" Duy Kỳ đánh một cái vào mông cậu.

Một cái "chát" thanh thúy vang lên. Xuyên Khanh rên lớn, hai chân co quắp, siết hông Duy Kỳ. Nam căn vừa cứng vừa nóng ngâm trong động cậu một hồi thật lâu.

"Ta làm chó cái cho nhà họ Đường... ta sinh con cho nhà họ Đường... ta chổng mông cho ngươi chơi ta, cho Đường Khuynh chơi ta... ưm... a... đau quá... sướng quá... ư... ư..."

"Ta cũng vậy! Ta... ưm... sẽ sinh con cho cha... sẽ làm chó cái giống mẹ... a...." Đường Minh thở ồ ồ, ngực phập phồng kịch liệt, mê sảng nói theo. 


Giọng Bảo Bảo mang theo tiếc nuối vang lên: "Chậc, tôi cũng muốn cậu làm chó cái của tôi. Nhưng thời gian còn dài, không gấp được..." 

Xuyên Khanh còn đang phê, có nghe Bảo Bảo nói gì đâu.

Đường Khuynh với Duy Kỳ nhìn nhau, nở nụ cười nham hiểm. 

Những ngày tháng sau này sẽ có trò vui rồi đây. Mà ngay cả Xuyên Khanh không nghĩ tới, chỉ vì một câu nói đang trong lúc phê đã làm cậu sung sướng không nỡ xa rời.

.

.

.

Xuyên Khanh và Đường Minh bị hai cha con họ Đường hiếp đến độ ngất đi, rồi bị họ xỏ xuyên cho tỉnh dậy. Chẳng biết họ ra bao nhiêu lần, cái lỗ bị ra vào mấy hiệp, chỉ biết toàn thân họ đều là tinh dịch, mồ hôi đậm mùi tình dục dâm đãng.

"A... ưm..."

Xuyên Khanh rùng mình, từ từ mở mắt. Cậu cảm giác lỗ nhỏ bên dưới bị ai đó liếm lộng. Xuyên Khanh chồm người ngồi dậy, cố gắng nâng cái eo mềm nhũn như bún của mình nhích lên.

Cậu thấy một cái đầu tóc đang vùi vào háng mình, tóc đen rối bù, còn dính tinh dịch trên đó. Xuyên Khanh hít hà, rên rỉ.

"Ưm... Đường Minh... ngươi đang làm gì vậy?"

Người đang liếm lỗ nhỏ của cậu chính là Đường Minh. Động huyệt bị Duy Kỳ chơi đến độ không khép lại được, tang hoang như động không đáy. Mà trong động còn có tinh dịch trắng chảy ra. Tất cả đều bị Đường Minh nhiệt tình liếm sạch sẽ. Do huyệt nhỏ không thể khép lại, Đường Minh dễ dàng liếm sạch tinh dịch của cha mình, cái lưỡi vói sâu vào bên trong, ngoáy tròn theo vách thịt nóng hổi. Xuyên Khanh hít hà sung sướng.

"Ưm... Đường Minh... a.... sướng quá..."

"Để con liếm sạch tinh cho mẹ nha?" Đường Minh cười mấy tiếng. Xuyên Khanh nhận ra, toàn thân mình đều bị Đường Minh liếm qua sạch sẽ, chỉ còn để lại nước bọt trên khắp người cậu. Chẳng hiểu sao cậu không hề thấy dơ bẩn mà còn cảm thấy tê tái, bụng dưới truyền lên đại não một cỗ nhiệt nóng hổi, nứng tình.

Ngay lúc Xuyên Khanh đang sung sướng đê mê thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Xuyên Khanh bực bội, cố tình làm lơ tiếng chuông đi nhưng nó cứ văng vẳng bên tai. Xuyên Khanh bực bội gọi Bảo Bảo, yêu cầu ngắt kết nối.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro