Chương 19. Chỉ dâm đãng cho mình anh xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuyên Khanh uể oải quay người tìm điện thoại, phát hiện số của anh Luân gọi.

"Alo?" Xuyên Khanh hậm hực, rõ ràng đang sướng nhưng bị người ta phá ngang.

"Có người phốt cậu đạo tranh kìa. Cậu vào kiểm tra tin nhắn, tôi vừa gửi đường link cho cậu."

Xuyên Khanh ngơ ngác, vẫn chưa hiểu tại sao mình bị người ta tố cáo đạo tranh. Anh Luân không để cậu trả lời.

"Cậu xem rồi nói lại cho tôi biết, những người thích tranh cậu vẽ đang đấu khẩu với người tố cáo cậu đấy."

"Ừm, cảm ơn anh Luân, để em lên xem."

Xuyên Khanh cúp máy, ngáp một cái thật dài. Phát hiện giờ cũng đã chín giờ rồi. Cậu làm ổ trên giường, nhấp vào đường link anh Luân gửi sang.

Bài tố cáo cậu đạo tranh rất dài, lập luận chứng cứ rõ ràng. Nhưng có điều cậu không hiểu, đây rõ ràng là tranh cậu vẽ cho công ty, chỉ người trong công ty game "Câu Vạn Nhân" biết, chưa hề được public ra ngoài. Vậy tại sao người này có toàn bộ tranh của cậu.

Xuyên Khanh vẫn còn mơ màng ngủ nên đọc được vài dòng rồi lướt lướt, cuối cùng coi comment của tất cả mọi người. Có rất nhiều bênh vực cậu, cũng có người quay lưng chê bai cậu. Nào là tưởng đại thần Xuyên Khanh là người có đạo đức tốt, hóa ra là đi đạo tranh người khác, bla bla,...

Xuyên Khanh chẳng buồn coi tiếp, trực tiếp nhắn tin cho anh Luân.

"Đấy đều là tranh em vẽ gửi về phía công ty, lưu hành nội bộ, việc bị public cộng đồng em không biết. Em chưa từng đăng những bức tranh đó lên cộng đống."

"Haiz, được rồi, nếu vậy để tôi giải quyết. Cậu ngủ tiếp đi."

Nhanh lập tức anh Luân trả lời. Xuyên Khanh lại ưỡn người, quyết định mặc kệ bài tố cáo cậu đạo tranh từ trên trời rơi xuống. Cái cậu quan tâm bây giờ là...

Cậu nhỏ Xuyên Khanh cương cứng rồi, còn cái lỗ nhỏ bên dưới ngứa ngáy hứng tình.

Xuyên Khanh vuốt ve côn thịt mình, ngón tay quét dịch nhờn rồi mon men bên ngoài cửa động, gãi gãi nó mấy cái. Nụ hoa lập tức thít lại, không phải ngượng ngùng mắc cỡ gì, chẳng qua nó oàng đòi có thứ gì đó thô to cắm vào bên trong mà thôi.

Một ngón tay luồn vào, Xuyên Khanh ấn mạnh lên thành nội bích, cậu cong người người run rẩy, đúng lúc quẹt trúng cái khuyên ngay túi cầu và gốc phân thân, cảm giác nhói đau như muốn bứt hai túi cầu ập vào đại não.

"A!"

Kha Luân bị tiếng thét của Xuyên Khanh làm cho giật mình. Kha Luân kinh hoảng, tưởng Xuyên Khanh xảy ra chuyện gì, hoặc mấy cái khuyên bị nhiễm trùng. Anh vội vàng mở camera kiểm tra thì bắt gặp hình ảnh Xuyên Khanh đang mài giũa động nhỏ của mình một cách dâm đãng.

Kha Luân bị Xuyên Khanh chọc cho cười. Đứa nhỏ này sao dâm đãng dữ vậy, trong game vừa mới bị hiếp gần chết, giờ ở bên ngoài đã hứng tình tới cỡ này.

Bên kia, Xuyên Khanh đút ba ngón tay vào, chọc ngoáy bên trong nhưng vẫn cảm giác chưa đủ. Mặc dù cậu vẫn cảm giác eo vẫn còn run rẩy, mỏi nhừ, nhưng nó vẫn không bằng cơn ngứa ngáy, hứng tình bên dưới.

Xuyên Khanh thử đụng đụng hai cái khuyên ngay vú, chúng vẫn còn ê ẩm làm cậu giật mình."A..."

Thế nhưng nó vẫn sướng, cậu cảm thấy như có mấy con kiến bò lổn ngổn xung quanh, từng chút từng chút gặm núm vú của cậu. Xuyên Khanh thầm chửi trong lòng, cái tên tự xưng là chủ nhân của cậu chết dí ở đâu rồi. Những lúc hứng tình như thế này mà không có ở cạnh bên, làm chủ nhân kiểu gì vậy. Xuyên Khanh thầm chửi rủa trong lòng, nguyền rủa côn thịt hắn ta bị viêm sưng, bị giòi bọ cắn đứt luôn đi.

Mặc dù cách một màn hình, Kha Luân vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận của Xuyên Khanh. Kha Luân ngẫm nghĩ, cũng phải, em ấy đang động tình, nhưng không, nam căn hàng thật giá thật bên cạnh, lại còn gã tự xưng chủ nhân mà không chịu thỏa mãn cơn động dục của thú cưng, Xuyên Khanh không tức mới lạ.

Xuyên Khanh xuống giường, hai chân run rẩy từ từ lết xuống nhà bếp, mở tủ lạnh lục tìm cái gì đó. Kha Luân nhìn thấy cậu lấy ra một quả dưa leo to dài bắp bắp tay trẻ sơ sinh. Xuyên Khanh tròng bao cao su vào quả dưa leo, rồi tìm chai gel đổ ra lượng lớn, dùng gel làm lỗ nhỏ của mình mở rộng, rồi cậu từ từ nhét quả dưa leo được bọc bao cao su từ từ đi vào bên trong.

Cái lạnh của dưa leo như một sông băng giá tràn qua núi lửa, làm động huyệt của cậu vì lạnh rét mà thít chặt. Xuyên Khanh co quắp chân, từ từ đẩy dưa leo vào sâu hơn, sâu hơn nữa, cho đến khi dưa leo còn thừa một đoạn nhỏ ra bên ngoài. Xuyên Khanh dạng háng, chống tay, mượn nên nhà làm bệ đỡ. Cậu ngồi xuống một cái, đẩy quả dưa leo chui tọt vào bên trong.

Xuyên Khanh rên la khắp phòng bếp. Bên dưới hạ bộ Kha Luân đã cứng ngắt, còn rỉ dịch nhờn ướt phần trước quần lót.

Xuyên Khanh co quắp, cậu bị cái lạnh của dưa leo tập kích bên trong ruột. Xuyên Khanh rên rỉ, qằn quại trên sàn nhà, tay không ngừng vuốt lộng cùng hai đầu vú của mình.

Động huyệt kịch liệt co bóp, thít chặt rồi bất ngờ phun ra. Quả dưa leo theo tư thế rặn của cậu mà phọt ra một nửa. Xuyên Khanh lại đẩy quả dưa vào, ruột thít lại, đẩy dưa leo ra lần nữa, cậu lại đẩy ngược nó vô.

Cậu như thể đang chiến đấu cùng một tên kỹ sĩ gan dạ nào đó. Mà thực chất cậu đang đấu với động huyệt của mình, hai bên không chịu nhường nhau, cứ mỗi khi cậu đẩy dưa leo vô thì động huyệt đẩy phọt trở ra.

Xuyên Khanh rên la om sòm, cuối cùng đầu hàng, hẩy mông lên rồi bắn ra. Cậu nằm sõng soài trên nền nhà rên rỉ, hai mắt mơ màng không tiêu cự, nhìn về một nơi xa xăm nào đó.

Kha Luân hận chính mình, chơi trò giấu mặt bí hiểm với bé cưng này làm gì, bây giờ không thể chạm vô đứa nhỏ kia. Đợi đến lúc anh mang được bé con về, xem xem anh hiếp Xuyên Khanh lên bờ xuống ruộng ra sao.

Cho chừa cái tội động dục lung tung, hứng tình khêu gợi anh.

Xuyên Khanh bò trên mặt đất, liếm sạch tinh dịch của chính mình, sau đó rửa sạch quả dưa leo rồi để vào trong tủ lạnh, còn bản thân bò vào phòng tắm.

Đích thị là bò, cậu đứng lên hết nổi rồi.

Xuyên Khanh chưa có ý định thức dậy, cậu bò vào nhà vệ sinh để tiểu mà thôi. Mà cũng chẳng có sức lực đứng lên để tiểu, vì thế quyết định ngồi dưới đất, dùng tư thế đi tiểu của nữ mà xả ra. Sau đó mới lau sơ qua thân thể đầy mồ hôi rồi lếch về phòng ngủ. Cậu quyết định đánh thêm một giấc nữa, vào game chơi tiếp.

Tiếng nhạc quen thuộc vang lên, bảng điện tử hiện ra trước mặt, hiển thị Đường Minh cũng vừa mới online trở lại.

"Chúc mừng cục cưng đã thành công tăng thêm một cấp, mở chức năng "cây ước nguyện".

Cậu tò mò về ngay ước nguyện này, hay nói đúng hơn cậu thích chơi game có random thời trang. Game này đáp ứng sở thích nhỏ bé đó của cậu, vì vậy Xuyên Khanh vội vàng nhấp vào biểu tượng cái cây hoa anh đào trước màn hình.

Âm nhạc vang lên, một vòng xoay màu trắng hiện lên trước mặt, tiếng chuông thông bá cậu nhận đực một chiếc áo yếm nữ bằng vải the mỏng thêu hình hoa sen độ hiếm hai sao. Xuyên Khanh thích thú, cậu thích cái áo yếm này.

Hệ thống hỏi cậu có muốn sử dụng áo ngay bây giờ không, Xuyên Khanh từ chối rồi mới gọi Bảo Bảo đưa cậu vào hành trình trò chơi.

Lúc Xuyên Khanh tỉnh lại thì thấy Đường Minh đang cầm khúc thịt nóng hổi của mình vỗ vỗ mặt cậu, tỏ vẻ muốn gọi cậu dây bằng nam căn to lớn của mình.

Xuyên Khanh giả vờ tức giận: "Đường Minh, mới sáng sớm ngươi dùng côn thịt đánh là như thế nào?"

Đường Minh cười thích thú. Hắn biết cậu vừa mới online, nhưng để đi theo tuyến truyện nên hắn nũng nịu, dùng đầu nấm vẽ một đường trên môi cậu. Xuyên Khanh dùng lưỡi liếm liếm môi, liếm luôn dịch nhờn của Đường Minh để lại.

"Ai bảo mẹ ngủ như heo, tới trưa rồi vẫn không dậy làm chi. Mau dậy đi, cha đang đợi mẹ đó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro