Chương 20. Mặc nữ trang, xích nam căn đi dạo phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuyên Khanh cười mấy tiếng, được Đường Minh kéo dậy.

Ngắm mình trong gương, Xuyên Khanh đỏ mặt không tin hình ảnh phản chiếu đó chính là bản thân mình. Tóc đen búi một nửa và cài trâm, mặt trang điểm kỹ càng, nhất là đôi môi được tô thêm một lớp son đậm. Cậu mặc một bộ nữ trang, là loại quần áo bình thường chứ không phải lụa là mỏng manh như mọi ngày.

Thế nhưng, điều làm cậu xao xuyến chính là... bên dưới, ngay chỗ hạ bộ đã bị khoét một lỗ to, phơi cả nam căn bán cương lồ lộ ra ngoải. Còn hai đầu vú được đeo vòng tròn có gắn lông chim, cứ theo chuyển động lông chim quét qua da làm cậu run rẩy, nổi da gà. Bị kích tình, mặt cậu đỏ ửng như cà chua, vừa gợi tình vừa đĩ thõa.

Đường Minh khen ngợi: "Nhìn mẹ con nứng dễ sợ."

Xuyên Khanh thích thú với cách đổi xưng hô của Đường Minh.

"Ưm... mẹ nhìn cũng nứng..." Xuyên Khanh ngọ nguậy cái mông. Đường Minh cười.

"Cái này còn làm mẹ nứng hơn nữa này."

Xuyên Khanh phấn khích chờ đợi thứ làm cho cậu hứng tình hơn nữa. Xuyên Khanh thấy Đường Minh lấy ra một đoạn dây vải dệt màu đỏ, hắn đem một đầu cột vào gốc nam căn cậu, đầu còn lại thắt thành thòng lọng.

Xuyên Khanh thở nặng nề, cậu biết hắn định làm gì tiếp theo. Cậu phấn khích mong chờ nó.

"A... siết chặt một chút... ưm... đúng rồi... mẹ thích bị xích như thế này lắm."

Đường Minh siết chặt sợi dây theo như ý Xuyên Khanh muốn. Hắn cười thích thú, sau đó cầm đầu dây bên kia, giật nhẹ.

Phân thân cậu run run, Xuyên Khanh thở dốc: "A... ưm..."

"Xong rồi, chúng ta ra ngoài thôi." Đường Minh nói.

Cậu phấn khích, trong lòng vui như hoa nở. Cậu dùng tay áo che lại đằng trước, còn tay áo còn lại che đoạn dây lộ ra bên ngoài. Bởi nữ trang nhiều lớp, bồng bềnh nên thoạt nhìn không có dấu hiệu gì khả nghi, hơn nữa cậu cũng khoác bên ngoài là một tấm lụa dài, nên có bị người khác chú ý thì họ cũng nghĩ đoạn dây kia chính là đoạn vải cậu khoác trên người mà thôi.

Đường Minh cố tình kéo sợi dây mạnh một chút, Xuyên Khanh rướn người theo bước chân của Đường Minh.

"A... chậm chút... chậm chút..."

"Chậm thì làm sao kích thích mẹ được."

Xuyên Khanh run rẩy, chầm chậm đi theo sau Đường Minh. Đúng lúc có gia nhân đi ngang, chào hỏi Đường Minh mấy tiếng. Gia nhân kia tưởng cậu là khách của tam thiếu gia, lễ phép chào hỏi rồi nhanh chóng làm công việc đang dang dở.

Ban nãy Xuyên Khanh giật mình, cứ tưởng bị gia nhân phát hiện, cũng may là không sao. Đường Minh cảm thấy sợi dây đang rung rinh, hắn biết Xuyên Khanh đang sướng.

"Sao? Mẹ sướng lắm đúng không? Tưởng bị phát hiện rồi chứ gì?"

"Sướng lắm... a... a..." Xuyên Khanh rên rỉ.

"Sướng vậy che làm gì? Bỏ tay áo ra đi."

"Người ta... ưm... phát hiện..."

"Không sao đâu, sướng vầy mẹ phải cho thiên hạ biết chứ, biết là nam căn cột vầy, bị người ta dắt đi vầy rất sướng."

Xuyên Khanh lườm nguýt: "Sao ngươi không tiểu kiểu chó trước mặt người khác đi, để người ta biết tiểu kiểu đó sướng lắm."

Đường Minh không nói lại Xuyên Khanh, chỉ cười dâm đãng rồi giật dây.

"Mau lên, đừng để cha đợi lâu."

"Đợi... ta..."

"Bỏ tay ra."

Vậy là, đoạn đường còn lại Xuyên Khanh bị Đường Minh cấm che. 

Dưới ánh mặt trời, một người cầm dây dắt một người chầm chậm đi từng bước. Một người y phục thẳng thớm, một người mặc nữ trang, bên dưới bị khoét một cái lỗ thật to, nam căn cương cứng chĩa thẳng lên trời, bị một sợi dây đỏ dâm đãng siết lại. Ấy vậy mà nó không đau, thậm chí sinh ra cảm giác sung sướng, nhìn lớp dịch nhờn bóng bẩy chảy đầy thân nam căn thì biết Xuyên Khanh đang sướng đến độ nào rồi.

Bị xích cổ dắt đi vẫn không thể nào nhục nhã bằng nam căn của mình bị người khác trói buộc, lôi kéo từng bước nhục nhã thua kém một con chó. Còn đối với Xuyên Khanh, cậu cảm thấy không hề nhục nhã, vì thực chất cậu muốn bị làm như vầy lâu lắm rồi, nhưng không có ai làm cậu như thế.

Cậu còn thích bị làm những thứ khác, không chỉ ở trong game mà cả ngoài đời. Nhưng cậu biết, ngoài đời cậu không thể nào thực hiện nó, vì vậy cậu mới mang tâm tư đó vào game tình dục này, vui vẻ đón nhận không mắc cỡ.

Đường Minh dắt cậu vào thư phòng Duy Kỳ. Ông ngẩng đầu lên đã thấy Xuyên Khanh bụm háng, thở dốc kịch liệt. Khóe môi ông hơi cong, lộ vẻ hài lòng.

"Cha, con ra cửa hàng đại ca một chút, sẵn tiện dẫn mẫu thân đi dạo ngắm cảnh luôn."

"Ừm, Xuyên Khanh ở trong nhà hoài cũng chán rồi, đi dạo khuây khỏa một chút cũng tốt."

Xuyên Khanh mếu máo, đi dạo kiểu này ai mà ngắm cảnh cho nổi.

"Vậy con đi đây." Đường Minh giật giật sợi dây.

"A... ưm... ha..." Xuyên Khanh thở dốc.

"Minh, giở lên cho cha kiểm tra." Duy Kỳ quay sang nhìn Đường Minh.

Đường Minh ngượng ngùng: "Con không có mặc quần mà..." vừa nói hắn vừa giở áo lên, khoe bên dưới trống không, phân thân bán cương giật giật mấy cái.

Xuyên Khanh há hốc, cứ tưởng hắn đoan chính, nào ngờ...

Duy Kỳ gật đầu hài lòng: "Tốt, từ hôm nay con không cần mặc quần."

"Dạ." Đường Minh ngượng ngùng, lắc lắc mông mấy cái.

"Theo như ý con muốn, từ hôm nay cha cho phép con mắc tiểu lúc nào thì tiểu ngay đó lập tức, kể cả ở ngoài nơi đông người." Duy Kỳ gật gù, giọng trầm trầm nói tiếp.

Tưởng tượng lúc đang ăn cơm, bỗng nhiên hắn mắc tiểu, rồi banh hai chân ra tiểu xè xè ngay tại chỗ, trước mặt cha và đại ca luôn. Hoặc là đang ở ngoài đường, chỗ hắn rời đi để lại một bãi nước khả nghi. Mới tưởng tượng thôi mà hắn cảm thấy kích thích lắm rồi.

Đường Minh sung sướng gật đầu lia lịa: "Dạ, đa tạ cha."

"Cả Xuyên Khanh cũng vậy." Duy Kỳ nói tiếp.

"Ưm... ha... dạ..." Tiểu ngoài đường sao, vừa tưởng tượng cảnh cậu đoan chính đứng ở một góc đình rồi giơ chân tiểu kiểu chó. Xuyên Khanh sung sướng, cảm thấy bụng dưới hơi nằng nặng.

"Còn nữa, ra đường ý tứ một chút." Duy Kỳ dặn Xuyên Khanh.

Xuyên Khanh muốn khóc, như vầy thì ý tứ làm sao?

Đường Minh dắt Xuyên Khanh ra đường. Xuyên Khanh vẫn dùng tay áo che đoạn dây thừa ra ngoài, thoạt nhìn hai người đi sát nhau thân thiết tình cảm, thế nhưng bên dưới ống tay áo là cả một "bầu trời" tam quan vụn vỡ. Thi thoảng Đường Minh chơi xấu giật dây một cái, nam căn cậu bị kéo căng ra, Xuyên Khanh hết hồn, sau đó là cảm giác ngứa ngáy sung sướng muốn lên tận mây xanh.

"Bác gái, táo này bán sao vậy?"

Đường Minh dừng lại ở quầy táo xanh hỏi giá. Những quả táo xanh mướt căng mọng, tròn tròn kích thích dạ dày, làm người ta muốn ngoạm nó thưởng thức độ ngọt giòn ra sao, Xuyên Khanh nhìn cũng thấy thèm.

Đường Minh mua nửa cân táo xanh, bác gái bán táo nhìn Xuyên Khanh ngượng ngùng nép đằng sau Đường Minh liền chọc ghẹo.

"Con gái nhà ai mà nhìn xinh xắn vậy?"

"Dạ, em họ của con đó bác. Cảm ơn táo của bác nha."

Xuyên Khanh được khen dễ thương liền đỏ mặt. Nhưng không biết cậu đỏ mặt vì được khen giống con gái hay là đỏ mặt vì nam căn quá sướng.

Đường Minh dẫn cậu tới một con hẻm cụt không người qua lại, chỉ có rơm rạ người ta phơi khô chất thành đống ở đó.

"Ta cầm táo mỏi tay quá..."

"Vậy... để ta cầm giúp cho..."

"Ngươi đang che cái này sao mà cầm?" Đường Minh nghĩ ngợi: "À, có chỗ chỗ khác để cầm."

Xuyên Khanh đỏ mặt: "Lỡ... nó rớt giữa đường thì sao?"

"Thì người xấu hổ là ngươi." Đường Minh cười hề hề, cảm thấy thỏa mãn vì trả đũa được Xuyên Khanh.

"Nhanh lên, chìa cái lỗ của ngươi ra đây, ta nhét táo vào."

Xuyên Khanh trốn sau đống rơm rạ, vạch tà áo lên cao, chổng mông để Đường Minh nhét táo vào lỗ nhỏ.

Xuyên Khanh trân người, đón quả cuối cùng nhét vào, tổng cộng là chín quả táo, cậu xoa xoa cái bụng hơi phồng lên của mình rồi thít chặt động huyệt, cố gắng không để rơi rớt quả táo nào. Đường Minh hài lòng vỗ mông cậu mấy cái. Xuyên Khanh trừng mắt.

"Đừng, nó rớt ra giờ..."

Đường Minh cười mấy tiếng, cố tình vỗ mông cậu thêm mấy cái bành bạch, Xuyên Khanh huơ tay cản Đưởng Minh.

"Á... đừng mà..."

Nào ngờ mu bàn tay cậu trúng bàng quang Đường Minh. Hắn thở dốc, mím môi rên rỉ: "A..."

"Ngươi không sao chứ..."Xuyên Khanh hoảng hốt hỏi.

"A... ngươi đụng trúng bàng quang... nước nó tràn..."

Vốn dĩ hắn định nín thêm chút nữa, tới cửa hàng đại ca thì tiểu ra, nào ngờ Xuyên Khanh kích thich cho nó chảy nước.

Đường Minh cảm thấy nó tràn ra ngoài, độ ấm áp dần lan tỏa hai mép đùi trong của hắn. Đường Minh khép háng lại, trừng mắt nhìn Xuyên Khanh.

Xuyên Khanh tỏ vẻ hối lỗi: "Hay ngươi tiểu vào miệng ta..."Đường Minh mím môi, trân người ngăn chặn đường nước đang chảy ra ngoài. Chỉ mới mấy giây thôi mà hắn cảm thấy mình trải qua mấy tiếng đồng hồ căng thẳng.

"Ta nín được rồi. Chúng ta đi tới cửa hàng đại ca mau, ta nín lâu không chịu nỗi..."

Cảm thấy mình vừa gây ra tội lớn, cậu cố gắng siết mông, đi nhanh theo sau Đường Minh.

Đi được một đoạn nhỏ, Đường Minh mếu máo, hắn thực sự không thể kìm nổi nước tiểu nữa. Từng bước hắn đi, nước tiểu dần dần tràn ra. Nước ấm đi dọc xuống bắp đùi trong, chạy xuống giày rồi rơi tí tách trên đất, Xuyên Khanh thấy được từng giọt nước từ dưới chân hắn. Giọt nước kia càng kia to ra, lan rộng.

"Đường Minh..."

Cậu biết Đường Minh không kìm nổi nữa. Đường Minh đứng lại, run rẩy bấu víu vào tay Xuyên Khanh.

"A... ta kìm không được nữa rồi... a... ta tiểu mất... hic..."

"Tiểu đi, cha cho phép ngươi mắc tiểu lúc nào tiểu lúc đó." Xuyên Khanh cổ vũ Đường Minh.

"A... ta... tiểu, tiểu, tiểu ra rồi!! Sướng quá, bàng quang ta sướng quá... tiểu rồi... ưm... ngươi thấy chưa, ta tiểu rồi nè... nước thánh ra rồi... niệu đạo ta vừa bị nước tiểu hãm hiếp nè..."

Đường Minh hét lên, một bãi nước xuất hiện dưới chân Đường Minh. Hắn run rẩy, tiếng nước róc rách nho nhỏ vang lên.

Cũng may xung quanh không có ai qua lại, nếu không tam thiếu gia họ Đường biết giấu mặt đi đâu bây giờ.

Đường Minh tiểu được một nửa thì thở dốc.

"A... ưm... chúng ta đi thôi..."

"Ngươi tiểu xong chưa?" Xuyên Khanh hỏi.

"Chưa... ta muốn vừa đi... vừa tiểu..." Đường Minh ngượng ngùng nói.

Hắn nói xong thì kéo dây, ý bảo Xuyên Khanh đi theo. Cậu nhìn thấy mỗi bước chân của Đường Minh có một bãi nước khả nghi để lại. Xuyên Khanh cười lắc đầu, dâm đãng quá đi.

Cậu muốn giống như vậy, ngặt nỗi chưa mắc tiểu.

Đường Minh dẫn Xuyên Khanh tới một cửa hàng vải vóc lớn nhất cuối con phố buôn bán. Hắn dẫn cậu đi qua một cửa nhỏ, nơi đó chẳng có ai.

Đường Minh quay sang nói với cậu: "Ngươi ở đây chờ ta một chút, ta vào tìm đại ca."

Xuyên Khanh nhìn bộ bàn ghế đá điêu khắc tinh xảo cạnh cây anh đào. Đường Minh cười dâm đãng: "Yên tâm, nơi này không có gia nhân, ngươi ở đây thủ dâm cũng không ai thấy."

"Có ngươi thủ dâm á." Xuyên Khanh đỏ mặt quát lại.

Đường Minh thấy Xuyên Khanh định ngồi xuống thì cười xấu xa: "Ai nói là ngươi ngồi?"

Xuyên Khanh không hiểu. Cậu thấy Đường Minh dùng vải lụa trói hai tay cậu ra đằng sau, còn sợi dây xích nam căn cậu thì quấn vào cành cây anh đào gần đó. Trông chẳng khác gì đang xích chó vậy.

"Nè... ngươi sao trói tay ta lại vậy?"

"Ta cho ngươi thủ dâm mà ngươi không chịu, trói lại để lát nữa ngươi bắn tinh thì sao? Còn nữa, ráng ngậm mấy trái táo đó giùm ta nhen."

"A... ngươi..."

Xuyên Khanh bất lực nhìn Đường Minh đắc ý đi qua hành lang gấp khúc. Cậu mếu máo, trói cậu như thế này... lỡ có ai nhìn thấy thì sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro