Chương 21. Đi gặp chủ nhân lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc Xuyên Khanh đang bối rối thì có tiếng chuông cửa, cậu tiếc hùi hụi đánh phải out trò chơi. Xuyên Khanh thầm chửi trong lòng, hôm nay là ngày gì vậy. Hết bị tiếng chuông điện thoại làm phiền rồi tới chuông cửa.

"Có chuyện gì không?" Cậu bực bội hỏi trỏng không.

"Dạ, có đơn hàng gửi cho anh ạ." Shipper thấy bộ dạng còn buồn ngủ của cậu, đoán do mình phá hỏng giấc ngủ của người ta. Shipper thấy oan quá, đây vốn là công việc mà, nào có biết chủ nhà đang ngủ đâu.

Tính tình của Xuyên Khanh không phải tệ, vừa nghe shipper giao hàng thì sắc mặt cậu hòa hoãn trở lại. Xuyên Khanh ngạc nhiên, cậu đâu có đặt hàng gì đâu.

"Ủa, tôi đâu đặt hàng gì đâu?"

"Nhưng đúng là gửi địa chỉ nhà anh ạ. Mời anh kiểm tra đơn hàng giúp em."

Xuyên Khanh đọc đơn hàng, chính xác là gửi cho cậu, bên ngoài thùng hàng có ghi dòng "thân tặng Xuyên Khanh", cậu vô cùng hiếu kỳ. Chắc chắn không phải từ công ty game "Câu Vạn Nhân" gửi cho cậu.

Không để shipper đợi lâu, cậu ký tên rồi nhận thùng hàng. Xuyên Khanh đem vào phòng ngủ, hiếu kỳ rạch băng keo bảo vệ ra, xem xem bên trong nó có cái gì.

Xuyên Khanh há hốc, bên trong thùng hàng có nhiều xốp mềm, nằm dưới đống xốp đó là một tá nội y nữ sexy. Cậu nghĩ ai đó gửi nhầm địa chỉ rồi, cho đến khi cậu thấy một tấm thiệp nằm trộn lẫn trong đó.

Đại khái nội dung tấm thiệp ghi món quà này gửi cho cậu, người bí ẩn đó ngưỡng mộ cậu có một thân hình đẹp, động huyệt hồng hào và núm vú to. Bằng với tình yêu của fan bự người đó đã kỳ công tự mình thiết kế và may toàn bộ đồ lót nữ kia, mong cậu sẽ thích và mặc nó thường xuyên. Cuối thư, người kia thành tâm bày tỏ ý muốn kết bạn với cậu, nếu cậu muốn thì bốn giờ chiều thứ bảy tuần sau gặp nhau ở quán café Real Life. Trong thư đối phương luôn miệng nói hắn không phải gã xấu, không phải dân buôn bắt có nội tạng gì đâu. Hắn cũng là một bé thụ dâm đãng lúc nào cũng hứng tình, ngặt nỗi xung quanh không có ai chơi chung với hắn. Hắn thành tâm muốn kết giao cùng cậu.

Xuyên Khanh phì cười vì câu từ ngốc nghếch trong thư. Đối phương tung hô cái lỗ nhỏ lẫn vú cậu như một kỳ quan thế giới vậy. Xuyên Khanh cũng muốn có bạn tâm tình, đi xem thử cũng không sao.

Cậu thở dài, rốt cuộc có tới hai người phát hiện ra địa chỉ nhà cậu. Rốt cuộc có bao nhiêu người phá vỡ tường lửa, truy cập được địa chỉ nhà cậu đây.

Xuyên Khanh lấy ra một bộ nội y sexy dùng dây đính lại. Hai bông hoa hồng mỏng manh áp lên đâu vú, còn quần lót chỉ là một cái khung với bông hoa hồng nằm ở giữa, khi mặc vào thì hoa hồng kia áp lên lỗ nhỏ. Cậu thích thú với kiểu mặc như không mặc này.

Cậu vui vẻ thử vài bộ khác nữa, chợt chuông điện thoại reo lên.

"Alo?"

Giọng cười trầm ấm rót vào trong tai: "Còn mua cả đồ nội y nữ? Vậy từ nay em không cần mặc đồ lót ở nhà nữa, cứ mặc đồ lót nữ đó cho anh."

"Không phải!" Xuyên Khanh hét lên.

"Hửm?"

Xuyên Khanh nhỏ giọng: "Chủ nhân... không phải tôi mua đống đồ đó, là có người tặng."

Kha Luân cười: "Rất hợp với em."

"Mà không đúng, tại sao anh lại biết tôi có nội y nữ? Anh gắn camera nhà tôi?"

Xuyên Khanh luống cuống nhìn lên trần nhà. Cậu bối rối khi không có gì khả nghi. Xuyên Khanh nghiến răng, tức giận.

"Khốn nạn, anh làm chủ nhân của tôi mà bỏ mặc tôi vậy đó hả? Lỡ tôi tới mùa động dục thì sao, anh có chịch chịch để tôi mang thai không? Làm chủ nhân mà để tôi tự chơi với dưa leo vậy đó hả? Còn khúc thịt hàng thật giá thật thì chạy đi nơi nào rồi không biết."

Cậu đoán có thể ban nãy tự thủ dâm bằng dưa leo anh ta cũng thấy rồi, liền xả một tràng. Kha Luân không ngờ đây là một bé thỏ hung dữ. Bé sẽ hờn dỗi nếu như bạn không chú ý tới bé. Điều này Kha Luân rất thích. Anh thích thỏ.

"Ngoan, không xù lông. Bây giờ em tới quán café Twink chờ anh."

"Ừm." Lại bịt mắt nữa chứ gì.

"Từ hôm nay, tôi muốn cải tạo niệu đạo với bàng quang của em. Từ giờ tới đó em không được phép đi tiểu." Kha Luân ra lệnh.

"Lỡ bể bàng quang thì sao?" Xuyên Khanh sợ.

"Nếu chịu hết nổi nữa thì gọi điện xin phép tôi. Nhưng với một điều kiện, em đã tiểu trong quần một ít, chụp hình lại cho tôi kiểm tra."

"A? Biến thái!"

"Hửm?" Kha Luân tỏ vẻ tức giận, con thỏ này không ngoan. Phải sớm dạy dỗ nó lại mới được.

"Tôi biết rồi."

"Mặc quần màu sáng một chút, áo thun mỏng, tôi muốn thấy vú em đội lên."

"Dạ... chủ nhân..." Xuyên Khanh mè nheo kêu.

Nhìn đồng hồ cũng hơn hai giờ rồi, Kha Luân nói bây giờ cậu đến dó đợi trước, muốn ăn gì thoải mái gọi, khi anh đến sẽ tính tiền sau. Mặc dù sợ vị chủ nhân không biết mặc này hứa lèo, cho leo cây, nhưng cậu vẫn phấn khích, định bụng sẽ ăn thật nhiều, cậu biết ở đó có vài món ngon, nhưng mà nó đắt quá cậu chưa thử lần nào.

Vào nhà tắm tẩy rửa một phen, cậu vâng lời chủ nhân, quyết định không đi tiểu. Sau đó mở tủ, chọn một chiếc quần jean màu xanh nhạt, cậu chọn áo croptop ngắn che đủ ngực mình, hai đầu vú cương cứng đội lớp áo mỏng manh, còn thấp thoáng thấy hai cái khuyên tròn quyến rũ.

Khoác bên ngoài là áo hoodie dây kéo tay ngắn. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Xuyên Khanh ra khỏi nhà.

Cùng lúc đó ở tòa nhà Central, Kha Luân lập tức ém hồ sơ xuống bàn.

"Tại sao toàn bộ thông tin cộng tác viên cho mình bị pubic ra ngoài?"

Vĩnh Khang lo lắng: "Xin lỗi sếp, để tôi đi điều tra."

Kha Luân mệt mỏi bóp hai thái dương. Nhận được tin tức này từ quản lý, anh cấp tốc đến công ty kiểm tra.

"Được rồi, từ hôm nay các file hình của em ấy gửi về trực tiếp chuyển vào hòm thư của tôi."

Vĩnh Khang gật đầu: "Tuân lệnh sếp."

.

.

.

Xuyên Khanh tới sớm, gọi một ly sinh tố việt quất cùng bánh kem. Lôi điện thoại ra chơi game, cậu từng chút một nhấp trà.

Loại trà hoa pha chung với đậu rang dậy lên một mùi rất thơm. Trà hơi ngòn ngọt làm Xuyên Khanh uống mãi không thôi. Thấy nhân viên cứ liên tục lại châm trà cho mình, cậu cũng thấy ngại. Định bụng lát nữa xin chủ nhân boa thêm chút tiền.

Một tiếng trôi qua, Xuyên Khanh cảm thấy bụng dưới nặng, bàng quang nhô nhô ra, tròn ủm. Xuyên Khanh hối hận, tự chửi chính mình, thấy trà ngon uống nhiều làm gì, bây giờ bàng quang sắp đầy nước tới nơi rồi.

Xuyên Khanh đau đớn hít hà, hai tay ôm ôm bụng dưới. Nhân viên tưởng Xuyên Khanh xảy ra vấn đề nên hỏi thăm, cậu phất tay bảo mình không sao.

Ráng chút nữa nhưng không thể, cậu biết bàng quang mình rất nhỏ, hay mắc tiểu không thể nín lâu. Xuyên Khanh mím môi, cố chịu đựng thêm chút nữa. Tay chơi game nhưng tâm trí cậu đều đặt ở dưới háng mình.

Cậu xoa xoa bụng dưới của mình mấy cái, tự thầm nhủ bàng quang ơi cố lên, ráng nín chút nữa. Vừa dứt suy nghĩ, cậu cảm giác có ít nước từ niệu đạo phọt ra.

Vốn dĩ cậu không mặc quần lót, nên khi nước tiểu phọt ra liền dính vào đũng quần. Quần jean xanh dần dần hiện lên một chỗ đậm khả nghi. Xuyên Khanh luống cuống hóp chặt bàng quang, cố nín lại. Thế nhưng cậu quên mất hóp bàng quang vào thì nước tiểu bị ép phọt ra nhiều hơn.

Do cậu ngồi ở một góc xa, có cây kiểng che lại nên không ai thấy hành động bất thường của cậu. Xuyên Khanh lo lắng, chầm chậm gọi cho Kha Luân.

"Hửm?" Kha Luân hỏi trước.

"Anh... tôi... tiểu trong quần rồi... cho tôi đi tiểu đi..."

"Ngoan lắm, tự giác gọi cho anh rồi. Tiểu ra quần rồi?" Kha Luân hài lòng với con thỏ nhỏ.

"Tiểu... ư... xin anh... mắc quá... tôi tiểu tại đây mát...""

Thình lình điện thoại chuyển thành chế độ video. Giọng của Kha Luân vang lên.

"Cho anh xem."

Xuyên Khanh bối rối nhận nút kết nối video. Nhìn xung quanh thấy không có ai chú ý tới mình, Xuyên Khanh lén banh hai chân ra, chìa màn hình xuống ngay đũng quần. Nơi đó bị sậm một mảng, còn có xu hướng lan rộng ra xung quanh.

Kha Luân cười mấy tiếng: "Mau đi đi, không khéo tè ngay quán của người ta."

Như được ân xá, Xuyên Khanh vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Cậu thấy trong toilet có người nhưng không quan tâm mấy, vội vàng đến bồn tiểu cạnh đó, cậu nhanh chóng tháo nút quần. Ngặt nỗi quần hơi chật, dây kéo bị kẹt lại. Xuyên Khanh mếu máo muốn khóc, cậu không muốn đái dầm ở đây đâu.

"Nè... cậu ơi..."

Thình lình, cậu mở được khóa, vội lôi con chim bé bỏng của mình ra ngoài, Xuyên Khanh vừa mới rỉ ra được một giọt thì người kia lại nói.

"Cậu gì đó ơi..."

Đương lúc bối rối mà có người kêu cậu, Xuyên Khanh giật mình, cảm thấy bên dưới rỉ ra một chút. Bỏ mẹ, không lẽ cậu ta phát hiện cậu đái dầm.

"Trym của cậu nhìn đẹp quá..."

Xuyên Khanh kinh hoàng nhìn người kia. Bây giờ cậu mới phát hiện người kia trùm áo mũ kín mít, mặc một bộ đồ rộng hơn thân hình một số.

Người kia ngẩng đầu lên, một đôi mắt màu xanh biển, mi cong xinh đẹp. Tóc đen tuyền hơi xoăn, mũi cao, môi mỏng, chính là đặc điểm của con lai. Cậu trai kia cao hơn Xuyên Khanh nửa cái đầu, cũng đang cầm con trym vung vẩy, không có biểu hiện đi tiểu.

"Chắc nước tiểu cũng ngon lắm... đái vô bồn uổng quá... cậu đái vô miệng tôi đi."

"Biến thái!" Xuyên Khanh buộc miệng nói.

Thình lình cậu trai kia quỳ xuống, van nài cậu: "Xin cậu... đái vô miệng tôi đi... nước tiểu ngon như vậy mà xả vô bồn cầu rất tiếc, rất uổng. Khi nhìn thấy trym cậu, tôi đã biết nước tiểu cậu rất thơm... xin cậu..."

Nhìn thấy đôi mắt xanh biển kia ngập nước, ướt át, Xuyên Khanh không đành lòng để chủ nhân đôi mắt đó trở nên u buồn. Xuyên Khanh đắn đo một hồi. Cậu trai kia vẫn van xin.

"Hãy cho tôi nước đái của cậu. Xin cậu!"

Người kia quỳ thụp người, cầu xin cậu. Nam căn để phơi phới bên ngoài, kết hợp với bộ dáng nghiêm trang thiệt khó coi. Xuyên Khanh không nỡ để cậu trai lai Tây xinh xẻo này khóc lóc.

"Sao tự nhiên muốn uống nước tiểu người ta?"

Cậu trai lắc đầu: "Do trym cậu đẹp, chắc chắn nước tiểu rất ngon. Tôi muốn uống nước tiểu của cậu, không phải người lạ."

Xuyên Khanh đảo mắt suy nghĩ, thây kệ, chơi thử cho biết. Cậu muốn thử cảm giác đái vô miệng người khác từ lâu. Không phải trong game, là ở ngoài đời cơ.

Xuyên Khanh chĩa nam căn về miệng cậu ta: "Được rồi, nhanh lên, kẻo có người vào."

Cậu trai như được ân xá, há miệng thật to. Xuyên Khanh rùng mình, từ lỗ tiểu có dòng nước vàng nhạt thoát ra, rơi thẳng vào mồm một người khác.

Xuyên Khanh đã đái ra.

Cậu thở dài thỏa mãn. Cậu trai bên dưới nuốt nước một cách nhiệt tình, không hề có dấu hiệu bị sặc.

Chợt cậu cảm thấy có cái gì đó ẩm ướt, tò mò nhìn xuống. Cậu thấy cậu trai kia cũng đang đái xè xè nhiệt tình nữa. Xuyên Khanh cảm thấy cảnh này rất quen, cậu nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải.

Giọt nước cuối cùng rơi ra rồi im lặng, Xuyên Khanh lắc lắc nam căn mấy cái. Đối phương le lưỡi ra hứng nốt mấy giọt nước cuối cùng, còn ra vẻ luyến tiếc khi cậu nhét nam căn vào quần.

"Cảm ơn... nước tiểu cậu thơm và ngon quá... thật tiếc chỉ được uống một lần thôi..."

Cậu phì cười: "Cậu thật biến thái, dâm đãng, uống nước tiểu người khác mà còn nhiệt tình đái nữa."

Đối phương đỏ mặt, xấu hổ: "Xin lỗi... tôi không kìm được... nước tiểu cậu thơm quá..."

Cậu đái xong nhưng cậu trai kia vẫn chưa xong. Đối phương ngồi banh hai chân, tiếp tục đái xè xè, rồi còn lắc hông mấy cái, để nam căn vung vẩy nước.

Cậu tiểu xong, chỉ cười xã giao mấy tiếng rồi, sau đó ra khỏi toilet, để cậu trai kia nhìn theo với vẻ tiếc nuối.

Mà bên dưới nước tiểu vẫn chảy róc rách.

Xuyên Khanh được xả ra vô cùng hài lòng. Đũng quần cứ ươn ướt làm cậu hơi khó chịu. Cố gắng bỏ qua cảm giác ấy, Xuyên Khanh lại tiếp tục chơi game.

Vừa định ngồi xuống thì giọng the thé chua chát vang lên từ đằng sau.

"Ô, không phải là Xuyên Khanh sao?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro