Chương 3. Livestream ăn xúc xích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3. LIVESTREAM ĂN XÚC XÍCH

Thêm một ngày mới.

Trước đó Kiến Vân lo lắng cho sức khỏe của cậu nên đi tìm một xe ngựa. Xuyên Khanh hài lòng, vừa lúc cậu lười biếng đi bộ.

Từ sau khi Kiến Vân bú mút cho cậu, y ngập ngừng cố tình tránh ánh mắt Xuyên Khanh. Nào ngờ cậu cố tình sáp lại gần y, làm y tránh tránh né né đến toát mồ hôi.

Xuyên Khanh bực bội: "Vân huynh, có phải huynh ghét ta lắm đúng không?"

Kiến Vân đang đánh xe ngựa bên ngoài giật mình, vội phản bác: "Không có."

"Rõ ràng có! Huynh cố ý tránh ta..."

Xuyên Khanh mím môi, nhìn Kiến Vân vẫn im lặng đánh xe. Cậu tức giận.

"Rõ ràng huynh ghét ta! Có phải do ta ép huynh mút vú ta đúng không? Được rồi, nếu huynh ghét ta... thì ta đi!! Đa tạ thời gian qua huynh dã giúp đỡ ta, nếu có duyên sẽ tương ngộ."

Kiến Vân kinh hoàng khi biết cậu có ý định nhảy xuống xe. Một tay y kéo cậu lại, để cậu ngã vào lòng mình. Xuyên Khanh vùng ra nhưng bị hai tay như gọng kìm kẹp Xuyên Khanh lại.

"Đệ nghe huynh nói, huynh không ghét đệ."

"Có." Xuyên Khanh đánh vào ngực y.

Kiến Vân để yên cho cậu đánh. Một tay trượt xuống ôm lấy eo cậu.

"Huynh lo cho sức khỏe đệ, bị sâu chui vào nên mới không làm phiền đệ. Huynh xem đệ như người nhà thì làm sao ghét đệ được."

Xuyên Khanh phồng má, ôm eo y: "Thật không?"

"Thật. Huynh đang lo đệ có xem huynh như đại ca thân thuộc hay không nè."

Xuyên Khanh ngập ngừng. Kiến Vân thở dài, ôm cậu siết chặt hơn một chút.

"Quả thật đệ không xem huynh như đại ca." Cậu thì thầm.

"Không phải... chỉ là... đệ có một vài tật xấu. Đệ ngại huynh biết sẽ ghét đệ."

Kiến Vân bật cười: "Không ghét đệ."

"Dạ, yêu huynh nhất."

Xuyên Khanh chớp nhoáng hôn cái chóc vào má Kiến Vân. Kiến Vân ngỡ ngàng trong giây lát.

Kiến Vân giờ đã hiểu, tật xấu mà Xuyên Khanh nói chính là quấn người. Từ sau khi cậu giải tỏa khúc mắc, cậu đặc biệt quấn lấy Kiến Vân hơn trước. Điều đó làm Kiến Vân hài lòng.

Xe ngựa đi vào trong kinh thành Lạc Nguyệt. Xuyên Khanh trầm trồ khen ngợi cảnh đẹp kinh thành cùng dòng người đông đúc tấp nập trên phố.

Xuyên Khanh mắc vệ sinh, bèn nói một tiếng với Kiến Vân. Vừa mới đi vào một ngõ vắng thì bảng thông tin hiện lên, biểu thị có người đang gọi tên cậu bên ngoài.

Xuyên Khanh gọi Bảo Bảo: "Bảo Bảo, ngắt kết nối giúp tôi."

Tiếng Bảo Bảo trầm ổn vang lên: "Yêu cầu được chấp thuận. Ngắt kết nối trò chơi."

Xuyên Khanh bừng tỉnh giấc, tháo tai nghe xuống. Bên ngoài chuông cửa vẫn reo inh ỏi.

Xuyên Khanh hô một tiếng, đứng dậy mở cửa nhận đơn hàng của mình.

Đặt thùng hàng lên bàn, cậu uể oải ưỡn lưng một cái, thích thú nhìn hình đại diện game "Câu Vạn Nhân" trên màn hình vi tính. Khóe miệng cong cong, cậu cảm thấy mình mua game này không uổng tiền.

Thời đại bây giờ đã phát triển vượt bậc, nên nhu cầu tình dục cũng là chuyện bình thường của con người, cho nên việc game tình dục được phổ biến rộng rãi và được hầu hết mọi người đón nhận cũng không phải chuyện gì xa lạ. Đâu phải ai cũng có đôi có cặp ngày ngày được thỏa mãn nhu cầu riêng đâu.

Cậu không tính trở lại game mà quyết định đi tắm, sau đó lấp đầy cái bụng đói meo của mình. Cậu vốn dĩ sống một mình, nên việc tồng ngồng khỏa thân đi lại trong nhà cũng là chuyện bình thường.

Bước ra từ phòng tắm, mùi hương sữa tắm thơm dịu phảng phất quanh mũi làm cậu hít một hơi thật sâu thích thú. Xuống bếp mở tủ lạnh, trong đó chỉ còn có ít cải xà lách, vắt mỳ cùng bát canh ngày hôm qua dư lại. Xuyên Khanh thầm nghĩ, ngày mai phải đi siêu thị một chuyến rồi.

Lục đến tầng cuối tủ lạnh, cậu thấy môt gói xúc xích mini còn hạn sử dụng. Xuyên Khanh đảo mắt suy nghĩ xem phải làm món gì.

Lúc này ở tầng 27 tòa nhà cao tầng Central đang diễn ra một cuộc họp căng thẳng. Bên ngoài nhân viên nữ mặc đồng phục xanh biển đi đi lại lại. Có người vừa từ thang máy bước ra, gật đầu chào đồng nghiệp mình rồi bước lại gần quầy tiếp tân, tò mò hỏi.

"Tổng giám đốc đâu? Sáng giờ không thấy ảnh."

"Đang trong phòng họp ý." Cô đồng nghiệp B hất cằm, đáp.

Đồng nghiệp A đảo mắt nhìn xung quanh rồi hỏi nhỏ đồng nghiệp B: "Nè, fandom của sếp mình tăng lên bao nhiêu rồi?"

"Hôm nay có hai ngàn người đăng ký app. Chậc, thiệt không hiểu sếp mình nghĩ gì mà đi lồng tiếng cho Bảo Bảo nữa."

"Nhờ vậy doanh thu của game "Câu Vạn Nhân" mới tăng lên chóng mặt đó. Còn có fandom cho giọng hệ thống Bảo Bảo nữa mà. Ta nói... sếp mà không lồng giọng cho Bảo Bảo thì không có ai hợp với Bảo Bảo đâu." Đồng nghiệp B lắc đầu nhìn đồng nghiệp A, ý bảo đồng nghiệp A phải nhìn xa trông rộng mới thấy được đầu óc kinh doanh của sếp mình khủng khiếp ra sao.

Đồng nghiệp A gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Trong khi đó, người đang được nhắc đến là Trần Kha Luân đang ngồi trong phòng họp lắng nghe ý kiến của cấp dưới về hướng điều chỉnh và phát triển các event của game "Câu Vạn Nhân". Điện thoại nằm im lìm nãy giờ trên bàn bỗng run một cái, màn hình sáng lên biểu hiện có thông báo mới.

Kha Luân nhíu chặt mày nhìn chằm chằm điện thoại, nhân viên còn đang nói tung bay nước miếng bất ngờ dừng lại. Trong phòng ai nấy đều hồi hộp khi thấy đôi mày của sếp càng ngày càng nhíu chặt. Vị đang thuyết trình trên kia còn lo lắng hơn mọi người, tim dập thình thịch, tay chân run rẩy, lo lắng không biết lúc nãy mình hăng say quá có nói lỡ lời gì không mà nhìn sếp quạo không vui.

Kha Luân cất tiếng, giọng nói trầm ổn đặc trưng hệt như Bảo Bảo: "Cuộc họp tạm dừng ở đây là được rồi. Còn những kế hoạch event sắp tới, mọi người cứ tiến hành mà làm."

Kha Luân nói xong thì đứng dậy, thư ký Vĩnh Khang vội vàng đi theo. Kha Luân cấp tốc vào thang máy, sau đó phất tay ra hiệu Vĩnh Khang.

"Nếu không có việc gì gấp, không cho phép bất kỳ ai vào phòng tôi."

"Được." Vĩnh Khang gật đầu.

Kha Luân vào phòng liền khóa cửa, sau đó nhấn nút trên tường, tất cả cửa sổ đóng lại, trên cửa cũng hiện lên một bảo vệ điện từ màu xanh đậm. Kha Luân kéo ghế ngồi, cấp tốc mở máy tính, vừa kịp lúc người bên trong màn hình đã chuẩn bị xong.

Kha Luân đeo tai nghe, đảo mắt nhìn xung quanh, xác định mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng thì từ trong màn hình truyền ra tiếng cười trầm thấp của Xuyên Khanh.

Xuyên Khanh có rất nhiều tài lẻ, một trong những tài lẻ đó có hóa trang. Người trong màn hình hiện giờ tuy vẫn là Xuyên Khanh, nhưng không phải Xuyên Khanh ban nãy.

Xuyên Khanh đã dùng ít thủ thuật, trang điểm đồng thời thay đổi một số bố cục trong căn phòng. Địa chỉ IP cũng được bên hỗ trợ che giấu, cảm thấy mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất, khóe môi Xuyên Khanh khẽ cong cong.

Xuyên Khanh còn là một youtuber, một streamer cho một trang web đen.

"Chào mấy anh, hôm nay mấy anh sao rồi, có ăn uống gì chưa?"

Thấy số người vào xem đã đến một ngàn rưỡi, cậu mới chào hỏi, sau đó kéo bàn ăn lại gần, vừa trộn mỳ vừa nhìn bình luận.

"Anh muốn ăn em hơn." Xuyên Khanh đọc rồi cười khúc khích.

"Em sẵn sàng nằm ngửa ra cho anh ăn đây."

Xuyên Khanh đọc một vài bình luận, càng đọc càng đỏ mặt mắc cỡ khi toàn những lời tục tĩu mà thôi. Xuyên Khanh nũng nịu, giả vờ nhỏng nhẽo.

"Ban nãy em chạy deadline nên chưa kịp ăn, đói quá trời luôn. Lỗ trên lỗ dưới gì cũng đói hết, hic..."

"Mà tủ lạnh nhà em hết đồ ăn rồi, nên làm chút mỳ xào được thôi." Xuyên Khanh phồng má, tiếp tục cằn nhằn.

Xuyên Khanh bình tĩnh ngồi thưởng thức mỳ xào, thi thoảng nói chuyện tục tĩu với người xem, ví dụ như ước gì có mấy côn thịt nóng hổi nhét no cúc huyệt cậu, hoặc than dạo này da mặt hơi khô, muốn lấy tinh trùng mấy anh để dưỡng nhan. Lời thốt ra không chỉ khiến người xem cứng lên mà cậu cũng đỏ mặt động tình.

Kha Luân mím môi, bên dưới đã cứng phồng lên nhô lên như một túp lều. Kha Luân nhếch môi, hôm nay em ấy vẫn vậy, mông vẫn căng, hai đầu vú to tròn màu anh đào, đặc biệt là cái miệng say sưa ăn mỳ kia, cứ chu ra mím lại, thật muốn đè Xuyên Khanh xuống đũng quần mình, ngậm nam căn mình thay cho dĩa mỳ kia quá.

Kha Luân lạch cạch gõ một câu.

[Yêu Khanh]: Lỗ trên đã ăn rồi còn lỗ dưới chưa ăn.

Xuyên Khanh bật cười, đỏ mặt: "Anh này kỳ quá à, chính anh bỏ đói lỗ dưới của em chứ bộ. Nên giờ em định cho nó ăn xúc xích nè."

Kha Luân nghe câu đầu hít một hơi thật sâu, cảm thấy năm căn bên dưới rục rịch. Không nể nang gì mà kéo khóa quần, giải khai nam căn thô to ra bên ngoài mà vuốt lộng. Bên trong màn hình, Xuyên Khanh cũng bưng một dĩa xúc xích mini.

Xuyên Khanh nháy mắt.

"Bây giờ em cho lỗ dưới ăn xúc xích đây nha. Hả? Mấy anh kêu em ăn hết chỗ xúc xích này hả? No chết em luôn đó." Xuyên Khanh mếu máo, chợt đảo mắt cười gian tà.

"Ước gì mấy anh cũng ăn chung nó với em thì hay biết mấy."

Kha Luân cười khúc khích, lầm bầm: "Dâm đãng, đợi anh tìm được em thì cho em ăn no đủ."

Xuyên Khanh cho ngón tay vào cúc huyệt khuấy động bên trong. Tiếng rên rỉ thoát ra khỏi màn hình, khiến hạ thân mấy anh trai ngồi xem cứng như đá, điên cuồng vuốt lộng, có người còn bắn tinh trùng lên màn hình, trúng ngay mặt Xuyên Khanh. Gã thích thú liền múa phím comment khoe thành tích.

Xuyên Khanh dùng ngón tay ngoạn vừa đủ, sau đó từng viên xúc xích tròn tròn, ngắn ngắn từ từ nhét vào. Xuyên Khanh rên rỉ, ưỡn ngực cong người vì sướng. Lúc này có một viên xúc xích trào ra, cậu cuống cuồng nhét nó sâu vào hơn, toàn thân đỏ ửng trông hệt như con tôm luộc.

Xuyên Khanh nhét tầm khoảng năm viên xúc xích đã cảm thấy trướng bên trong. Biết chắc mình vẫn có thể nhét thêm được nhưng cậu giả vờ khóc lóc, nhõng nhẽo.

"Không được... quá no... em không ăn thêm nổi..."

Lập tức comment bay ào ào đòi cậu ăn thêm. Có người văng tục, có người cổ vũ cậu. Lượt người vào xem tăng lên vù vù như diều gặp gió.

Xuyên Khanh uất ức, nỉ non: "Ưm... a... không được... em không nhét thêm được..."

Mắt thấy mấy anh trai vẫn đòi cậu nhét thêm, Xuyên Khanh khóc lóc.

"Mấy anh đúng là hiếp người quá đáng. Hiếp cho em sướng... ưm..."

Vừa nói cậu vửa lấy thêm một viên nhét vào, rồi lại một viên nữa. Mỗi lần nhét thành công một viên, Xuyên Khanh càng sung sướng rên rỉ quằn quại. Nam căn đằng trước không đụng đến mà đã run rẩy bắn.

Đợi đến khi cậu nhét toàn bộ số xúc xích mini trên đĩa, cậu đã trân người thở dốc rất lâu. Ngửa cổ hít không khí, hai tay điên cuồng cấu véo đầu vú rồi lần mò xuống dưới, điên cuồng vuốt lộng nam căn.

Lúc cậu hét lên cũng là lúc có nhiều người đã bắn ra, trong đó có cả Kha Luân.

"Không... không! Em ra... em ra... mấy anh ơi, em ra mất..."

Cúc huyệt nãy giờ cố thít chặt cũng không chịu nổi, cậu phọt toàn bộ xúc xích ra ngoài. Chúng rơi lõm tõm trên đất, nằm rải rác khắp nơi, trên đó dính đầy dâm dịch do cậu tiết ra.

Lúc Xuyên Khanh phọt ra viên xúc xích cuối cùng thì nam căn cũng run rẩy bắn lần nữa. Tinh dịch văng đầy trên ngực, cậu rũ rượi ngã nằm trên sàn thở dốc.

Xuyên Khanh cố tình nằm tư thế đó, hai chân giang rộng, để cúc huyệt mình đối diện với camera. Cúc huyệt hồng hào, hé ra hợp vào sống động như một bông hoa. Vì ban nãy cậu nhét quá nhiều xúc xích nên nó cũng không khép lại được bao nhiêu. Các nếp thịt mấp máy, tựa như đang mời gọi người xem tới xâm chiếm nó. Nhìn kĩ, trông nó như đang cố gắng hút chặt lấy nam căn người khác, ngặt nỗi xung quanh cậu chẳng có cây thịt nóng hổi nào để nó mút.

Đợi đến khi cậu dần khôi phục thể lực, Xuyên Khanh nũng nịu, hờn trách.

"Mấy anh... ác với em lắm... lúc nào cũng để cúc huyệt em ngứa ngáy không ai chịu chơi em hết."

Bình luận lập tức nhảy lên, trách móc cậu giấu địa chỉ quá kĩ, thậm chí còn căn dặn cậu nhớ giấu kỹ càng, nếu để họ tìm được bảo đảm Xuyên Khanh sẽ bị hiếp dâm tập thể ba ngày ba đêm.

Xuyên Khanh cười khúc khích, tuy chân còn run run nhưng không đến nỗi nào. Cậu từng bước khiêng cưỡng mang thùng hàng mà lúc nãy ký nhận.

"Đố mấy anh trong đây có gì nè?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro