Chương 4. Lời tỏ tình với Kiến Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 4. LỜI TỎ TÌNH VỚI KIẾN VÂN

Có người đoán trong đó là quần áo sexy, Kha Luân nói trong đó là sextoy cỡ ngoại. Xuyên Khanh tán thưởng Kha Luân.

"Anh Khanh nói chính xác nè. Hôm bữa em thấy trên mạng ra lại mới nên mua về... em mở cho mấy anh xem nha."

Xuyên Khanh vừa nói vừa nói vừa mở thùng hàng ra. Bên trong là một dương cụ giả màu da rất to. Cả Xuyên Khanh thấy hàng thật cũng bất ngờ, đỏ mặt cúi đầu. Tuy cậu đã thấy trên hình nhưng không nghĩ ngoài đời nó lại to đến như vậy.

Kha Luân hít sâu. Cả hàng giả to như vậy mà Xuyên Khanh cũng chơi được, anh không cần lo lắng nam căn của mình sẽ làm em ấy bị thương.

Xuyên Khanh ngậm lấy dương cụ giả làm ướt nó. Nhưng quá to nên làm miệng cậu phồng ra, mặt nhăn nhúm đỏ au. Bình luận lại vọt lên cổ vũ cậu nuốt nó thật sâu, họ đang tưởng tượng miệng Xuyên Khanh đang phục vụ nam căn của mình.

Xuyên Khanh cố gắng ngậm sâu nam căn, làm ướt nó đủ mới từ từ giạng chân, kê đầu khấc vào cúc huyệt mình.

Kha Luân lại cương thêm lần nữa, đang điên cuồng vuốt lộng, nhắm mắt tưởng tượng nam căn mình đang chôn chặt trong cúc huyệt nóng bỏng ướt át của Xuyên Khanh. Tiếng rên rỉ dâm đãng, hai cánh tay vòng qua vai anh, điên cuồng nhấp hông, miệng vừa rên vừa xin tha, sau đó là bắn ra.

Xuyên Khanh rên lớn, đúng lúc bắn ra, nhưng hông vẫn còn cố gắng nhấp thêm mấy cái như đang luyến tiếc không nỡ rời xa dương cụ giả.

Kha Luân hạ quyết định, phải nhanh chóng tìm gặp được bé con dâm đãng này. Ngày ngày chỉ xem livestream thủ dâm anh đã chịu hết nổi rồi.

Vĩnh Khang thấy màng bảo vệ điện tử tắt ngúm, y ngạc nhiên, không ngờ lần này "crush" dâm đãng của Kha Luân kết thúc livestream sớm như vậy.

Kha Luân bước ra ngoài, vẻ mặt bình tĩnh quần áo chỉnh tề không có dấu hiệu vừa xài năm ngón an ủi cậu nhóc nhà mình.

Kha Luân biết Vĩnh Khang đang tò mò nhưng không có ý định vạch trần hay làm khó dễ.

"Nhanh tìm địa chỉ nhà em ấy cho tôi đi."

Vĩnh Khang cố tình thở dài: "IP nhà em ấy có lớp bảo vệ, hơn nữa livestream hình như không phải mặt thật em ấy mà đã qua một lớp thủ thuật che mắt rồi, e là trong thời gian ngắn tìm không ra..."

Kha Luân nheo nheo mắt, nhìn y với biểu cảm "đừng tưởng tao không biết". Vĩnh Khang không hề chột dạ, còn tủm tỉm cười chờ đợi phúc lợi.

"Năm nay cậu được phép nghỉ phép hai tuần đi du lịch. Bao nhiêu tiền cũng chi."

"Oke! Tôi có bạn là cao thủ bẻ khóa bảo mật điện từ, để thử xem thành công không."

Kha Luân nhếch môi nhưng không cười, tiếp tục tập trung công việc dang dở ban nãy.

Xuyên Khanh tháo bỏ lớp da giả trên mặt, sau đó tẩy trang, để lộ khuôn mặt thanh tú có phần non nớt vì chưa trải sự đời. Xuyên Khanh vuốt vuốt tóc, đắc ý nhìn lượt view cao chót vót đang từ từ quy thành tiền cho mình.

Lý Xuyên Khanh vừa qua ngày sinh nhật hôm qua là tròn mười tám tuổi. Mẹ cậu đã qua đời, chỉ để lại một số tiền trong ngân hàng cùng căn hộ cao cấp hiện tại. Cậu không dám bán căn hộ này đi, vì nơi này chính tay mẹ cậu mua nó và giữ gìn cho cậu.

Chính vì không đủ tiền nên cậu không học đại học. Cậu và người cha chỉ có quan hệ trên mặt giấy tờ kia đã lâu không gặp mặt. Có khi Lý gia cũng không nhớ mình còn có đứa con là cậu đây.

Xuyên Khanh thường làm cộng tác viên vẽ tranh minh họa, số tiền tuy không nhiều nhưng đủ cậu sống qua ngày. Ngoài ra cậu còn là một streamer của một web sex, một tuần ba ngày đúng bảy giờ tối cậu sẽ livestream thủ dâm, nói tục dâm đãng câu dẫn làm người xem của mình bắn tinh bôm bốp. Họ càng bắn nhiều tinh thì tiền hoa hồng cậu càng cao. Hôm nay là thứ bảy, cậu đột nhiên có nhã hứng livestream sớm, báo hại Kha Luân vẫn còn đang trong giờ họp phải cắt ngang để xem cậu tự chơi lỗ nhỏ của mình.

Xuyên Khanh thi thoảng đi làm thợ trang điểm. Mọi kỹ năng cậu đang có đều do tự bản thân mình học trên mạng, bao gồm cả chuyện tình dục.

Có thể bạn không tin rằng người dâm đãng như Xuyên Khanh như vậy mà là một trinh nam. Quả thật là như vậy.

Đời này, cậu xác định mình không có duyên với tình yêu. Và cậu cũng không dám mở rộng trái tim chào đón một người lạ bước vào.

Xuyên Khanh nghĩ, đợi đến khi cậu không còn job vẽ tranh minh họa nào nữa, hoặc livestream không còn hot như hiện tại, cậu sẽ đi làm diễn viên khiêu dâm.

Khi về già không thể làm cái gì ra tiền nữa, cậu sẽ bán căn nhà, quyên góp tiền cho cô nhi viện, sau đó tìm một nơi, tự vẫn qua đời.

Đó là mục tiêu cậu đề ra.

Vì hôm qua Kha Luân móng lòng muốn gặp bé con sớm, lại day dứt nhớ mãi cái lỗ nhỏ hấp dẫn nhưng chỉ có thể nhìn qua màn hình của Xuyên Khanh, kết quả Kha Luân không ngủ được, phải mò dậy xem lại clip người kia rồi tự an ủi.

Kha Luân thở dài, nếu như trong tủ lạnh không còn cái gì ăn thì hắn cũng lười ra đường, ở nhà xem clip thủ dâm của Khanh thì hay hơn.

Mà cùng lúc đó, Xuyên Khanh cũng ra siêu thị. Từ lâu cậu muốn trải nghiệm cảm giác không mặc quần lót rồi. Quả nhiên thoải mái, nhưng ngặt nỗi vải quần cứ cạ vào nam căn, Xuyên Khanh vất vả lắm mới đè thằng nhỏ xuống để nó không cương lên.

Lúc xếp hàng tính tiền, Kha Luân bất ngờ nhìn cậu nam sinh trước mặt. Vóc dáng có phần quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ rõ là ai. Quan trọng là thằng nhóc này không mặc quần lót.

Nhìn kĩ cặp mông này cũng tròn, lại còn cong cong, nhất định bóp rất sướng tay.

Kha Luân vội lắc đâu, không thể có xao động với người khác. Trong lòng hắn Khanh mới là nhất.

Sắp tới lượt Xuyên Khanh tính tiền thì có một người phụ nữ gấp gáp tiến lên, nói gì đó với cậu. Kha Luân thấy cậu lùi một bước, xem ra là nhường cho người phụ nữ kia tính tiền trước.

Nào ngờ lúc Xuyên Khanh lùi bước không chú ý, mông cậu va phải xe đựng đồ của Kha Luân. Không biết cạnh xe đụng trúng chỗ nào của cậu, chỉ thấy Xuyên Khanh căng người, hai chân run rẩy, sau đó cố trở lại bộ dáng bình thường.

Kha Luân nheo mắt, khóe miệng hơi cong. Anh muốn ghẹo cậu ta một chú nưa, cố tình đẩy xe của mình đụng trúng cậu. Cạnh xe quét qua mông làm cậu run run. Xuyên Khanh bực bội ngoái đầu tìm kiếm người nào chơi xấu mình, kết quả không thấy ai. Mắt cậu đảo tới Kha Luân, chỉ thấy hắn đang bấm điện thoại.

Xuyên Khanh luyến tiếc nhìn anh đẹp trai sau lưng mình một chút rồi quay lên.

Xuyên Khanh nhét tất cả thức ăn mua từ siêu thị vào trong tủ lạnh. Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, lúc này cậu mới nhớ tới cái game bị mình bỏ quên từ hôm qua tới giờ.

Xuyên Khanh click vào hình đại diện game, sau đó đeo tai nghe kết nối, bắt đầu nhắm mắt.

Khi mở mắt ra cậu vẫn thấy một đám mây trôi bồng bềnh, tiếng nhạc du dương văng vẳng bên tai. Một lúc lâu sau Bảo Bảo mới lên tiếng, giọng nói trầm ấm, còn pha chút ý cười.

"Chào mừng cậu trở lại."

Xuyên Khanh cười cười. Bảo Bảo hỏi tiếp.

"Cưng có muốn tiếp tục cuộc hành trình không?"

"Cưng?" Xuyên Khanh nghi ngờ, đúng là game nổi tiếng doanh thu cao có khác. Cả giọng hệ thống cũng thay đổi theo nhịp điệu lên xuống, không khô khan như những giọng hướng dẫn khác. Nhưng mới không gặp nhau một ngày mà đã gọi cậu bằng cưng luôn rồi. Xuyên Khanh muốn chỉnh sửa xưng hô, nhưng ngẫm nghĩ lại một hồi, cậu cũng thích được gọi như vậy. Hơn nữa giọng nói xuất sắc của Bảo Bảo cũng đủ cậu tưởng tượng một anh người yêu chiều chuộng vô hạn bên cạnh mình.

Xuyên Khanh gật đầu: "Đồng ý tiếp tục hành trình."

Một luồng ánh sáng trắng phủ lên người cậu. Xuyên Khanh nhắm chặt mắt. Cậu mở mắt ra vẫn là khung cảnh quen thuộc, con đường rải đày rơm, có nhà chòi đằng xa xa ập vào mắt.

"Xuyên Khanh!"

Cậu quay sang nhìn Kiến Vân mặt mày tái mét nhìn chằm chằm mình. Xuyên Khanh nhỏ giọng.

"Vân huynh?"

Thình lình Kiến Vân ôm cậu vào trong lòng: "May quá, đệ không sao."

"Có chuyện gì vậy Vân huynh?" Được người ta ôm vào lòng, Xuyên Khanh sướng rơn giữ im cho y ôm chặt.

"Huynh thấy đệ mãi vẫn chưa về xe ngựa nên lo lắng đi tìm, kết quả không thấy đệ đâu. Huynh tưởng đệ xảy ra chuyện."

Xuyên Khanh cười tủm tỉm, off lâu quá cũng gây ảnh hưởng tới mạch truyện. Quả nhiên là độ chân thật của game quá xuất sắc.

"Đệ không có sao mà, lúc nãy định đi dạo phố một chút, kết quả là đi tới đây không biết đường về."

Xuyên Khanh ra vẻ hối lỗi. Kiến Vân mỉm cười, xác định cậu lông tóc vô thương nên dẫn về xe ngựa.

Xuyên Khanh tò mò nhìn cảnh vật ngoài đường.

"Chúng ta đi đâu vậy Vân huynh?"

Kiến Vân bình tĩnh đánh xe ngựa, nhân lúc cậu không để ý liền vuốt vuốt ngực. Ban nãy Kiến Vân quay sang, phát hiện Xuyên Khanh đột nhiên mất tích, ngay cả mùi hương cũng không có, làm y nghĩ bọn hắc y nhân kia đã bắt đi. May mà không sao. Y tự dặn lòng phải chú ý cậu kĩ hơn.

"Chúng ta tới Đường gia."

Xuyên Khanh gật gật đầu, mặc dù không biết Đường gia là ai.

Xe ngựa dừng lại trước cửa một trạch viện lớn. Trên biển treo đề hai chữ "Đường gia" cực kỳ hoành tráng. Đương lúc Xuyên Khanh còn đang há hốc trầm trồ kiến trúc Đường gia thì có gia nhân từ trong nhà bước ra, cung kính cúi chào Kiến Vân.

"Vân công tử, lão gia cho mời ngài vào trong."

Kiến Vân gật đầu, kêu Xuyên Khanh cùng đi vào. Gia nhân dẫn cả hai người đi qua hành lang gấp khúc, đến một mái đình có bốn cái ghế đá cùng bàn đá, trên đó còn có bộ cờ cùng ấm trà.

Một nam nhân mặc y phục màu lam đậm, tóc đen quấn gọn ngồi nhấp từng ngụm trà. Kiến Vân nhìn thấy liền chắp tay thi lễ.

"Kỳ thúc."

Đường Duy Kỳ ngẩng đầu, phất tay ý bảo ngồi xuống. Xuyên Khanh lén nhìn Duy Kỳ. Nhìn bề ngoài đã qua bốn mươi, tuy nhiên được bảo dưỡng tốt nên nhìn có sức sống, khỏe mạnh, da mặt vẫn đẹp không có dấu hiệu lão hóa. Xuyên Khanh tấm tắc, thầm khen trong lòng.

Duy Kỳ cũng nheo mắt đánh giá Xuyên Khanh. Nhìn vẫn còn non nớt, mặt mày thanh tú dễ nhìn, trông bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu hết sức.

"Đứa nhỏ này là..."

Kiến Vân giành nói: "Đây là Xuyên Khanh, đệ đệ kết nghĩa của con. Cha mẹ Xuyên Khanh vừa qua đời, nên đệ ấy định vào kinh thành kiếm sống."

Duy Kỳ chỉ nhướn mày lạnh lùng nhìn chằm chằm Xuyên Khanh. Cậu nuốt nước bọt, có chút sợ sệt khí lạnh do người này phát ra.

Lúc này giọng Bảo Bảo vang lên, đầy ý cười thì thầm vào tai cậu: "Đã mở nhiệm vụ thứ ba. Tỏ tình với Kiến Vân, thành công tăng lên một cấp, điểm mị lực cộng thêm năm trăm điểm. Thất bại phạt: Bị gia nhân Đường gia thao ba ngày."

Xuyên Khanh mếu máo, trong lòng đã khóc rống sắp thành dòng sông. Cậu đó giờ chưa tỏ tình ai hết á, không có kinh nghiệm trong chuyện này đâu. Xuyên Khanh còn thầm nghĩ, không biết có phải Bảo Bảo cố tình chơi xỏ cậu không.

Có vẻ Kiến Vân cũng thấy Xuyên Khanh căng thẳng. Hai vai cậu căng cứng, chân cũng run run, nghĩ rằng Xuyên Khanh bị khí thế của Kỳ thú dọa. Kiến Vân nhỏ giọng dỗ dành.

"Đừng sợ, Kỳ thúc bề ngoài có chút lạnh lùng nhưng không phải là người vô cảm."

Kỳ thúc cũng nghe Kiến Vân nói, khóe môi chỉ hơi nhếch lên.

"Đã là đệ kết của Kiến Vân thì cũng là cháu ta. Cứ xem ta như thúc ruột của con."

Xuyên Khanh ngập ngừng: "Dạ... thúc... thúc..."

Duy Kỳ gật đầu rồi mới quay sang nhìn Kiến Vân.

"Trên đường về có bị thương không?"

"Bị hắc y nhân truy đuổi, may nhờ có Xuyên Khanh cứu một mạng." Kiến Vân quay sang nói với cậu: "Xuyên Khanh, đệ ở lại Đường gia vài ngày nha."

"A? Huynh định đi đâu? Cho đệ theo với." Kiến Vân nhìn hai mắt long lanh, lo lắng của Xuyên Khanh dành cho mình thì tâm can ngứa ngáy, tựa như có ai đó dùng lông gà quét nhẹ qua tim hắn. Kiến Vân đành dỗ dành.

"Ta đi vài ngày rồi trở về."

"Không được. Huynh không xem đệ là người thân của huynh! Huynh đi đâu đệ phải đi theo đó." Đùa à, ngươi mà đi thì nhiệm vụ của ta làm sao? Thà bị ngươi thao còn hơn là bị đám gia nhân lạ hoắc kia hiếp lên hiếp xuống.

"Vậy..."

Duy Kỳ thấy vậy chỉ nhướn mày một cái rồi chậm rãi lên tiếng.

"Cứ nghỉ ngơi lại vài ngày đi, chuyện đó từ từ cũng được."

Kiến Vân suy nghĩ hồi lâu mới gật đầu: "Vậy cũng được, ba ngày sau con xuất phát."

Xuyên Khanh hạnh phúc mỉm cười, nào ngờ nhìn lên lại va phải ánh mắt tò mò dò xét của Duy Kỳ. Trong lòng cậu chột dạ, đành dời tầm mắt sang nơi khác.

Lúc vào phòng Kiến Vân bị Duy Kỳ gọi đi. Xuyên Khanh nhất quyết đòi ngủ chung phòng với Kiến Vân. Tuy ban đầu Kiến Vân không đồng ý nhưng lại không cưỡng lại được sự đáng yêu, nhõng nhẽo của Xuyên Khanh mà đồng ý.

Y đang nghĩ về Xuyên Khanh, cảm thấy đứa nhỏ này có gì đó mờ ám. Duy Kỳ gác cọ lên miếng gỗ.

"Xuyên Khanh là người như thế nào?"

Kiến Vân không hiểu vì sao thúc lại hỏi như vậy, y bình tĩnh đáp.

"Đệ ấy là người cứu con sau khi con giao chiến với hắc y nhân bị thương nặng."

"Trùng hợp tới vậy à?"

Kiến Vân nghi hoặc nhìn Kỳ thúc: "Ý thúc là sao?"

"Xuyên Khanh không phải là người đơn giản. Con chú ý một chút."

"Tuy tiếp xúc không nhiều, nhưng con vẫn cảm thấy đệ ấy không liên quan tới giáo phái kia." Tuy là chuyện Xuyên Khanh đột nhiên mất tích rồi trở về làm y có chút nghi ngờ.

Những tưởng Kỳ thúc sẽ khó chịu, nhưng không ngờ hắn chỉ gật đầu: "Vẫn nên cẩn thận một chút."

Xuyên Khanh lo lắng không biết tìm cách nào để tỏ tình với Kiến Vân. Đang lúc suy nghĩ thì cửa bật mở, Xuyên Khanh giật mình mọit cái.

"Vân huynh!"

Kiến Vân bật cười: "Sao đệ còn chưa ngủ?"

"Đệ đang chờ huynh cùng ngủ."

Kiến Vân chỉ nhếch môi. Hóa ra tật xấu của đệ là phải có người ngủ chung. Vậy mà cứ tưởng...

Kiến Vân nằm cạnh cậu. Xuyên Khanh lập tức nhích lại gần, nằm sát cạnh Kiến Vân.

Trong lòng Kiến Vân căng thẳng. Ngón tay len lén nghịch lọn tóc đen dài được buông xõa tùy ý của cậu. Xuyên Khanh nhướn mày, một chân gác lên chân y. Kiến Vân nhỏ giọng.

"Ngoan, đừng nghịch, mau ngủ đi."

Xuyên Khanh đảo mắt suy nghĩ, cười tủm tỉm một cái.

Màn đêm qua đi lại nhường ánh sáng một lần nữa. Con gà trống vỗ cánh, bắt đầu cất tiếng gáy kêu gọi mọi người thức dậy. Có vài chú chim đậu cất tiếng hót líu lo, rồi đột nhiên tung cánh làm cành cây xao động, sương sớm đọng trên lá cũng rơi xuống đất, thấm ướt nền gạch đỏ.

Nắng sớm ấm áp men theo màn cửa sổ, sưởi ấm cả căn phòng. Xuyên Khanh bị chói liền nhăn mày, uể oải ngồi dậy, kéo màn the sang một bên, vẻ ngây ngốc.

Xuyên Khanh thiếu điều muốn chảy miếng ngắm nhìn Kiến Vân ngủ say bên cạnh. Cậu nhìn thấy một túp lều nhỏ đội lên bên dưới hạ bộ Kiến Vân. Trong lòng cậu ngứa ngáy, muốn ngắm nhìn cậu nhỏ dũng mãnh của y, ngậm nó, chăm sóc nó vào sáng sớm.

Nghĩ là làm, Xuyên Khanh thấy y không có dấu hiệu tỉnh dậy, liền đánh bạo xốc chăn lên, nhẹ nhàng kéo quần đối phương xuống.

Hít lấy mùi hương đậm nam tính, Xuyên Khanh mê mang, thích thú hôn quy đầu to lớn, đôi môi miết nhẹ, vuốt ve từ trên đỉnh xuống thân, vòng qua ngậm lấy hai viên thịt nặng trĩu rồi dùng lưỡi quét đều nam căn, há miệng ngậm thật sâu.

Kiến Vân thở mạnh, nhăn mặt liền ngồi bật dậy, kinh hoàng hét lên.

"Xuyên Khanh!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro