Chương 5. Lời tỏ tình với Kiến Vân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5. LỜI TỎ TÌNH VỚI KIẾN VÂN (2)

Kiến Vân hoảng hốt thụt người, không ngờ Xuyên Khanh vẫn đuổi theo, miệng ngậm chặt nam căn y, cấp tốc phun ra nuốt vào, biến khoang miệng mình lỗ huyệt dâm làm Kiến Vân căng người thở dốc.

Kiến Vân định đẩy đầu cậu ra: "Mau nhả ra, Xuyên Khanh!"

Xuyên Khanh không nghe còn ngậm chặt, lập tức làm Kiến Vân sung sướng, khoái cảm mà bắn ra. Xuyên Khanh ngậm tinh dịch trong miệng. Kiến Vân hoảng hốt, định kêu cậu nhả ra thì thấy hầu kết cậu lên xuống, chứng tỏ đã nuốt số dịch đó vào.

"Đệ..." Kiến Vân kinh ngạc.

Xuyên Khanh mỉm cười: "Lúc trước huynh bắt sâu giùm đệ, nên đệ phải chăm sóc lại cho huynh."

"Chuyện đó không giống nhau! Đệ biết vừa rồi đệ làm gì không?"

Xuyên Khanh thật thà đáp: "Ngậm côn thịt của huynh. Tinh dịch của huynh thật là ngon... đệ muốn uống nữa."

Cậu nói xong thì hông uốn éo, cậu cảm giác cúc huyệt bên dưới đang ngứa ngáy, dịch ruột đã sắp tràn ra ướt quần rồi.

"Đệ..."

Xuyên Khanh mím môi im lặng, lát sau nức nở. Nước mặt như vòi nước mở van, tràn trề ướt cả hai gò má.

"Vân huynh... huynh đừng ghét đệ. Đệ chỉ muốn chăm sóc hạ bộ của huynh thôi mà, đừng ghét đệ, xin huynh...."

Kiến Vân kinh hoảng, tay chân luống cuống vội ôm lấy vai cậu: "Huynh không có ghét đệ. Đệ đừng khóc."

"Huynh thực sự ghét đệ." Xuyên Khanh một mực không nghe, phản bác lại.

"Huynh không ghét đệ. Huynh thích đệ!"

Kiến Vân biết mình nói hớ liền im bặt. Xuyên Khanh kinh ngạc, mở to mắt nhìn chằm chằm y.

"Huynh thích đệ... có thật không?"

Biết có giấu nữa cũng chẳng có ích gì. Kiến Vân gật đầu thừa nhận.

"Phải, huynh thích đệ từ ngay lần đầu tiên gặp mặt."

Xuyên Khanh vui mừng ôm chầm lấy Kiến Vân.

"Đệ cũng thích huynh. Thích từ lúc gặp mặt. Đệ sợ huynh ghét đệ nên đệ không dám..."

Kiến Vân nằm mơ cũng không nghĩ rằng Xuyên Khanh cũng có tình cảm với mình. Y kinh ngạc nhìn cậu. Xuyên Khanh tủm tỉm cười, ôm lấy Kiến Vân, nhẹ nhàng vùi đầu vào khuôn ngực rắn chắc của anh.

"Thật may quá, huynh cũng thích đệ."

Giọng gấp gáp của Bảo Bảo vang lên: "Hoàn thành nhiệm vụ thứ ba, tăng lên một cấp, điểm mị lực cộng thêm năm trăm và mở thêm nhiều chức năng khác. Ngon, tới luôn đi bác tài."

Xuyên Khanh giả vờ không nghe tiếng của Bảo Bảo, cậu đang tận hưởng cái ôm ngọt ngào của Kiến Vân.

Kiến Vân nhẹ nhàng ôm chầm lấy cậu. Xuyên Khanh ngượng ngùng rướn cổ lên nhìn, lần mò tìm đôi môi đối phương, nắm cằm y hôn mạnh xuống. Kiến Vân kinh ngạc mở to mắt, không nghĩ rằng đứa nhỏ này lại hành động mạnh bạo như vậy. Nhưng nhớ lại chuyện lúc nãy cậu cư nhiên cắm đầu vào hạ bộ mút nam căn anh. Kiến Vân nheo mắt, thực chất đứa nhỏ này rất dâm đãng, không đoan chính như anh nghĩ.

Thình lình Kiến Vân xoay người, đè Xuyên Khanh ngã xuống giường giành lại thế chủ động. Xuyên Khanh nhiệt tình há miệng, quấn lấy lưỡi đối phương, điên cuồng khuấy đảo trong khoang miệng y. Kiến Vân cũng không vừa gì, dùng nắn cắn nhẹ đầu lưỡi cậu. Xuyên Khanh bị đau rội rụt lưỡi lại, Kiến Vân lập tức đuổi theo, cả hai chiếc lưỡi đỏ hồng nóng ẩm dây dưa không dứt.

Chợt chân Xuyên Khanh quấn lên hông y. Xuyên Khanh ngượng ngùng, đỏ mặt, mục đích cậu chơi game này chỉ có vậy thôi, nay có cơ hội cũng muốn thử một lần xem cảm giác như thế nào.

"Vân huynh... bên dưới của em rất ngứa... huynh gãi gãi giúp em..."

Kiến Vân thở ồ ồ, giọng cũng trầm hơn mọi ngày.

"Là nơi nào ngứa?"

Biết đối phương đã bật đèn xanh với mình, Xuyên Khanh cầm tay đôi phương, mò xuống cúc huyệt ẩm ướt, cố tình di ngón tay y bên ngoài cửa huyệt nóng hổi.

"Ở đây nè. Nơi này ngứa... ưm..."

Kiến Vân thích thú với bản tính dâm đãng của cậu, ngón tay mơn trớn ngoài huyệt động, còn dùng đầu móng gãi nhè nhẹ lên chúng.

"Ngứa lắm hả?"

"Ngứa lắm. Muốn huynh gãi giúp đệ, dùng khúc lạp xưởng vừa to vừa cứng của huynh gãi gãi, gãi tới khi nào nó trầy, nó toét ra thì thôi..."

"Được... chiều theo ý đệ..."

Kiến Vân ồ ồ thở dốc. Xuyên Khanh vừa nghe mừng rỡ, lập tức bắt lây nam căn cứng như đá bên dưới, còn vuốt ve nó lên xuống.

Bởi lẽ từ đầu Kiến Vân cũng có suy nghĩ không đứng đắn với cậu, vì thế không biết y biết tìm hộp cao này từ nơi nào. Y mở nắp, quét một lượng cao thật đầy rồi xoa đều bên ngoài động huyệt. Xuyên Khanh bị người đũa bỡn lỗ nhỏ liền cong người rên rỉ. Cúc huyệt bị khiêu khích liền siết lại, tựa như bông hoa mắc cỡ bị người đụng chạm lập tức khép mình.

"Xoay người lại." Kiến Vân ra lệnh.

Xuyên Khanh xoay người lại, đổi thành tư thế 69, chổng mông trước mặt Kiến Vân. Y bóp hai cánh mông mềm mại đầy thịt của cậu, trong lòng yêu thích, thật muốn ngoạm thử hai miếng thịt non mềm này, xem nó ngọt tới chừng nào.

Ngón tay gãi nhẹ ngoài cửa động, sau đó nhẹ nhàng len một ngón vào. Chất cao dần tan thành dịch nhờn, kết hợp với dâm dịch từ ruột non tiết ra tạo tiếng lép nhép dâm đãng. Một ngón tay ngoáy trong động, thăm dò vách thịt mềm mại nóng hổi bên trong. Bất ngờ động huyệt thít lại, muốn hút ngón tay y vào bên trong.

Xuyên Khanh cũng không nhàn rỗi, vùi mặt vảo háng đối phương, há miệng ngậm lấy côn thịt cương cướng. Hai má phồng ra trông hệt như một chú cá đáng yêu, cậu nhắm mắt, hít thật sâu ngửi mùi hương nam tính làm cậu say mê. Xuyên Khanh dùng đầu lưỡi liếm kỹ càng từ trên xuống dưới, bao gồm cả lỗ tiểu lẫn hai túi trứng nặng trịch, rồi lại hút dịch nhờn do lỗ tiểu tiết ra, tựa như đang thưởng thức bữa sáng ngon lành vậy.

Kiến Vân nhét thêm một ngón tay vào, cố ý dùng ngón tay banh rộng lỗ nhỏ ra. Xuyên Khanh rùng minh, sung sướng rên rỉ.

"A... đã quá... Vân huynh... thêm một ngón nữa đi, banh rộng nó ra đi... ưm..."

Xuyên Khanh dâm đãng cầu xin. Kiến Vân chiều lòng cậu, nhét thêm một ngón vào rồi xoay tròn. Xuyên Khanh rùng mình.

"A... sướng quá... ngứa quá... Vân huynh, gãi nó đi... gãi nò..."

Kiến Vân gãi nhẹ bên trong nội bích, Xuyên Khanh căng người, bị trúng huyệt mà bắn ra. Tinh dịch trắng dính đầy bụng Kiến Vân. Y cũng không khó chịu, quét tinh dịch rồi liếm thử.

Kiến Vân cười dài, tiếng cười vào trong tai cậu dâm đãng cực kỳ.

"Tinh dịch cũng ngọt y chang đệ."

Xuyên Khanh bĩu môi, chủ động tách hai cánh mông ra.

"Mau... tới đi... Vân huynh..."

Không đợi Xuyên Khanh xin thêm, Kiến Vân hấp tấp cầm nam căn đặt ngay ngoài cửa động, nhờ có lượng cao lớn nên anh thuận lợi đi vào trong cúc huyệt. Ngay khi quy đầu đi và, Xuyên Khanh ôm chặt lấy cổ đối phương, nức nở rên rỉ.

"A... nó vô rồi... nó vô rồi... thêm chút nữa đi Vân huynh..."

"Đệ chịu đau một chút..." Vân huynh an ủi, liếm mồ hôi mịn trên trán cậu.

"Không đau... nhanh lên Vân huynh..."

Xuyên Khanh triệt để biến thành dâm phụ, thấy côn thịt lập tức cầu xin hối thúc, thậm chí có phần nóng nảy hấp tấp, khác hoàn toàn với con người bình thường ôn hòa điềm tĩnh có phần chậm chạp kia.

Kiến Vân nheo mắt, nghĩ rằng đây đích thị là bản tính thực sự của cậu.

Nghĩ xong lập tức đâm mạnh vào. Côn thịt đi sâu vào trong, còn chạm tới gốc. Xuyên Khanh rú lên như con thú hoang dại, hai chân quàng hông y, bấu chặt.

Kiến Vân bắt đầu đong đưa eo. Từng cú thúc mạnh mẽ như máy đóng cọc xỏ xuyên đâm nát cái lỗ dâm đãng. Xuyên Khanh tự bóp hai đầu vú của mình, kéo nó ra rồi ngắt nhéo không thương tiếc, miệng há to rên rỉ, tiếng rên vang dội tựa hồ muốn cho người Đường gia nghe thấy cậu bị nam nhân chà đạp như thế nào.

Kiến Vân đau lòng kéo tay cậu ra, cúi đầu ngậm lấy bên vú rồi mút thật chặt.

"A... nó chạm vô tuyến tiệt liệt đệ rồi... a... ưm... không được... a... côn thịt huynh mài mòn tuyến tiền liệt đệ rồi..."

"Dâm đãng... có sướng không?" Kiến Vân thúc mạnh một cái. Xuyên Khanh đã bắn ra thêm một lần lại dần dần cương lên.

"Sướng lắm... ưm... ăn côn thịt của huynh ngon quá... a... cái lỗ đệ nát rồi... Vân huynh... chơi tét cái lỗ dâm đãng của đệ đi... cầu xin huynh... a..."

Xuyên Khanh động eo liên tục. iếng "ba ba" da thịt va nhau vang khắp phòng, hòa cùng tiếng lép nhép như đang kêu gọi "ở đây có người đang hoan ái" rõ ràng và dung tục. Kiến Vân bế thốc cậu lên, để cậu nằm sấp xuống giường, sau đó nắm eo cầu điên cuồng đóng cọc.

"Dãm đãng, đệ định kêu cả người Đường gia tới đây xem đệ bị nam nhân thao sao?"

"Vâng... đệ muốn mọi người biết Vân huynh thao đệ sướng ra sao, xem xem cái lỗ của đệ bị huynh làm cho nhão nhoẹt, mở rộng ra sao... a... sâu quá..."

Nói một câu Xuyên Khanh rên một câu, Kiến Vân càng thêm hưng phấn mà dày vò tên dâm đãng nằm dưới thân mình.

"A... sâu quá... a... đệ lại ra... ra... đệ ra..."

Xuyên Khanh thét lên rồi bắn thêm lần nữa. Kiến Vân căng người, bắn sâu vào trong động huyệt ma quái sâu hun hút trước mặt. Thân thể Xuyên Khanh giật nhè nhẹ, chào đón từng dòng dịch nóng hổi rồi ngã sấp xuống giường thở dốc. Động huyệt bị khi dễ mà mở rộng không thể khép lại được. Cơ thịt cố gắng khép vào nhưng không thể, trông chẳng khác gì bông hoa nở rộ mời gọi ong bước bu vào.

Trên giường phủ đầy tinh dịch của Xuyên Khanh bắn ra, trong mông còn lưu giữ một lượng tinh dịch đáng kể của Kiến Vân. Chốc lát sau giọng nói hưng phấn của Bảo Bảo vang lên.

"Chủ nhân nhận được một lần bắn của người khác, cộng thêm hai mươi điểm mị lực.

Xuyên Khanh nhướn mày nhìn bảng thông tin hiện ra trước mặt.

Người chơi: Xuyên Khanh

Thuộc tính: 0

Cấp: 1/99

Điểm mị lực: 520.

Xuyên Khanh nhướn mày rồi lướt qua bảng thông tin, nghênh đón côn thịt đâm vào động huyệt lần thứ hai.

"A... ưm... sướng quá..." Xuyên Khanh rên rỉ.

"Cái lỗ nhỏ này vẫn chặt, sướng quá." Kiến Vân thầm khen.

Ngày hôm đó, trong phòng Kiến Vân truyền ra những thanh âm dâm đãng, rên rỉ mị hoặc, dường như không sợ gia nhân Đường gia nghe thấy.

Duy Kỳ đứng ở một góc, nhíu mày quan sát.

Lần nữa cậu tỉnh dậy đã sáng ngày thứ ba. Cậu cố gắng xuống giường, cùng tư thế đi đường quái dị mà tiễn biệt Kiến Vân.

Duy Kỳ vẫn mang bộ dáng lạnh lùng dặn dò Kiến Vân mấy câu, thi thoảng hắn dùng khóe mắt nhìn Xuyên Khanh như đang dò xét cái gì đó, báo hại Xuyên Khanh cứ rùng mình nghi hoặc có ai đó lén nhìn mình, lúc quay lưng lại thì phát hiện không có người nào.

Xuyên Khanh trở về phòng, vui sướng nằm trên giường hát nghêu ngao mấy câu. Giờ cậu mới biết tuyến nhân vật nam trong game này có kĩ năng lên giường quá siêu đỉnh rồi. Báo hại cậu cứ bắn rồi bắn, dùng bữa tiếp năng lượng rồi lăn giường tiếp, đến độ cái lỗ nhỏ bên dưới sưng to, đi đường cũng kỳ quặc, trông như phụ nữ đang mang thai đổi tướng đi.

Nhờ Kiến Vân xuất ra trong động mình nhiều lần, vì thế Xuyên Khanh đắc ý mở bảng thông tin ra nhìn xem lần nữa.

Điểm mị lực ban đầu là 520 nay đã nhảy lên thành 880. Xuyên Khanh đắc ý, cười tủm tỉm không ngừng.

Bảo Bảo thích thú lên tiếng: "Đã mở một số chức năng mới rồi, cậu xem qua đi. Chậc chậc, tôi mà có cơ thể cũng muốn đè cậu ra hãm hiếp cho sướng. Nói đi, cái lỗ của cậu có đi phun, xăm hay không mà hồng hào dữ vậy?"

"Khùng sao đi phun chỗ đó, đau thấy mồ. Là hàng chất lượng, sinh ra nó đã vầy rồi. Mà á..." Xuyên Khanh vừa nói vừa cười thích thú, giọng cười kia lọt vào tai Bảo Bảo trông đê tiện hết sức.

"Nếu cậu có cơ thể, tôi cho cậu hiếp tôi ba ngày ba đêm luôn."

"Nhớ nói vậy nha." Bảo Bảo xác định lại lần nữa.

"Ừ, bảo đảm luôn."

Xuyên Khanh vừa nói vừa mở bảng thông tin lên. Chức năng đầu tiên được mở khóa là kết bạn, tiếp sau đó là một shop thời trang, dùng điểm mị lực để đổi.

Dạo một vòng quanh shop, cậu phát hiện tới một chỗ, chính là dùng điểm mị lực để cường hóa thân thể.

Dù gì mình cũng có tới 880 điểm, muốn kiếm thêm điểm cũng không phải là vấn đề khó gì. Cậu nhấp vào ô "cường hóa". Nó lập tức hiện ra bảng lựa chọn cho cậu muốn cường hóa chỗ nào trên cơ thể.

Xuyên Khanh đảo mắt suy nghĩ, quyết định cường hóa độ hấp dẫn bản thân, năm trăm điểm bay theo một cái nút bấm.

Cậu nhìn thân thể mình, phát hiện không xảy ra dị tượng nào.

"Bảo Bảo, có chắc là tui đã được cường hóa chưa vậy."

"Chắc chắn, phải tin tui chứ." Bảo Bảo không vui, đáp lời.

Xuyên Khanh lập tức tin lời Bảo Bảo.

"Mà cái chức năng kết bạn là gì?"

"Kết bạn với người chơi khác. Còn Kiến Vân sẽ nằm trong danh sách "nhân duyên", lên cấp bốn sẽ được mở."

Cậu mới cấp một...

"Ủa? Vậy là cũng có người chơi khác? Tui tưởng chỉ có một mình tôi là chính thôi chứ?"

"Thì đúng là vậy, nhưng do ban đầu cậu không có ra yêu cầu nào, cho nên hầu hết các chức năng phụ trong game sẽ được mở toàn bộ. Cậu có thể kết bạn với người chơi khác cùng thuộc tính với cậu."

Xuyên Khanh gật gù: "Vậy nó có ảnh hưởng gì tới hướng đi câu chuyện không?"

"Không hề. Bất quá khi các cậu tương tác với nhau sẽ mở thêm cốt truyện phụ." Bảo Bảo làm tròn trách nhiệm của người hướng dẫn, bình tĩnh trả lời mà không hề cáu gắt.

Xuyên Khanh gật gù.

Cậu nhớ tới một người. Người đó lớn hơn cậu vài tuổi, hiện tại đang làm thú cưng cho boss và thường xuyên làm mấy trò khiến người ta nhìn phải đỏ mặt. Cậu rất mong chờ để có thêm đồng bọn cùng làm mấy hành động biến thái giống vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro