Chương 7. Liếm mút, ngậm nam căn ngủ qua đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7. LIẾM MÚT, NGẬM NAM CĂN NGỦ QUA ĐÊM

Tiểu xong, cậu lắc bình trà cho đều rồi cười dâm với Minh: "Tặng ngươi đó, khi nào khát thì uống nghen, phải uống hết bình đó. Tâm ý của ta nằm ở trong này hết."

Minh cười dài thành tiếng dâm đãng, vui vẻ rót đầy ra tách nhỏ. Mùi vị xa lạ phảng phất trong phòng, Xuyên Khanh gật gù, chắc hẳn Đường Minh cũng từng uống nước tiểu chính mình rồi, nên không có gì lo lắng.

Đường Minh đưa một tách cho cậu: "Cạn chén cho ngày gặp mặt của hai ta?"

"Cạn chén."

Cậu vừa nói vừa nhận chung trà. Đường Minh quàng tay qua tay cậu, hai người làm tư thế uống rượu giao bôi, uống cạn nước trà pha chung nước tiểu.

"Biết thế ta cũng pha chung với trà từ đầu rồi." Đường Minh ra vẻ luyến tiếc.

"Tự uống chính mình không sướng bằng uống của người khác đâu. Ngày nào ta cũng tới châm trà cho ngươi, chịu không?" Xuyên Khanh nói.

Đường Minh lập tức gật đầu. Quả thật uống nước tiểu của người khác, đầu tiên cảm thấy bản thân nhục nhã, xấu hổ, sau đó là cảm giác đê mê sung sướng lan tỏa khắp tâm trí, thôi thúc hắn uống nhiều hơn đi, nhiều hơn nữa đi.

Uống nhiều thì cảm giác nhục nhã gì gì đó cũng bay theo không khí luôn rồi.

Xuyên Khanh tiến tới, ngồi lên đùi đối phương, rồi cầm nam căn bán cương của cả hai ma sát. Đường Minh sung sướng, để yên cho Xuyên Khanh thủ dâm.

"Từ từ, ta có nhiều thứ hay ho để chơi cùng ngươi."

"Phải chi quen biết ngươi sớm một chút..."

"Giờ quen cũng không muộn." Xuyên Khanh nói.

Bất ngờ Xuyên Khanh nâng cằm Đường Minh lên. Xuyên Khanh hôn Minh, môi di dần xuống môi dưới đối phương, còn dùng lưỡi liếm liếm ý bảo Đường Minh mở miệng.

Đường Minh há miệng, đầu lưỡi bên kia lùa vào, khiêu khích quấn quýt cái lưỡi của Đường Minh. Tất cả mọi thứ đều là lần đầu tiên Minh trải nghiệm. Từ khi Đường Minh phát hiện ra bản tính thực sự của mình, hắn chỉ có thể cật lực che giấu, tự nhốt mình trong phòng rồi chà đạp lỗ nhỏ của mình. Hắn không muốn mặc quần áo, muốn trần truồng đi ra ngoài, khi nào hứng tình thì tùy ý kiếm vật hình trụ nào gần đó, ngấu nghiến giã nát cái động huyệt mị hoặc bên dưới.

Đường Minh biết cha mình rất khó, chắc chắn ông sẽ không chấp nhận mình có một đứa con biến thái tới như thế. Đường Minh cứ che che giấu giấu, ra ngoài lại giả vờ làm một thiếu gia hòa ái, tận tình, nho nhã, điều đó làm hắn càng ngày càng mệt mỏi.

Xuyên Khanh tựa như một con mưa rào, xuất hiện đúng lúc tưới mát tâm hồn Minh. Xuyên Khanh còn cổ vũ cho hành vi đồi trụy của Minh, để Minh không phải tự ti, rằng trên thế giới này chỉ có hắn có sở thích như thế.

Minh ôm chầm lấy Xuyên Khanh, điên cuồng mút lưỡi đối phương, đầu lưỡi phản công, tiếp cận thành trì bên kia, nghịch ngợm khuấy động trong khoang miệng đối phương, rồi lại dùng lưỡi quấn lưỡi bên kia. Sau đó nhả ra, đầu lưỡi Xuyên Khanh luyến tiếc đuổi theo, ra khỏi thành trì, thành công bị Minh mút lần nữa.

Đến khi hai người không thể thở nổi mới buông ra. Mặt cả hai đỏ ửng như vào đang vào phòng xông hơi. Xuyên Khanh vừa thở vừa cười. Minh cũng cười theo.

Nam căn bên dưới đã cứng và đứng thẳng tắp. Độ dài nam căn hai người xêm xêm nhau, nhưng của Minh vẫn to hơn của cậu một chút, Xuyên Khanh nhìn thấy thèm, cúi người xuống, há miệng ngậm nam căn.

Minh trân người lên rỉ: "A... đã quá..."

Xuyên Khanh nhiệt tình bú liếm nam căn của hắn. Minh nắm tóc cậu, banh rộng háng, hẩy mông để nam căn đâm sâu vào khoang miệng. Xuyên Khanh bấu vào đùi hắn, kịch liệt phun ra nuốt vào, tự biến khoang miệng mình thành động huyệt nuốt trọn nam căn người khác.

Minh sung sướng thở dốc, ngửa cổ hít khí dồn dập. Hai tay cũng không yên phận, lần từ trên cổ xuống hai đầu ngực rồi ngắt nhéo nó. Đầu vú từ màu anh đào dần dần thành màu đỏ sậm, dựng đứng, to tròn hấp dẫn. Minh phát hiện, đầu vú mình nhỏ hơn vú Xuyên Khanh, làm Minh có chút bực bội, lắc hông để nam căn đâm sâu vào cuống họng Xuyên Khanh rồi rút ra, đâm vào lần nữa.

Xuyên Khanh tận tình liếm mút, cảm thấy nam căn trong miệng giật giật, cậu ngậm thật chặt, lúc này nghe Minh hét lên.

"A... ta ra! Ta ra!"

Minh vừa nói vừa bắn ra. Bạch dịch phun đầy trong miệng Xuyên Khanh. Xuyên Khanh mím môi, ngậm tinh dịch trong miệng rồi tìm kiếm miệng đối phương, một lần nữa cả hai hôn nhau.

Xuyên Khanh truyền một ít bạch dịch trong miệng sang miệng Minh, để hắn tự cảm nhận mùi vị bạch dịch chính mình ra sao. Không ngờ Minh lại say mê, giữ chặt đầu Xuyên Khanh, nhiệt tình hôn liếm, nuốt cả bạch dịch lẫn nước bọt của Xuyên Khanh.

Minh liếm môi: "Ngon quá..."

Xuyên Khanh cũng liếm môi, chỉ chỉ xuống nam căn dựng đứng nãy giờ của mình.

"Mút nó đi..."

Minh cười dâm đãng, ôm lấy Xuyên Khanh, cả hai ngã lên giường, mặc kệ quần áo vẫn còn rơi đầy dưới đất.

Hai người quay ngược lại, tạo thành tư thế 69. Xuyên Khanh tìm tới lõ nhỏ của Minh, thấy dâm dịch từ ruột non tiết ra, chảy dầm dề ướt cả một mảng lớn, cửa động bên ngoài mấp máy, điên cuồng phun ra nuốt vào cầu người đến thao.

Minh ngậm phân thân cậu, cũng học theo cách lúc nãy cậu làm, dùng đầu lượt chọt vào lỗ tiểu, liếm liếm lớp dịch nhờn, đợi Xuyên Khanh chịu không nổi nữa mới ngậm cả côn thịt, liếm từ trên xuống dưới như muốn đem nam căn Xuyên Khanh nhúng vào bãi nước bọt của hắn.

Xuyên Khanh há miệng, le lưỡi liếm động huyệt. Minh bất ngờ giật nảy, đầu gối đập trúng đầu Xuyên Khanh. Minh hoảng hốt định xin lỗi thì bị Xuyên Khanh cắn một cái vào bắp đùi trong của hắn. Minh rùng mình, nổi da gà.

Biết mình phạm lỗi bị phạt nên Minh tận tình liếm để cậu bắn ra. Minh cũng bắt chước cậu, le lưỡi liếm động nhỏ. Minh thích thú liếm lớp dâm dịch mà động huyệt cứ phun ra, hắn cảm giác nó thật ngọt, là loại ngọt thanh như trà hoa, lại còn pha lẫn mùi vị dâm đãng vốn có.

Cả hai bắn ra thêm một lần, Minh ngồi dậy, tìm cơ quan giấu dưới giường, ấn nút, một chiếc hộp gõ điêu khắc tinh xảo xuất hiện. Minh cười hề hề, ra vẻ thần bí. Xuyên Khanh tò mò, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi.

Minh nháy mắt: "Thứ này sẽ làm hai ta sung sướng."

"Thứ gì?"

Minh mở hộp, bên trong là một dương cụ giả hai đầu thô to làm bằng ngọc. Xuyên Khanh kinh ngạc, hôm trước đã thấy thứ đồ chơi thô to này trong mông Minh, nhưng không nghĩ nó lại dài tới như vậy.

Minh giơ hai chân lên, nhét một đầu dương cụ giả vào động huyệt, đầu còn lại chờ Xuyên Khanh tới. Cậu banh rộng chân, quàng qua vai đối phương, từ từ nhét dương cụ vào.

Minh và Xuyên Khanh bắt đầu cùng nhấp. Trong phòng bắt đầu truyền ra những tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ phóng đãng câu nhân.

"A... sướng quá... á... sâu quá... đâm sâu quá... lủng ruột mất..." Minh chống tay, vừa rên rỉ vừa nhấp nhô.

Xuyên Khanh ngắt nhéo vú đối phương. Minh cũng bắt chước theo, chồm người nhéo vú Xuyên Khanh.

Minh lại đổi tư thế, đè Xuyên Khanh nằm dưới, còn hắn đứng lên, chụp lấy chân Xuyên Khanh làm điểm tựa và bắt đầu nhún. Tư thế này làm dương cụ giả đâm sâu vào trong, mài mòn tuyến tiền liệt, khiến Xuyên Khanh cứ lắc đầu xin tha.

Đêm đã khuya, trăng lên cao, trăng treo trên đỉnh cành và nằm yên ở đó. Khu biệt viện phía nam danh cho Đường Minh không người qua lại, chỉ có tiếng ếch ộp kêu, tiếng dế hòa cùng tiếng rên rỉ, thở dốc của hai gã nam nhân trong phòng tạo nên một bản nhạc khó nghe nhưng ngập mùi vị dâm đãng.

Hai người bắn thêm hai lần nữa, đến khi không còn tinh dịch để bắn ra mới đổ ập xuống giường, thở dốc lấy lại tinh thần.

Xuyên Khanh với Đường Minh cùng bật cười lần nữa, trao nhau nụ hôn đắm đuối rồi mới chìm vào giấc ngủ, thế nhưng vẫn không quên ngậm chặt nam căn người kia rồi mới nhắm mắt.

Giọng Bảo Bảo đầy hưng phấn, rầm rì bên tai cậu.

"Hoàn thành nhiệm vụ thứ tư, thành công tăng lên một cấp."

Kết thúc câu nói là một tiếng "chụt", giống như Bảo Bảo đang hôn má cậu. Sau đó Bảo Bảo cười dài.

"Cục cưng, ngủ ngon. Anh đã dành những phần thưởng dâm đãng cho em vào ngày mai rồi."

Xuyên Khanh đã ngủ say, cho nên không nghe thấy câu cuối cùng của Bảo Bảo.

.

.

.

Chuông báo lần nữa reo lên làm Xuyên Khanh tỉnh giấc, vội tháo tai nghe xuống, cậu nhìn thấy màn hình vi tính hiện lên dòng chữ "game đã có bản mới, mời cập nhật."

Nhấn nút đồng ý rồi đợi game load. Xuyên Khanh nhìn xuống hạ bộ mình, thấy quần ẩm ướt một mảng.

Xuyên Khanh thầm khen ngợi, quả nhiên game mang lại cảm giác như thật vậy. Thực sự cậu đã bắn tinh nhiều lần.

Xuyên Khanh thoáng buồn bã, nếu ngoài đời cậu cũng tìm được cho mình một người yêu thì hay biết mấy.

Chẳng biết có phải uống tinh nhiều quá nên tinh trùng lên não rồi hay không, cậu vào web đen, treo một status: "Nếu ai biết được mặt thật và địa chỉ nhà của em, em bằng lòng làm thú cưng cho người đó."

Lập tức status cậu bùng nổ với lời oán trách rằng IP cậu được bảo vệ kĩ mấy lớp thì ai mà tìm cho được. Đúng là ngứa mông thiếu thao, nếu tìm được nhà chắc chắn sẽ chơi cậu nằm liệt giường.

Ở tầng trên cùng của tòa nhà cao tốc, Kha Luân nhếch môi cười.

Cục cưng, đây là do em nói nhá.

Xuyên Khanh dọn dẹp mọi thứ lại một chút, tự nấu bữa ăn rồi ngồi vào máy tính lần nữa, mở phần mềm chuyên vẽ tranh ra, cậu bắt đầu mài mò làm công việc.

Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa trờ cũng khuya, nhìn đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ đêm, Xuyên Khanh gửi sản phẩm qua cho khách để họ duyệt, sau đó đi tắm rồi lên giường.

Giao diện game đã mở, cậu đeo tai nghe rồi nằm xuống, kéo chăn lên che bụng.

Tiếng đàn du dương vang lên, bảng thông tin của cậu xuất hiện trước mắt.

Người chơi: Xuyên Khanh

Thuộc tính: 0

Cấp: 3/99

Điểm mị lực: 480

Cậu chấp nhận tiếp tục câu chuyện. Ánh sáng trắng ập vào người cậu, Xuyên Khanh nhắm mắt, khi mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường Đường Minh, miệng vẫn ngậm côn thịt bán cương của cậu ta.

"Tam thiếu gia, trời đã sáng, ngài dậy đi thôi."

Gia nhân đứng bên ngoài gọi. Minh ưỡn mình, miệng mút mút nam căn mấy cái mới nhả ra.

"Ta dậy rồi."

Gia nhân nghe tiếng thì lập tức lui xuống. Xuyên Khanh ngáp một cái, giả vờ như vừa mới tỉnh dậy.

Minh nhào qua hôn cậu: "Chào buổi sáng."

Xuyên Khanh cũng hôn lại, liếm liếm môi dưới hắn: "Chào buổi sáng."

Đường Minh bật cười làm Xuyên Khanh cũng cười theo. Đường Minh xuống giường, gom quần áo của hai người trêu lên tấm bình phong.

"Ngươi định như vậy luôn? Không sợ gia nhân vào à?"

"Không có lệnh ta không ai có quyền bước vào. Đi, ta dẫn ngươi tới chỗ này."

Xuyên Khanh đi theo Minh sang thư phòng được thông với phòng ngủ. Đằng sau giá sách có một cánh cửa nhỏ, thấy Minh tự nhiên mở cửa, cậu đã đoán được gia nhân cũng không biết sự tồn tại của cánh cửa này.

Hai người bước ra, ở đó có con đường mòn, vạch hai bên cỏ đi một hồi, hai người đến gần một con suối.

"Cánh cửa thư phòng ta là con đường tắt đi ra chỗ này. Không ai để ý tới nơi này đâu."

"Thần kỳ quá vậy?" Xuyên Khanh khen ngợi.

"Lúc trước ta thường xuyên khỏa thân ra nơi này."

Xuyên Khanh ngắm nhìn con thác đằng xa. Nơi này cảnh sắc yên bình, gió thổi man mát, khiến người ta thoải mái tâm hồn thả lỏng.

Suýt chút nữa Xuyên Khanh mở miệng làm thơ ở đây thì Minh đằng sau gọi.

"Xuyên Khanh!"

Cậu quay lại, bất ngờ bị Minh ấn quỳ xuống. Cậu không hiểu cho đến khi thấy Minh cầm nam căn, cậu liền há miệng chờ.

Không ngờ Minh điều khiển phân thân, để cột nước tiểu bắn lên mặt, lên người cậu. Xuyên Khanh cũng không nổi giận, xem nó giống như kem dưỡng mà thoa đều cơ thể. Đường Minh tiểu xong liền quỳ xuống, ôm lấy cơ thể Xuyên Khanh, dùng cái lưỡi ấm nóng của mình liếm láp đối phương. Liếm đi lớp nước tiểu do chính mình bắn ra.

Xuyên Khanh cười hì hì, ưỡn ngực để đối phương bú vú mình. Đường Minh há miệng ngậm vào, mút mút, còn dùng răng cắn mạnh một cái, tạo thành dấu răng quanh đầu vú. Xuyên Khanh ấn đầu Đường Minh để hắn tiếp tục bú vú của mình.

"A... đã quá... mới sáng sớm đã có người bú vú cho..."

"Ngoan, bú cho ta sướng đi, rồi ta ban nước thánh cho con. Ưm... đúng rồi... bú mạnh lên... cắn nó đi... a... ư... đúng rồi... ngón tay con đâm sâu chút... a... sâu chút nữa..."

Đường Minh hiểu nước thánh là gì, thích thú mà nhiệt tình bú liếm, rồi mò xuống bụng, hôn lấy nam căn đã cương cứng chĩa thẳng lên trời.

Cả hai tắm ở dưới con suối, không quên bú mút lẫn nhau. Minh nhìn hai đầu vú to tròn của Xuyên Khanh mà ra vẻ luyến tiếc.

"Ta cũng muốn có đầu vú to như ngươi."

"Ta sẽ chỉ cho ngươi vào cách, chỉ cần mỗi ngày ngươi chăm chỉ làm là được, không những to mà còn dài nữa."

"Thật không?" Minh mừng rỡ.

Xuyên Khanh gật đầu. Minh hưng phấn, chờ đợi cách chỉ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro