Chương 8. Ngắm trăng và thưởng thức điệu múa của mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8. NGẮM TRĂNG VÀ THƯỞNG THỨC ĐIỆU MÚA CỦA MỸ NHÂN

Cả hai tắm rửa vệ sinh sạch sẽ liền quay về phòng. Xuyên Khanh giúp Minh mặc y phục, lại nghe đối phương than thở không muốn mặc quần chút nào. Hắn thích tồng ngồng thả rông hơn.

Xuyên Khanh suy nghĩ, lập tức lấy kéo cắt một lỗ to, để lộ phân thân lẫn động huyệt nhỏ nhắn bên dưới.

Minh thích thú. Nhìn bề ngoài có vẻ như quần áo chỉnh tề, thực chất chỗ cần che lại không che. Đường Minh hận, không mặc áo luôn là tốt rồi.

Lúc gia nhân vào dọn dẹp, định châm bình trà khác nhưng Minh không cho. Xuyên Khanh biết nguyên do, chỉ tủm tỉm cười.

Qua một đêm mùi vị trà là lạ, Minh lại không chê, thậm chí còn uống rất nhiều. Xuyên Khanh lại tiểu vào trong đó một đợt.

"Mở nhiệm vụ thứ năm, làm tình với Duy Kỳ, thành công tăng một cấp, cộng thêm ba trăm điểm mị lực. Thất bại phạt uống xuân dược, hứng tình một ngày một đêm." Giọng Bảo Bảo vang lên.

Xuyên Khanh đảo mắt. Nhiệm vụ sao càng ngày càng khó vậy.

Gia nhân cho mời hắn với Xuyên Khanh cùng Duy Kỳ dùng bữa sáng. Trước khi đi Xuyên Khanh cười gian tà, chụp lấy quả táo trên bàn, đè Minh xuống, từ từ nhét vào động huyệt đến khi nó nằm sâu bên trong.

Minh kinh ngạc sờ sờ bụng: "Ngươi nhét táo vào mông ta làm gì?"

"Ta để ý động huyệt của ngươi lúc nào cũng chảy nước, phải có thứ gì đó chặn lại, không thì một lát nữa ăn cơm cha ngươi sẽ phát hiện bí mật."

Minh cho là thật, nghĩ Xuyên Khanh vì muốn tốt cho mình nên chỉ xoa xoa bụng, dùng tư thế đi đường có chút quái dị đi tới nhà chính.

.

.

Duy Kỳ hiếu kỳ, nhìn thấy tam thiếu hôm nay thân thiện với Xuyên Khanh hơn mọi ngày, thi thoảng cả hai còn lén cười bí hiểm. Điều này làm Duy Kỳ tò mò, cứ nhìn chằm chằm hai người mãi không thôi.

Trái lại Xuyên Khanh có chút chột dạ, cậu sắp quyến rũ người đàn ông ngoài bốn mươi trước mặt này rồi.

Ăn cơm xong, trò chuyện chốc lát tam thiếu xin lui về phòng ngủ thêm một giấc, viện cớ ngày hôm qua xem sách quá chăm chú nên ngủ trễ. Duy Kỳ nghĩ rằng tam thiếu có tinh thần học hỏi, liền phất tay cho lui.

Xuyên Khanh cùng Đường Minh vào phòng, đóng cửa lại.

"Chậc, món thịt heo hầm ban nãy thật ngon, lúc nãy ta tưởng tượng nhét nó vô động huyệt của ngươi, sau đó đè ngươi ra, hút thịt heo ra ăn. Thịt heo hầm hòa quyện với dâm dịch thì ngon biết mấy."

Xuyên Khanh bĩu môi.

Đường Minh cười hì hì, lập tức kéo cao tà áo: "Thì ở đây có trái cây ngâm dâm dịch cho ngươi dùng nè."

Đường Minh trân người, rặn trái táo ra. Lúc trái táo rơi xuống bàn thì hắn cũng hết sức lực nằm trên giường.

Xuyên Khanh cắn một ngụm, nhai nhai, còn gật gù khen táo ngọt. Thấy vậy, Minh cũng cắn một ngụm.

Xuyên Khanh đảo mắt suy nghĩ một lát mới kề vai nói nhỏ với Minh.

"Minh, chúng ta là đồng bạn rồi, ta hỏi cái này ngươi phải nói thật."

"Ngươi hỏi đi, ta biết sẽ trả lời thật lòng." Minh quả quyết, chắn chắn.

"Thực ra ngươi... đang yêu thầm đúng không?"

Vừa nghe, Minh đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu. Xuyên Khanh cười, hỏi tiếp: "Người đó là ai? Cha ngươi?"

"Không thể nào! Cha ta mà biết sẽ đánh chết ta. Với lại bản tính ông khó gần, làm sao ta có thể..."

"Vậy người ngươi thích là ai?"

Đường Minh nghe Xuyên Khanh hỏi, ngượng ngùng ấp úng rất lâu. Hai má ửng đỏ như quả cà chua, từ từ lan tới mang tai, Xuyên Khanh cảm thấy đối phương rất đáng yêu nên không nỡ trêu ghẹo nữa, đành ôm đối phương, xoa xoa má hắn, đề hắn tựa đầu vào lồng ngực của mình.

Đường Minh hít thật sâu, quyến luến mùi hương nhàn nhạt thơm mát từ quần áo Xuyên Khanh, giọng lí nhí nói: "Người ta thích là... đại ca..."

"Hả? Đại thiếu gia?" Xuyên Khanh thật không ngờ tới, cậu cứ nghĩ cùng lắm là tên gia nhân nào đó trong nhà họ Đường, hoặc là công tử thế gia nhà khác.

Đường Minh gật đầu: "Ừm... là đại ca ta... lúc trước ta từng nhìn thấy nam căn của đại ca ta, rất thô to nha, to hơn cái chày đâm tiêu... từ đó ta luôn nghĩ tới việc đại ca lấy cái chày to đó giã nát cúc hoa của ta... rồi dần dần... ta đơn phương đại ca lúc nào không hay..."

"Nhưng thúc thúc lại khuyên ta không nên đến gần đại thiếu với nhị thiếu..." Xuyên Khanh tò mò hỏi.

Đường Minh đáp: "Tính đại ca ta khá giống phụ thân, xa cách, lạnh lùng khó gần, nhưng huynh ấy là người rất ôn nhu, còn nhị thiếu ăn chơi phóng khoáng. Đừng nhìn nhị ca ta làm ăn giỏi, thực chất đêm xuống hoa điếm tửu lầu nào hắn cũng là khách quen hết."

Đường Minh bĩu môi, trách cứ nhị ca của mình. Xuyên Khanh lại thấy đối phương chu môi phồng má cực kỳ đáng yêu. Khuôn mặt thanh tú, thậm chí có phần non nớt, ánh mắt xuân lãng, có chút mị hoặc lẳng lơ làm Xuyên Khanh say mê, nhịn không được hôn hắn một cái.

"Bởi vậy ngươi mới để dành lần đâu tiên của mình cho đại ca?"

Đường Minh không ngờ Xuyên Khanh biết, sảng khoái gật đầu thừa nhận.

"Nếu ngươi không dụ được đại ca ngươi thì sao? Không lẽ ngươi để cái lỗ đó chết khô tới già." Xuyên Khanh nhíu mày, cảm thấy từ trước đến giờ Đường Minh chưa hề có ý định tấn công, thổ lộ cho đại ca mình biết.

"Ta sợ. Lỡ như đại ca ta ghét bỏ ta, đem chuyện này nói với cha ta... thì ta chết chắc rồi. Với lại... đây là loạn luân..."

"Ngươi đã biết loạn luân vậy tại sao còn yêu đại ca mình?" Xuyên Khanh hỏi lại. Đường Minh mím môi im lặng. Khóe mắt đã ửng đỏ, tựa hồ chỉ cần thêm một câu nói động chạm lòng tự trọng nữa thì Đường Minh sẽ bật khóc ngay tại chỗ.

Xuyên Khanh không đành lòng, ôm vai Đường Minh, để hắn nhìn thẳng vào mình.

"Minh. Ta không phản đối, cũng không ủng hộ ngươi nhiệt tình... nhưng mà... ngươi cứ làm theo con tim mình mách bảo đi."

"Con tim mách bảo... sao?"

Xuyên Khanh gật đầu. Đường Minh trầm mặc, tựa hồ còn đang suy nghĩ. Một lúc sau, Đường Minh lầm bầm, nhỏ giọng.

"Ta... ta vẫn thích đại ca..."

"Thì tiến lên thôi. Đừng sợ, có ta nữa, ta sẽ nghĩ cách cho ngươi."

"Lúc nãy ngươi nói là không ủng hộ ta..." Đường Minh ngập ngừng.

"A? Ta có nói sao? Ta quên rồi."

Đường Minh bật cười, nhéo nhéo cái mũi đối phương.

Xuyên Khanh thở dài, kéo Đường Minh ngồi trên giường, còn bản thân nằm xuống, dụi mặt vào hạ bộ đối phương.

"Minh... ta cũng thích một người... chúng ta thật giống nhau..."

"Ngươi thích ai?" Đường Minh tò mò, nhẹ nhàng vuốt tóc cho đối phương.

"Cha ngươi..."

"Hả? Tại sao lại là ông ấy?"

Xuyên Khanh ngẩng đầu, vẻ ủy khuất nhìn Đường Minh: "Thực ra... ta đã thích phụ thân ngươi ngay lần đầu gặp mặt... hắn... hắn khiến ta cứ nghĩ về hắn... nên ta muốn hỏi ngươi... liệu ta có cơ hội không?"

Đường Minh chau mày, lộ vẻ căng thẳng: "Nếu người ở cùng một chỗ với phụ thân đương nhiên ta ủng hộ... nhưng mà cha ta vốn lãnh cảm, lại xa cách... bằng chứng là mấy vị phu nhân của ông ấy suốt ngày quấn quýt gây chú ý. Ông ấy tức giận liền đuổi họ đến Tây Uyển, không được bước ra khỏi Tây Uyển dù là nửa bước."

Mặc dù không biết Tây Uyển ở đâu, nhưng không được ra cửa thì khác nào bị giam lỏng cả đời. Đường Minh lo lắng.

"Ta sợ ngươi cũng vậy... bị phụ thân ta đuổi ra khỏi nhà..."

Ta còn có Kiến Vân mà... nhưng cậu cảm thấy, thực chất Duy Kỳ không xa cách như Minh nói.

Thường thì lớp vỏ đạo mạo ấy chỉ để che giấu một tâm hồn biến thái thôi. Hi vọng Duy Kỳ thuộc trường hợp đó.

Xuyên Khanh cười, an ủi Đường Minh: "Ta sẽ nghĩ cách... Minh, ngươi có giúp ta không?"

"Đương nhiên là giúp! Nói không chừng ngươi thành công dụ dỗ phụ thân ta, biết đâu tỉ lệ thành công chuyện ta với đại ca cũng tăng lên thì sao?"

Xuyên Khanh gật đầu: "Nói không chừng tương lai ta là mẹ kế của ngươi đó nha."

Đường Minh liền sáp qua, ôm lấy Xuyên Khanh, nũng nịu.

"Mẹ ~~ mỗi ngày nhớ châm nước trà bằng nước thánh của mẹ cho con đó nha ~~"

"Không những vậy cho con bú vú mẹ mỗi ngày luôn."

Đường Minh với Xuyên Khanh nhìn nhau, phá lên cười. Hai người hôn nhau thắm thiết đến khi không thể thở được, bốn cánh môi tách rời, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh.

Đường Minh vùi đầu vào nách Xuyên Khanh, nhỏ giọng.

"Đêm nay ngươi cùng ta ngắm trăng đi, ta múa cho ngươi xem."

"Cũng được." Hai người bật cười.

Xuyên Khanh ngồi dậy, chỉnh quần áo cho tươm tất, Đường Minh thắc mắc, cũng ngồi dậy theo.

"Ngươi đi đâu vậy?"

"Đương nhiên là tìm cách tấn công phụ thân ngươi." Vừa nói cậu vừa nháy mắt.

"Nhanh như vậy?"

"Tất nhiên, cái lỗ của ta đâu có chờ lâu được." Xuyên Khanh nói xong lắc mông, mở cửa đi ra ngoài.

Đường Minh nhìn theo, cảm thấy mình khát nước, liền đi tới bàn trà, rót một chung trà tự thưởng thức.

Xuyên Khanh xuống nhà bếp, hỏi gia nhân mượn một ít dụng cụ. Xuyên Khanh làm món chè thạch mát lạnh. Đậy nắp lại, Xuyên Khanh lắc mông, một đường tới thư phòng Duy Kỳ.

"Thúc thúc."

Duy Kỳ không ngẩng đầu, tay vẫn phê duyệt sổ sách: "Xuyên Khanh? Vào đi."

Xuyên Khanh cười tủm tỉm: "Thúc thúc, ta có làm ít chè thạch, ngươi ăn giải nhiệt một chút."

Duy Kỳ nheo mắt nhìn Xuyên Khanh, trong mắt tràn đầy ý cười: "So với ba đứa con cùa ta, ngươi vẫn là người để tâm tới ta nhất."

"Đương nhiên... thúc thúc... là thúc thúc của con mà..."

Duy Kỳ hơi mỉm cười, bình tĩnh nâng chén chè lên thưởng thức. Xuyên Khanh ngắm đôi bàn tay to lớn của Duy Kỳ, cảm thấy bàn tay này bao trọn cả phân thân cậu, ngón tay cào nhẹ động huyệt cậu, cậu không cần phải tự vuốt phân thân cũng tự bắn.

Cảm giác bên dưới hơi rục rịch, Xuyên Khanh vội dời ánh mắt đi nơi khác.

Duy Kỳ đã chú ý tới ánh mắt dâm tà của cậu. Trong mắt đầy ý tò mò cùng thưởng thức, nhưng hắn không nói ra.

"Ngươi cũng không làm gì, ở lại đây mài mực cho ta đi."

"Dạ." Xuyên Khanh vui vẻ cầm thỏi mực, bắt đầu mài.

Thi thoảng Xuyên Khanh nhìn lén Duy Kỳ. Duy Kỳ lắm lúc cũng giả vờ vô ý, đụng chạm bàn tay cậu, tay quẹt qua hông cậu, hoặc tay áo để dưới mông cậu.

Xuyên Khanh không để ý tới, trong đầu cầu ngập tràn những kế hoạch làm sao để câu dẫn Duy Kỳ rồi.

Mấy hôm trức Duy Kỳ cứ suy nghĩ về Xuyên Khanh. Cảm giác Xuyên Khanh có gì đó khác biệt, cứ thu hút ánh nhìn của hắn, có những đêm hắn suy nghĩ miên man đến Xuyên Khanh đến độ không ngủ được. Hắn biết Xuyên Khanh với Kiến Vân yêu nhau, vốn dĩ hắn nhắm mắt không để tâm nhưng không đành, cứ lén nhìn Xuyên Khanh.

Hắn biết Xuyên Khanh thường xuyên đến phòng Đường Minh, hắn tò mò không biết cậu với con mình làm gì trong phòng, định tới thăm dò nhưng lại bị công việc chen ngang.

Không ngờ hôm nay Xuyên Khanh lại nấu chè mang đến cho hắn. Hắn có cảm giác thỏa mãn, thư sướng không nói nên lời.

Dạo gần đây cậu thường xuyên ngủ lại ở phòng tam thiếu gia. Hôm nay cũng vậy. Cậu nhắm mắt, ngồi trên giường.

"Xong chưa? Ta tò mò lắm rồi."

"Sắp xong rồi, không được mở mắt ra đó."

Xuyên Khanh gật đầu, nhắm chặt mắt. Đường Minh cười dài mấy tiếng. Xuyên Khanh nghe tiếng loạt xoạt ma sát quần áo, hồi sau mới nghe Minh lên tiếng.

"Mở mắt ra đi."

Xuyên Khanh mở mắt, há hốc mồm, kinh ngạc hít hà. Đường Minh đỏ mặt, cúi đầu e lệ.

"Nhìn đẹp không?"

Đường Minh vận một bộ y phục lụa màu đỏ tươi cực kỳ mỏng, mặc mà như không mặc, phô bày thân thể nuột nà trắng nõn của mình. Cái yếm mỏng áp vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, trên đó còn khoét hai cái lỗ khoe đầu vú cương cứng dựng đứng. Mà đầu vú có gắn kẹp hình con bướm, theo cử động của Đường Minh, hai con bướm rung rinh như muốn ngắt hai đầu vú của hắn xuống. Đường Minh cố gắng chịu đựng, sau cơn đau là một khoái cảm tê tê, ngứa và nóng râm ran, tựa như hai đầu vú của hắn bị hun trên khói vậy.

Bên dưới là một chiếc váy thân dài cũng bằng lụa mỏng có điểm xuyến hoa văn dát bạc. Bên dưới nam căn đã dựng đứng, bị một sợi dây lụa màu đỏ cột lại. Cặp mông cong cong vểnh vểnh trông dâm đãng hết sức.

Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo có tà dài phủ qua chân, cùng chất liệu lụa mỏng.

Xuyên Khanh bật ngón cái, khen độ mỏng của loại lụa này quá tốt, ngắm được cảnh xuân e ấp bên trong nữa.

Đường Minh điểm phấn sơ sài, vẽ đường đỏ ngay khóe mắt, tóc đen dài buông xõa, cột hờ đuôi bằng vải lụa. Bù lại hắn tô đôi môi đỏ au, mọng nước gợi tình. Khi Đường Minh há miệng, cậu cảm giác người kia đang ngậm nam căn của mình, dùng son trên môi thoa đều năm căn nóng hổi. Xuyên Khanh thấy bên dưới bắt đầu rục rịch, đành nuốt khan nước bọt.

Đường Minh phất sợi dây múa: "Đẹp không?"

"Đẹp... ngươi mặc ra đường đảm bảo ai thấy cũng phải cứng lên cho mà coi."

Đường Minh che miệng cười, đánh yêu vào ngực cậu. Xuyên Khanh cũng mặc có hai lớp áo, không mặc quần, sơ sài đến độ cổ áo trễ xuống, lộ xương quai xanh tinh tế lẫn đầu vú đỏ hồng đang cương cứng.

Xuyên Khanh vuốt cằm.

"Nhưng mà cảm thấy còn thiếu..."

"Thiếu gì?"

Xuyên Khanh đi tới thư phòng, Đường Minh tò mò đi theo. Xuyên Khanh cầm dao cắt giấy, cười hề hề.

"Người đẹp như thế thì không nên có lớp lông mao đó nha."

Đường Minh đỏ mặt: "Cạo đi rồi chẳng khác gì em bé..."

"Nhưng đảm bảo nhìn sẽ đẹp hơn." Xuyên Khanh vai.

Đường Minh gật đầu, vén váy lên: "Cạo giúp ta đi."

Xuyên Khanh bảo Đường Minh nằm xuống, còn mình đi ra một góc, lén vào shop thời trang dạo một vòng. Hôm nọ cậu nhìn thấy trong đây có bán tuýp kem. Bỏ ra ba mươi điểm mị lực để mua tuýp kem. Hộp kem xuất hiện trong lòng bàn tay, cậu bắt đầu bôi lên hạ bộ Đường Minh, bắt đầu cạo.

Tiếng sột sột do dao ma sát với lông vang lên, từng lớp lông đen nhánh, xoăn tít từ từ rơi xuống, Đường Minh càng xấu hổ hơn.

Cạo xong, Xuyên Khanh vỗ vào bàng quang hắn: "Xong rồi." rồi đưa hộp kem cho hắn: "Mỗi ngày nhớ thoa nó lên hạ bộ nha."

Đường Minh cất kĩ hộp kem vào chiếc hộp bí mật của mình.

Quả nhiên, cạo xong Đường Minh cảm giác khí chất dâm đãng của mình tăng thêm một bậc. Bên dưới sạch sẽ, bóng loáng như em bé vậy. Hắn lại xoay một vòng, hai con bướm ngay đầu vú rung rinh.

"Lần này là đẹp đúng không?"

"Ừ, nhìn muốn hiếp."

Đường Minh đắc ý cười. Hắn nắm tay cậu, mở cửa bước ra. Cả hai vượt qua hành lang gấp khúc, đi tới một mái đình không mái che nằm ở giữa hồ sen trong biệt viện Đường Minh.

Một chiếc ghế dài được phủ lông thú trên đó, đủ để cho một người nằm. Trên bàn gỗ thấp đã chuẩn bị sẵn thức ăn cùng rượu. Ngồi trong đình, ngẩng đầu đã thấy trăng đẹp, tròn vành vạnh.

Đường Minh buông rèm lụa ở bốn góc đình xuống. Đường Minh rót rượu, uống cạn rồi tìm tới miệng Xuyên Khanh, nhả rượu vào trong miệng cậu.

Cậu cũng bắt chước Đường Minh, ngậm rượu trong miệng rồi truyền sang cho Đường Minh, cuối cùng cả hai ôm hôn nhau, Xuyên Khanh cố tình ngậm môi hắn, đem son trây ra xung quanh. Lúc cả hai buông nhau ra, son trên môi Đường Minh lem luốc khắp khuôn miệng, Xuyên Khanh hài lòng gật đầu.

Đường Minh cũng nhìn thấy miệng Xuyên Khanh bị son của mình trây trét tùm lum, đắc ý cười. Hắn biết Xuyên Khanh sẽ hôn mình, nên mới cố tình thoa son đậm như thế.

Xuyên Khanh gật gù: "Đẹp hơn rồi."

"Ngươi cũng rất đẹp."

Đường Minh ngắt vú cậu. Cậu không tha bèn gẩy cánh bướm, làm đầu vú rung rinh, tưởng như giây sau con bướm bay lên, mang theo đầu vú hắn. Đường Minh há miệng, bật ra mấy lời rên rỉ dâm đãng, lọt vào tai cậu làm cậu cũng xao xuyến, nóng bức.

"Phải chi có đại ca và cha ta ở đây thì hay biết mấy..." Đường Minh thì thầm.

Xuyên Khanh gật gù: "Sẽ nhanh thôi, ráng chờ đi."

Xuyên Khanh cười, vỗ mông hắn mấy cái: "Rồi, tới múa cho đại gia xem nào. Múa hay đại gia sẽ đút ngươi ăn bằng lỗ nhỏ của ta."

Đường Minh cười thích thú: "Tiểu nữ xin nghe lệnh."

Cậu tùy ý nằm trên ghế, một tay chống đầu, hai chân banh rộng, thậm chí còn kéo áo xuống, khoe hai đầu vú đỏ hồng ra bên ngoài, điệu bộ như đang thưởng thức điệu múa mỹ nhân nhưng lại thập phần dâm đãng.

Tấm lụa múa tung lên cao. Dưới ánh trăng tròn, một mỹ nhân mặc áo lụa đỏ, khoe cảnh xuân bên trong đang nhảy một điệu múa quyến rũ. Trên khuôn mặt lem luốc toàn vết son, trông buồn cười hết sức, thế nhưng mọi thứ đó rơi vào mắt Xuyên Khanh đều là sự đáng yêu và dâm đãng. Xuyên Khanh hận mình không được quyến rũ như Đường Minh.

Có vẻ Bảo Bảo thấu hiểu tâm tư của Xuyên Khanh nên an ủi: "Đợi ngươi cấp cao, điểm mị lựa nhiều một chút, ngươi cũng sẽ quyến rũ như Đường Minh thôi."

Xuyên Khanh gật đầu, cố gắng lên cấp cao một chút thôi.

Cậu đảo mắt, nhìn món ăn trên bàn rồi suy nghĩ. Sau đó cậu thoa một lượng cao bên ngoài động huyệt, vừa ngắm mỹ nhân múa vừa mở rộng lỗ nhỏ của mình, cảm thấy mọi thứ ổn thỏa, cậu nhét từng trái nho vào. Nhét được trái thứ ba thì cậu dừng lại, với tay lấy một miếng táo nhét sâu vào bên trong.

Khi Đường Minh múa xong đã thấy Xuyên Khanh giơ hai chân lên, khoe lỗ nhỏ có nhét trái cây tắm dâm dịch.

"Tới, đại gia thưởng cho ngươi đây."

Đường Minh cười tủm tỉm, đi tới bàn thức ăn, cầm lấy chiếc hộp gõ nhỏ tinh xảo nằm bên góc. Mở nắp hộp, bên trong đựng rất nhiều son giấy.

Xuyên Khanh nhìn Đường Minh chỉnh trang lại lần nữa, đôi môi nhạt màu nay lại đỏ mọng như trước. Đường Minh e ấp, lắc lắc hông trước mặt cậu: "Đại gia, ngài thưởng cho tiểu nữ sao?"

"Đúng vậy. Còn không mau thưởng thức." Xuyên Khanh cười dâm đãng.

Đường Minh quỳ xuống, vùi mặt vào hạ bộ cậu. Đầu lưỡi liếm lấy dâm dịch hòa trộn với dược cao, sau mới chu môi, dùng răng kéo miếng táo ra ngoài.

"Ưm... trái cây ngâm trong huyệt của ngài thật ngon..."

"Vậy còn không ăn hết?" Xuyên Khanh hối.

Đường Minh bắt đầu hút nho ra, Xuyên Khanh hỗ trợ trân người đẩy nho ra bên ngoài. Đường Minh ăn xong, lại mon men mò lên, ngậm phân thân đã đứng thẳng của cậu, tận tình bú mút.

Xuyên Khanh làm theo Đường Minh, dùng son giấy tô đậm môi mình, rồi nhét thức ăn vào trong động huyệt của Đường Minh, bắt đầu nhấm nháp.

Cúc huyệt của Đường Minh khác cậu. Phần cơ thịt hơi lồi lên, mấy nếp thịt uốn cong, trông như một nụ hoa chưa nở, nên khi cậu mút động huyệt, cả đôi môi bao trùm lên nếp thịt, nhìn cậu chẳng khác nào đang ngậm cả cúc hoa Đặng Minh vào trong miệng.

"A... sướng quá... sâu một chút... lưỡi của ngươi đi sâu vô chút nữa..."

Đường Minh rên rỉ, Xuyên Khanh ôm mông hắn, đút lưỡi sâu vào bên trong, bắt đầu khuấy động.

Đường Minh bóp hai đầu ngực mình, cánh bướm rung rinh lay động đầu vú. Xuyên Khanh cố tình kéo đầu vú cậu căng ra rồi buông tay. Hai cánh bướm đập mạnh, triệt để làm đầu vú Đường Minh đỏ bầm.

"A!!"

Đường Minh run rẩy, ngón chân co quắp, co giật rồi bắn ra.

Xuyên Khanh mỉm cười thích thú. Hiện giờ mông cả hai người đều chi chít vết son, y hệt như khỉ đít đỏ.

Xuyên Khanh đem phân thân sắp bắn ra kê vào tô canh trên bàn rồi bắn vào. Sau đó ác ý dùng phân thân quậy lên thay cho muỗng.

"Ngươi ăn thử canh coi có ngon không?"

Đường Minh ngồi xuống, há miệng chờ Xuyên Khanh đút cho. Ngươi một muỗng, ta một muỗng trông thật ngọt ngào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro