Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h tối, Vân gia náo loạn hết cả lên, cả phủ chạy đi tìm thiếu gia bỏ nhà đi ở khắp nơi.

Nửa tiếng sau, 1 tờ giấy đăng ký kết hôn cùng với tiền biếu của đốc quân tư lệnh được đưa tới cửa của Vân phủ, lần này có lẽ Vân gia không thể không nhận cho được. Vân Sênh sắc mặt âm trầm mở ra giấy đăng ký kết hôn, giấy trắng mực đỏ viết rất rõ: "Tơ hồng buộc chặt ngày vui hôm nay, châu liền bích hợp; bạch đầu giai lão chung sống đến già, quế phốc lan hinh(?)"

Cái tên nổi danh được viết như rồng bay phượng múa - Vân Cẩm quấn lấy tên húy của Đốc quân Tư lệnh, họ trông như một đôi vợ chồng mặn nồng không muốn rời xa nhau, hại chú Vân Sênh tức giận đến mức đập vỡ chén dĩa ngay tại chỗ, nhưng chú không còn gì để nói.

Ngài thấy đấy, vẻ mặt nghiêm nghị của sĩ quan phụ tá nói rằng, đầu hè nắng nóng đến gần, Tư lệnh mời Vân thiếu gia tới dinh thự ở vài ngày nghỉ ngơi mát mẻ cho đỡ mệt, nên để khi khác lại tới phủ thỉnh cầu lão gia thỏa thuận giờ lành, để hôn lễ được diễn ra suôn sẻ. Chỉ một câu nói chém trước tâu sau này đã bảo vệ chu toàn cho Vân Cẩm, Vân Sênh nổi nóng đến mức không biết phải trút giận lên đâu cho hết, chỉ đành đè nén lo lắng, hy vọng Tư lệnh làm đúng như lời hắn nói.

Kẻ bày đầu - Vân thiếu gia lại không hề hay biết chuyện này, cậu vẫn còn đang suy nghĩ làm thế nào để tạo quan hệ vững chắc với Trang Phụng Hạc. Tính ra Vân Cẩm đã ở trên tầng gác mái được 2 đêm, Tư lệnh là người quyền lực bận rộn thế nào cũng không xuất hiện, trong lòng Vân Cẩm sốt ruột không thôi, nên quyết định, ngày thứ ba đi đến phòng khiêu vũ, bên trong nhóm nam nữ đang nhảy múa uyển chuyển tìm ra 1 cô gái có phong cách tân thời, chính là nữ diễn viên "hot" nhất hiện nay của Hỗ Thành, tiểu thư Mộng Đình.

Tiểu thư Mộng Đình mặc một bộ sườn xám có cổ thời thượng*, đường may vừa đủ tôn lên được những đường cong yêu kiều, một tay cô cầm điếu thuốc, tay kia vô tư vuốt mái tóc xoăn, đôi môi đỏ xuyên qua làn khói, nói đùa một câu: "Này là sao đây? Chẳng lẽ Vân thiếu gia đã ngộ ra, nên mới tới tìm tôi mua vui à?"

Vân Cẩm và tiểu thư Mộng Đình đã đóng cặp với nhau qua vài bộ phim, hai người cũng xem như có tình bằng hữu, biết cô hay thích nói đùa, nên không thấy ngại gì, cứ thoải mái nói ra ý định của mình.

Trái lại là tiểu thư Mộng Đình nghe thấy Vân công tử nói như thế thì lấy làm kinh hãi, rơi điếu thuốc lá xuống đất, đôi môi đỏ chót cứ mở rồi lại khép, một lúc sau mới cong mắt phượng trêu chọc: "Vân thiếu gia quả nhiên thật hiểu biết."

Vân Cẩm lấy được món đồ mà mình muốn từ chỗ của Mộng Đình, sau bữa cơm chiều thì dứt khoát chạy lên lầu 2, phòng ngủ của Trang Phụng Hạc.

Trang Phụng Hạc để cậu từng bước tiến lại gần, chẳng có chút lý lẽ nào chỉ muốn mình làm một bình hoa phu nhân ở trên tầng gác xếp, rõ ràng ngay lần gặp đầu tiên đã bắt nạt mình như thế, nghĩ mãi cũng chẳng thấy giống một người quân tử.

Vân Cẩm đỏ mặt chuẩn bị đồ đạc cho thật kỹ, nằm trên giường như một cô gái trong tranh, chờ Trang Phụng Hạc mở cửa, để đón nhận điều bất ngờ này.

Quả nhiên Hỗ Thành là 1 nơi sâu không thấy đáy, ngay cả đốc quân tư lệnh cũng không tránh khỏi việc xã giao với mấy lão già của hội buôn.

Trang Phụng Hạc hiếm thấy uống nhiều mấy ly, tuy không gọi là say nhưng cũng hơi phê phê. Vẫy tay tạm biệt phụ tá, Trang Tư lệnh đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn Vân Cẩm đang mặc sườn xám nằm trên giường, giờ mới biết rượu ngon chả là cái thá gì, bé đẹp mới thật sự làm cho người ta phê pha.

"Vân thiếu gia đây là đang làm gì thế này?" Tiếng cười trêu chọc của người đàn ông khiến Vân Cẩm lập tức đỏ cả mặt, nhưng cậu vẫn phải cố gắng bình tĩnh, ai bảo cậu là kỹ nam số 1 của Hỗ Thành làm chi, ngày hôm nay cậu muốn khiến người đàn ông này phải quỳ dưới váy sườn xám của cậu: "Tư lệnh nhớ lầm người rồi, em không phải Vân thiếu gia, em là bé Hoa hồng nhỏ (tên của nhỏ vai diễn gì é)."

Vân Cẩm giẫm lên đôi giày da nhỏ mà Mộng Đình hay mang, phe phẩy chiếc quạt lông mà các vũ công hay dùng, tỉ mỉ nhập vai Tiểu hoa hồng phong tình vạn chủng hot đầu bảng được săn đón nhiều nhất, nhưng vừa mới cất bước đầu tiên, cậu liền lảo đảo vừa vặn ngã vào trong lồng ngực hắn, chỗ xẻ tà của sườn xám lõa lồ một mảng trắng lóa như tuyết. Lúc này Trang Tư lệnh không mang găng tay, đôi găng tay đó của hắn làm vật đính ước đã sớm tặng cho Vân Cẩm. Không còn cái bao tay cản trở làm người chán ghét nữa, bàn tay to lớn của người đàn ông dứt khoát chạm lên làn da của Vân Cẩm nhẹ nhàng vuốt ve, chờ tới khi từ từ sờ vào sâu trong bắp đùi, còn muốn đòi mạng hơn nữa, tiểu thiếu gia này thật là không thèm đếm xỉa gì, chẳng những mặc sườn xám, mà ở dưới váy còn thả rông không một mảnh che.

Trang Tư lệnh rất biết nghe lời phải, ôm eo nam đào ấp vào trong ngực hắn, bàn tay nhẹ nhàng chen vào giữa hai chân Vân Cẩm xoa nắn. Đáng hận nhất đó là Vân Cẩm chỉ mới bị bàn tay người ta xoa xoa đã nhỏ nhẹ rên rỉ ra tiếng, Trang Phụng Hạc vẫn cứ như cũ bất động như núi, chỉ lưu luyến giữa hai chân, chưa từng tiến lên một bước.

Vân Cẩm cắn cắn chiếc cằm lún phún râu của Tráng Phụng Hạc, nhựa giọng làm nũng: "Tư lệnh, ngài không muốn bé Hoa hồng nhỏ sao?"

Trang Phụng Hạc cười khẽ một tiếng, bàn tay mò lên trên xoa nắn nơi riêng tư ướt nhẹp của Vân Cẩm, véo hạt châu nhỏ chen chúc ở giữa 2 múp lồn non hồng, nói: "Hư quá."

Bướm thịt của Vân Cẩm nước nôi đầy đủ, có điều chỉ mới xoa lồn có một tí, đã ướt đến nổi hộc ra xuân tình, bàn tay người đàn ông lưu luyến lượn qua lại lỗ lồn non mềm một phen, khiến cho phía dưới chiếc váy sườn xám của nam đào khẽ run, đỏ mặt thở hổn hển, lại tiếp tục ám muội mà xoa xoa.

Động tác trên tay của đốc quân tư lệnh tràn đầy ý đùa bỡn, nhưng một lòng không muốn đi vào vấn đề chính, Vân Cẩm nhất thời có hơi bực bội, để tỏ rõ uy lực của bản thân cũng dùng đầu gối cọ cọ con cặc khổng lồ trong đũng quần quân nhân của người đàn ông, quạt lông che lại nửa khuôn mặt Vân Cẩm, chỉ lộ ra đôi mắt như mèo con nhẹ nhàng tinh nghịch nhướng lên, đối mặt với người đàn ông: "Tư lệnh không thích em à?"

Trang Phụng Hạc cúi đầu thì thầm bên tai Vân Cẩm: "Tiểu hoa hồng nhỏ trao nhầm trái tim rồi, người tôi thích chỉ có một."

Vân Cẩm có chút không vui, Vân Cẩm hỏi một câu nghẹn ngào từ phía sau chiếc quạt lông vũ: "Là ai?" Cậu cụp mắt, nhưng tim lại đập nhanh liên hồi, nghĩ nếu nhảy ra tên của một người khác từ trong miệng người đàn ông này, thì cậu sẽ lập tức cắn mạnh vào đầu lưỡi hắn, mặc kệ hắn là cái gì mà tư với chả lệnh, cũng không thể đùa giỡn với cậu như thế.

"Là phu nhân của tôi, Vân Cẩm." Lúc đầu bộ dạng Vân Cẩm nhìn như muốn ăn thịt người tới nơi, chờ hắn vừa dứt lời, hai cái má ửng hồng lan xuống tận cổ, núp trong chiếc quạt lông né tránh ánh mắt không cho hắn nhìn. Trang tư lệnh thấy vừa vui vừa đáng yêu, cách chiếc quạt lông chạm nhẹ vào môi cậu.

"Anh...anh làm cái gì đó!" Vân Cẩm như con mèo nhỏ bị đạp đuôi, trợn to hai mắt nói không ra lời. Bây giờ cậu mới hiểu sao chú của cậu lại tìm mọi cách muốn ngăn cậu và Trang Phụng Hạc qua lại với nhau, cái người này quả nhiên không dễ tính toán được hắn.

"Phu nhân, không còn sớm nữa, mau đi ngủ nào." Trang Phụng Hạc vòng tay qua chân Vân Cẩm, bế người lên, đặt xuống gối mềm của chiếc giường cao trên gác xép, cẩn thận dém góc chăn, tiêu sái quay người đi.

Vân Cẩm lúc này mới hoàn hồn, cắn môi tức muốn chết, sao lại để hắn chạy nữa rồi!

Kỹ nam số 1 Hỗ Thượng đáng thương thò đầu ra khỏi chăn, mặt còn đỏ bừng, tim đập thình thịch,Vân Cẩm xoa ngực bĩu môi, sát tinh này ngay cả một người vợ cũng chưa cưới được, mà cái miệng thì ngọt gớm.

___________________

<cái đựu má con cá chà bặc của tư lệnh có sài dc ko, nói 1 tiếng ko bit sài thì  ship qua đây. 🙂>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro