Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang Phụng Hạc không biết đang bận việc gì, mà thường ngày không thấy bóng dáng đâu, lúc Vân Cẩm ở trong dinh thự Tư lệnh buồn chán, cho nên đi chăm bón hoa cỏ, dọn dẹp sân vườn, trồng một hàng hoa hồng, thằng giặc tây làm vườn nói cho cậu biết, loại hoa hồng này có tên gọi là cành vàng lá ngọc, cậu vừa nghe đã thấy thích, sai người trồng ở khắp sân.

Nửa tháng nay Vân Cẩm không ra khỏi cửa một bước, cả ngày lẫn đêm cứ nghĩ phải làm sao để trèo lên giường của Tư lệnh, nhưng đáng tiếc thay đã cố gắng rất nhiều cũng không có tiến triển gì, có hơi mệt mỏi. Phải biết rằng cái tính sôi nổi của cậu, thường ngày đều sẽ được người khác vây quanh, nào có như bây giờ giống như một người bị người khác ghẻ lạnh. Cậu đang nghĩ hay là ra ngoài chơi giải tỏa xí, đúng lúc nhận được cuộc gọi của tiểu thư Mộng Đình.

Đầu dây bên kia tiểu thư Mộng Đình như thường lệ trêu chọc cậu vài câu: "Trang Tư lệnh thật bản lĩnh, kỹ nam hồng lâu số 1 của Hỗ Thành vậy mà cũng có thể cưới về được, Vân Cẩm đã thành một phu nhân tốt, mấy ngày không gặp thật khiến người ta nhớ mong, không biết món đồ chơi lần trước lấy về, chơi thú vị không?"

Mộng Đình thật đúng là hết chuyện để nói, trong lòng Vân Cẩm ấm ức một trận, nói: "Đừng ghẹo tôi nữa có được không vậy, sợ là Tư lệnh đang khinh thường tôi đây này."

"Sao thế được?" Mộng Đình kinh ngạc: "Chỉ sợ cậu không biết Trang Tư lệnh đã bao hết toàn bộ trang đầu của bài báo hôm nay, thông báo cho toàn Hỗ Thành hay biết chuyện hôn sự của hai người các cậu, bây giờ tất cả mọi người đều biết hết rồi."

Vân Cẩm nhấp một hớp trà xém chút nữa sặc xuống cuống họng, cậu không thể hiểu được, cái vị Trang Tư lệnh này rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì thế, Trang tư lệnh công khai chuyện kết hôn, nhưng lại không muốn cậu, chẳng lẽ hắn thật sự mắc bệnh nhưng không tiện nói ra ư?

Vân Cẩm cũng không vì vậy mà bối rối quá lâu, Mộng Đình bèn biểu lộ rõ ý đồ, cô nói rằng lúc trước mình có đóng qua một bộ phim điện ảnh hôm nay bắt đầu chiếu, muốn mời cậu đến rạp xem. Vân Cẩm khá có hứng thú, lập tức đồng ý ngay, đi lựa quần áo mặc để ra ngoài.

Trang Phụng Hạc lo chuyện ăn mặc cho cậu cũng rất tốt, nguyên một tủ quần áo toàn là âu phục thời thượng đều được thợ may tới tận nhà đặt đo theo yêu cầu, mỗi bộ đều độc nhất không có bộ thứ hai. Vân Cẩm chọn một bộ, mới nhận ra là muốn phối với một cái cà vạt hình vuông nhưng mà tìm không thấy, vội chạy xuống lầu muốn tìm quản gia, đang chạy xuống lầu thì đâm sầm vào trong lồng ngực của ngài Tư lệnh hiếm khi thấy mặt.

Trang Phụng Hạc vòng tay đỡ lấy eo Vân Cẩm, nhìn cậu đang hoảng loạn cuống cả lên, lại ngứa miệng chọc ghẹo: "Phu nhân thật là nhiệt tình, vừa mới thấy mặt đã chịu không nổi nhào vào trong lòng tôi rồi."

Vân Cẩm hếch cằm lên và vặn lại, "Chỉ sợ tôi ôm Tư lệnh, Tư lệnh cũng sẽ không để tôi vào mắt."

Cái thái độ này, là đang bất mãn với hắn đấy à? Tư lệnh chẳng ừ hử gì lại thản nhiên cười cười, buông tay ra, lùi lại một khoảng cách an toàn.

Vân Cẩm đã tìm được người quản gia mình muốn để lấy chiếc cà vạt hình vuông, chiếc cà vạt này khác với loại cà vạt bình thường, nó được thắt từ trước ra sau với chiều dài bằng nhau, trông thanh lịch và sang trọng hơn như một dải ruy băng, nó tạo một điểm nhấn làm tôn lên nét hoàn hảo của bộ trang phục. Tư lệnh ngồi trên ghế salông, nhìn phu nhân mới cưới của hắn quả nhiên là rất nhẹ nhàng xinh đẹp, sau khi diện đồ lên còn hút mắt người khác hơn nữa, không khỏi mím mím môi, hỏi: "Phu nhân muốn đi đâu thế? Bên ngoài trời nắng lắm, tôi gọi tài xế đưa em đi, chứ không đổ mồ hôi ướt hết đồ."

Vân Cẩm đang ngắm gương xoay tới xoay lui, liếc nhìn ngài tư lệnh phía sau, luôn cảm giác câu đó thốt ra rất là chua, chua lòm đến nổi chẳng muốn nghe. Cậu xoay người lại như một con bướm, cười híp mắt nói với Trang Phụng Hạc: "Thế thì cảm ơn Tư lệnh nhiều nha, tôi đúng lúc có hẹn với người đẹp, không thể ngạo mạn được."

Trang Phụng Hạc nhìn bộ dạng như bé hồ ly nhỏ của cậu, thật muốn nhanh mồm nhanh miệng tới cắn cho một cái, đừng ở sau nghiêng người về phía trước, ôm eo Vân Cẩm, nói nhỏ bên tai cậu: "Đúng ra phải nói là, người đẹp không thể ngạo mạn."

Tai Vân Cẩm đỏ bừng, trong lòng thầm mắng cái tên Trang sát tinh này ghẹo mình muốn nghiện luôn rồi, có ngon thì cởi quần làm một nháy đi.

Thế nhưng dù là một vở kịch thì cũng cần phải diễn, nam diễn viên nổi tiếng ở Hỗ Thành vờ nở một nụ cười, khoác tay ông chồng mới cưới lái xe đến rạp chiếu phim.

Vân Cẩm và Mộng Đình kề mặt ôm nhau một cái, tùy tiện để mấy nhà báo phóng viên chụp ảnh làm kỷ niệm, sau đó Trang Phụng Hạc gọi thuộc hạ theo tới chuyển một cặp lẵng hoa đưa lên, lúc Mộng Đình đi ngang qua thì liếc mắt nhìn, nhìn chữ được ghi trên đó, đốc quân của phu nhân Vân Cẩm kính tặng.

Mới vừa rồi Vân Cẩm còn oán giận với cô, thì phía bên này Tư lệnh đã ngay lập tức tuyên bố chủ quyền, bây giờ mấy trò chơi của người giàu cô càng nhìn càng không hiểu, chỉ cảm thấy ê hết cả răng buốt muốn chết.

Trang Phụng Hạc và Vân Cẩm tự nhiên đi vào phòng nhỏ ở tầng 2, hai cái ghế sô pha bằng da được đặt rất gần, đèn tắt, giờ làm chút chuyện gì đó ở trong này cũng chẳng lo.

Ban đầu Vân Cẩm xem rất nghiêm túc, bởi lẽ chính cậu vốn cũng là một nam diễn viên nổi tiếng, kỹ năng diễn xuất của Mộng Đình rất đỉnh, cũng muốn học hỏi thêm đôi chút, đôi mắt nhìn đăm đăm nữ diễn viên trên màn ảnh, còn nơi nào để ý đến người khác làm chi.

Trang Phụng Hạc nhìn cậu xem đến mê mẩn, khuôn mặt như xuân hoa thu nguyệt ẩn hiện trong bóng tối, vẻ đẹp rất được ông trời ưu ái, trong lòng tự nhiên thấy ngứa ngáy không chịu được, lấy tay chạm nhẹ lên lông mi của nam đào.

Ai ngờ một cái liếc mắt Vân Cẩm cũng chẳng buồn cho, né đầu, chửi hắn là đồ đáng ghét. Tiếng oán giận hệt như mèo con, câu lên một bụng ý xấu của Tư lệnh.

Bàn tay Tư lệnh một đường lướt dọc theo bộ quần áo của Vân Cẩm mò xuống bụng dưới, Vân Cẩm giận liếc hắn một cái, nhưng hai bắp đùi kẹp chặt lại từ từ thả lỏng ra, để Trang Tư lệnh một đường tiến quân thần tốc.

Ngón tay người đàn ông mới vừa chạm vào mép lồn phía dưới đã không nhịn được cười khẽ một tiếng, thì ra trên mặt của nam đào vờ như đang nhìn phong cảnh, nhưng thực ra nơi riêng tư nào đó từ lâu đã tràn ra nước dâm, chọc người đến yêu thương.

Trang Phụng Hạc nhìn Vân Cẩm đang cố bình tĩnh, chỉ nhìn chằm chằm màn hình như đang xem rất nghiêm túc, không nhịn được véo lấy hạt le đang lúp ló bên trong hai mép lồn trêu chọc nó, Vân Cẩm mất cảnh giác đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, dồn dập thở hổn hển.

Chờ khi bộ phim chiếu được nửa phần, Vân Cẩm một thân âu phục được đặt may riêng đã sớm cởi ra, chỉ còn chiếc cà vạt hình vuông khá đắc ý còn thắt trên cổ.

Vân Cẩm dạng chân cưỡi lên người tư lệnh, con ciu áp vào bụng dưới giật giật bắn ra dịch thể trong suốt, bướm thịt ở phía dưới cũng thẹn thùng hé mở, ọc ọc ẩm ướt ngậm lấy hai ngón tay của người đàn ông.

Ngón tay của Trang Phụng Hạc có vài vết chai, mỗi khi thọc lên sẽ từ từ chà sát nghiền nát từng tầng thịt non bên trong, làm cho Vân Cẩm tê dại từ đỉnh đầu lan xuống đến những ngón chân yếu mềm, cậu nhẫn nhịn không để rên ra tiếng, bằng không các bài báo ngày mai đăng đều là scandal của cậu.

Cái tên này giỏi thật, chơi cậu đến nghiện rồi, Vân Cẩm nghiến răng ghì cổ tư lệnh, làm bộ muốn cắn xuống. Tên đốc quân tư lệnh kia cười nhẹ, kéo cà vạt trên cổ khiến nam đào cúi người xuống, sục sục con cu đang ngóc đầu đứng thẳng của cậu, nói: "Em nhìn vật nhỏ cao ngạo này xem, đáng yêu giống phu nhân nó vậy."

Vân Cẩm nâng đuôi mắt lên, tay cũng mò xuống đũng quần của người đàn ông, thế nhưng nam đào còn chưa tính trả thù lại, ngón tay lúc chạm tới đồ vật kia đã khiến cậu sững sờ. Hóa ra cái tên sát tinh này không phải là không cửng được, kích thước không chỉ rất khủng mà còn cực kỳ kiêu ngạo.

Nam đào số 1 Hỗ Thành lóe lên một ý trong đầu, quyết định, không chút do dự cúi người xuống ngậm lấy con cặc kiêu ngạo của Trang Tư lệnh vào trong mồm, đồng thời còn hàm hồ giải thích: "Có qua có lại."

_____________________

<mọe t nói he, tới khi mà ông dà tư lệnh cắm được con cặk vào lone của thằng nhỏ thì end truyện 🙂>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro