Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Cẩm há to mồm nuốt con cặc của người đàn ông, nhưng dù gì thì cậu vẫn còn non chẳng có kinh nghiệm nên nuốt cũng không đúng cách, nhiều lần cố lắm nhưng cũng chỉ nuốt được có phân nửa cây. Cổ họng cậu bị con cặc kẹt chặn lại ở bên trong, vành mắt đỏ lên vì khó chịu, còn Trang Phụng Hạc trái lại còn rất tốt, không một chút biến sắc.

Cậu không đoán được đủ mọi chiêu trò của người đàn ông, không muốn cậu chăm sóc cho. Thì Vân Cẩm càng không chịu thua, càng muốn so bì hơn thua với Trang Phụng Hạc, chiếc lưỡi nhỏ chăm chỉ liếm quanh trụ cặc của tư lệnh, mút chụt chụt lấy thân cặc.

Đốc quân tư lệnh người chỉ huy khu Hoa Đông vừa nghe tiếng là sợ chạy mất dép, giờ đây không nhịn được phải nheo mắt lại, đầu ngón tay men theo những sợi tóc của Vân Cẩm nhẹ nhàng vuốt dọc xuống sau gáy thỉnh thoảng còn xoa xoa nhẹ đằng sau, như thể đang thưởng cho con mèo yêu của mình.

Vân Cẩm cảm nhận được sức lực ở sau gáy mình, dương dương tự đắc, xem ra Tư lệnh cũng không phải thờ ơ không động lòng, có điều chỉ sợ cậu làm ra loại chuyện tốt này trong rạp phim, không chịu nổi muốn rên thành tiếng. Vân Cẩm đành đâm lao thì phải theo lao thôi, cây gậy của Trang Phụng Hạc vừa cứng vừa nóng như sắt, cậu thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội này, dứt khoát bất chấp một lần, ngậm miếng cà vạt hình vuông còn đeo ở trên cổ vào miệng, dạng ra hai chân một lần nữa ngồi lên người tư lệnh, dùng cái nơi non mềm đang hé mở kia đi thân cận với con cặc của Tư lệnh.

Dưới đầu cu của người đàn ông vẫn còn dính nước bọt của Vân Cẩm, đầu cặc khổng lồ trơn trượt, bướm thịt vừa mới cạ xuống thì đã trơn tuồn tuột sượt qua mép lồn, từ lỗ lồn một đường trượt lên khe đít.

"Ưm..." Vân Cẩm cắn cà vạt than nhẹ một tiếng, bị con cặc bự kích thích làm eo cậu muốn nhũn ra, chỉ đành vịn vào lồng ngực người đàn ông thở dốc. Cậu ngẩng đầu dùng đôi mắt long lanh ngập nước, oán trách nhìn Tư lệnh, thật giống như đang trách móc Tư lệnh không chịu giúp cậu.

Trang Phụng Hạc chỉ gác hờ hai tay sang hai bên mỉm cười, ý bảo tự cậu cứ tùy tiện muốn làm gì cũng được. Trong lòng Vân Cẩm vừa tức vừa giận, thèm cắn cho hắn một phát, cậu cố tình muốn nắm chặt lấy cơ hội này, khiến cho Tự lệnh nhanh chóng tới địt cậu.

À không, phải nói là cậu muốn làm gì Trang Tự lệnh cũng được, dù gì cũng là Trang Tư lệnh bảo cậu cứ tùy tiện. Vân Cẩm nghĩ như thế thì vui vẻ hơn nhiều, nhếch môi nở một nụ cười ranh mãnh, một tay nắm con cặc của Tư lệnh cảm thụ những lằn gân xanh bừng bừng gồ lên quanh trụ cặc, một tay tách ra hai mép lồn của mình, chầm chậm kề hai mép lồn cọ sát đầu nấm khổng lồ, để nơi tư mật lách chách nhiễu nước xuống thân cặc.

Hai mép lồn của nam đào giống như ngọc trai nhả thịt mút chặt đầu cu của Tư lệnh, miệng lồn co rúc gắng sức muốn nuốt cặc bự vào trong, dù có là Trang Phụng Hạc cũng không chịu nổi lăn lăn hầu kết, bắt đầu thấy hối hận vì đã nuông chiều để phu nhân tự ý làm bậy.

"Ô?" Vân Cẩm cảm nhận được con cặc đang dán trên mép lồn nở to hơn một vòng, đầu cu quá khổ bị kẹt ngay miệng lồn không chen vào được, miệng lồn khó chịu bực cả mình, cư nhiên cả gan còn muốn nhổng mông ngồi thụp xuống.

Lúc này tư lệnh không nhịn được nữa, ôm eo nam đào đẩy trở lại ghế ngồi, trầm giọng tức giận mắng: "Đúng là lớn gan, không muốn sống nữa?"

Vân Cẩm trần truồng đi nhặt quần áo, khi cúi đầu xuống lộ ra khóe mắt đỏ hoe, nghĩ hoài mà cũng không ra, sao Trang Phụng Hạc không muốn cậu chứ? Cậu không xứng ở chỗ nào ?

Trang Phụng Hạc nhìn nam đào kia quay lưng về phía hắn, không chịu quay đầu lại, đoán chắc cậu đang cố giữ thể diện, đang thầm lau nước mắt.

Nữ diễn viên trên màn ảnh đúng lúc ngẩng đầu lên, nói với nam phụ: "Anh đâm một nhát vào trong lòng tôi, có điều chỉ ỷ vào việc tôi yêu anh, thì có gì mà đắc ý chứ."

Trên màn ảnh giọt nước mắt của Mộng Đình còn chưa từ khóe mắt trượt xuống, thì nước mắt trên khóe mi của Vân Cẩm đã được một chiếc khăn nhẹ nhàng lau đi. Cách hơi thở của người đàn ông quá gần, hại nam đào phải vội vàng nhắm chặt mắt lại, thế nhưng bởi vì còn giận mà đôi môi hơi mím chặt, Trang Tư lệnh không nhịn được bật cười, thấp giọng nói: "Phu nhân nhắm mắt lại là muốn tôi hôn em sao?" Vân Cẩm vẫn không trả lời, lại cảm thấy trên môi nóng lên, bị người đàn ông lợi dụng sơ hở, dò vào trong miệng.

"Ưm!" Nổi oán trách của cậu còn chưa thốt ra, đã đành phải nuốt trở về, ngược lại còn thùng thùng làm loạn trong lòng hắn. Vân Cẩm cảm thấy Trang Phục Hạc thật kỳ quái, trái tim thì lạnh lùng như vậy, thế nhưng đôi môi lại quá ấm nóng. Cậu tính cắn mạnh cho một cái, cũng không biết làm sao, bị hôn cho mơ màng, cánh tay không kiềm được vòng lên cổ người đàn ông.

Đầu lưỡi của Vân Cẩm bị người đàn ông cuốn lấy mút mát, nước bọt không ngừng tràn ra ngoài mép, trong lòng không khỏi trợn tròn mắt, rõ ràng là một tên háo sắc, ra vẻ quân tử gì chứ, đầu lưỡi bị mút muốn đứt ra đây này.

Nhưng cậu lại đưa tay bắt lấy cu bự của Trang Phụng Hạc, muốn lén nhét vào trong lỗ bướm của mình, bị Trang Phụng Hạc khẽ tay. Lúc này Vân Cẩm giận thật, cậu càng ngày càng bạo, giơ tay hướng tới bên hông tư lệnh tìm tòi, rút được một khẩu Browning, lấy tay tháo đạn, giơ chân đạp Trang tư lệnh ra.

Nòng súng đen kịt đặt trên môi nam đào, được tỉ mỉ liếm sạch sành sanh, Vân Cẩm nhướng mày khiêu khích Trang Phụng Hạc nói: "Súng kia của tư lệnh quý giá như thế nên không cho dùng, vậy thì dùng cây này đi, không lẽ cũng không được?"

Trang Tư lệnh vừa tức vừa buồn cười, hắn hết cách với phu nhân của hắn, Vân Cẩm này táo bạo liều lĩnh, tính tình cũng không nhỏ, lại cứ khăng khăng đắc chí nhào vào trong lòng của người ta. Hắn quên mất lúc trước từng nghe có người nói, khi người đẹp dù hỉ nộ ái ố (dù vui hay buồn) cũng đều biến thành cảnh đẹp, đặc biệt là khuôn mặt khi tức giận là rung động nhất, giờ khắc này Trang Phụng Hạc rất tán thành. Vẻ ngoài của Vân Cẩm đã khiến cậu trở thành kỹ nam số 1 của Hỗ Thành, đương nhiên phải là thượng hạng nhất, cậu còn cố tình đi quyến rũ, làm sao Trang Phụng Hạc có thể chưa từng rung động cơ chứ, chỉ tiếc thời cơ chưa tới, không thể vì sắc đẹp mà quên đại cục.

Vân Cẩm thấy cái tên đốc quân tư lệnh kia cứ nhìn chằm chằm mình, trong lòng có chút đắc ý, vui vẻ vì đã trả thù thành công, cậu dựa vào trong ghế, kề nòng súng bị liếm ướt nhẹp vào giữa khe lồn ma sát, cắn môi phòng ngừa tiếng rên rỉ trong miệng tràn ra ngoài, sợ bị khán giả dưới lầu nghe thấy.

Phần trên của súng Browning có những rãnh xoắn bao quanh, để phòng ngừa ngón tay bị trơn trượt, bây giờ những rãnh hoa kia đang nghiền ép lỗ lồn phía dưới, mang đến một trận kích thích mãnh liệt.

"Hưm..." Vân Cẩm chỉ cần vừa nghĩ tới việc cậu đang cầm súng của tư lệnh chơi đùa chỗ tư mật, mà cái tên tư lệnh giả vờ giả vịt chỉ đành ngồi một bên nhìn mình chơi, là đã cảm thấy tê dại cả người, miệng lồn ọc ọc chảy ra nước dâm.

Cậu ấn nòng súng vào miệng lỗ, vốn tưởng sẽ rất khó, lại không ngờ rằng chỉ cần xoay một cái, lỗ bướm tham lam gấp gáp nuốt lấy vật cứng vào trong. Cũng phải, dù súng này có thô bao nhiêu cũng kém xa với cây súng bự trong quần tư lệnh.

Có điều Vân Cẩm chỉ muốn chọc tức Trang Phụng Hạc chút thôi, chỉ dám đâm nhẹ bên ngoài miệng lồn, thế nhưng càng cắm càng cảm thấy thích, lỗ lồn bị đâm ra nước chảy xì xì, cái tiếng ọt ọt ọt cứ vang lên khắp trong sương phòng tăm tối đặc biệt hấp dẫn người tới nghe.

Trang Phụng Hạc híp mắt nhìn lồn non của phu nhân mới cưới nhà hắn đang bị súng của hắn yêu thương chơi đùa hết chỗ này tới chỗ khác, hai má ửng hồng vì nứng tình, đôi môi mím thành một đường, không biết đang nghĩ gì.

Trên mặt Vân Cẩm túa đầy mồ hôi, nhưng khi cậu thấy Trang Phụng Hạc bị ăn quả đắng thì lại vui vẻ không thôi, cố ý nhìn chằm chằm con cặc to đang ngổng dậy của tư lệnh, giễu cợt nói: "Tư lệnh anh nhìn nè, cây súng của anh làm được nhiều thứ lắm đó."

"Đúng là vật nhỏ không muốn sống mà." Một tay Trang Tư lệnh nắm lấy cây súng mạnh mẽ ghì nòng vào trong lỗ lồn non mềm của Vân Cẩm, tay kia bóp lấy cằm Vân Cẩm, dùng con cá chà bặc chặn lại cái miệng sắc bén kia.

Lúc này Vân Cẩm mới hơi sợ, nhớ tới người trước mắt không phải là những công tử thích vây quanh theo đuổi mình, mà là đốc quân tư lệnh của khu Hoa Đông, khiến người nghe thấy tên là sợ đái.

Cậu vội vàng lấy lòng thè chiếc lưỡi mềm chăm sóc cu bự, lại dùng đôi mắt ngấm nước nhìn Trang Phụng Hạc, hòng khiến hắn mềm lòng, nhưng thật đáng tiếc cái tên sát tinh tâm địa sắc đá, động tác thọc nòng súng không chút thương tiếc, xoắn cho miệng bướm của Vân Cẩm nhiễm thành màu đỏ, Vân Cẩm sợ mình sẽ bị Tư lệnh thọc lủng màng trinh, có điều cũng may động tác của Trang Phụng Hạc không nhẹ nhàng là bao, nhưng cũng rất có chừng mực chỉ nhợt nhạt đâm ở ngoài miệng huyệt, chưa từng thật sự đâm sâu.

Vân Cẩm bị cắm một chốc, nước dâm tí tách nhiễu xuống, run chân khép lại không nổi, trong miệng cậu ngậm lấy con cặc của tư lệnh, chỉ biết trợn mắt thở gấp. Thân thể tiến vào trạng thái thiếu oxy, Vân Cẩm mẫn cảm vô cùng, lúc này, Trang Phụng Hạc ghé vào lỗ tai cậu nói: "Phu nhân giỏi quá, đã thọc sâu như thế, mà miệng bướm vẫn còn muốn nuốt nữa này."

Vân Cẩm chỉ cảm thấy thật xấu hổ, lồn non chặt chẽ ro rụt lại, cư nhiên hộc ra một bãi nước dâm, bắn xối xả vào cả trong nòng súng, làm cây browning hoàn toàn hỏng mất.

Sau khi bộ phim kết thúc, Mộng Đình hứng thú bừng bừng đi tìm Vân Cẩm xin review, lại bị sĩ quan phụ tá uyển chuyển thông báo thân thể phu nhân không được khỏe, muốn đi về cùng Tư lệnh.

Mộng Đình từ trong cửa sổ xe nhìn vào, thời tiết sắp tới tháng 6 rồi, mà Vân Cẩm còn chôn ở trong ngực của Tư lệnh được bọc rất chặt chẽ, lộ ra vành tai đỏ chót, hay là phát sốt rồi chăng?

Thế nhưng vừa rồi còn tốt mà nhỉ, sao tự nhiên xem phim xong lại thành thế này? Thật kỳ lạ.

____________________
<Má, chọc chọc nhỏ miếc mốt nó ngắt mẹ cu r ngồi khok (⁠༎ຶ⁠ ⁠෴⁠ ⁠༎ຶ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro