Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Cẩm chiến tranh lạnh với Trang Phụng Hạc hai ngày nay, mặc dù có vẻ như đó cũng là tính tình nhỏ của cậu, bản thân Trang Tư lệnh cũng không để ở trong lòng, thậm chí còn chẳng gặp được hắn mấy lần, thế nhưng Vân Cẩm vẫn như cũ cực kỳ nghiêm túc giận dỗi hết hai ngày.

Trang Phụng Hạc hình như đang bận lo chuyện liên quan đến người Nhật kia, không có thời gian đâu mà chiến tranh lạnh với cậu. Có một hôm Vân Cẩm tình cờ giúp quản gia bưng súp ngọt tới phòng làm việc, thì nghe thấy sĩ quan phụ tá đang nói với Trang Phụng Hạc là có ai đó sắp tới Hỗ, đã phái người đi theo dõi. Vân Cẩm nghe không rõ tên gì, có điều bốn chữ này chắc chắn là người Nhật Bản. Có lúc cậu thấy rất hận, cứ hay nghĩ chuyện trên trời dưới đất, tại sao mình còn không bằng một góc của người Nhật kia, tốt xấu gì người Nhật đó còn được Trang Phụng Hạc ngày đêm theo dõi, còn mình ngay cả nằm ườn ra hiến thân người ta cũng không thèm. Nghĩ như thế, nên dỗi càng dữ hơn nữa...

Chỉ có một chuyện tốt nhất đó là, việc làm ăn của Vân gia vì đã bám lên được cành cây khô gặp mùa xuân là Trang Tư lệnh, bảo vệ cơ nghiệp của ông ngoại, Vân Cẩm tốt xấu gì cũng an tâm được phần nào. Có điều chú vẫn như trước không quan tâm đến cậu, ngày cưới cũng chưa chịu quyết định.

Thực ra lúc này Vân Cẩm đã đoạt lấy được rất nhiều cái lợi, nếu Trang Phụng Hạc không chấp nhận cậu, cậu thuận thế mà rời đi cũng không phải không được, thế nhưng Vân Cẩm không cam lòng, cậu nhìn không lọt mắt cái bộ dạng đó của Trang Tư lệnh, chỉ nhớ tới những lúc thích chọc ghẹo cậu, mà không nhớ là đã cho mình ở chung nhà, hơn nữa còn vạch rõ giới hạn với cậu. Chỉ cần Vân Cẩm nghĩ tới là thấy khó chịu, một ngày nào đó cậu sẽ phải khiến Trang Phụng Hạc say đắm cậu.

Lúc xế chiều, Vân Cẩm ở trong phòng đọc sách, nép đôi chân trần trên tấm thảm len, chợt nghe tiếng còi ô tô từ ngoài sân vọng vào. Cậu nghiêng người từ trên cửa sổ của tầng gác mái ngó ra ngoài nhìn xung quanh, quả nhiên nhìn thấy chiếc sty punk* của Trang Phụng Hạc.

(tư lệnh lỏd đi chiếc xe cuti :)))

Trang Tư lệnh dựa vào cửa xe, vẫy tay với Vân Cẩm, tay phải cầm một món đồ màu đen. Vân Cẩm nhìn kỹ, mới nhận ra đó là một chiếc máy ảnh Rolleiflex*, liền hào hứng chạy tót xuống lầu.

(mẹ máy ảnh cũm cư tê này)

"Cho tôi mượn chơi chút đi?" Vân Cẩm ngẩng đầu trong đôi mắt lập lòe ánh sáng, trông như hồ ly nhỏ làm nũng với chủ nhân của nó.

Trang Phụng Hạc không nhịn được lại chọc phu nhân của hắn: "Không cho."

Lông mày của Vân Cẩm ngay lập tức rũ xuống, hờn dỗi quay đầu đi. Trang Phụng Hạc một tay bế cậu lên, để cậu ngồi vào xe: "Mang giày vào rồi cho chơi, chân trần mà cứ thích chạy lung tung, phu nhân là em bé à?"

Vân Cẩm lúc này mới nhận ra, tại cậu chỉ lo nghĩ tới cái máy chụp hình, nên quên xỏ giày xuống lầu, lập tức quýnh lên, những ngón chân hồng phấn e lệ co rụt lại.

Trang Phụng Hạc cười sờ sờ đầu cậu, đi lấy giày ra, Vân Cẩm bị tư lệnh gọi là em bé, mắc cỡ đỏ cả mặt, tùy ý để người đàn ông nắm lấy chân cậu, không một lời phản đối.

Lòng bàn chân của Vân Cẩm rất cân đối, mắt cá chân mảnh khảnh, nắm trong tay giống như ngọc bích được chạm khắc tỉ mỉ. Đầu ngón tay của Trang Phụng Hạc xoa xoa quên lối về, cổ chân của phu nhân được người ta nhẹ nhàng vuốt ve, đợi tới khi Vân Cẩm thẹn quá hóa giận, giơ mũi chân chọt chọt ngực hắn vài lần, rốt cuộc mới chịu mang xong giày cho cậu rồi buông tay.

Vân Cẩm tò mò nghịch Rolleiflex, nhìn người đàn ông một thân quân trang trước mắt, cười ranh mãnh nói: "Thường ngày đều là người ta chụp cho tôi, thế giờ tôi chụp lại cho người ta vậy."

Vừa nói vừa nhắm Trang Phụng Hạc ngay hướng có một hàng bông hoa càng vàng lá ngọc kế bên chụp một tấm, đường đường là một đốc quân tư lệnh nắm quyền ở khu Hoa Đông mà giờ lại tùy tiện mặc cho bé nam đào nghịch ngợm, cũng thật thú vị vô cùng.

"Đứng cho ngay lại coi, tôi chụp xong rồi anh mới được di chuyển." Vân Cẩm giơ máy ảnh lên trước mắt, xuyên qua ống kính nhắm ngay mặt người đàn ông.

Quý ngài được đồn đại là Thiên Sát Cô Tinh, tư lệnh thường trưng bản mặt lạnh đi giải quyết công việc, giờ đây lại đột nhiên lộ ra một ý cười trên khung hình nho nhỏ, chẳng biết vì sao trái tim của Vân Cẩm bất chợt loạn nhịp.

Vân Cẩm ở dinh thự tư lệnh hay gọi điện thoại với Mộng Đình, Mộng Đình cười nói cậu là người không có tiền đồ, còn chưa kết hôn mà tinh thần chiến đấu đã mất tiêu, mỗi ngày đều trốn ở trong phòng, ngành công nghiệp điện ảnh Hỗ Thành gần như sắp quên mất Vân Cẩm, cũng không biết Trang Tư lệnh cho cậu uống bùa mê thuốc lúa gì.

Vân Cẩm chột dạ thấp giọng phản bác: "Rõ ràng tôi mới đóng một bộ đây mà, nói nhảm gì đó."

"Ồ? Phải không? Thế sao tiệc rượu của tôi cậu cũng không tới, tôi thấy cậu muốn đi theo cái tên Trang Phụng Hạc kia luôn rồi!"

Giọng điệu khoa trương của Mộng Đình, rõ ràng là đang muốn khiêu khích cậu đây mà, thế nhưng Vân Cẩm cố tình lại thích kiểu này, liên tục đáp: "Rồi rồi, phục cô rồi, tôi tới ngay đây, cô đừng nói nhảm nữa."

Vân thiếu gia vừa nói vừa liếc nhìn mình trong gương, tức giận nhăn mũi, gì mà khoa trương thế? Cậu cũng đâu có thích Trang Phụng Hạc lắm đâu...

Vân Cẩm đã lâu không có xuất hiện ở tiệc rượu, nên khi vừa xuất hiện đã hấp dẫn được rất nhiều ánh mắt. Có điều cậu nhạy cảm nhận ra rằng ngoài những ánh mắt hâm mộ thưởng thức ra, còn có rất nhiều ánh mắt kính nể, không giống như ngày xưa. Cậu tránh không được nghĩ, chắc có lẽ là do có nhiều cảnh vệ riêng Trang Phụng Hạc phái đến đi theo bên người cậu.

Hắn tặng cho cậu một bó hoa tươi, nếm thử tư vị cáo mượn oai hùm ngon như thế nào, không thấy vui thích gì, chỉ muốn ra ban công uống rượu một mình.

Không biết Trang Phụng Hạc đang làm gì nhỉ, về nhà hay chưa? Vân Cẩm nhớ tới những ánh mắt ước ao ghen tỵ của các tiểu thư xa lạ, trong lòng có chút ghen tuông, sau khi cậu gả cho Trang Phụng Hạc, cái tin đồn tư lệnh khắc vợ đã được phá tan trong mắt của người ngoài, lúc trước vì sợ lời đồn đại nên không dám tiến tới còn giờ thì đấm ngực dậm chân hối hận không thôi, mấy ngày nay chỉ sợ những người quay lưng đón nhận lại không ít, nếu tới lúc đó Trang Phụng Hạc ăn vụng sau lưng cậu rồi dắt một con nhỏ tiểu thiếp về đây, chắc chắn cậu sẽ châm lửa đốt trụi dinh thự của tư lệnh.

Lúc cậu đang nghĩ bậy nghĩ bạ, thì có một quý ông lịch lãm đeo kính gọng vàng không biết từ đâu xuất hiện ở một bên còn lại của ban công, tay cầm ly rượu đỏ mỉm cười với cậu: "Trăng hôm nay đẹp quá."

Vân Cẩm nghe cách phát âm của người này hơi lạ, khuôn mặt mới mẻ không quen biết, đoán chắc là anh ta là người ngoài muốn tới bắt chuyện, cũng không để ý nhiều.

Thế nhưng người nọ lại mặt dày cực kỳ, tự mình nói: "Vân tiên sinh, cùng uống một ly chứ?"

Vân Cẩm thấy anh ta biết mình, tưởng anh ta cũng thuộc trong hàng ngũ theo đuổi mình, sắc mặt hơi dịu xuống, nhận lấy ly rượu, nhưng không uống.

Người kia cũng không ngại, ngửa ly còn lại uống một hơi cạn sạch, đôi mắt khuất sau gọng kính không nhúc nhích nhìn chằm chằm Vân Cẩm hồi lâu, mới mỉm cười rời đi: "Tại hạ Mai Nguyên (Umehara), sau này sẽ gặp lại."

Vân Cẩm bị anh ta nhìn có hơi khó chịu, nghĩ kỹ lại tướng mạo tao nhã xinh đẹp của người này, nhìn mặt thì có vẻ trông rất hiền hòa, không giống như người trong hội buôn. Họ Mai, chẳng lẽ anh ta ở bên đoàn kịch bè ? Giống mấy cô tiểu thư kia, ghen ăn tức ở thấy cậu leo được lên người Trang Phụng Hạc nên tới muốn khiêu chiến đấy à?

Vân Cẩm càng nghĩ càng thấy hợp lý, ở trong lòng thầm mắng, Trang Phụng Hạc đúng là cái đồ quỷ thích gây họa, cũng may là cậu không phải con gái, nếu không chắc cậu sẽ biến thành một con yêu phi (vk của yêu quái 🙂) không chừng.

Trang Tư lệnh bị Vân Cẩm chửi là đồ con quỷ, giờ khắc này đang nghe sĩ quan phụ tá truyền đạt lại mật báo, cười lạnh một tiếng: "Nếu Umehara Ichiro dám xuất hiện ở đây, sẽ phải khiến cho anh ta một đi không trở lại. Cứ tiến hành kế hoạch như cũ, cậu bảo tên Văn Xương Dụ kia thông minh một chút, đừng để bị lộ tẩy.

Phụ tá gật đầu, do dự nói: "Tư lệnh, còn phu nhân bên kia phải làm sao bây giờ?"

Trang Phụng Hạc trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói: "Phái thêm nhiều người bảo vệ phu nhân, cẩn thận chút, đừng để anh ta phát hiện."

__________________________________________

(đuma nghe chính trị chiến chanh nghe sợ ma quá mấy mẹ ơi, FBI đừng siết tay iêm🙂>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro