Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim mới mà Vân Cẩm và Mộng Đình nói đến quả thực sắp bấm máy, trong đó cậu sẽ vào vai một đứa vô học chuyên đi lừa đảo tên là An Sanh, không nghề không nhà chỉ có một con xe ngon, suốt ngày lái xe đi lừa bịp, nhưng trời xui đất khiến thế nào trái lại còn cứu giúp được một vũ nữ tên Tiểu Điệp, cuối cùng cải tà quy chính cùng Tiểu Điệp sống bên nhau hạnh phúc.

Ngay khi Vân Cẩm nhận được kịch bản thì đã cảm thấy rất mới mẻ, vai diễn nào cậu cũng vào vai một quý công tử, luật sư hay là ông chủ ngân hàng, cậu chưa từng vào vai một thằng côn đồ trộm gà bắt chó bao giờ. Huống chi kịch bản này là của một vị tác giả thuộc trường phái văn học nổi tiếng đã đổi bút danh làm nước cờ đầu để dễ dàng tìm tòi thực hiện (mọe kíp dịch đại nka 🙂), cái này đạo diễn đã sớm báo cho cậu biết, thế thì Vân Cẩm tất nhiên càng sẽ không từ chối.

Phân cảnh trong ngày quay đầu tiên, Tiểu Điệp và An Sanh gặp nhau lần đầu tiên trong một phòng khiêu vũ tên là Đại thế giới, An Sanh lừa đảo bị bại lộ, bị những tên tay chân ném ra ngoài, vì diễn viên quần chúng và chỗ quay không dễ tìm, nên đành chọn chỗ này làm chỗ quay chụp đầu tiên.

Trước đó Trang Phụng Hạc có nghe nói là Vân Cẩm muốn đi đóng phim, nên đã gọi người nấu một nồi súp đậu đỏ lớn, cứ coi như là biếu chút quà của tư lệnh để gửi gắm phu nhân tới đoàn phim.

Súp đậu đỏ được nấu vừa mềm vừa ngọt, dư vị còn đọng lại trên đầu lưỡi, Vân Cẩm không nhịn được nghiêng bát súp húp hết cả bát, hết rồi mà còn liếm liếm cái muỗng, không muốn bỏ uổng. Chờ đến khi cậu nhìn thấy vẻ mặt Trang Phụng Hạc nổi lên chút ý cười, mới nhận ra hành động hồi nãy của mình cứ như con nít, mắc cỡ đỏ hồng cả mặt.

Đến khi ra khỏi cửa, Vân Cẩm híp mắt giống như bé hồ ly tiến đến bên cạnh Trang Tư lệnh, đột nhiên hai má Tư lệnh chưa kịp chuẩn bị đã bị hôn chóc chóc mỗi bên một cái: "Darling, em đi đây, đừng quá nhớ em đó."

Trang Phụng Hạc nhìn dáng vẻ đắc chí của cậu, đầu ngón tay chạm lên vết dinh dính như đường ở trên mặt, không nhịn được cười lắc đầu.

Giỏi lắm, đây là muốn dùng mặt hắn như khăn chùi miệng đây mà.

Chiếc Sty punk chỉ mất nửa giờ để đi từ dinh thự của tư lệnh tới phòng khiêu vũ Đại thế giới, sau khi Vân Cẩm xuống xe mấy thị vệ được Trang Phụng Hạc phái theo đang phân công đi phát súp đậu đỏ cho các diễn viên. Các binh lính chinh chiến từ nam ra bắc bây giờ lại bị một nam đào nho nhỏ chỉ huy sai vặt, nếu để phóng viên báo lá cải thấy được cảnh này, chắc hẳn phải về biên soạn lại một tập báo mới.

Vân Cẩm không sợ chuyện này, cậu chỉ đang ngẫm xem tí nữa màn này sẽ diễn như thế nào. Nữ diễn viễn được chọn tiếp theo là Lâm Uyển Uyển cũng nổi tiếng ngang với Mộng Đình, giọng ca kim vàng ngọc nữ nổi tiếng vô lượng. Vân Cẩm không quá thân với Lâm Uyển Uyển, định gửi một bát súp tới để rút ngắn quan hệ, thế nhưng người ta lại rất chảnh, tới giờ mà còn chưa tới.

Đợi tới khi cậu húp trọn bát súp đậu đỏ vào bụng, không chờ được Lâm Uyển Uyển, mà ngược lại đón được Mộng Đình tới. Vân Cẩm hơi kinh ngạc, Mộng Đình vén tóc ra sau nhẹ giọng nói: "Lâm Uyển Uyển lén phén với Trần chốc đầu, bị thái thái của gã Lưu Phượng Tiên bắt gian ngay tại trận, cô ta bị cào cho nát mặt, nên không đến được. Cho nên, bảo tôi tới đóng thay."

Trần chốc đầu mà Mộng Đình gọi tên thật là Trần Kim, là người đầu mối đứng đầu ở Hỗ Thành hiện tại, vốn dĩ gã chỉ là một tên côn đồ cắc ké ở bến tàu, nhưng lại cưới được một người vợ rất ghê gớm mới thăng chức nhanh như vậy. Người vợ Lưu Phượng Tiên này của Trần Kim tiếng tăm có khi còn to lớn hơn cả gã, toàn bộ hầu như là nhờ cha của cô tên gọi Lưu Đức Toàn, là một nhân vật lừng lẫy ở giữa hai bên bờ của Phổ Giang, hổ phụ sinh hổ tử Lưu Phượng Tiên này cũng hung dữ chua ngoa không kém, mỗi lần đi bắt gian thì sẽ quậy cho banh cái huyện này, nên mới có cái danh "Mẫu Dạ Xoa", có người nói bệnh chốc đầu (bị nấm da đầu ;))) của Trần Kim là do thái thái gã gây ra.

Mộng Đình lúc đầu đang buôn chuyện say sưa, bỗng nhiên thở dài, bùi ngùi nói: "Kết hôn xong, ngay cả con gái của Lưu Đức Toàn còn phải vội đi bắt gian...cho nên tôi đây, sẽ không bao giờ kết hôn."

Lời cô vừa thốt ra, lại nhìn sang Vân Cẩm, không biết nghĩ gì trong đầu, lại nháy mắt, chọc ghẹo nói: "Ngược lại nếu là Trang Tư lệnh thì có thể tin tưởng mà trao cả đời này cho hắn đó nha, nhưng thật đáng tiếc mình không chơi như thế với bạn mình được." Vân Cẩm bất lực với cô, chỉ đành đỏ mặt mặc cô đùa bỡn.

Chuyện của Lâm Uyển Uyển đột ngột xảy ra, vốn dĩ tìm người đóng thế đỡ cũng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay chụp, thế nhưng kỹ năng diễn xuất của Mộng Đình thuộc top đỉnh cao, lại còn là bạn thân của Vân Cẩm, cho nên việc quay chụp cực kỳ thuận lợi, cũng xem như là trong cái rủi cũng có cái may.

Cảnh quay kết thúc tại phòng khiêu vũ, Vân Cẩm và Mộng Đình còn chưa thay đồ diễn ra, lại có một vị khách không mời mà tới. Cái vị nhân huynh này cũng không xa lạ gì, chính là Văn Xương Dụ cái người ngày hôm ấy bỏ thuốc Vân Cẩm.

"Vân thiếu gia, cậu khỏe không." Văn Xương Dụ không hiểu chó ngáp phải ruồi gì, mà từ một ông chủ nhỏ bán xà phòng nhảy một cái đã thành giám đốc phòng khiêu vũ của Đại thế giới, không chỉ mặc âu phục, mà còn thắt cả nơ, ngụy trang cũng ra gì lắm, có thể nói là khác hoàn toàn lúc trước.

Vân Cẩm mặt lạnh, hất tay Văn Xương Dụ ra. Chuyện kết hôn của cậu với Trang Phụng Hạc, mặc dù người này cũng được xem là một nửa "ân nhân", thế nhưng cái hành vi hèn mọn đi chuốc thuốc cậu là thật, nếu Vân Cẩm mà còn có thể nể tình gã mới lạ.

Văn Xương Dụ bị ngó lơ, nhưng cũng chẳng tức giận, trái lại cười nói: "Vân thiếu gia biết cảnh giác là rất tốt, thế nhưng đừng nên tùy tiện ra tay với người khác."

Vân Cẩm cho là lời này của Văn Xương Dụ là đang ám chỉ chuyện lúc trước cậu bị bỏ thuốc, cho nên mới tức giận quay người rời đi, chờ tới khi ngồi trong phòng hóa trang thì mới sực nhớ có gì đó không đúng. Văn Xương Dụ xảo trá như thế, biết cậu được dựa hơi của đốc quân tư lệnh, nên sao mà dám tới trêu chọc? Lại còn cố tình nói với cậu như vậy để cậu tức giận bỏ đi, sợ mục đích cuối cùng của gã là muốn ra tay với Mộng Đình!

Lúc Vân Cẩm chạy đến, quả nhiên Văn Xương Dụ đang quấy rối Mộng Đình, cố kéo cổ áo sườn xám muốn làm chuyện xằng bậy. Cậu lập tức rút súng lục chĩa vào trán gã, Văn Xương Dụ cười buông tay, vừa lùi lại vừa nói: "Hiểu lầm hiểu lầm."

"Còn không mau cút, tao bắn mày đấy!" Vân Cẩm túm lấy bả vai Mộng Đình kéo ra sau lưng, nhìn chằm chằm Văn Xương Dụ, sợ gã giở trò gì.

Đang dưới họng súng của tên tiểu nhân này nên cũng không dám lỗ mãng, dù có tà tâm cũng chẳng cả gan làm, đành chán nản bỏ đi.

"Mộng Đình, cô không sao chứ?"

"Vẫn ổn cậu tới kịp lúc, có điều bị sàm sỡ vài chỗ, nhưng không sao." Mộng Đình cười khổ một cái, vừa cài lại nút bị Văn Xương Dụ gỡ, vừa liếc nhìn Vân Cẩm, dưới xương quai xanh của Mộng Đình có một ký hiệu màu đỏ, không thấy rõ lắm, hình như là một hình hoa cỏ gì đó.

Sau khi hai người thay đồ diễn, Vân Cẩm vẫn còn lo lắng, ngồi vào xe tư lệnh, muốn đưa Mộng Đình về nhà.

Mộng Đình lắc đầu cười, chẳng có dáng vẻ gì là mới vừa bị bắt nạt xong, vẫn là một nữ minh tinh xinh đẹp: "Không cần đâu mà, tiểu thiếu gia mau mau về nhà thân mật với tư lệnh đi thôi. Tôi đây, còn một buổi tiệc tối phải đi, không muốn quấy rầy cậu đâu!"

"Không được! Để cô một mình dự tiệc, tôi sao yên tâm được, lỡ như Văn Xương Dụ cũng đến thì làm sao giờ?" Vân Cẩm thực sự lo cho Mộng Đình, chuyện này cũng coi như tại cậu mà ra, không thể bỏ Mộng Đình một mình được.

Mộng Đình bất đắc dĩ cong cong môi: "Vậy thì tối nay tôi đành phải cướp người của Tư lệnh vậy."

Thôi được rồi, sao Mộng Đình cứ thích chế nhạo cậu thế...

Xe ô tô rời khỏi phòng khiêu vũ Đại thế giới, một bên khác, trong dinh thự của tư lệnh nhận được một cuộc gọi.

"Tư lệnh, tôi thấy rất rõ, đó là hoa mai, không sai được!"

Đầu ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, đốc quân tư lệnh khu Hoa Đông dường như vì câu nói này mà rơi vào tình thế khó xử.

"Cậu cứ tiếp tục theo dõi nữ nhân đó, còn nữa phải bảo vệ Vân Cẩm."

Người đàn ông đầu dây bên kia hít sâu một hơi: "Không...không được đâu ạ, tôi sợ cậu ấy sẽ nã tôi một súng đó, tư lệnh!"

Đầu dây bên kia có rất nhiều lời muốn phàn nàn, thế nhưng Trang Phụng Hạc không còn hơi đâu mà để ý, bởi vì phụ tá của hắn đã vội vàng xông vào, báo một câu ngắt lời hắn.

"Tư lệnh, phu nhân và Mộng tiểu thư đi dự tiệc rồi!"

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro