Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<bánh cuốn qué dứt một chương nữa 😌 >

_______________________________________

Bữa tiệc vẫn như lối cũ, mặc dù Vân Cẩm không thấy hứng thú lắm, nhưng khi thấy Mộng Đình nhảy múa uyển chuyển như hoa như bướm trên sàn nhảy, cũng sôi nổi muốn làm sứ giả đi bảo vệ bông hoa.

Mộng Đình nhảy vài khúc, lại xoay vòng lần lượt thay đổi bạn nhảy, chiếm toàn bộ spotlight trên sân khấu, như vậy mới đã đời. Vân Cẩm nhìn cô nhảy một thân mồ hôi tràn trề, lúc này còn đang dựa người vào rào chắn lấy tay làm quạt nhàn nhàn phe phẩy gió, bèn lấy một ly rượu trên mâm từ người phục vụ tới đưa cho cô: "Còn nhảy nữa không?"

Mộng Đình lắc lắc đầu, đầu ngón tay sơn móng xoay vòng trên miệng ly, ánh mắt cong cong cười nói: "Ban đầu tôi không thích khiêu vũ, thế nhưng diễn viên nữ mà không biết nhảy, sẽ khiến người ta cười chê, cho nên sau này càng nhảy nhiều, thì cảm thấy rất thích." Chất rượu màu vàng óng ánh trong veo yếu ớt bám trên thành ly, nụ cười trên đôi môi đỏ của nữ diễn viên dần tắt, tựa như đang chất vấn, nhưng lại càng giống như nỗi cảm khái ở trong lòng: "Có lẽ lúc khiêu vũ, mọi người không nghĩ rằng về sau, cái thói đời này nó rất tốt nhỉ?"

Vân Cẩm hiểu cô đang nói về cái gì, thói đời này giống như trái cây có sâu, bên ngoài ngọt liệm bao nhiêu thì bên trong lại rỗng tuếch bấy nhiêu. Bữa tiệc thỏa thích nhảy múa và ca hát sẽ là một cách tự giải thoát, sau khi uống rượu ngọt làm tê liệt thần kinh, hãy mơ một giấc mơ đẹp, trong giấc mơ không cần lo âu không cần sau này, khiến cho con người quên đi cái hố sâu trống rỗng. Nếu nói như vậy, thế thì cậu trăm phương nghìn kế nghĩ cách trèo lên người Trang Phục Hạc là một cách tự giải thoát khác cho mình có phải không.

"Nếu một ngày nào đó tôi không còn làm diễn viên nữa, tôi sẽ đi làm giúp việc, mỗi ngày mua đồ ăn, nấu cơm, ngồi cắn hột dưa, tự do thoải mái, thật tuyệt biết bao." Mộng Đình nói chuyện trên trời dưới biển về sau này, e là cô ấy đã say, hiếm khi gỡ bỏ lớp vỏ xinh đẹp bên ngoài, để lộ nội tâm yếu mềm của mình.

Lần này rốt cục cũng đến lượt Vân Cẩm cười cô: "Cô thì thoải mái rồi, thế nhưng thái thái nhà người ta sẽ phải nơm nớp lo sợ, phải hết sức đề phòng cô giúp việc nhỏ xinh đẹp như cô."

Mộng Đình cười ha hả, tóc quăn vén đằng sau tai rơi xuống bên mặt: "Cậu nói đùa lại tôi thấy vui lắm chứ gì!"

Biến cố bất ngờ xảy ra ngay sau đó, sau vài tiếng súng nổ, đèn chùm pha lê ở trung tâm phòng khiêu vũ đột nhiên ầm ầm rơi xuống, đám đông bỏ chạy khắp nơi, hiện trường ở bữa tiệc bỗng náo loạn hết cả lên, Vân Cẩm đang định kéo lấy Mộng Đình bên cạnh, lại bất chợt cảm giác một trận đau âm ỉ ở sau gáy, rồi bất tỉnh. Đôi môi đỏ của nữ diễn viên nhẹ nhàng mấp máy, thầm nói với Vân Cẩm ba từ: "Tôi xin lỗi."

Vân Cẩm tỉnh lại trong cơn mê, nhận ra mình đang ngồi trong một căn phòng xa lạ, ngoại trừ một tấm chiếu rơm được trải trên mặt đất ra, thì toàn bộ trong phòng không có một cái ghế dư nào, trông rất giống chiếu cói tatami của Nhật lúc trước từng nghe qua.

Gần như ngay lập tức, cậu liền nhớ tới không lâu trước đây Trang Phụng Hạc cũng có dính líu tới một người Nhật Bản, chẳng lẽ người Nhật đó cho rằng nếu bắt được tư lệnh phu nhân thì sẽ uy hiếp được hắn à?

Vân Cẩm cười khổ, vậy thì thật đúng là một mưu tính sai lầm, Trang Phụng Hạc cho đến bây giờ còn không muốn cậu, cậu thì được tính là tư lệnh phu nhân cái gì chứ, cùng lắm cũng chỉ là món đồ chơi nhỏ mà đốc quân tư lệnh tình cờ nhặt về để giải sầu mà thôi.

Vân Cẩm đang nghĩ cách thoát khỏi đây, thì cánh cửa bị đẩy ra, một người đàn ông đeo gọng kính vàng mặc một thân kimono Nhật Bản chắp tay với cậu nói: "Lại gặp nhau rồi, quân chủ Vân Cẩm."

"Là anh!" Vân Cẩm nhận ra người đàn ông này, bữa tiệc lần trước người này tự xưng là Mai Nguyên, cậu cứ tưởng anh ta là hậu bối bên đoàn kịch Mai Phái, không ngờ chữ Mai này không phải là từ Mai đó, người Nhật này cư nhiên đã sớm theo dõi cậu.

Mai Nguyên nghe thế thì nở nụ cười, nhưng nụ cười của anh ta trông như keo dán giấy muốn đâm thủng cả người, lộ ra một cỗ u ám đầy chết chóc.

Vân Cẩm chẳng muốn nói nhiều với người Nhật này, dứt khoát đánh đòn phủ đầu, nói với điệu bộ của một tư lệnh phu nhân: "Tôi không biết Mai Nguyên tiên sinh mời tôi đến đây là vì cái gì, nhưng tôi nghĩ bất kể là vì điều gì thì TQ hay NB (viết tắt nhe mấy ku 🙂) đều không có cái cách tiếp đãi khách như thế này."

Nụ cười trên mặt Mai Nguyên rộng hơn mấy phần, anh ta vỗ tay nói: "Thật không hổ là quân chủ Vân Cẩm, câu nói này của cậu thật khiến cho tại hạ bái phục chịu thua. Chỉ tiếc là hôm nay mời cậu tới, cũng không phải là tôi đây, mà là Mộng Tử tiểu thư. Ồ, có lẽ cậu sẽ khá quen thuộc với một cái tên khác của cô ấy."

Vừa dứt lời thì đã thấy một người phụ nữ bước vào với mái tóc xoăn thời thượng được búi lên, bộ kimono thuần trắng giản dị buộc chặt quanh người, cung kính cúi người xuống, rõ ràng người đó và nữ diễn viên xinh đẹp kia giống nhau như đúc, giờ khắc này lại trông như một con rối không cảm xúc, khiến cho Vân Cẩm sợ sệt.

"Mộng Đình... ?"

Khuôn mặt tái nhợt của Mộng Tử bị tiếng gọi này làm lộ vẻ xúc động khó thấy, thế nhưng rất nhanh đã biến mất, cô thấp giọng nói gì đó với Mai Nguyên, chiếc cổ mảnh khảnh khẽ run lên, mỏng manh đến nỗi một tay có thể bóp nát.

Mộng Tử này khiến Vân Cẩm nhớ tới nữ diễn viên thường ngày thích tưởng tượng và nô đùa kia, cô ấy trông mong muốn làm người giúp việc, một cô gái thích cắn hạt dưa để trôi qua ngày, khi đó cậu không thể nào ngờ được người con gái thích bộc bạch những điều mình suy nghĩ cho cậu nghe thế nhưng đã xuống tay với cậu. Có lẽ Mộng Đình bị ép buộc, nhưng rất có thể Mai Nguyên đã sớm cài đặc vụ vào Hỗ Thượng, nghề nào có thể thuận tiện cho việc thu thập tình báo hơn là một nữ diễn viên?

Vân Cẩm nghe không hiểu cuộc trò chuyện của hai người họ, nhưng cảm giác rất rõ được bầu không khí cực quỷ dị ở đây, cơn run rẩy của Mộng Tử dần tăng lên, cuối cùng cô ấy vỡ òa và hét lên: "Ngài đã hứa với tôi!"

Mai Nguyên giống như nhớ tới chuyện gì đó, chợt nói: "Phải, tôi đã hứa, sẽ trả tự do cho cô."

Mộng Tử mừng rỡ mở to hai mắt, dường như đang nghĩ tới khung cảnh của sự tự do, thế nhưng sự tự do của cô chỉ tồn tại trong một giây, ngay sau đó liền vỡ nát trong vũng máu tươi tung tóe.

Vân Cẩm giơ tay ngăn lại dòng máu bắn ra từ trong ngực của Mộng Tử, nhưng máu vẫn tiếp tục hút đi sức sống của cô gái, chiếc áo kimono đẫm máu. Mộng Tử hét lên một tiếng đau đớn, sau đó tắt thở, nữ đặc vụ đã tự kết thúc sinh mạng và sự tự do của mình bên trong viên đạn của Mai Nguyên.

"Tại sao anh phải giết cô ấy..."

"Cô ta mơ mộng hão huyền muốn được tự do, đó là không trung thành, bán đi bạn bè, đó là sự bất nghĩa. Bất trung bất nghĩa, đáng chết." Giọng điệu của Mai Nguyên bình thản không một gợn sóng, giống như không phải anh ta đang nói về một sinh mạng.

Sự khinh miệt của Mai Nguyên khiến Vân Cẩm đột nhiên nổi lên một cơn căm phẫn muốn liều mạng, cậu theo bản năng nhặt lấy cây súng lục sau khi đã tiện tay giết chết Mộng Đình, nhắm thẳng vào Umehara. Vân Cẩm có ý muốn dùng hung khí này kết liễu cái kẻ độc ác người NB này, thế nhưng Umehara lại chẳng mảy may sợ hãi, trái lại còn bình tĩnh bịa ra một câu chuyện càng hoang đường lố bịch hơn.

Đây thật sự là một con quái vật không có tình người, Vân Cẩm một chút cũng không muốn nghe anh ta nhiều lời.

Ngay giây phút Vân Cẩm mở chốt bóp cò , Trang Phụng Hạc dẫn theo binh lính của hắn phá cửa xông vào, bàn tay người đàn ông vẫn còn ấm, che lên đôi mắt của Vân Cẩm, thì thầm vào tai cậu: "Xin lỗi, anh đến chậm rồi."

Sau tất cả, sự thật là, một súng kia của Vân Cẩm sượt qua người Umehara, Trang Phụng Hạc đưa cậu đi, ngược lại cũng chẳng làm gì được Umehara.

Vân Cẩm sợ hãi đến mức run rẩy trong ngực Trang Phụng Hạc, Trang Phụng Hạc biết cậu bị làm cho khiếp sợ, nhưng lại không biết cậu thật ra đang lo sợ điều gì.

Trong đôi mắt của con quái vật dưới cặp kính gọng vàng lóe lên ngọn lửa điên cuồng, nói với giọng độc địa: "Quân chủ Vân Cẩm, cậu phải nhớ kỹ người của nhà Umehara, đều phải vì Umehara mà chết, cậu cũng không ngoại lệ."

Vân Cẩm cảm nhận rất rõ được sự điên loạn trong dòng máu của gia tộc Umehara, cậu không thể tưởng tượng được, nếu Trang Phụng Hạc không tới kịp lúc, thì cậu có thể sẽ chết ở chỗ này cùng với Umehara. Máu của Mộng Đình để lại trong lòng cậu một dấu ấn không thể phai, giống như một cành hoa bị cuồng phong bẽ gãy trong đêm, cậu không dám tiếp tục hồn nhiên nữa.

________________________________

<ủa mấy ku, không lquan tới l.sử chắc k sao đâu há 🙂 sợ ma nha chời>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro