Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang Phụng Hạc ôm Vân Cẩm một đường đi tới buồng tắm, mở vòi sen giúp cậu rửa đi những vết máu trên người. Vân Cẩm khác với thường ngày, ngoan đến mức không thể tin nổi, cứ tùy ý để tư lệnh làm không hề cãi lại.

Chờ đến khi dùng khăn lau tới hai má, Trang Phụng Hạc mới nhận ra Vân Cẩm khóc. Nước mắt của cậu lặng lẽ rơi, không giống như khóc để giải tỏa cảm xúc, mà chỉ là bởi vì nước mắt cứ không ngừng rơi.

Vân Cẩm túm chặt lấy vạt áo Trang Phụng Hạc, tựa như một người đang dần chết chìm bắt được một khúc gỗ trôi sông, Cái chết của Mộng Đình khiến cậu cực độ hoang mang và sợ hãi, liệu có phải sự kết thúc cuộc đời của một con người ngay từ đầu đã được định sẵn, nữ đặc vụ gieo rắc hy vọng mong muốn theo đuổi kết cục của tự do nhưng nhận lại chỉ có đầu một nơi thân một nẻo, vậy còn cậu thì sao? Kết cục cậu nhận được là gì...

Những lời độc ác của Umehara vẫn còn văng vẳng bên tai, dù cậu không tin, nhưng cũng khó tránh khỏi lòng lung lay, một là thân phận thật sự của cậu là một cô nhi, hai là thân phận mà người Nhật có khuôn mặt xinh đẹp dưới gọng kính vàng kia đang che giấu, đích xác rất khó để nói có mấy phần giống cậu.

"Ôm tôi đi, được không, xin anh..." Vân Cẩm bất an nôn nóng muốn người đàn ông trả lời, giờ phút này thần kinh của cậu cực kỳ yếu đuối, tựa như nếu bây giờ bị từ chối, thì sẽ hỏng mất ngay tại chỗ.

Không ngờ, rất hợp tình hợp lý đó là, lần này Trang Phụng Hạc đã không từ chối lời cầu hoan của cậu, vẻ cầu xin trong đôi mắt ngập nước của Vân Cẩm khiến hắn đau lòng không thôi. Đốc quân tư lệnh tâm địa sắt đá hiếm thấy cũng phải tự xem xét lại chính mình, hắn hối hận rồi, ngay từ đầu hắn nên giữ chặt Vân Cẩm ở bên mình, có nơi nào an toàn hơn là ở bên cạnh hắn chứ? Trang Phụng Hạc chưa bao giờ ngờ tới, sẽ có một ngày hắn vì quan tâm một người mà khiến trong lòng rối loạn, trở thành một kẻ hèn nhát sợ bóng sợ gió. Cho dù có là số phận của một Thiên Sát Cô Tinh hay là kẻ xấu xa Umehara, ngay từ bước đầu tiên đã không chân chính đưa Vân Cẩm vào danh nghĩa của mình, là hắn sai rồi...

Nụ hôn của tư lệnh dịu dàng rơi xuống môi nam đào, tràn đầy sự an ủi. Vân Cẩm dựa vào trong bồn tắm ngẩng đầu lên, vội vàng đuổi theo hơi thở của Trang Phụng Hạc, giống như muốn hiến thân chính mình, liều mạng quấn lấy.

Khí lạnh làm đầu vú Vân Cẩm hơi dựng lên trông như thiếu nữ, Umehara cố tình tiết lộ bí mật khiến cậu nóng lòng muốn tìm kiếm nỗi an tâm từ Trang Phụng Hạc. Vân Cẩn mặc kệ xấu hổ mà ưỡn ngực lên, muốn người đàn ông âu yếm cậu.

Trang Phụng Hạc nuông chiều cậu càn quấy, thân mật ngậm lấy hai hạt đậu nhỏ đáng thương chậm rãi mút hôn, núm vú của Vân Cẩm bị người đàn ông cuốn lấy nút vào trong miệng trêu chọc, lồng ngực ngứa râm ran tê dại, làm Vân Cẩm không chịu nổi rên rỉ thành tiếng, ngón tay bấu lấy cánh tay Trang Phụng Hạc.

"Hưm, nữa đi..." Vân Cẩm khóc nức nở lầm bầm cầu xin Trang Phụng Hạc âu yếm càng nhiều, thân thể của cậu quá nhạy cảm, chỉ mới mút đầu vú thôi, mà nơi tư mật đã tràn lan một mảnh xuân tình. Vân Cẩm gấp gáp tách ra hai chân, quặp lấy hông tư lệnh, hai mép lồn thẹn thùng hé mở, thân mật cạ cạ muốn ngậm lấy con cặc của Trang Phụng Hạc, trước trước sau sau chầm chậm ma sát. Con cặc to bự bị kích thích không ngừng nảy lên, một đường trơn trượt từ lỗ bướm cọ lên hạt le, ngay cả con ciu e lệ phía trước cũng chưa từng buông tha.

Vân Cẩm bị Trang Phụng Hạc cọ cho ngứa ngáy khó chịu, nhịn không được nhẹ lắc lắc eo, muốn giữ thứ đại gia hàng khủng kia vào trong lỗ lồn của mình.

Trang Phụng Hạc phun ra núm vú sưng đỏ của Vân Cẩm, giống như an ủi mà nhẹ nhàng mút lấy đầu lưỡi cậu: "Xin lỗi, đã để phu nhân chờ lâu."

Vân Cẩm hít hít mũi, cực kỳ mất mặt òa khóc lên, tựa đầu vào vai tư lệnh, thút tha thút thít mà nói: "Vậy anh còn không mau chen vào đi..."

Không gian trong bồn tắm nhỏ hẹp, Trang Phụng Hạc gác một chân Vân Cẩm lên vai, hai ngón tay tách ra hai mép lồn hồng múp non mềm kia, thăm dò cắm vào trong, hắn sẽ nhẹ nhàng nhất có thể, không muốn làm tổn thương Vân Cẩm.

Thế nhưng Vân Cẩm hình như đang hiểu lầm ý gì, cực kỳ oan ức cắn lỗ tai tư lệnh nói: "Không muốn ngón tay...muốn anh..."

Mặc dù Trang Phụng Hạc đầy dịu dàng, nhưng đối với một Vân Cẩm như vậy, vẫn không nhịn được nỗi tâm tư chọc ghẹo, cố ý hỏi cậu: "Phu nhân muốn cái gì ?"

Vân Cẩm vừa bị hai ngón tay tư lệnh thọc cho nước nôi tràn trề, vừa lầm bầm trong miệng nói: "Muốn...muốn cây súng bự của tự lệnh chịch em."

"Phu nhân đã yêu cầu, thì tôi tất nhiên không thể chối từ." Trang Phụng Hạc nghe thấy vậy liền bợ cán cặc, kề đầu cu vào sát miệng lồn trơn trượt, chậm rãi đút vào trong.

Đầu cu khổng lồ của người đàn ông quyết đánh đến cùng một đường xông vào, đâm xuyên qua lớp màng trinh, Vân Cẩm bị đau, lia mắt nhìn xuống. quả nhiên đã rỉ máu. Vân Cẩm ủy khuất muốn khóc, bày tay nhẹ đẩy người đang đè phía trên: "Đau quá..."

Trang Phụng Hạc nắm lấy tay cậu, hôn một cái lên ấn đường của cậu, dường như cũng đang cắn răng nhẫn nhịn, tuy không nói một lời, nhưng hai bên chân mày đã lấm tấm mồ hôi, men theo sóng mũi cao rơi xuống môi Vân Cẩm.

Vân Cẩm nhắm mắt lại nhịn một chút, cảm giác đau đớn không còn quá rõ, ngược lại là con cặc đang lấp đầy miệng bướm phía dưới có hơi trướng căng, cậu cẩn thận co rút lỗ lồn, ngập ngừng nói: "Được, được rồi, anh động đi."

Lần này dù có là Đốc quân tư lệnh cũng khó nhịn được, Trang Phụng Hạc lập tức tấn công, con cặc tiến quân thần tốc, thúc cặc tới nơi sâu nhất trong lỗ bướm non mềm của Vân Cẩm.

"Anh...anh chậm chậm thôi... A....Sâu quá...." Vân Cẩm bị người đàn ông thô bạo nắc mạnh lên trên, dập cho miệng lồn bên trong mềm rục, cả người như một con cá, không ngừng nảy lên, tiếng đập bịch bịch bịch vào bụng dưới của con cu non hồng ở phía trước, giống như tiếng bạch bạch bạch từ hai túi trứng nâu của Trang Phụng Hạc khi đánh vào mông cậu, làm xấu hổ muốn chết.

Vân Cẩm vươn tay muốn tóm lấy con cu nhỏ không nghe lời của mình, nhưng lại bị Trang Phụng Hạc nắm cổ tay đỡ mông cậu, xoay một cái, con cặc bự bên trong lồn xoáy một vòng, khiến tư thế của hai người trong nháy mắt lật ngược trở lại.

Một trận dời sông lấp bể này, trực tiếp làm Vân Cẩm thở hổn hển, bắn ra. Trang Phụng Hạc ngồi trong bồn tắm ôm Vân Cẩm từ phía sau, từng chút từng chút sâu sắc phập vào trong lỗ lồn, bướm thịt của Vân Cẩm bị giã cho mềm nhừ đến tê người, hai múi lồn đỏ hỏn bị địt nở bung như hoa, ở giữa nơi giao hợp nứng tình hộc ra một đống dịch nhờn.

Trang Phụng Hạc liên tục hôn vào gáy Vân Cẩm, cố gắng vỗ về cậu, thế nhưng ngay lúc này Vân Cẩm càng muốn người đàn ông hoàn toàn chiếm lấy mình. Cậu muốn thân thể cậu tràn ngập hơi thở của Trang Phụng Hạc, kể cả máu, và linh hồn, có như vậy, cậu mới có thể tự nói với bản thân rằng, cậu và gia tộc Umehara không có mối quan hệ nào.

Tư thế ngồi thụp làm cho con cặc to béo xâm lấn đến càng sâu, Vân Cẩm cảm nhận được cái nơi bí ẩn sâu bên trong lỗ bướm, đã bị người đàn ông dịu dàng thúc mở, khoái cảm của sợ hãi giống như thủy triều muốn nhấn chìm cậu, cái cảm giác vừa đau vừa tê vẫn luôn lan tràn khắp thân thể, sung sướng đến mức khiến Vân Cẩm không ngừng khóc.

Lúc Trang Phụng Hạc không nhẹ không mạnh đâm chạm đến tử cung của Vân Cẩm, trông như đang dỗ con nít bợ lấy mông của cậu xoa xoa, Vân Cẩm lấy tay che mặt, nói với người đàn ông: "Bắn vào đi, lấp đầy em có được không, em xin anh..."

Trang Phụng Hạc dường như cảm nhận được nỗi bất an của Vân Cẩm, cực kỳ dứt khoát nhưng lại nhẹ nhàng địt mở cổ tử cung đang co thắt dữ dội, ngay tại lúc Vân Cẩm cuộn tròn ngón chân hứng lấy nùng tinh bắn phụt vào bên trong, cậu nghe thấy Sát Tinh ghé vào bên tai cậu trầm giọng nói: "Đừng sợ, anh luôn ở đây."

________________________________________

<sắp end gòi nka mí nhỏ 🙁 >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro