Chap 5 Cứu bé mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta dùng dây nịt trói đôi tay đang vùng vẫy của cậu. Tiểu Mão không thể nhúc nhích người, căm hận nhìn hắn nhưng Khải Trạch không quan tâm.

Hắn ta lấy ra một túi zip nhỏ, cười nham hiểm giơ lên trước mặt cậu bên trong là thứ bột màu trắng. Mặc dù không phải món vũ khí nguy hiểm nào nhưng cũng đủ làm cậu khiếp sợ.

Khải Trạch say mê nhìn cậu, hắn bật cười thích thú "Em nhận ra rồi sao...nó chính là ma túy", vừa nói xong hắn cúi xuống liếm đôi môi đang run rẩy của cậu "Nếu đã không có được thứ mình muốn! Vậy thì anh sẽ hủy hoại nó,cho tới khi nó không thể sống thiếu anh được"

Lúc này cậu cảm thấy khó thở vô cùng, cảm giác lạnh xương sống khi biết mình đang đối diện với nguy hiểm. Nếu hắn ta cho thứ đó vào người cậu thì cả cuộc đời cậu sẽ không còn ra hình người nữa "C..CỨU TÔI...LÀM ƠN CÓ Ai ĐẾN...ưm...."Tiểu Mão khiếp sợ gào thét cầu cứu nhưng đã bị Khải Trạch bóp mạnh hai bên má, bắt cậu há to miệng để đổ thuốc vào.

Rầm

Từ đằng sau lưng Khải Trạch, tiếng cửa bị ai đó đạp mạnh kêu lớn. Khải Trạch khó chịu, tức giận quay đầu lại nhìn nhưng chưa kịp mở to mắt đã bị Ngạo Nhiên đá mạnh vào cằm. Hắn bị đá vắng ra, đầu đập mạnh vào tường "Aaaa...Chết tiệt là thằng chó nào...".

Ngạo Nhiên mặt mày đen kịt chỉ lạnh lùng nhìn hắn, sau đó vung tay xuống thẳng tay đấm mạnh vào gương mặt mà Khải Trạch vẫn luôn tự hào. Máu văng tung tóe tóe khắp nơi, tới mức Tiểu Mão cũng có thể nghe được tiếng xương bị nức gãy.

Cậu lạnh người, thẩn thờ nhìn gương mặt của khải trạch bị đánh cho không ra hình người. Một lúc sau khi lấy lại tinh thần, Tiểu Mão mới nhận thức mà hét lớn "Làm ơn dừng lại! không anh ta sẽ chết mất"

Nghe được tiếng cậu, con người lạnh lùng kìa mới dừng tay. Anh quay đầu lại với gương mặt dính đầy máu nhìn chằm chằm cậu. Tiểu Mão rợn người, cậu đã không còn nhận ra đó là Ngạo Nhiên nữa, ánh mắt lúc này như thể nếu cậu không lên tiếng, một chút nữa đã giết chết Khải Trạch rồi.

Ngạo Nhiên mặt đầy sát khí lao thẳng đến chỗ của Tiểu Mão, anh nắm lấy bả vai cậu hét lớn "Em là gì của hắn? hai người đã định làm gì hả?" Vai bị bóp mạnh, Tiểu Mão đau đớn nhăn mặt "Anh bị điên rồi sao, hắn ta vừa ép tôi uống ma túy thì anh nghĩ tôi là gì của hắn"

Ngạo Nhiên liếc nhìn gói bột trắng trong tay Khải trạch bị đổ ra ngoài, anh mới bình tĩnh thở dài. Sau đó anh ôm lấy Tiểu Mão "Xin lỗi Mão Mão, anh không biết hắn ta lại làm thế với em". Tiểu Mão không trách anh, chỉ mỉm cười sau đó ôm lại anh "Cảm ơn anh Ngạo Nhiên, không có anh đến cứu thì em chết mất!"

Hai người ôm chặt lấy nhau, cảm giác như Tiểu Mão có thể cảm nhận được nhịp tim của anh. Nhưng chỉ một lúc, cậu đã cảm thấy cái ôm bắt đầu siết chặt hơn khiến cậu khó chịu đẩy tay của Ngạo Nhiên ra, anh không hề nhúc nhích chỉ đến khi Tiểu Mão khó thở giãy mạnh người thì anh mới chịu buông ra.

Tiểu Mão tức giận nhìn anh nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Ngạo Nhiên cậu liền sửng người. Khuôn mặt anh đỏ ửng, anh mắt trở nên điên cuồng nhìn cậu, Tiểu Mão còn thấy được phần đũng quần đang căng phồng của anh "Xin lỗi Tiểu Mão...chỉ là em ôm anh thôi thì cu của anh đã sướng không chịu nổi rồi!"

"???"

Tiểu Mão không thể tin được, vừa tránh được một tên biến thái lại gặp thêm một tên biến thái khác, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Cậu đánh mạnh vào người Ngạo Nhiên "Anh điên rồi sao? Tự nhiên lại..." Nhìn cái thứ nhô lên giữa hai chân anh, cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác không muốn nói tiếp nữa.

Ngạo Nhiên tỏ ra uất ức, ríu rít xin lỗi Tiểu Mão "Anh xin lỗi mà, đừng giận anh!"

Cái mặt xinh đẹp này lại quay về với dáng vẻ hiền lạnh mà cậu thích. Làm sao Tiểu Mão có thể giận thêm đây, mà tự nhiên cậu lại thấy thắc mắc rằng tại sao Ngạo Nhiên lại biết nhà cậu ở đâu, lại còn biết cậu đang gặp nguy hiểm nữa, không nhin được liền quay qua hỏi "Này sao anh biết nhà tôi ở đâu vậy? Lại còn kịp thời tới đây nữa?"

Vừa hỏi cậu vừa liếc nhìn mặt anh, chợt cậu nhìn thấy được ánh mắt Ngạo Nhiên trừng lớn nhìn cậu, đôi mắt u ám đến đáng sợ khiến cậu rùng mình nhưng nó diễn ra giây lát ngay lập tức gương mặt trở lại bình thường, anh mỉm cười với cậu "Không phải lần trước sau khi làm tình em đã nói địa chỉ nhà em để anh chở em về sao, nhưng mà em lại tự ý về trong lúc anh đang ngủ làm anh buồn lắm đó...còn việc sao anh biết em gặp nguy hiểm, anh đâu có biết. Chỉ là hôm nay rảnh rỗi nên muốn ghé quá thăm em thôi".

Tiểu Mão trấn an bản thân đã nhìn nhầm, chắc líc đó cậu mệt quá nên đã nói lúc nào không hay. Chợt Ngạo Nhiên đưa tay sờ lên vuốt má cậu, nhéo nhẹ lên đôi má ửng hồng đáng yêu "Thôi được rồi, ở đây cũng không an toàn lắm. Hôm nay qua nhà anh ngủ nhé!"

Tiểu Mão định nói thêm gì đó nhưng rồi lại không biết nói gì, chỉ đành gật đầu đồng ý. Dù sao cũng đúng như anh nói, ở đây cũng không còn an toàn nữa, cứ qua nhà anh rồi mai sẽ gọi cảnh sát sau.

"Ừm xe anh đang ở ngoài kìa, chúng ta đi thôi" Ngạo Nhiên nhẹ nhàng kéo cậu dậy. Tiểu Mão nghĩ mình cũng cần phải đi tắm, cậu ghét cái mùi máu đang phảng phất trên người mình "Đợi tôi đi lấy chút quần áo đã".

Tiểu Mão vừa đi vào phòng, Ngạo Nhiên liền thay đổi sắc mặt. Anh lấy điện thoại từ trong túi áo ra, bên trong màn hình điện thoại còn hiện rõ ứng dụng định vị theo dõi. Dấu chấm màu đỏ cứ nhấp nháy liên tục và nó đang dừng ở chỗ Tiểu Mão đang đứng, anh đã cài nó vào lúc cậu đang ngủ. Mấy ngày nay anh không đến tìm cậu vì ngày nào anh cũng bám theo và luôn dõi theo từng hành động của cậu nhưng lại không dám đền gần vì nghĩ Tiểu Mão nhỏ bé sẽ sợ mình.

Thật khó chịu, khi anh phát hiện cũng có một kẻ khác cũng luôn bám theo cậu. Nhưng suy nghĩ một chút, anh lại có một ý tưởng thú vị! thật ra tất cả những gì tên Khải Trạch kia làm đều là do anh gây ra chứ không phải hắn. Từ điện thoại gọi liên tục đến tay nắm cửa bị trét đầy tinh trùng cũng là do anh làm, tên biến thái ngu ngốc kia chỉ ngây thơ theo dõi cậu mà thôi.

Ngạo Nhiên tắt điện thoại, nheo mắt lườm về phía Khải Trạch nằm thoi thóp trên sàn "Thứ lỗi cho tôi vì ra tay khá mạnh, mà do anh là người mà Tiểu Mão từng thích. Hừm thôi thì cũng Cảm ơn anh, nhờ anh mà tôi đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời"

[Vẫn còn thích Khải Trạch nên tui sẽ cho ổng sống tiếp 😌
Tui thích viết truyện với đăng lun 2,3h sáng á. Có ai giống tui không?👄]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro