Chương 4 Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau ngày hôm đó, đã là ba ngày rồi. Ngạo Nhiên và cậu dù làm chung một công ty nhưng anh làm bên bộ phân khác, hai người làm việc cách nhau một tầng lầu nên cũng hiếm khi chạm mặt nhau.

   Anh không đến tìm cậu nữa, Tiểu Mão rất thắc mắc, khi lá bùa không còn tác dụng?

  Về phần Chu Linh, từ lúc đó đến giờ cậu không thể gọi điện cho cô được nữa, mỗi lần điện lại không có ai bắt máy.
  
   Cậu cũng không dám đến tìm anh, vì ngại với cả lỡ lá bùa hết hiệu nghiệm thật thì biết ăn nói với anh sao.

  Vừa suy nghĩ nhiều, vừa phải chạy dealine khiến cậu mệt mỏi vô cùng. Từ ngày cậu thân với Ngạo Nhiên, xung quanh mấy cô đồng nghiệp cứ nhìn cậu bàn tán, mà họ tưởng cậu không nghe được hay sao mà lại nói xấu người ta công khai như vậy.

  Hai cô gái kia, rõ ràng là ngồi gần bàn làm việc với cậu, thì thầm to nhỏ với nhau

"Này, hôm nay không thấy Ngạo Nhiên làm bên bộ phận B tới đây nữa nhỉ"

"Trời ơi ảnh đẹp xỉu, mà sao lại cứ bám theo Tiểu Mão văn phòng mình nhỉ?"

  Vừa nói xong họ liền quay qua nhìn cậu, rồi cười cười khiến Tiểu Mão bực mình chửi thầm "Cười cái gì cơ chứ!". Dù cậu không đẹp thiệt, mặt có một chút tàn nhang, lại còn lùn chỉ vỏn vẹn có 1m6 nhưng bù lại tóc tai lại được cắt gọn gàng, quần áo chỉnh tề thì cũng đâu tệ đến vậy! (Bé mèo tủi thân rùi😢)

Ting Ting

    Tiểu Mão giậc mình, phát hiện ra có tin nhắn khiến cậu sợ đến mức người run rẩy, nhưng khi nhìn lại thì đó chỉ là tin nhắn rác mà thôi. Nhớ lại dạo gần đây, Tiểu Mão đã bị quấy rối bởi một kẻ biến thái.

  Thường xuyên, đêm nào cũng có số lạ gọi cho cậu nhưng khi bắt máy thì đầu dây bên kia không ai trả lời, ngay cả khi chặn số đó thì hắn vẫn lấy số điện thoại khác gọi cho cậu. Các tin nhắn quấy rối "Anh nhớ em!"  "Nhìn anh đi, anh đang ở cạnh em"  "Đừng hòng trốn" gửi đến liên tục. Tệ hơn nữa, Tiểu Mão sống trong khu nhà trọ nhỏ, hắn ta đã biết cậu sống ở đâu, mỗi lần về đến nhà lại thấy một đống tinh trùng nhầy nhụa dính ở tay nắm cửa.

  Tối nay, cậu phải ở lại tăng ca hoàn thành xong công việc rồi mới được về. Vì nhà trọ gần công ty nên cậu chỉ đi bộ về nhưng điều này lại rất nguy hiểm vì con đường cậu về khá vắng vẻ lại còn tối. Tiểu Mão vừa đi vừa lo sợ trong lòng, kẻ biến thái kia có thể bám theo cậu bất cứ lúc nào.

   Con đường vắng bóng người, hơi lạnh cùng một chút ánh đèn đường lập lòe, không gian u ám này cũng đủ làm cậu nổi da gà. Im ắng vô cùng, chỉ có tiếng bước chân của cậu trên đường nhưng lại có cảm giác không chỉ có tiếng bước chân của mình không đâu?

   Cuối cùng cũng về được đến trước cửa phòng mình, Tiểu Mão thở phào cầm chìa khóa mở cửa phòng nhưng sửng sốt khi phát hiện cửa không khóa. Cánh cửa cũ kỹ tự động hé mở, một bàn tay to lớn từ đằng sau dùng lực kéo mạnh kéo cánh cửa ra.

   Thật ra ngoài Ngạo Nhiên, Tiểu Mão đã từng thích một người đó là anh chủ tiệm cafe  gần công ty. Khải Trạch có mái tóc màu vàng nhạt, vừa đáng yêu vừa ấm áp, lúc nào cũng cười với cậu. Hai người cũng có tình cảm với nhau, nên đã đồng ý hẹn hò, ngày đầu tiên đi chơi Khải Trạch hẹn cậu về nhà mình xem phim, cậu vui vẻ đồng ý nhưng tên này là một kẻ biến thái, trong nhà giấu rất nhiều đồ chơi tình thú, vừa nhìn thấy cảnh mấy món đồ chơi tình dục treo khắp nhà, Tiểu Mão đã bỏ chạy ngay lập tức. Từ lúc đó cậu không dám tới quán cafe gặp anh nữa.

    Giờ đây, Khải Trạch đang đứng trước mặt cậu, hắn ta nhìn cậu mỉm cười. Tiểu Mão đã đứng hình, sợ đến mức chân còn không nhúc nhích nổi, ngay lúc cậu lấy lại tỉnh táo bỏ chạy thì đã muộn, hắn ta bắt lấy tay cậu ôm vào lòng

"Tiểu Mão đáng yêu, sao lại chạy"

   Cậu hét lên, hoảng loạn giãy giụa nhưng đã bị Khải trạch bịt miệng "Mmm...buô..ng...ra"

"Anh yêu em, không có em anh sẽ phát điên lên mất"

   Tiểu Mão bị hắn kéo vào trong phòng, cửa cũng đã được khóa lại. Cậu bị hắn đẩy ngã xuống đất, ngay lập tức muốn bò dậy thì Khải Trạch đã đè lên người cậu, hắn ta cởi nút áo rồi cúi xuống hôn cậu

"Aaa...em dám cắn anh"

   Hắn bị cậu cắn, tức điên lên tát thẳng vào mặt cậu. Gương mặt Tiểu Mão in hình bàn tay lớn đó ửng, máu từ mũi chảy ra, đau đến mức cậu bật khóc

"Anh nói cho em biết, anh đã theo dõi em rất lâu...em đi cùng thằng nào anh cũng biết hết"

"Hức...đồ điên"

"Nhưng từ bây giờ, không ai chạm được vào em nữa hahaha"

[Tui mới hết bệnh xong mọi người ơi, hehe🥲]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro