Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh lại, người bên cạnh sớm đã rời đi. 

Rèm cửa chưa được kéo lên, ánh sáng xuyên qua tấm màn mỏng trở nên mờ đục ảm đạm, nhưng đủ để thấy rõ mọi thứ.

Chu Dương khẽ quay đầu hướng sang nhìn mảng giường trống không bên cạnh,  vuốt nhẹ lên vải gối từ lâu đã không còn lưu lại nhiệt độ, môi mập mờ khẩu hình mấy chữ nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Cậu nhích người ngồi dậy, tấm chăn xám tro phủ ngang ngực trượt xuống bại lộ mọi dấu vết phơi bày vô cùng rõ ràng, từ dấu hôn đến vết răng cắn đã sẫm lại, bằng chứng khó chối cãi cho một cuộc hoan ái nhiệt tình, cảm giác ẩn ẩn phía sau là điều chân thật nhất vương vấn lại. Khẽ lắc lắc mái tóc rối xù cho đầu óc tỉnh táo hơn, Chu Dương với tay mò được điện thoại ở tủ gỗ đầu giường, chạm mở màn hình lên, có 5 cuộc gọi nhỡ đều đến từ một số điện thoại và hai tin nhắn thuộc hai nguồn gửi khác nhau.

Năm cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn trong đó là của bác sĩ đang trực tiếp điều trị bệnh cho Mặc Vũ, em trai cậu. Thằng nhóc này hóa ra lại dám mượn điện thoại của bác sĩ liên lạc với cậu, nội dung dễ đoán hỏi Chu Dương bao giờ mới ghé qua thăm, tại đợi anh trai quá lâu nên bác sĩ Triết đã bảo y tá chiều ý mua bánh bao nhân thịt cho nó thay vì cháo như mọi ngày. Chu Dương bất đắc dĩ giương khóe môi cười khó xử nghĩ ngợi "Chiều tối ghé ngang sẽ đem nhiều thêm ít đồ cảm ơn anh ta."

Tin nhắn còn lại đến từ hệ thống ngân hàng, thông báo số dư tài khoản Chu Dương đã tăng thêm mấy con số lúc 6 giờ 25 phút sáng nay. Cậu thở hắt một hơi lấy tay đỡ chán, che khuất luôn tầm mắt mệt mỏi nặng trĩu, thật ra số tiền này cậu vốn không thể nhận.

Vì một vài sự cố ngớ ngẩn, Chu Dương với nhiệm vụ người đại diện nhánh công ty con nhà họ Triệu đến đàm phán hợp đồng với Cổ phần xây dựng Vạn Phát đã thất bại. Đều dụng tâm hẹn bên đối tác tại một nhà hàng khá có tiếng, không gian đủ thành ý và lịch sự để bàn bạc dự án lần này, theo dự tính sẽ thuận lợi ký xuống giấy tờ trong hòa bình vì hai phía công ty đã có trao đổi sơ bộ từ trước, và kịp thời gian ghé qua bệnh viện thăm Mặc Vũ trước khi tối muộn.

Nhưng đại diện bên đối tác, một Beta tầm tuổi trung niên Chu Dương đã tìm hiểu qua thông tin trên hồ sơ, gã bỗng dưng phát sinh mấy thứ hành động mờ ám, hết làm rơi đồ để cúi xuống nhặt rồi coi như vô tình chạm lên ống quần tây Chu Dương ra dấu hiệu, hay tự nói những lời khiêu khích vuốt lòng cậu thay vì tập trung xem xét kỹ từng hạng mục trong hợp đồng. 

"Cậu Chu bình thường làm việc chắc vất vả lắm, tôi hiểu mà, công việc như chúng ta luôn bận rộn khổ cực, lát nữa nên đi theo tôi, tôi đưa cậu đi giải sầu nha."

"Cậu Chu đây là Beta hả, thế mà có gương mặt ưa nhìn thật ấy, tôi suýt tưởng nay bên công ty giao cho Omega đến bàn công chuyện cơ."

"Chân cậu thẳng đẹp quá, giới thiệu chỗ cho tôi tập cùng xem sao."

Thằng ngu thấy thế cũng hiểu đối phương chắc chắn đang cố ý đồ bất chính.

"Vâng vâng, anh có mắt nhìn thật đó." Chu Dương thầm căng thẳng thần kinh chịu đựng cho tới khi xong chuyện, giả bộ gật đầu nhiệt tình hùa theo tâng bốc gã, nhưng trong đầu đã chửi rủa loạn cào cào cả lên. "Thằng cha này chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ à?" 

Suy nghĩ cuối cùng cũng được bộc phát thành hành động khi gã đối tác làm đổ nước lên áo cậu, rối rít cầm khăn lên lau nhưng bản chất thì động chạm vào ngực cậu niết lên đầy lộ liễu, Chu Dương thấy bản thân nhẫn nhục thế là quá lắm rồi liền đứt phựt mất dây thần kinh, kệ hết mọi thứ lao đến đấm tên đối tác một cú đầy phẫn nộ.

Gã bất ngờ nhận lấy cú đấm, bật ngã sõng soài trên sàn nhà đầy đau đớn.

Ổn thôi, gã ta chỉ gãy hai cái răng cửa.

----
Nhớ vote đó 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro