Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hợp đồng theo đó hủy bỏ giữa chừng, bởi sau ấy chỉ còn sự chửi bới qua lại giữa hai bên, tiếng còi xe cảnh sát địa phương cùng với xe cấp cứu.

Thông tin rất nhanh chóng truyền về công ty, Triệu Tử Duệ là sếp lớn đương nhiên có thư ký gọi về báo cao tức thời, hắn nắm bắt được đại khái tình hình, sau đó ít lâu đã có mặt tại hiện trường ngổn ngang. Chỉ còn Chu Dương đứng đó trình bày với phía cảnh sát toàn bộ quá trình, biết điều tự lược bỏ các hành vi xàm sỡ của tên đối tác biến thái, gã kia sau khi làm quá lên đã bắt phục vụ kêu đội cấp cứu đến và tô tô vẽ vẽ biến tướng câu chuyện trở nên nghiêm trọng, mục đích diễn vai nạn nhân dễ dàng qua mặt cảnh sát và yêu cầu đòi khoản bồi thường thể xác.

Chu Dương khinh bị gã. Nghìn vạn lần khinh bỉ gã.

"Cậu ổn chứ thư ký Chu." - Câu đầu tiên Triệu Tử Duệ nói kể từ lúc hắn đặt chân đến hiện trường.

Chu Dương bị đấm lại ngay khóe môi, rách da rơm rớm máu không đáng kể, cũng coi như bình an lành lặn. Trình bày ổn thỏa cho bên cảnh sát ghi chép biên bản, cúi người chào một cái rồi quay sang nhìn Triệu Tử Duệ, lúc này cậu mới sực nhớ tai họa mình gây ra, thất vọng nói trực tiếp vào vấn đề: "Triệu tổng, hợp đồng bị hủy rồi, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."

"Cậu tính chịu trách nhiệm như nào, nói xuông ai chẳng nói được?" Nam nhân trông như căng thẳng vặn hỏi ngược.

"À thì..." Chu Dương nhất thời chưa nghĩ ra biện pháp, lúng túng liều một phen. "Tôi có thể kí giấy nợ trả góp hàng tháng cho công ty, hoặc làm không lương cho tới khi trả đủ thiệt hại. Tóm lại là sẽ nghĩ cách giải quyết, tôi cần thêm thời gian."

"Ồ?" Nam nhân vẫn mặt mũi vô cảm đứng nghiêm nghị, trào phúng nghe đáp án này xong nhíu mày lại, quả nhiên không hề khả thi, "Thư ký Chu, cậu một là cướp ngân hàng, hai là bồi thường cho tới lúc hóa thành tro cốt vẫn không đủ đâu."

"Thiệt hại về phía công ty phải lập tức bù đắp, không phải cứ muốn là lề mề kéo dài được." Triệu Tử Duệ tiếp tục giảng lại vấn đề. "Cậu nghĩ thương trường là một trò chơi cho trẻ con sao? Chu Dương cậu nghiêm túc lên cho tôi."

Đến tầm này Chu Dương thật sự sợ hãi rồi, mồ hôi lạnh chảy xuống hai bên thái dương, tay nắm chặt tập hợp đồng trong vô thức vò nát góc giấy thành nhăn nhúm, đầu óc rối tinh rối mù không thể đưa ra nổi câu trả lời nào cảm thấy đủ sức thỏa đáng, mặt tái dại đứng ngây ra như hóa đá đông cứng.

"Triệu tổng, tôi... tôi..."

Triệu Tử Duệ làm bộ gõ gõ lên mặt đồng hồ đắt tiền của hãng nào đó cậu không biết tên, thể hiện hắn đang rất mất kiên nhẫn giải quyết cho xong chuyện này, ánh nhìn luôn chằm chằm về phía Chu Dương gây ra áp lực tinh thần hết sức khủng bố, làm tim cậu sợ đến mức đập thình thình mất kiểm soát.

"Tôi vẫn còn cuộc họp, thư ký Chu đợi tôi đến tự cạy miệng cậu ra để cậu trình bày à?"

"Theo cách cũ đi, tôi sẽ làm đến khi bồi thường toàn bộ." Chu Dương không còn cách nào khác tốt hơn.

"Tốt lắm." Nam nhân dường như hài lòng với câu trả lời này, nhếch khóe môi cười mờ nhạt. Chỉnh trang lại cổ áo thật hoàn hảo xong, Triệu Tử Duệ vỗ vai Chu Dương vài cái rồi đi lướt qua, không quên nhiều thêm vài chữ: "Địa điểm thời gian tôi cụ thể tôi sẽ nhắn sau, hẹn gặp lại cậu thư ký Chu."

Cậu không ngờ đến sếp tổng dễ dàng như vậy đã đồng ý, mặc dù chính cậu hiểu rất rõ nội dung giao kèo này. Tạm giãn chân mày thở dài ra một tiếng, thả lỏng thân người ban nãy sợ đến run lẩy bẩy, tưởng như từng lỗ chân lông đều được cảm thụ nỗi sợ này phút chốc dịu đi. Chu Dương còn lại một mình cũng đi thanh toán cho sự cố vừa qua với trưởng quản nhà hàng rồi rời khỏi hiện trường đổ vỡ.

Trên đường trở lại công ty, ngồi ghế sau xe lúc này Triệu Tử Duệ không phải là bộ mặt giống như khổ não vì đánh mất hợp đồng, ngược lại vô cùng bình tĩnh thản nhiên mở điện thoại tìm tên liên lạc "thư ký Chu" nhắn vị trí và thời gian. Lái xe theo hắn có biết một ít tình hình, anh ta cũng mang nhiều thắc mắc kiểu đại khái "Có ai bị hủy hợp đồng mà vô tư như thế, đúng là phong cách của người có tiền." nhưng chỉ dám tự hỏi âm thầm trong não bộ.

Tối đó đúng hẹn Chu Dương đến nhận chìa khóa phòng khách sạn, nhận được phòng rồi tự mình chuẩn bị trước một số điều kiện cơ bản, Triệu Tử Duệ vướng cuộc họp nên đến muộn hơn dự kiến. Cậu không phàn nàn gì về điều này, thậm chí đã từng mong hắn sẽ bận đến nỗi không thể đến nổi, nhưng suy cho cùng cậu phải làm điều này để giải quyết vụ đàm phán thất bại với bên công ty xây dựng đó, sớm hay muộn vẫn là chạy trời không khỏi nắng.

Lần này Chu Dương leo lên giường đàn ông không phải đổi lấy công bằng 1:1 anh tình tôi nguyện, tiền trao thì cháo múc như những lần trước. Lần này, cậu là gán thân trừ nợ.

Phát sinh quan hệ, kịch liệt ân ái sau ấy mấy nghìn chữ tạm thời cứ lược qua đi, Triệu Tử Duệ hài lòng là đủ.

(Nửa đêm nửa hôm mình vẫn là cu géi chăm chỉ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro