Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem xét thời gian đã điểm 9 giờ rưỡi, Chu Dương bám trụ vào thành giường nhích người rời khỏi chăn đi đến nhà tắm vệ sinh cá nhân. Không biết nguyên do sàn nhà quá lạnh lẽo hay thể trạng con người vốn không khoẻ mà bước chân chạm xuống có phần hơi chếnh choáng, theo mỗi nhịp bước mơ hồ nhìn thấy vệt nước trắng đục đang chảy dài sát ven đùi trong, lại một minh chứng khó chối cãi cho hành vi quá độ đêm qua.

Chu Dương nhìn cơ thể mình phản chiếu trong gương, đơn giản chỉ là thất thần ngây ra đôi phút rồi tiến hành tẩy rửa sạch sẽ dấu tích từ trong ra ngoài, nước ấm xối xả như vuốt ve âu yếm làm dịu từng tế bào đang gào thét. Sau khi sấy khô tóc và mặc lại quần áo gọn gàng, cậu lại là Chu Dương thu hút của mọi ngày. Xong thủ tục trả phòng ở quầy lễ tân, cậu rời khỏi khách sạn bắt chuyến xe bus gần đó ghé qua nhà lấy balo chứa giấy tờ trước rồi mới tới công ty, tác phong bình thản ung dung bởi đã quá giờ hành chính từ lâu, đằng nào hệ thống đã đánh dấu muộn giờ nên sẽ bị trừ lương cuối tháng.

Đến cửa phòng Thư ký quen thuộc, cậu đoán rằng có lẽ mọi người đã biết sự vụ đàm phán thất bại chiều qua, chuẩn bị nghênh đón ánh mắt thất vọng hoặc là cười cợt về phía mình. Nhưng sự yên bình này khiến Chu Dương có chút bất ngờ cùng hoảng loạn.

"H... Ha ha... Chào cả nhà." Cậu cố tỏ ra thản nhiên nhất có thể, cả ba thư ký nghe được đồng loạt quay sang hướng Chu Dương cười một cái ra dấu vẫy tay đáp lại rồi tiếp tục nhìn máy tính gõ văn bản chăm chỉ, vậy cứ coi như bình thường y hệt mọi ngày đi.

"Thư ký Chu ban sáng bận gì mà đi làm muộn vậy? - Thư ký trưởng Doanh Kỳ chủ động lên tiếng trước, chị ấy là một nữ thư ký Beta thức thời và tận trách bên cạnh sếp tổng gần chục năm kể từ Tổng giám đốc tiền nhiệm, tính toàn thời điểm cậu được nhận vào công ty tới hiện tại đã nhận nhiều giúp đỡ từ cô. 

"Em... em bận vớ vẩn mấy việc cá nhân thôi ạ." - Chu Dương lúng túng nhưng biểu cảm được thu vào gọn gẽ, giả ngơ không biết gì trả lời.

"Vậy à? Triệu tổng nói nếu thấy em đến thì yêu cầu em qua phòng ngài ấy!" Doanh Kỳ nắm chi tiết tình hình, biết hết nhưng cô không vội vạch trần mà diễn tròn vai một nhân vật ngoài lề gường mẫu.

"Vâng! Em đi ngay." Vừa khéo, cậu cũng đang có chuyện muốn thương lượng với hắn.

Chu Dương thuần thục quen đường đi đến trước phòng Tổng giám đốc, gõ lộc cộc lên cửa "Tôi thư ký Chu Dương đây." 

"Vào đi." Thanh âm trầm thấp từ trong vọng qua khe hẹp không rõ ràng. 

Cậu đẩy cửa lớn ra trực tiếp bước vào. Hít một ngụm hơi dài lấy dũng khí đi về hướng Triệu Tử Duệ, hắn từ đầu chỉ ngước lên nhìn cậu có một lần rồi dồn sự chú ý vào giấy tờ trên bàn. Cái thái độ này là ý gì đây?

"Triệu tổng, tôi có chuyện cần nói với anh, về ch... "

"Cà phê." Nam nhân ngắt lời cậu, mắt vẫn không rời giấy tờ. Chu Dương giật mình bị ngắt câu đột ngột, nhất thời não chưa kịp phản ứng cà phê thì liên quan gì?

"Để sau đi, tôi có chuyện quan trọng hơn cần ph... "

"Cà. Phê. Cảm ơn." 

Triệu Tử Duệ tốt bụng nhắc lại rành mạnh từng chữ, nhướn mi đẩy gọng kính lên nhìn thẳng Chu Dương, giật mình bởi đường nhìn của hắn, ánh mắt đó thường xuyên khiến cậu cảm giác không thoải mái.

Triệu Tử Duệ bề ngoài trông như cởi mở, hắn là một Alpha thuần có điều kiện hậu thuẫn rất đáng ao ước, vậy mà Chu Dương chưa bao giờ tận nơi thấy hắn có hành vi giương oai kiêu ngạo với kẻ khác, càng chưa bao giờ phô trương công khai vùi dập kẻ khác khi mà hắn hoàn toàn có thể làm thế, so với một sếp tổng quyền cao trọng vọng thì "tốt tính" quá mức rồi . 

Bởi Triệu Tử Duệ không cần thiết phải mất công tỏ vẻ thừa thãi, không tính riêng chức danh Tổng tài công ty con thuộc tập đoàn Triệu thị hô mưa gọi gió một vùng, riêng áp lực từ bản thân hắn vô tình hay cố ý tỏa ra đủ vây hãm người ta quanh sự căng thẳng muốn bóp nghẹt đường thở, dù gương mặt hẵn vẫn cười tử tế như thể chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng cả.

Vẫn mười trên mười điểm "tốt bụng". Điều ấy mới thực sự đáng sợ, không ai biết hắn ta toan tính điều gì sau lớp mặt nạ hoàn mỹ vui vẻ nhiệt tình đó. Tưởng tưởng thợ săn thay vì dứt khoát bắn chết con mồi, không để nó kịp cảm nhận đau đớn thì gã lựa chọn bắn trượt vào bộ phận khác ít trọng yếu hơn, con mồi không chết lập tức, nó còn thoi thóp hơi tàn ngấm từng cơn đau dai dẳng, mạch đập co bóp dữ dội chảy máu tươi ròng rã đến khi ngừng thở; đấy mới là tàn nhẫn đến cùng cực.

Không quá nhiều thời gian tiếp xúc cùng Triệu Tử Duệ, nhưng Chu Dương tỉnh táo cảnh giác hắn chính là gã thợ săn ấy.

Quay trở lại với cà phê còn nóng hổi, Triệu Tử Duệ lúc mày mới nghiêm túc để Chu Dương nói chọn vẹn hoàn chỉnh một câu.

" Tiền tôi không thể nhận, tôi đang bù đắp tổn thất bằng cách lấy lòng anh."

"Không cần thì ném đi!" Triệu Tử Duệ chống cằm, nghiên nghiêng đầu nói ra hết sức bình thản, lại cười đến hai mắt cong cong, "Tiền tôi tiêu đi đâu không đến lượt cậu quản nha thư ký Chu."

"Triệu tổng, tôi muốn nghiêm túc chịu trách nhiệm, anh đừng làm khó tôi." Chu Dương nhìn đến ngứa mắt bộ dạng ngả ngớn của hắn, sự thiếu đòn này không xứng có ngũ quan mỹ mạo đến thế, khiến người ta muốn lao lên đấm cho mấy nhát nhưng thương hoa tiếc ngọc không nỡ hạ tay, hoặc là "không dám" hạ tay.

"Tôi cũng đang nghiêm túc mà, tiền tôi quăng đi đâu là do tôi quyết định!" Triệu Tử Duệ biểu cảm có phần đanh lại trầm xuống, "Thư ký Chu nếu thấy tiền tôi bẩn không xứng với cậu thì ném đi, tùy cậu lựa chọn."

"Được, tôi ném!"

"Ồ, xin mời."

_______________________________________________

(mình cũng muốn đấm thử coi có đầm tay không ~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro