Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục Nham, Cố Thừa Trạch tí nữa có muốn đi ăn cùng nhau không?" - Trưởng phòng kí túc xá Tả Minh lên tiếng dò hỏi, Lục Nham ngay lập tức hưởng ứng "Oke, nửa tháng học quân sự vừa rồi đồ ăn chán vãi, hôm nay vừa lúc ra ngoài, phải tìm gì đó ngon ngon ăn đã mới được."

"Tôi cũng đi, xác định ăn gì ngon rồi báo cho tôi biết là được." So với sự thân thiết nhiệt tình của Lục Nham thì Cố Thừa Trạch có vẻ lạnh lùng hơn nhiều.

Lục Nham liếc xéo một cái, khóe miệng nhếch lên đầy khiêu khích, cực kỳ vô lễ mà quét từ đầu đến chân Cố Thừa Trạch một lượt, sau đó hừ lạnh một cái "Cũng chỉ là mấy món ăn ven đường, sợ là Cố đại thiếu gia ăn không nổi đâu."

Mày đẹp của Cố Thừa Trạch khẽ nhíu lại, chăm chú nhìn theo Lục Nham đã bỏ qua hắn "Muốn đi ăn gì? Lẩu nướng, ăn vặt hay đi mấy quán ruột tôi thường ghé...?"

Lục Nham nêu ra một đống lựa chọn, cuối cùng cũng quyết định đi ăn nướng BBQ.

Cơm chiều đã quyết xong, đề tài lập tức xoay chuyển 180 độ "Lục Nham, anh luyện cơ bắp thế nào đấy, nhìn thì cứng ngắc, chứ chọc vào đàn hồi ghê ó."

Em út của phòng Lâm Chương Hoa thò tay ra chọc chọc bắp tay của Lục Nham, nhìn từng thớ cơ đàn hồi, cực kỳ khoa trương kinh ngạc mà cảm thán thành tiếng.

"Từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra tới giờ khung xương tôi đã to rồi, còn cơ bắp thì tôi có luyện tập gì đâu."

"Versailles."*

(Ý là khoe ngầm, ai hỏi cái gì cũng "Tao không biết, tự nhiên nó có chứ tao biết gì đâu" nhưng thực ra lúc người khác không biết thì ra sức luyện tập, nhẹ hơn "pick me boy" một tí).

Lục Nham một bên hưởng thụ những lời khen ngợi của bạn cùng phòng, một bên khoe ra một thân cơ bắp khiến người khác ước ao. Lúc Tả Minh định thò tay đấm ngực cậu một cái, Lục Nham nhanh tay lẹ mắt mà tránh đi, để làm dịu đi bầu không khí bỗng sượng trân, cậu đành phải nói mình buồn đi toilet.

Vừa xoay người liền va ngay vào Cố Thừa Trạch, đừng nhìn cái mặt Cố Thừa Trạch nhỏ nhỏ gầy gầy, vậy mà va vào Lục Nham lại chẳng hề di chuyển.

Lục Nham cố ý hất vai Cố Thừa Trạch, sau đó mới chui vào toilet, chỉ một chút sau liền có tiếng nước vang lên.

Cố Thừa Trạch cảm nhận được lúc tiếp xúc có chút mềm mại khác thường, mày nhíu càng chặt hơn, không biết là bởi thái độ của Lục Nham hay vì cái gì khác.

Trong toilet, Lục Nham khóa trái cửa, xả nước sau đó mới vén áo lên. Lục Nham trong gương có bờ vai rộng và cái eo nhỏ, làn da lúa mạch nhẵn nhụi khỏe khắn, tự dưng lại có cặp vú lớn trồi lên trông cứ kì kì; nếu được thò tay mà bóp cặp zú kia một cái là có thể biết nó mềm tới mức nào, nếu không phải do hai cái băng cá nhân đang dán đè lên, chỉ sợ núm vú cứng ngắc kia đã sớm nhú lên hé lô cả nhà rồi.

Lục Nham tức muốn chết mà tóm lấy bầu ngực, miệng lầm bà lầm bầm "Không biết cái tên Cố Thừa Trạch kia lớn lên kiểu gì, hồi nhỏ trông mong manh dễ vỡ lắm mà, sao bây giờ nhìn thì gầy đét xi mo, thế mà cơ bắp của nó sắp bằng mình rồi."

Nói tới Cố Thừa Trạch, Lục Nham cảm thấy giữa hai đứa chính là một đoạn nghiệt duyên! Gia tộc của hai đứa đã qua lại với nhau được mấy thế hệ rồi, quan hệ cha mẹ hai bên cũng đều rất tốt, hai đứa cứ thế mà chơi với nhau từ nhỏ tới lớn. Đối với Cố Thừa Trạch, Lục Nham có thể nói là chơi với bạn hết mình, quan hệ của hai đứa vẫn luôn tốt đẹp, nói như hình với bóng cũng chẳng quá, cho tới khi lên cấp 3.

Lục Nham giấu đi sự không vui trong lòng, cũng thật sự không hiểu nổi, rõ ràng quan hệ của hai đứa đã kém tới như vậy, chả hiểu sao vẫn còn thi đậu cùng một trường đại học, thậm chí còn bị phân tới cùng một kí túc xá, cậu cmn cũng quá xui xẻo rồi.

Chỉ cần tưởng tượng tới tương lai bốn năm sau này đều phải đối mặt với cái tên Cố Thừa Trạch mặt thối kia, Lục Nham cảm thấy tương lai sao mà tăm tối quá. Vốn cậu cũng định chuyển ra trọ rồi, nhưng buồn cái quy định của trường là sinh viên năm nhất bắt buộc phải ở lại kí túc xá.

Đúng là cái đồ đáng ghét!

Nhưng nghĩ lại thì, quan hệ của hai đứa đã kém đến thế này rồi, hẳn là Cố Thừa Trạch sẽ không làm phiền đến cậu đâu.

Thở phào một hơi, thấy thời gian cũng vừa rồi, Lục Nham liền theo bọn Tả Minh ra ngoài. 

Quán nướng BBQ này là một quán khá có tiếng, lại ở ngay trên con đường nhộn nhịp sau đại học A, cũng may bọn họ tới sớm mới cướp được một bàn. Sau khi đặt đít xuống là tới tiết mục gọi món, nhìn một hàng người đứng xếp hàng chờ đến lượt, Lục Nham liền xung phong đi mua đồ uống.

Lúc Lục Nham trở về xách theo một túi đồ uống lớn, không may va phải một người đang đi đường, nước đổ ập vào ngực, làm lộ ra hình dáng vốn có của nó. Tên kia thấy thế mắt bỗng lóe lên ánh đỏ, vậy mà đồ ngốc Lục Nham vẫn hồn nhiên như cô tiên chẳng biết gì.

"Xin lỗi, tôi làm ướt áo cậu rồi, không thì tôi bồi thường cho cậu một cái áo khác nhé."

"Không cần, chỉ là ướt cái áo thôi mà, để đấy tí nó tự khô là được."

"Như vậy thì không được, hay để xin lỗi thì tôi mời cậu uống trà sữa nhé? Vừa lúc tôi còn một ly chưa có mở nè." - Nói xong, tên đó nhét trà sữa vào tay Lục Nham, bỗng thấy Cố Thừa Trạch lấy ra, vứt trả về "Không cần".

Lục Nham còn chưa kịp phản ứng đã bị Cố Thừa Trạch kéo đi luôn.

"Cậu làm cái gì vậy, người ta cũng chỉ là có ý tốt thôi mà."

"Cậu không nhìn thấy cái ánh mắt dâm dê của nó dính chặt vào vú cậu hả?" Cố Thừa Trạch liếc nhìn cái chỗ bị ướt kia, chả biết ma xui quỷ khiến thế nào tự nhiên lại thò tay ra nhéo một cái. Khác hoàn toàn với cảm xúc cứng như đá của cơ bắp, chỗ này lại mềm mại giống như ngực của phụ nữ vậy.

"Má nó Cố Thừa Trạch, thằng khốn dâm dê này." - Lục Nham thẳng tay đánh cho Cố Thừa Trạch một phát, trong khi đó Cố Thừa Trạch vẫn đang chìm đắm trong xúc cảm mềm mại kia, thật sự chắc chắn, hắn thật sự không có nằm mơ.

Nhìn bóng dáng đã chạy rẽ đất rẽ cát của Lục Nham, Cố Thừa Trạch chọc chọc lưỡi vào bên má vừa bị ăn táng đang nhoi nhói đau, đáy mắt hiện lên một ít tối tăm, cường thế, sâu thẳm bên trong còn có một chút ý vị không nói rõ được, nếu Lục Nham lúc này mà nhìn thấy, khẳng định nhỏ sẽ xách cái loz chạy 8 hướng.

Trở lại quán nướng, Lục Nham mang theo bốn ly trà sữa, đưa cho Tả Minh với Lâm Chương Hoa xong, cậu liền căng mặt, không thèm liếc sang Cố Thừa Trạch tí nào. Cố Thừa Trạch biết thừa cái nết của Lục Nham nên cũng chẳng để trong lòng, chỉ là vẫn lấy Dương Chi Cam Lộ ra để gần vào chỗ cậu thôi.

Que nướng từng cái từng cái tỏa mùi thơm phức, bốn người tranh nhau ăn lấy ăn để, đặc điểm chính của xiên nướng chính là cực kỳ cay, ngoại trừ Cố Thừa Trạch thì ba đứa còn lại đã cay tới uống nước liên tục rồi.

Lúc đầu Lục Nham vốn là đang uống bia, quanh đi quẩn lại một lúc, cuối cùng vẫn thò móng vuốt về phía ly trà sữa. Đương nhiên, trước khi lấy cậu còn lấm lét như mèo mà liếc Cố Thừa Trạch một cái. Thấy Cố Thừa Trạch còn chưa để ý, vậy là cậu vội vàng cắm phụt một cái, uống một ngụm, khà ~ cậu đã sống lại rồi đây.

Quao, ớt ở thành phố H sao cay thế nhờ, rõ ràng trước đây cậu cũng là người có thể ăn cay mà.

Tám giờ tối, sắc trời cũng không tính là tối, ánh trăng sáng tỏ, ánh đèn từ những ô cửa sổ, hàng quán xung quanh hắt ra đủ loại màu sắc, khắp nơi nơi đều là đám sinh viên tới tìm đồ ăn, Lục Nham chậm rì rì mà đi về trường, không biết có phải do uống bia không mà đầu óc cậu có chút mơ hồ, cả người cứ ở trạng thái lâng lâng.

Đi đi một đoạn, bỗng cậu chân nam đá chân chiêu, may mà có Cố Thừa Trạch nhanh tay tóm lại được, không thì có mà cậu ngã sấp mặt, cái mồm cát không.

Hai người cao xấp xỉ nhau, lực cánh tay của Cố Thừa Trạch lại ổn định, Lục Nham giống như đà điểu mà vùi đầu vào cổ Cố Thừa Trạch. Hương cam quýt quen thuộc tràn ngập khoang mũi, làm cho Lục Nham theo bản năng mà hít sâu một hơi, sau đó thò răng nanh ra gặm gặm hai cái.

Cắn xong rồi Lục Nham mới bừng tỉnh, ngẩng phắt đầu lên thì thấy gương mặt Cố Thừa Trạch rất...có ý gì đó. Tuy rằng cậu cũng chột dạ lắm, nhưng mà thua người không thua khí thế "Sao, tôi cắn đấy thì có sao? Ai mượn cậu lại giúp, tôi cũng chẳng xin cậu giúp."

Cái mỏ hỗn xong là Lục Nham hối hận liền, nhưng lại nhìn thấy cái mặt than không biểu tình của Cố Thừa Trạch kia...Giận!

Cảm giác mơ hồ trong đầu đã bị gió cuốn đi từ hồi nào, Lục Nham thở hổn hển mà lết về kí túc xá, nghĩ một hồi, sau đó cũng không khóa cửa lại.

Ngồi trên ghế một chút, Lục Nham cảm thấy làm cái gì bây giờ cũng khiến cậu khó chịu, lại nói cậu cứ ngồi cạnh cửa thế này, có khác gì là đang thừa nhận mình đặc biệt chờ Cố Thừa Trạch về. Lục Nham không muốn, vậy là cậu đi lấy quần áo phơi ngoài ban công rồi đi tắm.

Khóa trái cửa lại, sau đó xả nước ra, mới đầu nước còn thấy lạnh, sau một hồi nước vừa rồi cậu mới tùy ý để nước xối vào người mình. Lúc xé băng cá nhân ra, Lục Nham cảm thấy tê dại một trận, cổ khẽ ngửa ra sau, cậu thò tay xuống niết mạnh núm vú một cái, trong đầu chợt nhớ tới cảm giác lúc nãy bị Cố Thừa Trạch nhéo ti, toàn thân liền có cảm giác như có một dòng điện chạy xẹt quá, cơ thể run run rẩy rẩy.

Thế mà tới lúc cậu tự sờ lại chỉ có chút cảm giác.

Vừa nghĩ tới đây, Lục Nham liền lắc đầu xua đuổi cái ý đó đi, cậu cầm lấy xà phòng mà cọ lung tung lên người, nhưng càng có ý muốn giấu đi tâm tư thì động tác càng lộn xộn hơn, cọ rửa cơ thể còn chưa có xong, xà phòng trong tay như có chân mà nhảy xuống đất. Lục Nham cúi xuống để nhặt, chân mới trượt một cái, mông liền nện xuống đất cái oạch.

Mông Lục Nham vốn đã to, nay nện cả cái mông xuống như thế thì đau điếng người, xương cốt như muốn gãy đôi. Đúng lúc này Cố Thừa Trạch về tới phòng, nghe thấy tiếng động vội vàng gọi Lục Nham mấy tiếng, nhưng cậu đau tới mức không nói lên lời, thế là Cố Thừa Trạch liền đá tung cái cửa mà xông thẳng vào, sau đó thấy Lục Nham đang trần truồng dáng ngồi tiên cá.

Mắt Lục Nham trợn to, chỉ trong nháy mắt khi cánh cửa bật ra, cậu chỉ hận sao lúc mình ngã không nứt luôn cái sàn ra để cậu chui vào đó luôn đi.

Tuy rằng cậu chẳng muốn chút nào, nhưng lúc này chỉ có thể dựa vào Cố Thừa Trạch mà thôi, lại nói...mông đau quá trời, vì thế Cố Thừa Trạch giúp cậu dội sạch xà phòng sau đó ôm cậu xuống phòng y tế.

Sau khi thầy giáo trong phòng y tế kiểm tra xong thì bảo không có gì đáng ngại, chỉ là bị trật eo chút thôi, ngồi mát xa một lúc thì cơn đau cũng dần biến mất.

Ra khỏi phòng y tế, Lục Nham còn muốn tự đi về nhưng lại bị Cố Thừa Trạch mạnh mẽ bế thốc lên. Sau một hồi phản đối nhưng không có hiệu quả, Lục Nham đành phải lấy áo của Cố Thừa Trạch trùm lên đầu.

Tuy rằng thật sự cảm thấy rất mất mặt, nhưng chỉ cần cậu che mặt kỹ tí thì mọi người sẽ không biết người bị bế về là cậu.

Quay trở lại kí túc xá một lần nữa, khi được đặt xuống Lục Nham tỏ vẻ không còn luyến tiếc gì cuộc sống này nữa. Bởi vì ngoài trời rất nóng, người cậu đổ mồ hôi đầm đìa, áo thun bị mồ hôi thấm ướt liền dính sát vào người, lộ ra hình dáng của núm vú.

Cố Thừa Trạch quay lại đóng cửa phòng, sau khi bật điều hòa xong liền bưng nước tới "Hiện tại cậu bị cấm làm vận động mạnh, tôi giúp cậu lau người."

"Không cần, tôi tự lau, cậu tránh ra chỗ khác đi." - Lục Nham từ chối theo bản năng, cậu còn vì Cố Thừa Trạch mà nổi lên phản ứng sinh lý, nếu hắn mà biết thì khéo cậu bị cười cho thối mũi không chừng. Vậy nên cậu có thối chết cũng không muốn hắn lau cho, cùng lắm tí nữa cậu lẻn vào nhà tắm xối nước lạnh.

"Tôi đã nhìn thấy cả cơ thể cậu rồi, bây giờ nhìn thêm chút có sao. Hay là cậu sợ tôi sờ hai cái cậu liền cứng?" - Cố Thừa Trạch cười như không cười. Lục Nham bị nói trúng điểm đen liền phản bác "Cười chết tôi, tôi mà phản ứng với người như cậu á? Hình mẫu tôi thích là kiểu nữ sinh tôi có thể bế lên bằng một tay thôi, chứ không phải cái loại người toàn cơ bắp như cậu."

"Ừ, cậu nói đúng." - ý cười nơi đáy mắt Cố Thừa Trạch càng đậm, soạt một cái cởi sạch bách quần áo của Lục Nham ra, bởi vì động tác quá mạnh, hai cái vú của Lục Nham còn lắc lư không ngừng, núm vú trắng trắng hồng hồng, hình như còn run run một chút.

Lục Nham chưa kịp thích ứng với cái lạnh của điều hòa nên giơ tay che che chắn chắn, vậy nên cậu không hề phát hiện Cố Thừa Trạch đang nuốt nước miếng liên tục và ánh mắt trầm xuống.

Hơi cúi đầu xuống, Cố Thừa Trạch nhúng ướt chiếc khăn sau đó vắt kiệt đi mới lau người cho Lục Nham, lau từ mặt tới xương quai xanh còn tốt, Lục Nham không phản cảm gì, thậm chí còn có chút hưởng thụ nữa. Thể chất cậu vốn rất dễ ra mồ hôi. Tới hè một cái là mồ hôi cứ tuôn ra như tắm vậy, làm ướt hết cả áo, cái cảm giác ướt át dinh dính thật sự rất khó chịu.

=== 01/07/2024 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro