Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ cổ truyền đến từng đợt mát lạnh, Lục Nham theo bản năng ngẩng đầu ưỡn ngực, càng tiện cho Cố Thừa Trạch lau người, nhưng sau khi lau lau một lúc, Lục Nham cảm thấy không thích hợp. Cái tay chết tiệt kia hình như không phải đang giúp cậu lau người mà ngược lại, hình như nó đang xoa vú cậu.

Lục Nham đột nhiên mở mắt nhìn về phía Cố Thừa Trạch, char biết thế nào hắn cũng vừa nhìn sang cậu, bốn mắt nhìn nhau, Cố Thừa Trạch liền đẩy cậu ngã ra giường, cái tay cầm khăn thuận thế đè lên vú cậu, bàn tay chỉ mới hơi dùng sức, bờ vú mềm mại lập tức biến dạng. Thịt vú bị bàn tay to bao lại xoa nắn, nhìn như sắp tràn ra từ những kẽ tay.

Lục Nham tức trợn mắt, định duỗi tay đẩy người mà bị Cố Thừa Trạch kiềm lại "Cố Thừa Trạch, cậu đang làm cái quái gì đấy?"

"Cậu không nhìn thấy sao, tôi giúp cậu lau vú." - Lục Nham khó tin mà trợn tròn mắt, "đóa hoa cao lãnh" Cố Thừa Trạch có một ngày sẽ dùng cái mặt thối cùng với kiểu nói chuyện nghiêm túc mà phọt ra mấy câu cợt nhả thế này.

"Lúc ngồi ăn thịt nướng, trong đầu tôi toàn có ý muốn kiểm tra xem đến tột cùng vú cậu mềm hay là cứng." - Cố Thừa Trạch vừa nói vừa kẹp lấy cái núm vú, khẽ nhay một cái là có thể nghe tiếng rên không kiềm chế được của Lục Nham.

"A Nham, tôi mới chỉ sờ vú cậu một chút, cậu đã mẫn cảm như vậy, nếu tôi mút vú cậu thì sao?" - vẻ mặt Cố Thừa Trạch vẫn như cũ, nhưng Lục Nham lại biết hắn không nói đùa, vội vàng duỗi tay muốn cản hắn lại. Chẳng biết tên kia lấy đâu ra sức lực mạnh thế, tay cậu bị hắn chế ngự không sao nhúc nhích được, hai tay bị ghì chặt lại trên đầu, nửa người trên của cậu cứ thế lồ lộ ra trước mắt Cố Thừa Trạch.

"Cố Thừa Trạch, cậu mà dám mút, tôi liều chết với cậu".

"Hiện tại trạng thái quan hệ của chúng ta cũng vậy mà, tôi thấy tệ thêm tí nữa cũng không sao cả." - Cố Thừa Trạch cúi đầu, há mồm ngậm lấy núm vú bên trái, đầu lưỡi gảy mạnh núm vú, chiếc lưỡi linh hoạt không ngừng liếm láp, cưng nựng đầu vú đang dần cứng ngắc. Trong lúc Lục Nham đang run bần bật, hắn liền há to miệng mút mạnh cả quầng vú rồi kéo ra, chỉ một lúc sau, trên bầu vú đầy đặn đã nhễu đầy nước miếng, môi vừa tách ra sẽ kéo theo những sợi chỉ bạc.

Lục Nham nằm ngửa trên giường, vì tư thế bị khóa chặt mà cậu hoàn toàn chẳng thấy được Cố Thừa Trạch đang làm gì, khi thị giác không dùng được thì các giác quan khác bỗng có nhạy cảm hơn hẳn, cậu có thể cảm nhận rất rõ ràng cái cảm giác vú bị liếm láp, bú mút. Cảm giác tê dại tràn ngập trong cơ thể. Ngay sau đó, Lục Nham cảm nhận được cả bầu vú ấm áp ướt nhẹp hẳn đi, lúc này cậu liền biết Cố Thừa Trạch đã ăn cả vú bự của cậu rồi, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó Lục Nham đã kích động đến cứng cả lên. Vốn dĩ phần thân dưới vẫn chưa enjoy cái moment này lắm, thế mà sau khi đầu vú bị ăn, chim nhỏ cũng chậm rãi đi dựng lều cắm trại.

Càng làm cho Lục Nham sợ hãi đó là bé chem chép đã ướt nhẹp, vì không muốn cho Cố Thừa Trạch phát hiện, cậu theo bản năng kẹp chặt đùi.

Tuy nhiên vừa mới kẹp chặt chân vào, Cố Thừa Trạch bỗng nhả vú mập ra, sau đó liền cắn núm vú mà kéo sang trái sang phải. Lục Nham thấp giọng kêu đau, vặn vẹo thân mình mà giãy giụa.

Cố Thừa Trạch sao có thể để cậu tự tung tự tác, hắn nhanh tay tụt quần cậu xuống, thả con chim non đang run run rẩy rẩy kia ra.

"Còn nói không cho tôi bú nữa chứ, xem này, tôi mới mút có chút cậu đã cứng đến mức này rồi."

"A Nham cậu nhạy cảm thật đấy, tôi rất muốn vừa địt cậu vừa bú vú cậu" - Cố Thừa Trạch hô hấp dồn dập, nhìn xuống Lục Nham đã mềm thành một vũng nước xuân, buông cái tay đang giữ chặt hai tay cậu ra, mò xuống vần vò hai cái vú bự, lại vừa ngậm vừa mút, cho tới tận lúc hai cái vú ướt sũng hắn mới ép chặt hai đầu vú vào mà mút cả hai cùng lúc.

Lục Nham bị khoái cảm tấn công, cậu bèn cắn môi dưới gần như chảy máu. Cố Thừa Trạch thấy thế càng mút hăng hơn "A Nham, cậu không được kêu thành tiếng đâu đấy nhé, nếu bị người khác nghe thấy lại tưởng tôi đang chơi bé dâm đãng nào trong kí túc xá chung đấy."

Dấu răng lấp kín núm vú, Cố Thừa Trạch biết không thể chơi quá trớn được, nên đành thả lỏng hai vú ra. Đầu lưỡi lướt từ vú bự xuống dưới, một đường đi thẳng qua eo, bụng cùng với tuyến nhân ngư, đến hõm eo hắn liền dừng lại mà hôn hai phát, hôn tới mức Lục Nham run bần bật.

"Ư...a...Cố Thừa Trạch khốn nạn, cậu đừng có mà liếm lung tung như vậy a."

"A Nham, thực ra cậu cũng rất mong chờ đúng không? Biết tôi định chơi chỗ nào của cậu hả?" - Cố Thừa Trạch không để Lục Nham có thời gian suy nghĩ, nói xong đã thò tay xuống sục con chim nhỏ của cậu.

Nhìn mã mắt chảy ra dịch nhày, Cố Thừa Trạch cúi xuống nhìn "A Nham, cặc cậu vừa nhỏ vừa ngắn như vậy, sau này tìm bạn gái có thể khiến cô ấy sướng được sao?"

"Nhắc lại nhớ, hồi cấp ba cậu nghỉ chơi với tôi cũng chỉ vì cặc của tôi vừa to vừa dài hơn của cậu nhiều." - Cố Thừa Trạch cười khẽ, nghe vào trong tai Lục Nham lại thành hắn đang trào phúng cậu. Lục Nham muốn đá văng Cố Thừa Trạch ra ngoài, nhưng ngay sau đó lại bị động tác của hắn làm cho đầu óc trống rỗng.

Lục Nham không thể ngờ được, Cố Thừa Trạch sẽ khẩu giao cho cậu, chim nhỏ bị khoang miệng ấm áp ngậm lấy, đầu lưỡi linh hoạt xoay tròn vặn vẹo, chăm sóc chim nhỏ cẩn thận đến từng chân tơ kẽ tóc. Khi đến quy đầu lại còn hung hăng mà hút, hút tới mức Lục Nham tí thì mất hồn mất vía.

Cố Thừa Trạch động tay tuốt vài phát là Lục Nham đã đầu hàng mà bắn ra trong miệng hắn.

"A Nham, chim nhỏ của cậu không những vừa ngắn vừa nhỏ mà còn xuất sớm, còn chưa được mấy phút đã bắn rồi, như vậy không thể được đâu." - Lục Nham trợn mắt há hốc mồm chỉ vì Cố Thừa Trạch nuốt tinh dịch của cậu.

"Cố Thừa Trạch, đồ biến thái."

"Bây giờ tôi còn có thể càng biến thái hơn đó." - môi mỏng của Cố Thừa Trạch khẽ cong lên, kéo tụt dây quần xuống, ngón tay lần mò vào thăm hai trái dứng. Chả biết hai quả trứng cút bị dính cái gì mà ướt tèm lem hết cả, cách một cái quần vẫn ngửi được mùi vị dâm đãng kia.

Hắn đang muốn tìm tòi sâu hơn, Lục Nham lại phản kháng, so với vừa nãy thì cậu phản kháng kịch liệt hơn nhiều. Sợ cậu tự làm mình bị thương nên Cố Thừa Trạch không dám tiến thêm bước nữa.

Lục Nham bực bội cực kỳ, nhìn qua Cố Thừa Trạch thì thấy hắn đang liếm láp ngón tay ướt dầm dề kia, không ai có thể biết rõ đó là cái gì hơn Lục Nham, đó cũng là bí mật mà cậu cất giấu sâu nhất.

"Cố Thừa Trạch, cậu là đồ khốn nạn, một lần chưa đủ còn muốn thêm nữa sao?" - Hai mắt Lục Nham đỏ hoe, vớ lấy cái khăn ném thẳng vào mặt Cố Thừa Trạch, sau đó bọc chăn kín người quay lưng lại với Cố Thừa Trạch.

Khăn vắt trên đầu, Cố Thừa Trạch xoa xoa ngón tay, đầu lưỡi khẽ nhúc nhích như đang nhấm nháp dư vị trước đó, thật lâu sau hắn mới lấy ra một bộ quần áo mới cho Lục Nham thay, lấy nước và thuốc đặt trên mép giường sau đó mới đứng dậy đi vào nhà tắm.

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước lâu rồi Lục Nham mới dám xoay người lại lấy giấy, sau khi chà lau phần thân dưới xong cậu mới run run rẩy rẩy thay quần áo, sau đó uống thuốc luôn.

Vốn là cậu cũng muốn đề phòng con sói kia, nhưng mà trong thuốc lại có thành phần gây ngủ, Cố Thừa Trạch còn chưa tắm xong cậu đã ngủ mất.

Cố Thừa Trạch tắm rửa sạch sẽ xong liền quấn khăn tắm bước ra, tóc đen nhánh vuốt ngược ra sau đầu, so với lúc để tóc xõa lòa xòa trước mặt trông còn lạnh lùng hơn. Bọt nước chảy dọc từ mày kiếm xuống tới sống mũi cao thẳng, rồi cằm, hầu kết, lồng ngực rắn chắc cùng với tuyến nhân ngư gợi cảm, sau đó lặn mất tăm vào phần thân dưới. Lau người xong, bỏ khăn tắm ra liền có thể nhìn thấy con chim đại bàng hùng vĩ.

Con chim còn đang gục xuống mà ngủ vùi trong khu rừng đen huyền bí, bên dưới còn đang ấp hai quả trứng cũng to không kém.

Nhưng Cố Thừa Trạch lau người xong rất nhanh, mặc quần lót vào, che đi bức cảnh xuân phơi phới ấy.

Tóc đã khô được một nửa, Cố Thừa Trạch mang khăn ra phơi cùng mấy bộ quần áo vừa giặt xong, ngoài ban công liền vang lên tiếng nước nhỏ xuống tí tách. Đi tới mép giường hắn mới phát hiện Lục Nham đã ngủ say tự bao giờ, nghĩ tới mỗi lần nhìn thấy hắn là cậu lại làm bộ dáng giương nanh múa vuốt kia Cố Thừa Trạch liền đen mặt, sau đó lại gần, nắm cằm cậu mà hung hăng cắn mút môi xinh.

Nhưng cắn xong lại sợ cậu bị đau nên hắn đổi thành hôn nghiến, đầu lưỡi như cây cọ vẽ ra hình dáng đôi môi cậu, hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn hai cánh hoa, mãi cho tới khi Lục Nham không chịu được nữa phải rên nhẹ thành tiếng hắn mới có cơ hội thăm dò vào bên trong. Thăm dò bên trong khoang miệng cậu thật tỉ mẩn từ lợi đến hàm răng, trên lưỡi vẫn còn dính lại vị đắng của thuốc, Cố Thừa Trạch như tự ngược mà hôn càng nhiệt tình. Hắn không thích thái độ của Lục Nham đối với mình hiện tại, hắn muốn cậu giống như trước đây tin tưởng, ỷ lại với hắn.

Nghĩ như thế Cố Thừa Trạch lại càng hôn mạnh, lưỡi bị mút đến tê dại, nước bọt từ khóe môi chảy xuống, Lục Nham gần như hít thở không nổi nữa, theo bản năng lui về phía sau, Cố Thừa Trạch mới chưa đã thèm mà buông ra sau đó liếm láp những sợi chỉ bạc quanh miệng cậu.

"Ngọt thật đấy." - Cố Thừa Trạch cúi đầu hôn một cái, liếc mắt xuống chân giường là thấy bộ quần áo vừa nãy Lục Nham thay ra, thở dài một tiếng rồi cũng phải cầm lấy mà mang đi giặt thôi. Nhưng khi hắn nhấc bộ quần oá lên lại thấy mấy cục giấy vo viên rơi ra giường, Cố Thừa Trạch nhặt giấy lên, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa lên mũi ngửi (ma quỷ: lại là tại bọn tao!!!). Đây chính là cái mùi dâm đãng mà hắn vừa ngửi thấy.

Hầu kết khẽ nhúc nhích, đúng lúc này Lục Nham lại trở mình, đá văng cái chăn ra, phần thân dưới cứ thế lồ lộ ra trước mặt Cố Thừa Trạch.

Cố Thừa Trạch nhìn chiếc quần lót vuông căng chặt kia, vứt đống quần áo kia xuống, hắn thò tay sờ soạng, ngón tay cẩn thận di chuyển xuống dưới hai quả trái dứng. Chọc một cái liền lún vào, vừa nóng lại vừa mềm, đã vậy còn giật giật. Hắn nhíu mày trầm ngâm, còn chưa kịp rút ngón tay ra bỗng cảm nhận được một ít nước nhờn chảy xuống.

Quần lót Lục Nham mặc bó sát vào người, vì vậy chỉ cần ướt chút thôi là đã có thể xem hết được phong cảnh bên trong. Cố Thừa Trạch thấy rõ ràng bên dưới con cặc của Lục Nham là một cái rãnh nhỏ, thậm chí quần lót còn dán chặt tới mức nhìn được hai cánh hoa đầy đặn kia.

Đồng tử Cố Thừa Trạch phóng to, hắn với Lục Nham lớn lên cùng nhau, vậy mà hắn còn chẳng biết cậu còn có một cái lồn nhỏ.

Khó trách.

Khó trách từ trước đến giờ cậu không bao giờ cho hắn tắm chung, không ở trần trước mặt hắn, càng lớn lại càng ngượng ngùng một cách khó hiểu.

Đến đây trong đầu Cố Thừa Trạch liền nảy lên một suy nghĩ, chẳng lẽ hồi cấp ba cậu tự nhiên tuyệt giao với hắn cũng có liên quan đến sự xuất hiện của lồn nhỏ hả?

Càng nghĩ Cố Thừa Trạch càng tò mò, vì thế hắn cởi quần lót của Lục Nham, bẻ đùi cậu ra, thậm chí còn vì sợ không nhìn rõ mà hắn lấy luôn cả đèn bàn học ra soi.

Sáng rõ như ban ngày, Cố Thừa Trạch có thể thấy rõ ràng cái khe dưới con cặc kia chính là một bé sò đang chảy nước dâm. Một tay cầm đèn bàn, một tay thò xuống chậm rãi mơn trớn, nhẹ nhàng chọc ngón trỏ vào bên trong liền bị sò ta mút lại, miệng nhỏ còn đóng đóng mở mở, vạch ra còn có thể thấy thịt non bên trong đang mấp máy.

Cố Thừa Trạch chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô đắng lại, không thày dạy cũng hiểu phải chọc ngón tay vào chơi đùa, chỉ cần nhẹ nhàng cọ xát đã có thể moi ra cực nhiều nước dâm.

Đây chính là cái mùi dâm đãng quen thuộc mà hắn vừa ngửi thấy.

Cố Thừa Trạch càng thấy khó chịu hơn, vì thế hắn liền đẩy chân Lục Nham rộng ra thêm chút, ngón tay lướt qua lướt lại chơi đùa, còn lột ra môi âm hộ, kẹp lấy thịt non mà vân vê nghịch ngợm. Sau đó hắn liền thò tay vào nong rộng chiếc sò nhỏ, ngón tay không ngừng cọ xát vách thịt bên trong, chỉ một lúc sau liền vang lên tiếng nước lép nhép, hắn cứ vậy mà đẩy nhanh tốc độ, mông bự bên dưới run bắn lên, không lâu sau huyệt nhỏ liền phun ra một lượng nước dâm thật nhiều.

Cố Thừa Trạch nâng tay lên, nhìn nước dâm dính nhớp một lát, bỗng chốc hắn vùi đầu xuống miệng nhỏ của Lục Nham mà hung hăng mút mát, nước dâm chảy ra bao nhiêu thì hắn nuốt vào bấy nhiêu. Nhìn dáng vẻ Lục Nham trở mình ngủ say, Cố Thừa Trạch khẽ liếm khóe môi, sau đó lấy điện thoại ra chụp ảnh bướm xinh lại.

ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro