Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm nghỉ ngơi thì sáng hôm sau xương cốt của Lục Nham cũng đã bớt đau hơn chút. Cậu chuẩn bị tung tăng nhảy nhót thì chợt khựng lại, sau đó lén lén lút lút mà đảo mắt quanh kí túc xá đầy đề phòng. Sau khi chắc chắn Cố Thừa Trạch không ở đây nữa cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Một giấc ngủ ngon, có chút mồ hôi thấm ra làm cả người cứ cảm giác dính nhớp khó chịu, Lục Nham đứng dậy khóa cửa phòng kí túc xá, sau đó vớ lấy khăn tắm rồi chui vào nhà tắm tẩy rửa, kì kì cọ cọ xong cậu lập tức cảm thấy thoải mái cả người.

Trong kí túc xá chỉ còn lại mình cậu, Lục Nham cứ thế quấn mỗi cái khăn tắm rồi đi ra ngoài, vừa mới lau khô nước trên người thì phía dưới bỗng có cảm giác nóng bức chưa từng có. Cả người cậu hừng hực như lửa đốt, thân dưới lại càng không khống chế được mà chảy nước dâm.

Khăn tắm lau nhẹ qua, cho dù Lục Nham đã kịp thời cắn môi dưới nhưng vẫn không cản nổi tiếng than nhẹ thoát ra.

Hô hấp ngắn ngủi, bất chấp mọi thứ, Lục Nham nằm lên giường, mở chân ra, quen đường quen nẻo mà thò tay xuống mò hạt đậu đang bị ngâm trong dâm dịch. Tình triều đến đột ngột như cơn lũ, vừa nhanh vừa mạnh, tay mới chạm tới chỗ kia, cả cơ thể đã như bị điện giật mà tê dại, sướng tới mức Lục Nham một bên rên rỉ, một bên thẳng lưng để có thể thủ dâm dễ hơn.

Hồi còn nhỏ, Lục Nham cũng không để ý sự khác biệt của mình với những người khác, cho tới năm cấp 3, sò non phát triển hoàn toàn, từ đó mỗi tháng cậu lại trải qua mấy ngày giống như kì phát tình. Những lúc đến kỳ, cậu dâm đãng chẳng khác gì mấy con thú cái đến mùa động dục, lồn nhỏ càng không thể khống chế được mà nhả nước dâm liên tục. Cũng may những ngày này không khó để vượt qua lắm, chỉ cần cậu tự an ủi vài lần là có thể trôi qua êm đẹp.

Lúc này cũng vậy, hạt đậu dâm bị xoa nắn liên tục, sau khi cậu ra một lần liền dịu xuống. Lục Nham nằm trên giường thở hổn hển, ngón tay vẫn đi xuống, ưỡn mông tùy ý ngón tay cắm vào chỗ mẫn cảm kia, nơi đó vốn đã nhạy cảm từ trước, ngón tay chỉ tùy ý loát lộng, tốc đọ hơi nhanh một chút Lục Nham liền không chịu nổi mà vặn vẹo eo mông, muốn né tránh khoái cảm dồn dập tới nhưng đồng thời lại càng muốn nhận được nhiều hơn.

Tiếng rầm rì vang lên, Lục Nham di chuyển ngón tay thọc vào rút ra, tiếng nước dâm mỹ tràn ngập trong căn phòng kí túc xá yên ắng khiến cậu cực kỳ xấu hổ và buồn bực, nhưng vẫn không thể chống lại bản năng, mông càng xoay càng dâm mà nuốt hết ngón tay vào.

So với việc xoa đậu nhỏ thì Lục Nham càng thích lồn nhỏ bị lấp đầy hơn, cậu đắm chìm trong khoái cảm, càng ăn càng ngứa, càng động càng nhanh mà không hề chú ý rằng, cánh cửa kí túc xá bị cậu khóa chặt đã bị người mở ra. Bóng dáng một người cao lớn ngay thẳng đang bước chậm đi tới.

Cố Thừa Trạch không nghĩ rằng mình chỉ ra cửa tập thể dục buổi sáng, tiện thể đi mua bữa sáng cách đó không xa thôi mà khi trở về lại có thể được chiêm ngưỡng cảnh tượng đẹp như này, dâm huyệt trắng nõn nà ướt đẫm, ngón tay thon dài đang cắm bên trong mạnh mẽ ra vào, lúc rút ra còn mang theo nước dâm nhỏ xuống tí tách, thấm ướt đùi trong rồi dính xuống đệm chăn trên giường.

Hoa nhỏ theo động tác của Lục Nham mà run lên bần bật, nhìn gần còn có thể thấy rõ thịt huyệt bên trong mấp máy mút mát ngón tay, co thắt rồi lại duỗi ra liên tục. Nước dâm òng ọc chảy ra ngoài, kèm theo đó là những tiếng rên rỉ không thể kiềm chế được mà lọt ra ngoài, giống như những chiếc lông vũ cọ nhẹ vào lòng Cố Thừa Trạch, khiến hắn ngứa ngáy trong lòng.

"A" khi sắp lên đỉnh, Lục Nham mơ hồ nhìn thấy một bóng ma lướt trong kí túc xá, khi định thần nhìn lại, ánh mắt cậu va ngay vào môi mỏng đang khẽ cong lên của Cố Thừa Trạch. Ngay lập tức, Lục Nham đứng hình mất 5 giây, ngón tay vẫn duy trì tư thế đó nhưng đã dừng lại, sau khi phản ứng lại, cậu vội vàng rút tay ra, kí túc xá yên tĩnh đến độ còn nghe rõ tiếng nước nhão nhoét.

Mặt Lục Nham đỏ bừng lên, cậu định quấn chăn để che đi nhưng khi nãy cậu đã đem chăn vứt vào trong thùng đồ bẩn, định là tí nữa mới mang đi giặt. Vậy nên hiện giờ trên giường trống trơn, không có cái gì để che cả, cả thân thể cậu lồ lộ dưới mắt Cố Thừa Trạch.

"A Nham, cậu khóa cửa kí túc xá lại là để làm cái này đấy à?" - Cố Thừa Trạch ngồi xuống mép giường, một tay tóm lấy mắt cá chân của Lục Nham, khiến cậu không thể co chân che đi cảnh đẹp trước mắt, tay còn lại dừng ở cái miệng nhỏ đang không ngừng mấp máy kia.

Miệng nhỏ chưa trải sự đời, trắng nõn, múp mĩm lại hồng hào, phía trên còn không có một cọng lông nào, đưa mắt nhìn đến hai cánh môi múp míp kia liền thấy nó đang nhả ra những giọt sương trong suốt, trông như sắp khóc tới nơi.

Vào lúc lòng bàn tay dán vào nơi kia, Cố Thừa Trạch không thể kiềm chế mà liên tục vuốt ve lên xuống, lòng bàn tay có chút thô ráp, hắn vuốt đến đâu là Lục Nham nóng hết cả người tới đó, cậu có cảm giác như có dòng điện tê dại chạy khắp cơ thể khiến cậu phải kẹp chặt chân. Lục Nham vội vùng lên đẩy Cố Thừa Trạch ra.

"Cố Thừa Trạch, cậu làm cái gì vậy hả? Không cho chạm vào tôi, ư a." - Lục Nham kẹp chặt chân, đồng thời cũng kẹp luôn cái tay của Cố Thừa Trạch. Vốn là ngón tay của Cố Thừa Trạch đang mân mê hai cánh hoa sau đó mơn trớn ngoài miệng nhỏ háu ăn đang mấp máy, động tác kẹp chân của Lục Nham lại tạo điều kiện cho ngón tay hắn đâm vào động nhỏ.

Ngay khi có vật lạ tiến vào, bướm nhỏ liền nảy lòng tham mà kẹp chặt, tay Cố Thừa Trạch lại còn vừa to vừa dài hơn tay Lục Nham (đang nói tay thật hả?), lòng bàn tay hắn thô ráp khiến cho lúc chạm vào thịt mềm trong động, hắn liền theo bản năng mà nghiền áp, xoa ấn loạn cả lên.

Bướm nhỏ chưa bao giờ bị người ngoài xâm phạm, bây giờ lại phải chịu kích thích mãnh liệt như thế này làm Lục Nham nhũn cả người ra, lực đẩy cũng nhẹ đi trông thấy, giống như là muốn lắm mà còn giả bộ làm giá.

"A Nham, cái này không phải tôi muốn chạm vào cậu đâu nhé, là tự cậu nuốt vào đó." - Cố Thừa Trạch nói, móng tay nhẹ nhàng gãi lên tường thịt mềm mại bên trong, cảm nhận được hai cái bánh bao vừa to vừa mềm run run rẩy rẩy ý cười nơi khóe miệng hắn lại càng sâu hơn. Hắn bò lên giường đè Lục Nham xuống "Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong ha, ai mà ngờ A Nham dâm đãng như này chứ, trốn ở kí túc xá một mình để tự sướng, còn dùng tay móc lồn dâm chảy đầy nước, nhiều nước thế này khéo lụt mất."

"A Nham cảm nhận chút đi, được tôi hỗ trợ có gì khác với cậu tự làm không?" Vừa dứt lời, ngón tay của Cố Thừa Trạch bắt đầu quấy loạn lên.

"A...đồ khốn...đừng động...a"

"Cậu làm vậy là quấy rối tình dục, là tội cưỡng bức."

"Tôi không tha cho cậu đâu!"

"Vậy cậu định không tha cho tôi thế nào? Dùng lồn nhỏ cắn chặt không cho ngón tay của tôi đi à?" - Cố Thừa Trạch cười khẽ, sau đó liền cúi đầu ngậm lấy một bên núm vú đã dựng thẳng từ bao giờ. Miệng lúc gặm lúc cắn, ngón tay lại không chậm trễ tí nào mà tăng thêm chút lực móc ngoáy lại còn càng cắm vào sâu bên trong hơn. Cho tới khi chạm vào một chỗ ở sâu bên trong khiến Lục Nham không khống chế được mà giật bắn mình, Cố Thừa Trạch sung sướng tăng thêm một ngón tay, ra sức mà trêu chọc, nghiền ép chỗ đó.

"Ư...đừng mà, muốn ra...ứm a ha~" Lục Nham sướng đến mức chân kẹp chặt lại, mông bự theo bản năng mà lắc loạn, làm cho ngón tay của Cố Thừa Trạch càng có thêm cơ hội để tiến quân sâu vào bên trong.

Phía dưới bỗng căng cứng lại, Lục Nham run rẩy mà lên đỉnh, từng luồng nước dâm bắn ra trên tay Cố Thừa Trạch, dội ướt cả lòng bàn tay của hắn. Sau khi ngón tay rút lui, Lục Nham mất sức mà nằm bẹp trên giường thở dốc.

Cố Thừa Trạch liếc mắt ngắm khuôn mặt tràn ngập dụ hoặc của Lục Nham sau đó bỗng cắn mạnh vào một bên núm vú, bàn tay vừa đi tắm "suối nước dâm" về cũng đua đòi mà trèo lên vú bên kia cọ cọ xoa bóp, đem bao nhiêu là tinh hoa vừa đón được mà bôi lên đó, vậy là nửa bên ngực đều bị ướt ướt dính dính.

"Địt mẹ, Cố Thừa Trạch, bố mày vừa mới tắm xong." - sau khi tỉnh táo lại, Lục Nham liền nổi cơn tam bành, mới chửi ầm lên còn chưa dứt câu đã bị Cố Thừa Trạch cho ngón tay vào chặn miệng. Ngón tay ướt đẫm bắt chước tư thế làm tình mà chơi đùa đầu lưỡi của Lục Nham, nước miếng nhân cơ hội miệng đang không khép lại được mà chảy hết ra ngoài, gặp ngón tay là dính lấy nó chơi cùng, làm căn phòng vang lên tiếng lép nhép đầy dâm đãng.

Nghĩ tới ngón tay này vừa nãy còn cắm lồn, Lục Nham cố sức mà muốn nhè ngón tay Cố Thừa Trạch ra, vậy mà không những không đẩy được nó ra ngoài, mà cón khiến Cố Thừa Trạch càng thưởng thức được nhiều thú vui hơn, đến lúc Lục Nham khó thở, cậu mới hung hăng cắn cho hắn một phát.

Cố Thừa Trạch không những không giận mà còn cười, thò tay nắm lấy cằm Lục Nham để cố định, sau đó nhẹ nhàng mà liếm láp nước bọt chảy ra quanh khóe môi cậu.

"Cố Thừa Trạch, cậu có thấy kinh không hả? Đừng có chạm vào tôi." - Lục Nham kiêu ngạo lên tiếng, giây tiếp theo đã bị Cố Thừa Trạch dùng môi chặn lại luôn.

Khác với đêm qua khi cậu ngủ mê mệt, mặc Cố Thừa Trạch muốn làm gì thì làm, Lục Nham bây giờ đang rất tỉnh táo, cũng rất tức giận, cặp con ngươi đen bóng chứa đầy lửa giận, đầu lưỡi lại càng phản kháng, né tránh tợn. Cậu tính nhân lúc hắn không để ý mà cắn cho một phát nhưng khớp hàm lại bị Cố Thừa Trạch khống chế vì thế chỉ còn có thể tùy ý hắn bắt nạt.

Đầu lưỡi linh hoạt quét một vòng xung quanh khoang miệng, sau đó thân mật chào hỏi với bạn lưỡi đang rất không muốn chào đón nó mà rụt sâu vào bên trong kia, cọ qua cọ lại, cậu tới tôi đi, trao đổi nước bọt một hồi rồi bất chợt cuốn lấy nhau, lực mút cũng càng ngày càng mạnh.

Lục Nham chỉ cảm thấy lưỡi mình bị mút đến tê dại cả ra rồi, đánh thì không lại, chạy cũng chẳng thoát cũng thôi, nhưng hình như cậu bị Cố Thừa Trạch bỏ bùa mê thuốc lú rồi! Toàn thân cậu chẳng còn chút sức nào mà nhũn ra, đuôi mắt cũng phiếm hồng.

Cố Thừa Trạch nhìn thấy con ngươi của Lục Nham đã thất thần thì ý cười nơi đấy mắt càng đậm hơn, nụ hôn triền miên lâm li càng thêm kéo dài, khiến cho Lục Nham không có sức mà trở tay.

Nụ hôn vừa dứt, Lục Nham giống như con cá mắc cạn bên bờ biển bị mất nước, dồn dập thở dốc.

Lục Nham vừa tức vừa không phục, rõ ràng ở mảng vận động cùng với thể trạng cậu đều không thua kém gì Cố Thừa Trạch, nhưng sao khi chân chính đối mặt với nhau thì trông cậu như chỉ đang khoa tay múa chân, một chút uy hiếp cũng chẳng có!

Suy nghĩ này hiện lên, Lục Nham bỗng hoàn hồn, bây giờ là lúc nào hả? Giờ là lúc để nghĩ mấy cái này à? Chẳng phải trọng điểm lúc này là đồ khốn Cố Thừa Trạch chưa được sự đồng ý của cậu mà đã sấn tới quấy rối tình dục cậu sao?

Lồn nhỏ đã bị ngón tay hắn chơi rồi, chỉ thiếu mỗi nước cắm vào nữa thôi.

Lý tris quay lại, Lục Nham giơ tay muốn cho bản mặt tươi cười kia một phát, nhưng không ngoài ý muốn lại bị khống chế gắt gao.

"Cố Thừa Trạch, cậu còn định bắt nạt tôi đến lúc nào?"

"Tôi đâu có bắt nạt cậu." - Cố Thừa Trạch mặt mày vô (số) tội, lòng bàn tay áp lên mà xoa nắn gương mặt của Lục Nham "Nếu cậu nói về việc tôi hôn cậu, đó là do khó lòng kìm nổi."

"Còn nếu nói về việc ngón tay tôi chịch miệng nhỏ của cậu, chẳng lẽ không phải do A Nham dâm đãng trước, nhân lúc kí túc xá không có ai mà dạng chân tự an ủi, tôi chỉ trùng hợp thấy được cảnh này mà vươn tay giúp đỡ thôi mà."

Cố Thừa Trạch nói có sách, mách có chứng khiến Lục Nham tức đến nghiến răng nghiến lợi "Cậu cãi chày cãi cối nó vừa!"

Tức cãi mình, Lục Nham ra sức mà giãy dụa, Cố Thừa Trạch lại áp sát cậu như thế, vì thế dưới sự cọ xát Lục Nham rõ ràng cảm nhận được đùi trong bị một cây gậy nóng bỏng chọc vào một phát, lại theo động tác giãy dụa của cậu mà chuyển động.

Mùa hè nên quần áo mặc cũng ít, Cố Thừa Trạch cũng chẳng ngoại lệ, vừa nãy lại xảy ra một loạt các chuyện như này như kia, Lục Nham cảm thấy giống như có một ông bụt, cầm cây gậy quyền năng gõ vào đầu cậu poong poong khiến cậu chợt tỉnh ra, cũng nhận ra đó là cái gì.

Theo bản năng, Lục Nham chỉ muốn chạy trốn thật nhanh nhưng khổ nỗi eo nhỏ đã bị Cố Thừa Trạch ôm chặt lấy, hắn còn mặt dày cạ cạ chim đại bàng vào giữa đùi cậu, lúc lại cọ cọ lên hai cánh môi của miệng nhỏ, cậu lại lần nữa bị cơn sóng tình đánh cho lật thuyền, Lục Nham chỉ có thể rầm rì rên rỉ.

Âm thanh khe khẽ nghe như tiếng kêu của chú mèo con, tiếng thở của Cố Thừa Trạch cũng càng thêm dồn dập, sau khi cọ thân dưới một lúc hắn liền giơ hai móng vuốt ra mà bắt lấy vú bự rồi vùi mặt mình vào đó mà hít hà.

Hai chiếc bánh bao bị xoa bóp thành đủ mọi hình dạng, thịt vú no đủ như tràn ra khỏi khe ngón tay, Cố Thừa Trạch cắn nhẹ lên cổ cùng bả vai, tiếng rên rỉ không ngừng khi núm vú đang bị nghiền ép. Lồn nhỏ bị cọ xát, núm vú bị chơi đùa, hai loại khoái cảm hoàn toản tương phản truyền tới khiến cho Lục Nham, người đang cố gắng nuốt ngược mấy tiếng rên lại, cuối cùng cũng phải ấm ức xin tha "Đừng cọ nữa, tôi khó chịu lắm, ư a."

Tiếng kêu của Lục Nham mềm nhẹ nhưng khiến cặc bự của Cố Thừa Trạch càng cứng phát đau, hắn cắn vành tai cậu "A Nham bị cọ khó chịu à, hay là muốn cặc bự đụ vào cho sướng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro