Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có cái cục cứt, tôi còn lâu mới thèm, cậu đừng có mà đổ oan cho tôi." - Lục Nham phản bác một cách chắc nịch, nhưng âm đuôi rung rung đã bán đứng tâm tư của cậu "Đừng có mút vành tai tôi nữa, cậu nghèo tới nỗi không có cơm để ăn à Cố Thừa Trạch? A"

Cố Thừa Trạch nghe miệng nhỏ của Lục Nham cứ lải nhà lải nhải không ngừng mà vẫn cứ cần cù bù siêng năng mà vừa hôn vừa cắn hướng lên trên, tay vẫn chăm chỉ mát xa cho ngực bự. Cho đến khi liếm tới vành tai, thấy người nằm dưới thân run rẩy, hắn liền ngậm cả vành tai vào trong miệng rồi mút mát, liếm láp giống như vừa nãy mút vú, mút đầu lưỡi vậy. Khoái cảm dày đặc khiến cho Lục Nham thấp giọng rên rỉ không ngừng, đuôi mắt đỏ ửng còn ánh lên hơi nước lấp lánh, mi dài cong cong run rẩy như cánh quạt, đẹp như cảnh hoa nở xuân về vậy.

"Không thèm mà sao cậu lại cứng? Hửm?" - Cố Thừa Trạch cười cười, ngón tay nhanh chóng mò xuống dưới, mười ngón tay chuẩn xác vững vàng mà bắt lấy thân chú chim non đang run run rẩy rẩy, tiết đầy nước dâm trên đỉnh.

Lục Nham rất ít khi "chăm sóc" cho chim nhỏ, phần lớn mỗi lần tới kỳ động dục cậu chỉ mải quan tâm bé sò non vì chỗ đó là nguồn cơn của mọi việc và trong cơn khoái cảm dày đặc đấy cậu không thể để ý được nhiều hơn nữa. Vì thế đây là lần đầu tiên chim non bị tóm cổ ra chăm sóc.

Ngón tay của chàng thanh niên thon dài lại có lực, thân chim bị nắm chặt cố định, Lục Nham có cảm giác như chim nhỏ đang bị khóa chặt lại vậy, còn không cho cậu thời gian suy nghĩ miên man, Cố Thừa Trạch tăng tốc sóc lọ. Tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn, Lục Nham cảm thấy con chim của mình sắp bị cọ tới bốc lửa rồi, còn khoái cảm thì càng mạnh mẽ hơn, càng dữ dội hơn. Cậu chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một tia sáng trắng, ngay sau đó, trên tường liền xuất hiện một dòng sữa trăng trắng, dinh dính.

"Chậc, mùi nồng thật đấy, không ngờ nha." - Cố Thừa Trạch lấy tay quẹt một ít rồi cho vào miệng, đầu lưỡi khẽ nhúc nhích mà nhấm nháp, Lục Nham mở to hai mắt "Cậu, cậu, cậu..."

"Sao cậu lại nói lắp? A Nham chê nó nhưng tôi thì không." - Cố Thừa Trạch buông tay, đứng dậy bước xuống giường, kéo ghế ra ngồi cạnh mép giường.

Lục Nham cảm nhận hơi thở nóng bỏng ngang ngược kia rời xa mới co rụt người che che giấu giấu thân mình. Bốn mắt nhìn nhau, tiếng điện thoại rung lên từng hồi, Lục Nham ngơ ngác mà nhìn Cố Thừa Trạch, sau đó cậu cầm di động lên.

Khóa vừa mới mở, đập vào mắt cậu là bức ảnh khiêu dâm trắng trợn, Lục Nham sợ tái mặt.

Cố Thừa Trạch gửi cho cậu năm bức ảnh, tất cả đều là ảnh lồn nhỏ của cậu, có ảnh lồn nhỏ bị hắn tách ra, có ảnh đang phun nước dâm, có ảnh là cặc bự kề vào miệng huyệt, lại có ảnh là lồn nhỏ đang ngậm lấy quy đầu lớn của hắn.

Lục Nham biết rõ, ảnh Cố Thừa Trạch chụp đều là cậu dù không rõ mặt mũi, bởi vì hồi cấp 3 cậu từng tò mò mà tự chụp lại một lần coi nó tròn méo thế nào, vậy nên mỗi một nếp uốn cậu đều rất quen thuộc*.

(Khuyến cáo người đọc không làm theo hành động này.)

"Cố Thừa Trạch, rốt cuộc là cậu muốn cái quái gì đây?" - Lục Nham nâng giọng đỏ mắt, dù rất cố ra vẻ nhưng trong giọng cậu đã chứa đầy sự ấm ức mà chính cậu còn chẳng nhận ra. Cố Thừa Trạch giật mình, lại suy nghĩ đến tình trạng quan hệ của hai người bây giờ, hắn mới đáp "A Nham, tôi dùng hết khả năng vốn liếng ra để hầu hạ cậu, bây giờ có qua có lại, có phải cậu cũng nên báo đáp tôi chút gì đó không?"

"Nếu tôi từ chối thì sao?" - Lục Nham ngẩng đầu nhìn hắn, Cố Thừa Trạch liền nhoài người lại gần, ngón tay chuẩn xác mà cắm vào miệng nhỏ vẫn đang không ngừng co bóp kia "Vậy thì chờ đến ngày mai, toàn trường đều sẽ biết, bạn Lục Nham vừa đẹp trai vừa học giỏi lại có một cái lồn dâm, mỗi ngày đều phun nước ồ ồ, vừa mềm vừa ấm còn hay thèm ăn cặc bự."

"Cậu dám!" - Lục Nham kích động tới mức đứng bật dậy, lại tức giận khi phát hiện ra bên dưới đã ướt chèm nhẹp. Cậu thế mà chảy nước dâm chỉ vì một câu sếch joke của Cố Thừa Trạch!!! Hồi trước cơ thể cậu cũng đâu có dâm như thế đâu, sao bây giờ lại ra nông nỗi này hả trời?

Chẳng có lẽ là vì sau khi ăn ngón tay của Cố Thừa Trạch xong, cậu không còn có thể tự thỏa mãn bản thân nữa rồi?

Nghĩ tới đây, Lục Nham khóc không ra nước mắt, nói thật, cậu không muốn phát sinh thêm quan hệ gì với Cố Thừa Trạch nữa đâu, nhưng mà trong tay hắn lại có nhược điểm của cậu...

"Phải làm thế nào thì cậu mới bằng lòng xóa hết đống ảnh đó đi hả?" - môi mỏng mím chặt, Lục Nham tức ra mặt luôn rồi.

Đáy mắt Cố Thừa Trạch lóe lên ý cười rồi nhanh chóng biến mất "A Nham, tôi nói rồi mà, có qua có lại."

Suy nghĩ một hồi, Lục Nham liếc mắt nhìn xuống đũng quần của hắn. Sáng nay để đi tập thể dục mà Cố Thừa Trạch mặc quần thể thao rộng thùng thình, dù vậy, chỗ đó của hắn vẫn đang dựng một túp lều lớn. Lục Nham xem xét mãi một lúc, sau đó giống như hạ quyết tâm "Chỉ cần tôi làm thì cậu sẽ xóa ảnh đúng không?"

"Không được lừa tôi đâu đấy!"

"Đương nhiên, quân tử nói một là một, hai là hai." - Cố Thừa Trạch nói xong bèn ngồi xuống chờ đợi.

(Là "quân tử" dữ chưa má :)))) có mà quân "tử" thì có)

Lục Nham hít sâu một hơi, lù rà lù rù mà lết từ trên giường xuống, hai cái vú bự theo động tác của cậu mà rung rinh rung rinh."

Chân trần đi trên nền nhà, Lục Nham ngồi xổm xuống đất, thô lỗ kéo quần Cố Thừa Trạch ra, chú chim đại bàng không thể chê vào đâu được nhảy vọt ra, vỗ vào mặt cậu một cái. Mắt Lục Nham càng mở to hơn "Sao cặc cậu lại to như thế hả?"

Lục Nham tức giận, thò tay ra vả cho con chim một phát, cái đánh khiến Cố Thừa Trạch giật nảy cả người, cậu đang muốn vả cho phát nữa thì đã bị hắn túm lấy tay "Lấy việc công trả thù riêng hả?"

"Sao cặc tôi lại không được to như vậy? Chẳng phải hồi cấp ba cậu từng được chiêm ngưỡng nó rồi sao?"

"A Nham, cậu cũng không cần phải tự ti đâu."

"Sao tôi phải tự ti chứ? Cặc cậu bự như thế, sau này kiểu gì cũng bị vợ cậu ghét bỏ trong lòng." - Lục Nham hầm hừ tức giận, mặt đầy căm hờn mà vẫn phải vươn tay ra cầm lấy chim lớn, to thế này thì làm sao cậu ngậm được hả?

Cậu cũng đã từng xem qua biết bao bộ GV, hình như lúc nào cũng là liếm quy đầu trước thì phải.

Lục Nham đang thất thần ôn lại bài trong đầu , tay cầm chim bự vuốt ve chẳng có quy luật gì, mới vừa thò đầu đến gần đã ngửi thấy mùi tanh nồng đặc trưng của dương vật, xen lẫn với mùi mồ hôi do hắn vừa đi thể dục xong.

Vừa mới thè lưỡi ra liếm, Lục Nham đã hắt xì một cái rõ to "Mẹ nó, Cố Thừa Trạch, sao cậu lắm lông thế hả? Vừa dài vừa nhiều, ngứa chết tôi rồi."

"Hay là cậu để tôi cạo lông cho." - Lục Nham đảo mắt liên tục, sau đó thật sự đứng dậy đi tìm kéo.

Cố Thừa Trạch tóm lấy cậu "Nếu cậu nghĩ tôi không dám đè cậu ra địt chết cậu ngay bây giờ thì cậu cứ câu giờ đi."

Lục Nham nhìn con cặc bự chà bá lại còn gân guốc kia, nghĩ tới cảnh nó cắm vào lồn nhỏ của cậu liền rùng mình mà ngoan ngoãn trở lại, khuỷu tay đặt trên đùi Cố Thừa Trạch, sau đó thành thành thật thật mà bắt đầu ăn chim.

Cậu chơi đến là vui vẻ, thấy mã mắt không ngừng trào ra chất lỏng cậu liền liếm một chút lại dừng một chút, liếm một chút lại dừng một chút, đầu lưỡi trắng hồng thong thả đùa nghịch. Cho đến khi cậu liếm tới một chỗ nào đấy mới thấy Cố Thừa Trạch cứng người lại, Lục Nham giống như phát hiện ra điều gì thú vị lắm, cậu bắt chước bộ dáng mút vú của Cố Thừa Trạch, đầu lưỡi linh hoạt đánh vòng ở quy đầu rồi nhanh chóng mút vào, sau đó đột ngột dừng lại, lại giống như liếm kem mà liếm láp xung quanh thân gậy. Tới khi cặc bự đã bị cậu làm cho ướt nhẹp cả rồi, cậu mới tò mò mà nhéo nhéo hai quả trứng chim bự chẳng kém bên dưới.

Qua cái liếc mắt, cậu thấy Cố Thừa Trạch đang cố gắng nhẫn nhịn tới cực điểm, ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại ngậm lấy viên bi ấy mà hết lòng bú mút rồi lại hút, tay thì mò mẫm loạn cả lên, sau đó tay bỗng sờ tới một nơi. Ngay lập tức, cằm cậu bị tóm lấy, kéo ngửa lên trên, đầu lưỡi vẫn đang trong tư thế thò ra, nước dãi chảy ra tí tách, trông cậu ngây thơ như tấm chiếu mới nhưng lại quyến rũ chết người. Cố Thừa Trạch tức quá hóa cười "A Nham, tôi bảo cậu bú cu vậy mà cậu lại có tâm tư khác."

"Ngón tay tôi cũng đã chọc vào lỗ đít cậu đâu, với cả, đều là con trai với nhau, tôi sờ tí thì làm sao?" - Lục Nham phản bác, vốn là chuyện không đâu, thế mà nghe cái văn chối đây đẩy của cậu xong thì Cố Thừa Trạch giận thật. Tay nắm cằm của hắn dùng lực mà mở miệng cậu ra, sau đó nhấc hông tống cả con cá chà bặc vào mồm cậu.

Con cá này quá lớn, riêng cái phần đầu thoi cũng đủ nhồi đầy mồm Lục Nham rồi, hơn nữa trước đây Lục Nham làm gì có kinh nghiệm khẩu giao nên động tác nuốt vào vụng về cực kỳ. Quy đầu nhồi đầy trong miệng, cậu chỉ có thể theo bản năng mà đá lưỡi lộn xộn hòng giúp mình có thể hít thở thuận lợi hơn chút.

Cố Thừa Trạch ngồi đó, trông thấy cặc bự của mình khiến cho bên má của Lục Nham biến hình, còn có thể mơ hồ thấy đầu lưỡi của cậu đang nghịch loạn bên trong mà đẩy con cặc ra ra vào vào.

Lục Nham ngậm không nổi nữa mới nhè chim bự ra, nhưng dưới dâm uy của Cố Thừa Trạch cậu lại bị bắt ngậm lấy cặc bự một lần nữa. Tới tới lui lui mấy lần, Cố Thừa Trạch cuối cùng chịu hết nổi, nhân lúc Lục Nham đang há miệng bú cu lần nữa hắn liền đẩy eo, ngồi con cá chà bặc vào chỗ sâu nhất trong cuống họng.

Quy đầu bự đâm tới cuống họng, phản ứng sinh lý khiến Lục Nham nôn khan, nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng, sau gáy đã bị túm chặt. Cố Thừa Trạch mạnh mẽ đưa đẩy trong miệng Lục Nham, cảm giác nóng bỏng chặt chẽ khiến hắn sướng tê cả da đầu, càng sướng hắn càng làm mạnh hơn, càng vào sâu hơn. Lục Nham chỉ có thể cố gắng thích ứng, miệng bị chơi đến biến dạng, nước miếng theo từng động tác mà chảy ra không ngừng, làm ướt hết miệng và cổ của cậu.

Không biết qua bao lâu, lúc Lục Nham cảm giác miệng mình đã tê dại cả đi thì Cố Thừa Trạch mới buông lỏng tay, ngay lập tức cậu cảm thấy cặc bự trong miệng càng cứng hơn. Cặc bự đâm sâu, cổ họng co thắt lại, cảm giác như gân xanh trên gậy thịt nảy lên thình thịch, sau đó một dòng tinh dịch nóng bỏng phun ra từng đợt, từng đợt.

Tinh dịch chảy xuôi theo cổ họng, theo bản năng Lục Nham định nôn ra nhưng khổ nỗi cậu bị cặc bự bịt miệng kín bưng, dịch trắng thừa thãi theo khóe miệng chảy ra. Hai mắt Lục Nham ướt đẫm mơ màng, bỗng cậu nghe thấy vài tiếng "tách" vang lên, bản năng thôi thúc cậu ngẩng đầu lên liền thấy Cố Thừa Trạch đang cầm điện thoại chụp ảnh cậu.

Cặc bự được rút ra, miệng Lục Nham đã không còn bị chặn lại nữa nhưng cậu đã nuốt tinh dịch của Cố Thừa Trạch xuống mất rồi.

"Đồ lừa đảo, Cố Thừa Trạch cậu là đồ lừa đảo đáng ghét."

"Tôi đâu có lừa cậu." - Cố Thừa Trạch ôm lấy Lục Nham đang xù lông "Tôi chỉ nói sẽ xóa đống ảnh cũ đi, chứ có nói là không được chụp ảnh mới đâu."

"Nhìn mấy tấm này xem, kỹ thuật của tôi cũng tốt đấy chứ, A Nham dâm đãng thật đấy, ăn tinh dịch thôi mà cũng có thể khiến người ta nứng quá, nhìn biểu cảm của cậu này, cậu đang thưởng thức nó như thể tinh dịch của tôi là mỹ vị trần gian vậy." - Cố Thừa Trạch vừa nói vừa đưa tay lau sạch khóe miệng cho Lục Nham, sau đó tiện thể lấy ngón tay kẹp lưỡi cậu chơi đùa, Lục Nham cũng vô thức mà liếm láp.

Mà trong điện thoại của Cố Thừa Trạch đang phát là video lúc nãy cậu ăn tinh dịch của hắn. Chính Lục Nham xem mà còn khiếp vía với cái bộ dáng dâm đãng của mình.

Tròi, mình dâm vậy á hả?

Trong lúc cậu còn đang hoài nghi nhân sinh, Cố Thừa Trạch đã vứt di động ra chỗ khác, thuận lợi kéo cậu ngồi lên đùi hắn trong tư thế ôm eo, cặc bự vừa bắn xong, giữa đùi Lục Nham cũng vẫn còn ướt, tư thế thân mật này làm Lục Nham có thể cảm nhận rõ ràng quá trình con chim đại bàng kia từ từ thức dậy mà ngóc đầu lên. Hơn nữa Cố Thừa Trạch tranh thủ nhờ vào tư thế mà nhét hơn nửa cái quy đầu vào miệng nhỏ, thịt non bên trong lại không biết mệt mỏi mà co bóp mút chặt vào, Lục Nham cũng cảm thấy sâu bên trong mình đang có một chú sâu tham ăn oằn qua oằn lại khiến cậu ngứa muốn chết.

Cái dấu hiệu này cũng không tốt tí nào.

Lục Nham muốn bỏ trốn ngay lập tức, nhưng Cố Thừa Trạch đã bế cậu lên với tư thế xi tiểu "Yên tâm, tôi chỉ cọ cọ chút thôi, không có nhét vào đâu." Tối qua Lục Nham mới ngã đau xong nên hôm nay không thể làm tình được, hắn không được ăn thịt nên chỉ đành húp chút canh trước vậy.

Cố Thừa Trạch nghĩ thế liền thấy mình thật ấm ức quá đi, vậy là hắn đòi lãi bằng cách tăng tốc độ cọ xát, cặc hắn lớn lên vừa bự vừa dài, đã thế hắn còn kĩ xảo đầy mình mà đổi góc cọ liên tục, cọ rồi lại cọ, hắn cọ tới mức Lục Nham đã che môi nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng rên rỉ thoát ra, tay chân mềm nhũn run loạn cả lên, cứ như cậu đang bị chịch thật vậy.

Lồn dâm bị ma sát đến vừa đỏ vừa sưng, Cố Thừa Trạch lại bắn thêm lần nữa khiến cho bên ngoài miệng nhỏ dính đầy sữa đặc, sau đó hắn mới ôm người mà vào nhà tắm.

So với Cố Thừa Trạch thỏa mãn phấn chấn, Lục Nham mệt thành chó luôn, người mệt mà lòng còn mệt hơn, xương cốt đau, eo đau, miệng nhỏ cũng đau. Cậu thật sự không hiểu, cậu đã quyết tâm nghỉ chơi với Cố Thừa Trạch rồi cơ mà, sao giờ lại thành ra thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro