(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÃY ĐỌC KỸ PHẦN MÔ TẢ TRUYỆN TRƯỚC KHI ĐỌC NHÉ.

-

-

-

Huyền Thanh, mười sáu tuổi, song tính.

Em là một cô nhi, được Viện trưởng nhặt về trại trẻ mồ côi khi chưa được một tuổi. Ông kể ngày ấy trời xuân mưa phùn, tiết trời se lạnh, tiếng khóc oe oe của em phát ra ở ngay dưới gốc cây cổ thụ gần cổng vào của trại trẻ. Trong giỏ ngoài một số tiền nhỏ đủ tằn tiện nuôi em thêm vài năm, cũng chỉ còn một tờ giấy ghi chữ "Thanh".

Từ sau đó, em sống ở cô nhi viện. Huyền Thanh trời sinh tính tình lạnh nhạt, không thích thân cận cùng người khác. Cả cô nhi viện em cũng chỉ nghe lời Viện trưởng, cũng chỉ có Viện trưởng thực lòng yêu thương em.

Từ lúc mới nhặt về, Viện trưởng đã biết Thanh lớn lên xinh đẹp thế nào, chưa kể em còn là người song tính. Khuôn mặt nhỏ, nét đẹp sắc sảo lạnh lùng, đặt biệt là đôi mắt hơi xếch khiến em trông càng xa cách. Chẳng có mấy đứa trẻ dám rủ em chơi cùng, hoạ chăng có cũng bị em từ chối, biết đường mà tránh xa. Khi lũ trẻ đá bóng, chạy đua, nô đùa với nhau, Huyền Thanh ngồi một góc tập viết, đọc sách, hay ngắm nhìn tranh ảnh trong tạp chí mà Viện trưởng tặng cho em.

Việc nhận nuôi trẻ em từ cô nhi viện không hiếm thấy, một cô nhi viện to lớn như thế này cũng được nhiều người ghé thăm hàng tháng. Huyền Thanh rất đẹp, rất yên lặng, không thiếu người vừa nhìn đã muốn nhận nuôi em. Nhưng sau đó nếu không phải đổi ý vì em quá lạnh nhạt, Viện trưởng cũng từ chối hết vì sợ em bị lạm dụng.

Cho tới ngày người của Huyền gia đến.

Huyền Mạc, gia chủ đương thời của Huyền gia muốn nhận một đứa con nuôi. Ông nội và cha của hắn chỉ có một đứa con trai, vợ trước của Huyền Mạc cùng hắn kết hôn vì lợi ích, cơ thể lại yếu ớt, không được bao lâu thì qua đời. Huyền Mạc tính tình lãnh đạm, không muốn tìm thêm vợ mới, cảm thấy không cần thiết, hai bên nhân nhượng nhau liền quyết định tìm một đứa con nuôi.

Yêu cầu của Huyền gia không phải dễ: ngoại hình ổn, thông minh, hiểu chuyện, tuổi không quá nhỏ hay quá lớn. Lục tung cả cô nhi viện cũng chỉ miễn cưỡng tìm được 5-6 đứa nhỏ.

Mà Huyền Mạc năm ấy 28 tuổi, chỉ suy nghĩ một chút đã chọn Thanh. Em đã bảy tuổi, lớn như vậy thường chẳng ai muốn nhận nữa, vốn dĩ định ở lại cô nhi viện cả đời. Nhưng Huyền gia không dễ chọc, chọn người hợp ý cũng khó khăn, Viện trưởng thấy Huyền Mạc chỉ tìm người về dạy dỗ nên cũng tạm yên lòng. Ông thở dài, dọn dẹp đồ cho Huyền Thanh. Trước khi em đi, ông đưa cho em số tiền ở trong giỏ từ bảy năm trước.

Huyền Thanh có lạnh lùng đến mấy cũng chỉ là đứa trẻ, tối hôm đó, em ôm Viện trưởng khóc thút thít. Nhỏ như vậy nhưng cái gì cũng hiểu, đến Huyền gia, em phải cẩn thận hơn, đừng làm người ở đó khó chịu, tính tình phải thu liễm, tránh chọc giận cha cùng ông nội.

Sáng Chủ nhật, Huyền Mạc lái xe đến cô nhi viện đón em về, coi như còn có thành ý. Hai mắt Huyền Thanh hơi sưng, nhưng cũng ngoan ngoãn trèo lên xe, tạm biệt Viện trưởng, theo cha trở về ngôi nhà mới.

Vào đến khuôn viên, dừng lại trước một căn biệt thự trang nghiêm, cổ kính, Huyền Mạc gọi người đưa đồ lên. Hắn dắt tay em vào, chỉ phòng khách, phòng bếp, phòng tắm và phòng ngủ cho em. Cả quá trình em chỉ im lặng, bé ngoan gật đầu, khiến khuôn mặt Huyền Mạc tỏ vẻ hài lòng.

Sau khi đã đi hết một vòng, Huyền Mạc và em ngồi ở phòng ngủ, mặt đối mặt. Hắn nói:

- Huyền Thanh, từ giờ trở đi, đây là nhà của con. Ta là Huyền Mạc, là cha của con.

Nghe đến đây, tất cả những lo lắng, bất an trong lòng em trào lên, cũng có một chút xúc động. Mắt em đỏ ửng, từng giọt nước rớt xuống ướt cả đệm. Huyền Mạc ôm em vào lòng, lau nước mắt trên mặt em, hiếm khi dịu dàng nói em đừng khóc.

Tối hôm ấy, sau khi nằm lên giường, em bị mất ngủ. Người cha mới của em đến mười một giờ đêm vẫn còn bận rộn làm viện. Em mở cửa phòng, nhìn chằm chằm ánh sáng dưới khe cửa đến hai tiếng đồng hồ.

Đến gần một giờ, Huyền Mạc mới dọn dẹp hết công việc, tắm rửa nghỉ ngơi. Hắn nhìn cách cửa đang mở liền bước vào.

- Huyền Thanh mất ngủ à?

Em không nói gì, chỉ hé mắt gật đầu.

Huyền Mạc dắt em về phòng ngủ của hắn, ôm em trong vòng tay rộng lớn. Huyền Thanh như con thú nhỏ đi lạc tìm được mái ấm, rúc vào lồng ngực hắn gọi cha ơi, chầm chậm khép mắt, đi vào giấc ngủ yên lành.

—————————

Thấm thoắt đã chín năm trôi qua.

Huyền Thanh sống ở Huyền gia hết sức tốt đẹp, không có gì để phàn nàn. Huyền Mạc dù không phải người nhiệt tình như lửa, hết lòng muốn làm người cha thân cận nhưng cũng rất tốt với em, không để em thiếu thốn thứ gì. Một tuần đều đặn, hắn sẽ về nhà ăn tối với em ba bữa, nói chuyện không mặn không nhạt. Tình cảm cha con có hơi xa cách nhưng không đến mức lạnh lẽo.

Huyền Thanh trời sinh thông minh lại có vẻ ngoài đẹp, dù tính cách nhàn nhạt nhưng cũng không thể ngăn được lòng nhiệt huyết của các cô cậu cấp 3 đầy sôi nôi.

Nói cách khác, Huyền Thanh rất được yêu thích ở trường. Không thiếu nam thanh nữ tú gửi thư tình cho em đầy cả hộc bàn. Từ những cô gái nhỏ nhắn ngượng ngùng ngưỡng mộ, những chị gái phóng khoáng đến những cậu trai mới lớn thích thú vẻ lạnh lùng của em, ai cũng có phần.

Nhưng Huyền Thanh không đọc. Em biết thư tình của người em thích sẽ không bao giờ xuất hiện trong số đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro